Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 84

Tôn Hạo nhanh chóng mở cửa xe cho cô, khuôn mặt không giấu được vẻ vui mừng. Ký Bình chỉ biết để mặc anh rồi bước ra khỏi xe trong khi Tôn Hạo đang định bế cô.

Ký Bình gạt tay Tôn Hạo ra, đây là ở nhà lại có ba mẹ chồng cô không thể để Tôn Hạo bế lên bế xuống như vậy được. Mặc dù biết ba mẹ chồng cô sẽ không nói gì ngược lại còn ủng hộ Tôn Hạo nhưng cô ngại. Cô chỉ mang thai chứ không bị liệt mà phải bế lên bế xuống.

Tôn Hạo nhìn vào ánh mắt cô liền hiểu ý anh nhanh chóng dìu Ký Bình vào nhà mặc cho cô đang liếc anh.

Thấy hai người bước vào ông bà Tôn cùng Cung lão đang ngồi trên sofa liền nhìn ra ngoài cửa.

"Bình, con sao vậy?" Nhìn Tôn Hạo dìu Ký Bình vào nhà bà Tôn không khỏi lo lắng.

Ký Bình bất giác mặt đỏ bừng quay sang cầu cứu Tôn Hạo. Tôn Hạo chỉ cười cười rồi cùng cô ngồi xuống để cô dựa vào vai anh.

Hành động này càng làm ông bà Tôn và Cung lão thêm nghi ngoặc. Tối qua Cung lão ngủ lại đây đã thấy có vấn đề nhưng không biết là gì nên mới định ở lại thêm một buổi sáng nữa. Chuyện buôn bán vũ khí bên Mỹ đang gặp chút vấn đề về sản phẩm súng mới ông phải tức tốc quay về xem xét không thể để lâu.

"Tôn Hạo, xem ra con và Tiểu Bình đang có chuyện vui?" Cung lão đưa ly cà phê lên miệng uống một ngụm nhỏ rồi vờ vực hỏi.

"Ký Bình con thay mặt A Hạo nói đi, có chuyện gì vậy?" Bà Tôn nhanh chóng hù theo Cung lão. Bà cũng đang rất tò mò mà trong khi đó con trai bà chỉ biết ôm vợ ngồi cười.

Nghe bà Tôn hỏi Ký Bình càng ngượng ngùng hơn, có dụi đầu vào ngực Tôn Hạo càng khiến anh cười lớn hơn.

Tôn Hạo không nói gì lấy một tờ giấy trong túi áo đưa cho mẹ anh. Sau đó anh quàng tay qua vai ôm chặt cô hơn nữa, tay còn lại nắm chặt tay cô, ánh mắt nhìn cô đầy tình cảm.

Bà Tôn nghi ngoặt cằm tờ giấy Tôn Hạo đưa lên xem, sắc mặt bà từ từ biến đổi hết màu này sang màu khác.

"Tôi sắp làm bà nội rồi." Bỗng bà Tôn hét lên vui sướng.

Ông Tôn chưa thấy vợ ông vui như lúc này liền dựt lấy tờ giấy đọc một chút rồi chuyển sang cho Cung lão đang ngồi bên cạnh, mặt ông trở nên tươi tắn vui vẻ lên hẳn. Cung lão sau khi đọc cũng không kém phần vui vẻ ông vỗ đùi một cái miệng cười toe tét tuyên bố một câu.

"Phải ăn mừng mới được."

"Con định đưa Bình nhi đi hưởng tuần trăng mật ạ." Tôn Hạo lúc này mới lên tiếng.

Ông bà Tôn phì cười, Cung lão còn xém sặc cà phê trước câu nói của Tôn Hạo. Cưới nhau ba năm bây giờ sắp có còn rồi mới nghĩ đến chuyện đi hưởng tuần trăng mật. Bó tay.

Mà thật ra ba người họ đâu biết trong lòng Tôn Hạo đã có tính toán. Lúc trước hai người không yêu thương gì nhau đi cũng chỉ tốn thời gian cùng công sức bây giờ thì khác nhưng nếu đợi cô sinh xong mới đi chắc chắn cô sẽ dồn hết tâm trí vào đứa nhỏ nên chi bằng đi bây giờ hưởng thụ cảm giác hai người trước sau này sẽ hưởng thụ cảm giác ba bốn người sau vậy.

