Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 92:Ngoại truyện 2

Nam Cung Nhạc Linh mở mắt ra, đập vào mắt cô là vòng ngực rắn chắc của Tôn Thần Hy, lần đầu tiên cô cùng người khác giới ở khoảng cách gần như vậy nên mặt cô đỏ bừng. Nam Cung Nhạc Linh ngước lên nhìn khuôn mặt vì đau mà nhăn lại của Tôn Thần Hy rồi vội vàng tháo tay anh ra rồi đứng dậy.

"Tôn tổng, anh sao rồi?" Thấy Tôn Thần Hy vẫn nằm im trên đất mặt Nam Cung Nhạc Linh không khỏi lo lắng. Dù là kẻ thù giết cha nhưng hôm nay Tôn Thần Hy mà gặp mệnh hệ gì cô thật sự rất có lỗi, ngựa là của cô, huống hồ con ngựa còn nổi điên lên chắc chắn cô không khỏi liên lụy.

Nam Cung Nhạc Linh lây người Tôn Thần Hy một lúc không thấy anh động đậy liền vỗ nhẹ lên mặt anh.

"Nhạc Linh, cậu có sao không?" Hạ Ân Khanh cùng một đám vệ sĩ ở phía sau chạy lại bước xuống khỏi ngựa, khuôn mặt ai cũng khó coi cực kỳ. Không để ý đến Tôn Thần Hy vẫn còn nằm bất động trên đất Hạ Ân Khanh liền kéo lấy Nam Cung Nhạc Linh xem xét mặt đầy lo lắng.

"Tớ không sao, nhưng anh ta có sao." Nam Cung Nhạc Linh vừa nói vừa chỉ vào Tôn Thần Hy đang bị bọn vệ sĩ của anh xoay quanh.

Nam Cung Nhạc Linh lúc đến đây quan sát không hề thấy Tôn Thần Hy mang theo bất kỳ vệ sĩ nào, cô cũng không mang theo. Vậy mà, bây giờ lại xuất hiện cả chục tên vệ sĩ mặc vest đen. Chắc bọn họ trốn kĩ quá.

"Thiếu gia, thiếu gia." Bọn vệ sĩ không ngừng xem xét vết thương trên người Tôn Thần Hy, còn Tôn Thần Hy vẫn bất động.

Nam Cung Nhạc Linh cùng Hạ Ân Khanh nhanh chóng chen vào giữa đám vệ sĩ to xác kia. Lúc này cô mới để ý, tay chân mặt mũi gì của Tôn Thần Hy đều trầy trụa chảy từng vệt máu nhỏ còn cô thì hoàn toàn không sao.

Sao anh ta có thể ngốc như vậy chứ? Cô mới quen anh ta hôm qua thôi mà.

"Đi bệnh viện nhanh lên." Nam Cung Nhạc Linh nhìn đám vệ sĩ bu quanh ra lệnh mặc dù không phải vệ sĩ của mình.

"Không...không cần...các người...ồn quá." Tôn Thần Hy ho khan mấy tiếng rồi kên tiếng. Trong giọng nói không hề có chút lực. Rơi tay lên như muốn đỡ mình ngồi dậy.

Bọn vệ sĩ khuôn mặt vui mừng hẳn nhanh chóng đỡ Tôn Thần Hy ngồi dậy. Rồi đưa anh vào phòng nghĩ vip của trường đua ngựa.

Trên người Tôn Thần Hy ngoài những vết thương nhỏ thì không có gì đáng ngại, người ngợm dính đầy đất bụi lắm lem như con mèo hoang.

Nam Cung Nhạc Linh nhanh chóng lấy khăn ướt lau đi từng vết bẩn trên mặt anh và cố gắng tránh đi những chỗ bị thương.

Tôn Thần Hy ngồi trên ghế nhìn cô, nhìn người con gái thú vị trước mắt đang chăm chú xử lý vết bẩn trên mặt cho mình.

"Điều tra cho tôi vụ này." Tôn Thần Hy tựa người vào ghế để Nam Cung Nhạc Linh lau vết bẩn vừa ra lệnh cho bọn vệ sĩ.

