Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 86

Rose thở dài nhìn cô rồi ngồi trở xuống bên cạnh giường. Số phận của bạn cô vốn là vậy kiếp này luôn phải dính dáng đến cái gia tộc chết tiệt đó. Lúc trước gặp Ký Bình tại Mỹ cô đã có cảm giác người bạn này của mình không tầm thường nhưng khi biết rõ cô rất khâm phục Ký Bình. Cô, Sam và Ký Bình chơi với nhau từ lúc học cấp ba, Sam là trẻ mồ côi được một gia đình trung lưu nhận nuôi hoàn toàn khác với cô và Ký Bình. Cô sinh trong một gia đình thượng lưu, một tập đoàn cho vay lớn nhất thế giới Tô gia tuy không mấy tốt đẹp nhưng chuyện tiền bạc cô không hề lo nghĩ như Sam còn Ký Bình lại là người được định chỉ là người thừa kế ngôi vị nữ công tước tất nhiên càng không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc. Thứ mà Ký Bình đồi hỏi là sự hoàn hảo, chuyên nghiệp và chữ tín. Chơi thân nhưng cô và Sam lại vì một người con trai mà tranh chấp dẫn đến kể quả không mấy tốt đẹp. Gia đình Hà Thế Dân là gia tộc hào môn sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa trẻ mồ côi, Hà Thế Dân lúc đó lấy Sam cũng chỉ vì trách nhiệm nên khi nghe những lời nói khiêu khích của mẹ mình liền rời bỏ Sam, anh ta tuy hối hận nhưng đã muộn rồi. Từ đó từ ba người bạn chỉ còn hai người cô và Ký Bình càng gắn bó hơn. Sau nhiều năm cô hiểu con người Ký Bình đến nổi không còn gì hiểu hơn, từng cái động chân mày hoặc nhịp chân cô đều biết Ký Bình đang muốn làm gì. Chuyện trở về chắc chắn là chuyện sớm muộn, gia tộc Freeman chỉ cần Ký Bình ngoan ngoãn trở về thừa nhận tội lỗi là được mọi chuyện sẽ quay về như ban đầu nhưng nếu Ký Bình không về để cho gia tộc dùng biện pháp mạnh sẽ rất thảm.

"Bao giờ đi?" Rose thở dài nắm lấy tay cô hỏi, trong đáy mắt toàn sự lo lắng.

"Ba Khắc đã chuẩn bị máy bay rồi, chỉ cần xong chuyện ở đây tớ sẽ đi." Ký Bình nhìn vào mắt Rose, tay còn lại đặt lên bàn tay Rose đang để trên tay mình thở dài nói.

"Nói thật, tớ không muốn cậu đi tí nào. Ai không biết nữ Công tước Alisia Freeman là người tàn nhẫn cơ chứ." Rose nhìn cô đầy ủy khuất.

"Bà ấy sẽ không làm hại đến tớ."

"Cậu dựa vào đâu mà nói vậy?" Rose mở to mắt nhìn Ký Bình đầy nghi ngờ.

Ký Bình nở nụ cười như có như không nhìn Rose.

"Dựa vào tớ là người duy nhất có khả năng ngồi lên tước vị công tước, ngoài tớ ra sẽ không còn ai nữa."

"Tự tin gớm." Rose nhìn sang Ký Bình như nhìn sinh vật lạ không khỏi trách yêu một câu.

Buổi tối mời mịt Ký Bình mới trở về biệt thự Tôn gia trên tay còn cằm theo một tập hồ sơ dày cộm tối nay cô chắc chắn phải thức trắng nữa rồi.

Căn biệt thự xa hoa mang phong cách cổ điển của hai châu lục Á-Âu đập vào mắt cô ngôi biệt thự đã từng đánh dấu hạnh phúc của cô nhưng bây giờ chỉ toàn đau khổ. Ở bất kỳ trong ngõ ngách nào cũng đều có hình bóng của anh nhiều lúc cô rất muốn dọn ra ngoài trốn tránh nhưng cô làm không được.

"Chị dâu."Thụy Miên đang ngồi trên ghế sofa thấy cô bước vào liền kêu một tiếng.

"Chị." Sau đó là tiếng của Định Tường và An Nhiên.

Ký Bình buông bỏ bộ mặt mệt mỏi xuống bước lại phía sofa.

"Sao còn chưa ngủ?" Ký Bình nhìn đồng hồ treo tường xong rồi lại nhìn phía ba người quan tâm hỏi.

Định Tường không nói gì đứng dậy đón lấy tập hồ sơ trong tay cô.