"Hai đứa định đi đâu?" Ông Tôn nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi chủ đề chính theo đúng bản chất thương nhân ăn vào cốt tủy.

"Con đã nhờ trợ lý Vũ mua hai vé đi tour khám phá Thái Bình Dương bằng du thuyền rồi ạ." Tôn Hạo vừa trả lời vừa vuốt tóc cô.

Chuyến du lịch bằng du thuyền 5 sao ra Thái Bình Dương do trợ lý Vũ-trợ lý mới thay thế cô lúc trước tư vấn. Chứ thật ra lúc đầu hai người cũng không biết đi đâu. Ký Bình là con cháu dòng dõi quý tộc lớn hiện tại gia tộc đã liệt kê cô vào hàng ngũ những người đã khuất nhưng lúc chưa bị liệt kê vào cô đã hưởng thụ được rất nhiều. Gia tộc Freeman tuy là gia tộc lớn thứ hai của nước Anh nhưng đó là về mặt chính trị còn về mặt kinh tế thì hoàn toàn độc lập nắm trong tay phân nữa tiền mặt của toàn thế giới đâu phải là chuyện nhỏ, hệ thống và chi nhánh có ở khắp nơi chỉ riêng về mẹ cô Lang Lang Freeman đã có gần năm trăm căn biệt thự lẫn lâu đài trên toàn thế giới. Đó là lý do tại sao cô đi đâu cũng có nơi để ở.

Trên thế giới này chắc còn rất ít nơi cô chưa đi qua nhưng tỉ số đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng lúc trước là lúc trước bây giờ cô có đi qua một lần nữa cô cũng chẳng nhớ mình cô đi qua chưa.

Chuyến du lịch dạo quanh biển trong vòng một tuần quanh Thái Bình Dương bằng du thuyền dành cho những người yêu thích du lịch biển và các cặp tình nhân thích lãng mạn. Tôn Hạo đã không ngần ngại chọn nó nên cô cũng vui vẻ chấp nhận. Hai ngày nữa chuyến du lịch sẽ bắt đầu nên cô và Tôn Hạo sẽ rất bận bịu để mua đồ rồi sửa soạn.

Hết mua thứ này lại mua thứ kia mọi thứ cứ rối lên nhưng đó chỉ là Tôn Hạo. Ký Bình ngược lại rất khỏe khoắn từ lúc biết cô có thai hầu như mọi việc đều có người làm thay cô chẳng cần động tay động chân gì cả. Cung lão cũng đã trở về Mỹ ông ấy còn hứa hẹn sẽ quay lại dài dài nữa chứ. Đều đó làm Ký Bình khá vui vẻ ruốt cuộc mọi ân oán cũng được giải quyết êm đẹp.

Ký Bình ngồi trên giường tay gấp đồ đưa cho Tôn Hạo bỏ vào vali lúc này cô mới để ý mỗi bộ đồ có Tôn Hạo đều có một chiếc đồng hồ riêng đi kèm, lúc trước mỗi lần mở hộc bàn cô đều thấy có rất nhiều đồng hồ nhưng không tiện hỏi. Bây giờ thì khỏi cần hỏi cô cũng biết Tôn Hạo rất thích đồng hồ đặc biệt là nhãn hiệu Omega và những kiểu đồng hồ Thụy Sĩ khác.

"Em có biết đồng tiền mà anh kiếm được dùng để làm gì không?" Tôn Hạo đặt một bộ đồ xuống vali vừa sắp xếp cho nó gọn gàng vừa hỏi.

Ký Bình chau mày một lúc rồi lắc đầu. Anh hỏi cô câu này chẳng khác anh hỏi cô lúc nào mặt trời mọc đằng Tây khi nào.

"Mua đồng hồ." Tôn Hạo tỉnh bơ trả lời. Đây là chuyện ai cũng biết mà, anh vừa nói vừa mở ngăn kéo đầu giường ra lấy một chiếc hộp. Tôn Hạo từ từ mở ra, trong đó có một chiếc đồng hồ nữ nhãn hiệu Omega. Anh lấy chiếc đồng hồ ra rồi mang vào tay cho cô, đây là vật cô để lại bây giờ anh chính thức trả nó cho cô.

Ký Bình không nói gì chỉ để mặc Tôn Hạo mang nó vào cho cô. Chiếc đồng hồ mang đến cho cô cảm giác thân thuộc đến lạ lùng.