"Vâng! Thiếu gia." Một vệ sĩ đang đứng trong hàng liền bước ra, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Chết tiệt! Anh mà biết kẻ nào làm, anh sẽ phanh thây kẻ đó. Việc này không liên quan đến Nam Cung Nhạc Linh có liên quan chỉ có anh. Nhằm vào Nam Cung Nhạc Linh chỉ muốn chút hết tội lỗi lên đầu anh. Tuy cho điều tra nhưng tận sâu trong đáy lòng anh đã đoán ra được ai làm. Cứu một người con gái mà anh chỉ mới có chút hứng thú đó không phải thói quen làm việc của anh nhưng anh bắt buộc phải cứu thì anh biết kẻ đứng sau vụ này.

"A!" Đang nghiến răng nghiến lợi thì một gòn dùng sát trùng ở trên vết thương của anh làm anh bất ngờ kêu lên.

Nam Cung Nhạc Linh nghe tiếng kêu thì ngừng tay lại. Hồi lúc cứu cô có người tiêu soái lắm mà, nhảy từ yên ngựa này qua yên ngựa khác mà không sợ chềt. Bây giờ có một chút xíu vết thương thì kêu lên như ai giết không bằng. Nam Cung Nhạc Linh chau mày một lúc rồi tiếp tục sát trùng, động tác tay cũng nhẹ hơn một chút.

Hạ Ân Khanh ngồi bên cạnh cũng chỉ che miệng cười.

"Tại sao lúc nãy anh lại cứu tôi?" Nam Cung Nhạc Linh nhẹ nhàng hỏi câu cô cần hỏi, giọng vẫn nhàn nhạt như bình thường.

"Vì tôi là đối tác của anh sao?" Ngừng một chút cô lại hỏi tiếp.

"Bất kỳ ai, tôi cũng sẽ làm vậy." Tôn Thần Hy nở nụ cười nhếch môi trả lời, nhưng nhanh chóng nụ cười đó trở thành cái nhăn mặt thảm thương. Biết vậy anh sẽ không cười, dù cái nhếch môi nhẹ cũng động đến vết thương bên má.

Nam Cung Nhạc Linh cố bình tĩnh trước câu trả lời của Tôn Thần Hy. Dù bất kỳ ai ư? Cô có tin được không? Kẻ đã lái xe tông chết cha cô khi mới sáu tuổi, làm sao cô có thể tin đây?

Vừa định hỏi tiếp một câu gì đó thì điện thoại Tôn Thần Hy vang lên, một tên vệ sĩ mang đến đưa cho anh.

Tôn Thần Hy nhận lấy điện thoại liền chau mày rồi nhanh chóng nghe máy.

"Alô"

Là số điện thoại ở nhà, những người ở nhà đâu ai gọi cho anh giờ này. Xảy ra chuyện gì rồi chứ?

"Cái gì?" Tôn Thần Hy nghe trong điện thoại liền khẳng trương đứng bật người dậy cà nhắc chạy ra ngoài, không nói một lời.

Hành động lỗ mãng, cùng khẳng trương này thật không giống con người hòa nhã toát ra khí thế vương giả của Tôn Thần Hy. Nam Cung Nhạc Linh chau mày, bản tính tò mò của cô liền chổi dậy, cô cũng chạy theo sau Tôn Thần Hy và chui vào xe anh.

Tôn Thần Hy vì quá khẳng trương mà không biết trên xe mình đã có thêm một cô gái.

Anh lái xe điên cuồng, vượt qua hàng chục cái đèn đỏ, qua cả trăm cái cua bằng tốc độ "bàn thờ" làm Nam Cung Nhạc Linh ngồi ở ghế bên cạnh mặt mày tái xanh. Lái xe như vậy không tông chết người mới lạ, lúc này cô thật cảm ơn lực hút Trái Đất, nếu không có nãy giờ một cô gái nhỏ nhắn, yếu như lá liễu như cô đã bay theo gió khi ngồi trong chiếc xe mui trần này rồi.

Chiếc Audi của Tôn Thần Hy chạy vào một căn biệt thư xa hoa, phồn vinh và đầy uy nga bên ngoài cổng có bốn tên vệ sĩ canh giữ, tên vệ sĩ nhanh chóng mở cổng cho xe anh chạy vào.