"Em và chị Thụy Miên cùng An Nhiên muốn đến tập đoàn làm việc." Để tập tài liệu lên trên bàn Định Tường hết sức kiên quyết nhìn cô.

Ký Bình ngồi bật dậy nhìn ba người như nhìn người sao Hỏa. Định Tường từ trước đến nay luôn thích hội họa, tranh tuy chưa được triển lãm nhưng lại được đánh giá cao còn An Nhiên thì lại thích âm nhạc nên đang làm thực tập sinh cho một công ty âm nhạc còn Thụy Miên thì chưa có kinh nghiệm. Đưa ba người vào tập đoàn chẳng khác nào thêm phiền phức. Ký Bình cố gắng không nói ra lựa lời thích hợp.

"Nhưng..."

"Chị dâu, tuy em không biết gì về kinh doanh nhưng em sẽ học." Thụy Miên ánh mắt đầy cương quyết nhìn cô.

"Phải đó chị." An Nhiên cũng nhanh chóng tiếp lời.

"Cho bọn em phụ chị một tay đi, bọn em không nở nhìn chị như vậy." Định Tường ôm chầm lấy cô.

Ký Bình thở dài một tiếng rồi đẩy Định Tường ra cằm tập hồ sơ trên bàn đưa về phía ba người.

"Trong tối nay , chị muốn ba đứa hoàn thành xong tập hồ sơ này." Nói rồi cô đứng dậy lên phòng. Không phải cô muốn làm khó dễ nhưng đời là vậy cần phải nhìn nhận.

Trong khoảng không yên tĩnh Ký Bình nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tắm, tháo chiếc khăn cố định tóc ra cô nhẹ nhàng khởi động máy sấy. Hơi nóng của máy sấy cũng với từng động tác làm tóc khô của mình cũng làm cô nhớ đến anh. Nhớ đến từng động tác khô khan thô lỗ của anh khi anh sấy tóc giúp cô.

Ký Bình thở dài cố không cho giọt nước mắt chạy xuống cô xoay nhìn lại nhìn tấm ảnh cưới to đùng trên đầu giường rồi bất giác đứng lên bức về phía tấm ảnh đưa tay chạm nhẹ lên bức ảnh giọt nước mắt cũng lăn xuống mặc kệ sự ngăn cản của cô. Trong bước ảnh cô dường như thấy được Tôn Hạo đang cười với mình. Nụ cười đó sao rạng rỡ và ấm áp đến vậy đến nổi xé nát lòng cô.

Ký Bình không biết mình đã đứng trước tấm ảnh cưới bao lâu và rơi nước mắt bao lâu nhưng khi cô bừng tĩnh lại thì trên mặt cô đã ướt đẫm hai chân cứng đờ. Bên ngoài trời đột nhiên mưa lâm râm gây cho người ta cảm giác buồn buồn. Ký Bình thở dài lau giọt nước mắt rồi bước ra khỏi phòng. Cô còn nhiều việc phải làm nên không thể cứ đứng đây được.

Vừa mới mở cửa thư phòng ra được một lổ nhỏ cô đã thấy Thụy Miên và Định Tường, An Nhiên ngồi dưới sàn chăm chú đọc gì đó, tập hồ sơ được mở ra đặt trên bàn còn những giấy tờ khác thì nằm khắp nơi trong phòng. Ký Bình ngẩn ra một lúc rồi chợt để ý đến người đang ngồi trên ghế cạnh bàn làm việc. Hà Thế Dân đang chỉ Định Tường thứ gì đó rất chăm chú. Ký Bình nở nụ cười xem ra tối nay cô được thư giãn rồi.

Thời gian nói trôi qua thì trôi qua thật mau mà nói chậm thì nó cũng rất chậm. Thoáng chốc tập đoàn Tôn gia đã đi vào quỹ đạo, giá cổ phiếu và tình hình cổ đông đều ổn thỏa. Ngọn núi ở tỉnh X lúc trước là khu nghỉ dưỡng dành riêng cho ông bà Tôn còn bây giờ lại bị cô vì muốn ổn định tập đoàn mà mang ra khai thác trở thành nơi du lịch lý tưởng của bao người. Chỉ một tháng nhưng những biến đổi trên thị trường lại rõ rệt đến đáng sợ, giá cổ phiếu của Tôn gia từ khi Tôn Hạo mất liền xuống giá thê thảm nhưng trong bàn tay cô nó đã dần lên giá và có tiềm năng trở thành một trong mười cổ phiếu của toàn thế giới. Thời gian này Tôn Thụy Miên, Định Tường và Định An Nhiên cùng theo cô bôn ba ra ngoài dầm mưa dãi nắng không ít. Tôn Thụy Miên từ nhỏ đã sinh ra trong một gia đình kinh doanh nên học việc rất nhanh còn Định Tường và Định An Nhiên thì có vẻ mập mờ hơn một chút nhưng vẫn theo kịp.