Tôn Hạo nhìn ngắm chiếc đồng hồ trên tay cô rồi di chuyển xuống chiếc nhẫn ở ngón áp út anh mỉm cười mãn nguyện rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Nụ hôn tuy dài nhưng nó không hề có dục vọng chỉ có chiếm hữu cùng lời giải thích âm thầm của anh đối với cô. Ký Bình nhẹ nhàng đáp trả nụ hôn của Tôn Hạo như một thói quen dẫn đến nghiện. Hai người cứ chìm đắm trong tình yêu mà không hay biết sóng gió sẽ ập đến với mình.

Một buổi sáng đẹp trời Ký Bình trong chiếc áo rộng thùng thình cùng cái quần bó đứng đợi Tôn Hạo ở bến du thuyền. Bỗng một chiếc xe hơi màu đen lướt qua cô, một người áo đen nhanh chóng bịt miệng cô bằng chiếc khăn đã tẩm thuốc mê rồi đưa cô vào trong xe, hành động vô cùng nhanh chóng chỉ trong mấy giây tích tắc nên không ai ở đó phát hiện ra. Chiếc xe nhanh chóng lao đi khỏi bến du thuyền.

Tôn Hạo vừa đưa sẽ vào chỗ gửi liền chạy về chỗ cô đang đứng, nhìn xung quanh không thấy bóng dáng một ai. Nhìn mọi người xung quanh cũng đã thưa thớt dần bắt đầu tập trung lên thuyền. Tiếng còi du thuyền vang lên ba tiếng thúc dục mọi người nhanh chóng lên thuyền lúc này Tôn Hạo mới nhớ anh đã từng dặn dò cô lên thuyền trước và ở trong phòng đợi anh. Tôn Hạo buông bỏ mọi lo lắng chạy lên du thuyền, lúc này chiếc thuyền cũng bắt đầu rời bến.

Tôn Hạo đi trước một người phục vụ xách vali của anh đi theo sau, anh nhanh chóng tìm phòng của mình trong du thuyền. Đi một vòng trong tàu anh cũng tìm được phòng của mình là một căn phòng vip1 trên tàu. Tôn Hạo nở nụ cười nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ra.

Tôn Hạo vừa mở cánh cửa anh lập tức sững sờ đứng bất động trước cửa phòng mặt mở to hết cởi nhìn người con gái đang nằm trên giừơng, từ sững sờ ngạc nhiên chuyển nhanh thành bộ dạng tức giận.

Một người con gái thân hình quyến rũ, vòng một mê người, khuôn mặt yêu mị đang thỏa thân nằm trên giường làm từng động tác quyến rũ trước mắt anh. Cô ta không ngừng dùng ánh mắt đưa tình hướng về phía Tôn Hạo, nụ cười trên môi cô ta đầy ma mị và sức quyến rũ khó cưỡng. Nhưng hành động này của cô ta lại vô tình khơi gợi tức giận trong người Tôn Hạo, mặt anh từ từ biến đổi ánh mắt trở nên lạnh đến tột độ.

"Liễu Nguyệt Cát cô làm gì vậy hả?" Tôn Hạo tức giận quát lên. Nhìn người con gái đang mê hoặc mình anh cảm thấy vô cùng dơ bẩn, Tôn Hạo gầm lên như một con thú dữ.

Liễu Nguyệt Cát càng nở nụ cười tươi hơn, nụ cười đầy ma mị. Cô ta từ từ tiếng lên bước về phía Tôn Hạo áp sát vào người anh từng ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên người Tôn Hạo.

Tôn Hạo mặt tối sầm lại, quặn tay Liễu Nguyệt Cát về phía sau kêu một cái rắc.

Liễu Nguyệt Cát bất ngờ trước sự phẫn nộ của Tôn Hạo liền bò lăn ra đất ôm lấy cánh tay vừa mới bị Tôn Hạo bẻ gãy.

Không để cho Liễu Nguyệt có thời gian rên rỉ Tôn Hạo liền kéo người cô ta lên siết chặt cổ cô ta bằng một tay ép sát vô tường.

"Ký Bình đâu?" Tôn Hạo lạnh lùng siết cô ta rồi đưa lên cao. Liễu Nguyệt Cát không ngờ đến hành động điên cuồng này của Tôn Hạo bị anh đưa lên cao cô ta không ngừng giãy giụa, hai tay cố gắng mở tay Tôn Hạo ra khỏi cổ mình nhưng hình như chỉ vô ích. Tôn Hạo quá mạnh.