Xe chạy một đoạn đường dài cuối cùng cũng ngừng lại. Sau chiếc xe của Tôn Thần Hy là một chiếc xe vệ sĩ và một chiếc Rolls-Royce Phantom màu bạc.

Một người phụ nữ và một người đàn ông bước ra từ chiếc xe Rolls-Royce Phantom khuôn mặt của họ cũng khẳng trương không khác gì Tôn Thần Hy.

Tôn Thần Hy và hai người đó không nói một lời chạy vô biệt thự. Nam Cung Nhạc Linh vẫn còn nghe được tiếng bọn vệ sĩ ở trên xe bước xuống nghiêm túc cúi chào:

"Lão gia, phu nhân."

Người đó là cha mẹ của Tôn Thần Hy, mà sao họ lo lắng thế nhỉ? Cháy nhà sao? Không phải nhà đang ở trước mặt cô mà. Hay có trộm?

Suy nghĩ vừa thoáng qua Nam Cung Nhạc Linh liền chạy theo phía sau. Chạy lên đến cầu thang tầng bốn của tòa biệt thự liền nghe tiếng hét mang đầy giận dữ của Tôn Thần Hy. Tiếng gào thét ghê rợn của một ai đó cũng đi cùng với tiếng của Tôn Thần Hy.

"Thằng chó, ai cho mày đến đây hả?" Giọng Tôn Thần Hy vừa dứt một thân ảnh to lớn từ trên tấng bốn lăn từ cầu thang xuống nằm ngay dưới bên cạnh chân cô. Nam Cung Nhạc Linh hoảng hồn nép sang một bên rồi từ từ tiếng lên lầu như sợ có thêm một thứ gì đó rơi xuống đè bẹp cô. Cô mới bước lên được bốn cái bật thang Tôn Thần Hy đã ở phía trên chạy nhanh xuống liền tục nắm cổ áo chàng trai kia mà đánh. Khuôn mặt anh giận dữ đến đáng sợ. Tiếng gào thét trên tầng bốn vẫn không dứt.

Tiếng hét ghê rợn làm óc ác của Nam Cung Nhạc Linh dựng lên hết. Nam Cung Nhạc Linh bất giác nhìn lên trên, một căn phòng nằm gây cầu thang bóng người phụ nữ được gọi là phu nhân ấy đang ngồi quỵ trên sàn, còn người đàn ông thì ôm chầm ấy người phụ nữ ánh mắt buồn bã nhìn vào trong phòng đầy vẻ bất lực cùng đau khổ.

Nam Cung Nhạc Linh bước lên mấy bước nữa, cô bắt đầu nhìn thấy một người đàn ông trong phòng tóc tai rũ rượi, ánh mắt đục ngầu, râu ria lõm chõm, quần áo xốc xếch đang đứng trước cửa gào thét một cách đau đớn, hai tay anh ta nắm chặt thanh sắc trước mặt. Lúc này cô mới để ý, đây là một căn phòng ngủ bình thường nhưng khi cánh cửa mở ra đó là chiếc lồng sắc và người đàn ông đó đang gào thét nắm chặt lấy xông sắc trước cửa phòng nhìn ra ngoài. Vừa nhìn cũng có thể nhận ra hắn ta không bình thường.

Bỗng người đàn ông nhìn về phía cô bằng ánh mắt gườm gườm, ánh mắt của hắn nóng rực như lửa. Giờ khắc này mọi cam đảm của cô đều tiêu tan nhưng hình như cô không sợ hắn ta ngược lại còn thấy sự bi thương cùng đau khổ, tuyệt vọng trông mắt hắn.

Lúc này một vị bác sĩ chạy lên, chắc là bác sĩ riêng. Vị bác sĩ nhanh chóng bơm một cháu thuốc gì đó vào ống tiêm rồi cho người mở lống sắc.

Hai vị bác sĩ khác từ phía dưới chạy lên bay thẳng vào phòng áp chế người đàn ông.

Tiếng của người đó cào thét đến điên cuồng nhưng lại vô lực.