Trong căn phòng làm việc của tổng giám đốc xa hoa, phòng làm việc nối liền với một căn phòng khác dùng để nghỉ ngơi hoặc ngủ lại. Bộ sofa màu xanh dương nhạt nằm giữa căn phòng phía cửa kính bên ngoài có một bàn làm việc dài cùng một chiếc ghế da xoay nằm bên cạnh cùng bóng người con gái cô đơn lạnh lẽo. Bóng người con gái mệt mỏi dựa vào ghế không ngừng xoay qua lại, ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn gây ra từng âm thanh nhỏ.

Bóng dáng cô đơn của người con gái nhỏ nhắn ngồi trên ghế khiến người khác không khỏi động lòng, người con gái mặt một chiếc váy bầu màu vàng nhạt viền xanh ít kiểu cọ không cầu kỳ rất hợp với tính cách giản dị của cô. Tờ báo kinh tế ở trên mặt bàn đối diện với ánh mắt kiêu ngạo của cô.

Ký Bình môi nhếch một nụ cười nhẹ đầy giễu cợt đám phóng viên là một bọn mà cô thấy ghê tởm nhất. Việc gì cũng phán xét trước, lợi dụng truyền thông gây ra đả kích. Một câu viết một câu nói có thể giết chết một người mà không cần súng đạn, giết người bằng bàn phím quả chẳng sai. Một tháng trước thì dự đoán tập đoàn Tôn gia có thể phá sản còn bây giờ lại... Nhìn cái tít to đùng hàng chữ dài chiếm gần hết tờ báo mà cô thấy sôi máu.

Tập đoàn Tôn gia thoát khỏi khủng hoảng nhờ thủ đoạn "dựa dẫm" ba tập đoàn Trình thị, Hà gia, Thẩm gia.

Cái gì mà dựa dẫm chứ? Bọn này cô không nói đến thì nghĩ cô hiền chắc, cô biết đây là chén cơm của họ nhưng nhìn thấy ngày nào mặt mình cũng trình ình cùng với những cái tít vớ vẩn này cô bực kinh khủng. Cô thề sẽ chỉnh sửa bàn phím của bọn phóng viên đó trong thời gian sớm nhất.

"Chủ tử! Máy bay đã chuẩn bị xong rồi ạ." Ba Khắc bước vào vội báo cáo. Rồi bước lại đỡ cô cùng cằm túi xách.

Ký Bình từ từ đứng dậy nhìn xung quanh một lúc liền đi ra ngoài.

Hôm nay Ba Khắc khá nghiêm nghị trong bộ vest đuôi tôm màu đen, chiếc nơ nhỏ thắt ngay ngắn trên cổ chứ không như mọi ngày, thật ra dáng của một kỵ sĩ.

Chiếc máy bay tư nhân hạ cánh trên sân máy bay riêng của tập đoàn. Đường bay cũng đã mở một đường riêng đi từ thành phố E đến Anh.

Chiếc máy bay Boeing 747-8 được xưng là "khách sạn biết bay" còn gọi là "du thuyền biết bay" với giá hiện tại 617 triệu USD thể hiện đẳng cấp và xa xỉ từ từ xuất hiện trước mặt cô. Hai hàng vệ sĩ đúng cách hoàng gia xếp thành hai hàng ngay ngắn bên cạnh cửa của máy bay theo từng bước chân của cô liền cung kính cúi chào.

Ký Bình từ từ khoan thai, ung dung bước từng bước lên chiếc máy bay. Nhìn thoáng qua vật liệu trong chiếc máy bay cô chỉ hờ hững không nói gì, dường như đối với cô những thứ xa xỉ này quá quen thuộc. Nói qua trái ngược với tính cách giản dị của cô.

Máy bay Boeing 747-8 được coi là dài nhất bên trong có rất nhiều phòng, vật liệu được coi là hàng top thượng hạng. Phòng ngủ chính có một chiếc giường hoàng gia cùng với những vật dụng vô cùng xa xỉ, khoang chính lại có một phòng khách sang trọng đúng đẳng cấp làm người ta dễ choáng váng.

Chiếc máy bay từ từ cắt cánh khỏi sân rộng lớn của tập đoàn một cách hoàn mĩ.

Máy bay vừa hạ cánh tại sân cỏ mênh mông và vô cùng rộng lớn, cỏ được cắt tỉ mỉ trải dài như một tấm thảm xanh mướt. Rất dễ nhận ra đây là một sân bay tư nhân của một gia tộc giàu có.