Ánh mắt Tôn Hạo đỏ ngầu nhìn Liễu Nguyệt Cát đang giãy giụa một cách tàn bạo.

Bên ngoài anh là thư sinh nho nhã nhưng rất ít ai biết anh là bang chủ Thiên Long bang của thế giới ngầm một người lãnh khốc vô tình. Một khi người nào phạm phải sai lầm với anh, anh sẽ khiến kẻ đó sống không được chết cũng không xong.

Liễu Nguyệt Cát nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu của Tôn Hạo cô ta lập tức run rẩy, môi mím chặt không nói lấy một lời.

Tôn Hạo thấy thái độ ngoan cố của Liễu Nguyệt Cát càng trở nên tức giận đến tột độ, bàn tay anh càng siết chặt cổ cô ta.

"Ký Bình đâu?" Tôn Hạo gầm lên như một con thú, nhìn thấy thái độ ngoan cố của Liễu Nguyệt Cát anh càng siết chặt cổ cô ta đến nổi sắc mặt cô ta trắng bệch không còn giọt máu.

"Cô không nói tôi sẽ cho cô xuống hầu Diêm Vương."

Liễu Nguyệt Cát giãy giụa trong tay Tôn Hạo nhưng hoàn toàn vô tác dụng. Nhìn thái độ Tôn Hạo cô ta càng run sợ hơn, cô ta không ngờ mình lại chọc ngay một con hổ dữ.

"Tôi...không...biết." Liễu Nguyệt Cát hai tay vô lực tháo tay Tôn Hạo ra khỏi tay mình, khó khăn nói.

Tôn Hạo càng siết chặt cổ cô ta hơn như muốn đẻ gãy từng mảnh xương trong đó ánh mắt anh đầy phẫn nộ. Từ lúc thấy cô ta nằm trên giường anh đã biết có người dở trò. Khốn kiếp dám qua mặt anh, anh sẽ cho kẻ đó một cái chết thê thảm nhất nhưng bây giờ anh nhất định phải tìm được cô.

"Tôi không nói nhiều lời. Ký Bình đâu?" Tôn Hạo giận dữ gầm lên đầy tức giận.

"Tôi...không...biết." Liễu Nguyệt Cát khó khăn nói.

"Viễn Họa." Tôn Hạo quay sang anh chàng phục vụ bên cạnh. Lúc này anh ta mới bỏ đi bộ dáng của người phục vụ bước nhanh về phía Tôn Hạo cung kính cúi đầu chào.

Viễn Họa là một trong bốn người đi theo Tôn Hạo gồm Viễn Lạc, Viễn Tư, Viễn Cảnh và Viễn Họa nhưng ba người kia chỉ ở Thiên Long bang còn Viễn Họa thì luôn bên cạnh anh.

"Thả cô ta xuống biển." Giọng Tôn Hạo đầy lạnh lùng ra lệnh.

Viễn Họa lập tức đưa Liễu Nguyệt Cát ra ngoài mặc cho cô ta cầu xin gào thét. Viễn Họa nhanh chóng thả Liễu Nguyệt Cát xuống biển.

"Lụt tung con tàu cũng phải tìm được Ký Bình cho tôi." Tôn Hạo lạnh lùng ra lệnh rồi nhanh chóng chạy đi tìm cô.

Ở một nơi khác, Ký Bình từ từ tỉnh lại, đầu cô đau nhức kinh khủng, bỗng một cơn đau dữ dội hơn nửa ập tới khiến cô ôm chầm lấy đầu như muốn ngất đi. Từ chút một từ chi tiết từng quá khứ đi theo đó hiện rõ trong đầu cô.

Ký Bình mở to mắt, cô đã nhớ, nhớ tất cả cũng nhờ vào cơn đau đó. Bất giác cô sờ tay lên bụng mình phát hiện không có đều bất thường cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy mới mới ba tháng nhưng sau hai ngày bị Tôn Hạo tẩm bổ nên bụng cô mới bắt đầu có một cục u nhỏ trên bụng.

Ký Bình bắt đầu nhìn quanh nơi đây. Một căn phòng màu trắng là chủ đạo, chiếc giường rộng chăn gối đầy đủ.

Một căn phòng sạch sẽ như chưa từng được sạch sẽ hơn nữa. Rõ ràng đây không phải là bắt cóc. Ký Bình đứng dậy kéo nhẹ rèm cửa, khung cảnh núi non xuất hiện trước mặt cô, ngôi nhà này rõ ràng nằm trên đỉnh của một ngọn núi hèn gì bọn họ không chói cô lại. Bọn họ biết rõ một người phụ nữ có thai sẽ không mạo hiểm mà đi khỏi nơi này. Với lại cô có thể dám chắc nơi này hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, cô chỉ có thể nghe tiếng sóng biển ở đằng xa chứ chưa hề nghe được tiếng xe cộ.

"Em tỉnh rồi sao?" Hàn Âu tay cằm cốc sữa đi vào, quần áo anh ta nhăn nhích sắc mặt tuy tươi cười nhưng rõ ràng không tốt lắm khác với vẻ ngoài thường ngày của anh ta.

Ký Bình nhìn Hàn Âu đầy nghi ngờ, lẽ nào anh ta bắt cóc cô.

"Anh không bỉ ổi như vậy đâu. Anh cũng bị bắt đến đây." Hàn Âu đưa cốc sữa cho cô nghiến răng nói.

Ký Bình nhìn Hàn Âu không rời, trong mắt anh ta rất thật không hề có biểu hiện giả dối. Ký Bình nhận cốc sữa từ Hàn Âu rồi đặt lên bàn. Hiện tại cô không có tâm trạng uống.

"Anh nghĩ có kẻ dở trò muốn hại hai chúng ta." Hàn Âu đột nhiên nghiêm túc hẳn. Mà Hàn Âu nói cũng không phải không có lý nhưng bắt cóc hai người rồi tống vào một chỗ là có ý gì?

Ký Bình im lặng tay xoay xoay cốc sữa trên bàn mặt tối sầm lại. Cô mà biết ai dở trò này cô sẽ lột da lóc xương kẻ đó.

"Haizzz, bây giờ làm sao đây?" Hàn Âu thở dài sầu não. Lúc nãy khi tỉnh lại anh có đi quan sát, ngôi nhà này chỉ có đúng một phòng cùng một chiếc giường ngủ, phòng khách cũng chỉ có một chiếc đi văng làm bằng gỗ cùng chiếc tủ lạnh đầy ấp đồ ăn ngoài ra không hề có thứ gì cả. Những dụng cụ dùng để liên lạc hoàn toàn không có, cả điện thoại của anh cũng mất. Đây lại là hòn đảo nhỏ tách biệt với thế giới bên ngoài tàu thuyền có lỡ đi ngang cũng không hay biết có người ở. Bọn người bắt anh và Ký Bình chắc chắn đã toan tính rất kỹ, nếu không đã không ra tay nhanh và gọn như vậy.

"Đi tới đâu tính tới đó." Ký Bình lạnh nhạt nói. Cả đồng hồ của cô cũng bị tháo, bây giờ cô chẳng biết chính xác là mất giờ nhưng nhìn bóng cây bên ngoài chắc đã xế chiều rồi.

Hàn Âu lại tiếp tục nhìn xung quanh, anh là kiến trúc sư nên chắc đang nghiên cứu cái gì đó.

Ký Bình chỉ im lặng quan sát từng nhất cử nhất động của Hàn Âu. Bỗng Hàn Âu chợn to mắt, vẻ mặt hoang mang thay đổi thành bộ mặt tức giận chỉ lên góc trái hướng ra cửa sổ của trần nhà nói lớn giọng đầy phẫn nộ.

"Có giỏi thì xuất đầu lộ diện đừng ở đó dở trò. Khôn hồn thì thả chúng tôi ra."

Ký Bình bất giác nhìn theo hướng Hàn Âu chỉ quả nhiên ngay góc trái đó cái gì đó rất đặc biệt, trần nhà thẳng tấp vậy mà chỗ đó lại bị lõm vào khoảng 2cm. Rõ ràng tuy không có người canh gác nhưng có đặt camera để giám sát hai người mà.

"Vô ích thôi." Ký Bình nói rồi bước ra ngoài. Nếu bọn họ muốn nhốt cô và Hàn Âu ở đây thì chưa đạt được mục đích chúng sẽ không bao giờ thả hai người ra nhưng mục đích đó là gì?