Thấy máy bay hạ cánh quản gia Mark cùng một số vệ sĩ liền đứng lên làm điệu bộ cúi chào một cách cung kính.

Ký Bình lạnh lùng và đầy uy nghiêm bước xuống từng bật thang của máy bay vô thức liếc nhìn quản gia Mark rồi bước về phía bãi đỗ xe.

Quản gia Cooper trong bộ vest đen đuôi tôm đeo găng tay trắng, khuôn mặt có chút già nua theo năm tháng nhẹ nhàng mở cửa xe và cúi chào cô.

"Joy tiểu thư! Công tước đang đợi người." Quản gia Cooper lạnh lùng nói, ánh mắt vô cùng sắc bén giống như cô không đi ông ta sẽ dùng vũ lực vậy. Quản gia Mark tuy cung kính với cô nhưng là bật trưởng lão theo hầu bà ngoại cô nhiều năm nên ông ta không hề cúi đầu là cẩn thận quan sát nhìn cô, hết nhìn đến khuôn mặt lãnh đạm đầy kiêu ngạo của cô rồi lại di chuyển xuống cái bụng đã hơi nhô lên của cô bằng ánh mắt khác lạ.

Ký Bình thờ ơ không quan tâm đến quản gia Cooper liền ngồi vào sau xe bộ dáng lạnh lùng đầy uy nghiêm hàn khí bốc ra trên người đầy vẻ quý tộc.

Chiếc Bentley Mulsanne màu đen từ từ lăn bánh rời khỏi sân bay tư nhân đến một tòa lâu đài nguy nga rộng lớn đậm phong cách Châu Âu. Những người canh gác đều một màu quân phục đứng canh cổng thấy xe chạy vào liền khởi động nút mở cổng, chiếc xe Bentley Mulsanne nhẹ nhàng từ từ lăn bánh đi vào biệt thự một cách chậm rãi rồi ngừng lại trước một đài phun nước.

Quản gia Mark từ xe ngoài đi ra trước mở cửa xe làm động tác mời cung kính.

Ký Bình mặc kệ những động tác lễ nghi đó mà bước vào trong tòa lâu đài. Đó với cô lúc này chẳng khác nào là bước vào một cái tù mà những lễ nghi đó chính là bản án.

"Chịu về rồi sao?" Một giọng uy nghiêm cùng khí chất khiến người ta phát run vang lên đậm chất Anh.

Ký Bình không hề tỏ một chút cảm giác sợ hãi. Đối với giọng nói này từ lâu cô đã quen thuộc.

Cô đứng im một lúc trước cửa để cho vệ sĩ khám người mình rồi mới bước vào.

"Phải." Giọng Ký Bình cũng vô cùng lạnh đáp lại.

Người phụ nữ đang ngồi trên đi văng đột nhiên quay lại, khuôn mặt điển hình của người Châu Âu có những đường nét vô cùng thanh tú và sắc sảo xuất hiện trước mắt Ký Bình, dường như người phụ nữ này chưa từng trải qua những dấu hiệu của tuổi già. Tuy đã ngoài bảy mươi nhưng những đường nét xinh đẹp, nghiêm nghị vẫn không thay đổi.

"Xem ra lá gan của cô rất lớn." Người phụ nữ nở một nụ cười châm chọc nhìn cô lời nói mang đậm mệnh lệnh cùng uy quyền.

"Phải." Ký Bình nở nụ cười lạnh không một chút kiên dè trả lời.

Người phụ nữ đập mạnh tay xuống bàn, vẻ ngoài ung dung tao nhã vừa rồi thay vào đó là ánh mắt tức giận.

"Cô nghĩ gia tộc Freeman là một trò đùa của cô sao? Cô muốn đi thì đi không một chút phép tắt."

Ký Bình nở nụ cười lạnh đầy vẻ tự giễu. Trước thái độ của người phụ nữ trước mắt càng tỏ ra khinh thường.

"Phải."

"Cô nên nhớ bản thân cô là người thừa kế gia tộc, bất kỳ chuyện gì cũng phải đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu." Người phụ nữ nhấp một ngụm hồng trà nhàn nhạt nhìn Ký Bình bằng ánh mắt sắc lãnh.

"Nếu tôi về đây để giải tán gia tộc Freeman, thì sao?" Nụ cười lạnh trên môi Ký Bình cành lúc càng sâu nhìn người phụ nữ trước mắt không chút kiêng dè.

Bình luận truyện Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tôn Thiên Hạo
đăng bởi Tôn Thiên Hạo

Theo dõi