Ký Bình vừa mở tủ lạnh xem xét vừa suy nghĩ. Có thực mới vực được đạo đó là đạo lý muôn thuở mà nên bây giờ lấp đầy cái bụng rỗng rồi tính.

Trong đủ lạnh đầy rẫy đồ ăn, hoa quả, hải sản, thịt, rau xanh hầu như không thiếu. Vậy là cô đành làm đầu bếp.

Hết một ngày qua đi Tôn Hạo chạy khắp nơi trên du thuyền tìm Ký Bình nhưng vô ích. Cô không có trên tàu, lúc này anh mới nghĩ ra thì du thuyền đã nằm ở giữa Thái Bình Dương rồi.

"Viễn Họa, thông báo với thuyền trưởng cho tàu quay về cho tôi." Tôn Hạo quay sang anh chàng mặc đồ phục vụ bên cạnh ra lệnh. "Thông báo với Viễn Lạc đều động mọi nguồn lực tìm kiếm Ký Bình cho tôi."

Viễn Họa nhanh chóng thi hành nhiệm vụ, anh vừa đi về phòng thuyền trưởng vừa gọi điện thông báo mệnh lệnh của Tôn Hạo. Bầu trời đêm tĩnh mịch chiếc du thuyền lênh đênh giữa đại dương mênh mông không thấy bến đổ. Một bầy chim bay ngang qua cửa sổ cắt giọng đầy dã man, đó là loài chim biển.

Tôn Hạo chau chặt lông mày hơn. Loài chim biển của sự chết chóc, loài chim thích sống theo bày đàn, đầy đàn càng nhiều chứng tỏ người chết càng đông. Loài chim to, cánh rộng đen ngòm trong bóng đêm nhưng ánh mắt lại đỏ rực, tiếng kêu ghê rợn như thần chết gọi hồn.

Tôn Hạo không tin về những thứ mê tín đó nhưng khi nghe và tận mắt thấy lòng anh có chút ớn lạnh. Bầy chim bay vòng quanh chiếc du thuyền cắt tiếng kêu lãnh lót rồi xảy cánh bay đi.

"Thông báo, du thuyền đang gặp vấn đề yêu cầu mọi người chuẩn bị phao cứu hộ." Tiếng một nhân viên vang lên từ phòng thuyền trưởng.

Tôn Hạo chạy nhanh vào phòng thuyền trưởng, anh cần biết du thuyền đã xảy ra vấn đề gì.

Vừa vào anh đã thấy khuôn mặt tối sầm của những thủy thủ, họ không ngừng run rẩy. Tất cả hầu như đã không còn tâm trí để tiếp tục lái nữa chỉ còn riêng thuyền trưởng đang ngồi trên ghế lái chính, tay run run điều khiển các nút trên tàu.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Tôn Hạo nắm cổ áo của anh chàng thủy thủ đứng kế bên quát lớn.

"Tàu...tàu...xảy...xảy...ra sự cố...sắp...chìm đến...nơi rồi." Anh chàng thủy thủ mặt tái mét lắp ba lắp bắp run run nói.

Tôn Hạo quăng anh chàng thủy thủ qua một bên tiếp thẳng về ghế lái chính rồi xách cổ áo thuyền trưởng thải qua bên ghế lái phụ.

Tôn Hạo ngồi vào ghế lái tay đặt lên cái phím trên bàn điều khiển, tay còn lại cằm chặt vô lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn đăm đăm về phía trước. Lúc này anh mới nhìn vào màn hình giám sát, tàu đang ở vị trí nguy hiểm hầu như mọi bộ phận ở bên dưới đều không sử dụng được. Tôn Hạo chợn to mắt nhìn thẳng vào màn hình rada tìm kiếm hòn đảo gần nhất nhưng vô ích. Thái Bình Dương rộng mênh mông bao la không thấy bờ bến làm sao kiếm được hòn đảo nào gần nhất cơ chứ. Nếu thấy được bến bờ Magellan đã không gọi Thái Bình Dương là một nơi yên bình. Nhưng anh đúng là xui xẻo thật phía nam quá trời đảo không đi, bây giờ lại đi phía tây toàn biển với biển, nước với nước. Tôn Hạo chau chặt mày cố gắng điều khiển cho tàu quay về phía nam nhưng vừa quay anh liền thấy một thừ gì đó đen sì ở phía trước.

Quan sát trên màn hình anh mới phát hiện đó là núi băng, con tàu đang quay nhanh về phía đó. Tôn Hạo nhanh chóng quay cần điều khiển hết cở để tránh và đồng thời lùi tàu về phía sau nhưng không kịp,quán tốc của tàu quá lớn. Phản ứng xoay gắp của Tôn Hạo đã vô tình làm đảo ngược chiều xoay của chân vịt phía ngoài nhưng vô ích tàu đã đâm vào một góc nhọn của núi băng. Tàu vốn đã hư hỏng sẵn, lại thêm va đập vừa rồi đã gây ra lổ hổng lớn nước không ngừng tràn vào việc xoay tàu đi đúng hướng trở nên khó khăn hơn.

Đầu tàu đâm vào núi băng làm cong oằn nhiều chỗ, đinh tán phía dưới mực nước biển bắn tung ra khoang trước bắt đầu tràn lan nước.

"Chết tiệt! Cậu có biết lái không vậy hả?" Thuyền trưởng ngồi bên cạnh hét lớn lên.

"Im ngay." Tôn Hạo lạnh lùng đáp trả. Nếu anh không biết anh sẽ không vô đây ngồi rồi.

"Có bao nhiêu thuyền cứu sinh?" Tôn Hạo quan sát tình hình rồi nói với thuyền trưởng.

"Mười chiếc." Thuyền trưởng nhanh chóng trả lời, mặt ông giờ đã tái méc không còn một chút huyết sắc.

Mười chiếc, vốn không đủ để dùng, người trên tàu quá nhiều. Tôn Hạo ngõ ngõ tay lên trên bàn điều khiển sắc mặt bình tĩnh đến lạ thường.

"Chuẩn bị tàu cứu sinh đưa phụ nữ và trẻ em đi trước." Tôn Hạo nói qua micro ra lệnh rồi tắt hết tất cả các thiết bị không cần thiết trên tàu. Giờ phút này trên tàu càng ít người càng tốt. Anh đang thầm cảm ơn vì hôm nay không có cô bên cạnh.

"Anh Hạo, mặc vào đi." Viễn Họa chạy từ ngoài vào trong đưa cho Tôn Hạo một cái áo phao cứu sinh.

Tôn Hạo chau mày nhìn Viễn Họa. Viễn Họa không hề mặc áo phao.

"Anh Hạo, mặc vào đi. Không còn nhiều thời gian nữa đâu." Viễn Họa thấy Tôn Hạo cứ ngó mình liền hối thúc.

"Của cậu đâu?" Tôn Hạo lạnh lùng hỏi.

Viễn Họa cúi đầu một lúc như đang băn khoăn. Lúc nãy vì không đủ áo phao nên cậu đã nhường nó cho một bé gái chỉ còn lại của anh.

"Mặc vào đi." Tôn Hạo ra lệnh. Tàu sắp chìm rồi, dù anh có mặc áo phao hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi ở giữa Thái Bình Dương này sống chết chỉ còn dựa vào may mắn. Tôn Hạo tiếp tục tập trung vào màn hình điều khiển, nước đã thắm vào máy móc thiết bị đã phần nào không còn sử dụng được nữa. Theo anh ước chừng nhiều lắm tàu chỉ có thể trụ được ba mươi phút, hệ thống thoát nước đã không còn dùng được nữa những nam nhân trong tàu đang cố gắng tát nước ra ngoài để vợ con họ kịp lên tàu cứu sinh. Chiếc tàu cứu sinh thứ ba đã được hạ xuống nếu không tăng tốc sẽ không kịp.

"Kêu mọi người nhanh lên." Tôn Hạo hét lên, Viễn Họa nhanh chóng chạy ra ngoài hối thúc. Khoang trước nước đã dâng lên tới đầu gối nếu không mau chắc chắn không kịp.

Nhát đâm vào thuyền và mức căng do nước tồn tại quá mức, chiếc tàu cứu sinh thứ mười vừa được thả xuống ngay phút hai mươi tám con tàu dần dần chìm xuống. Chiếc du thuyền năm sao chìm hoàn toàn xuống mặt biển, sóng nước cuồn cuộn.

Những người ở dưới nước la hét có, gào khóc có nhưng rất mau tiếng của họ giảm dần và hoàn toàn lịm đi ở phút ba mươi.

Bình luận truyện Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tôn Thiên Hạo
đăng bởi Tôn Thiên Hạo

Theo dõi