Chưa đầy 10phút tiếng gào thét nhỏ dần, nhỏ dần và lịm đi hoàn toàn. Nam Cung Nhạc Linh nhìn lên chỉ còn thấy chiếc lồng sắc bị khóa lại, tiếp đó là cánh cửa cũng được khóa một cách chắc chắn. Người phụ nữ dựa vào người đàn ông khóc nức nở. Ba vị bác sĩ đứng nói gì đó như trao đổi rồi nhanh chóng rời đi.

Nam Cung Nhạc Linh lại nhìn về phía dưới Tôn Thần Hy nãy giờ vẫn đánh chàng trai đó điên cuồng nhưng hình như anh ta không có ý định phản kháng chỉ đưa người chịu đòn.

Ruốt cuộc Tôn gia có bí mật gì? Người đàn ông không bình thường đó là ai?

"Thần Hy, ngừng lại đi con." Giọng nói của người đàn ông van lên đầy vẻ mệt mỏi.

Nam Cung Nhạc Linh nhìn về phía người đàn ông, ông ấy đang dìu người phụ nữ xuống, người phụ nữ lại không ngừng quay đầu nhìn lại cái cánh cửa đã đóng kia. Ánh mắt màu xanh thẳm của người phụ nữ toát ra vẻ cao sang, quý tộc cùng thánh thiện nhưng mang đầy vẻ bất lực, đau khổ cùng trầm tư dường như vô tình đã chạm vào trái tim sắt đá của Nam Cung Nhạc Linh.

"Đừng đánh nữa." Người phụ nữ được dìu xuống cầu thang thì ra lệnh cho Tôn Thần Hy, giọng nói vô cùng ảm đạm lại có chút gì đó quan tâm.

"Hải Phong, con xuống dưới nói chuyện với dì một lát."

Nói rồi người phụ nữ và người đàn ông bước xuống dưới, mấy tên vệ sĩ nghe tiếng đánh nhau liền chạy lên đang đứng ở cầu thang liền cúi đầu nép sang một bên.

Tôn Thần Hy thấy ba mẹ mình đi xuống liền nhìn chàng trai đang nằm trên sàn bằng ánh mắt sắc lãnh, một ánh mắt mang đầy vẻ căm hận như muốn xé xác chàng trai đó ra. Tôn Thần Hy vừa định quay bước xuống dưới liền chú ý đến Nam Cung Nhạc Linh đang đứng trên bậc thang.

"Sao cô lại ở đây?" Tôn Thần Hy nhìn cô đầy vẻ ngạc nhiên.

Nam Cung Nhạc Linh lúc này như muốn bốc hỏa. Cô lên xe ngồi cạnh anh ta vậy mà anh ta lại hỏi cô câu đó.

"Tôi theo anh tới." Suy nghĩ một lúc không biết nói thế nào. Dù sao cô cũng là gái "nhà lành" vậy mà đùng đùng chạy vào nhà trai đứng, còn nhiều chuyện nhà người ta nữa.

"Theo tôi." Tôn Thần Hy chợn mắt nhìn Nam Cung Nhạc Linh rồi lấy tay chỉ vào mặt mình nhưng chuyện không thể tin.

Theo, hồi nào vậy cà???

"Đến rồi thì xuống dưới phòng khách, đừng đứng đó nữa." Suy nghĩ một lúc không có câu trả lời anh chỉ đành bỏ lại một câu rồi bước xuống dặn dò quản gia gì đó và lên trên thư phòng.

"Dì, con đến thăm anh ấy."

"Hải Phong, bệnh tình của Quân Ngôn không phải con không biết. Quân Ngôn nó lại đặt biệt phản ứng mạnh với con, không phải dì cấm cản nhưng tình hình này hai đứa không nên gặp."

Vừa mở cửa thư phòng anh đã nghe tiếng mẹ anh và Cao Hải Phong nói chuyện, còn ba anh chỉ đứng nhìn xa xăm ra bên ngoài. Khuôn mặt ai cũng đầy vẻ trầm tư, muộn phiền.

"Dì, con biết năm đó con sai, con không nên ích kỷ nhưng..." Cao Hải Phong ngồi xuống bên cạnh Ký Bình khuôn mặt đầy vẻ áy náy.

Tôn Thần Hy đứng bên cạnh tay nắm chặt thành hình quả đấm. Biết sai rồi, muốn xin tha thứ ư? Vậy ai sẽ tha thứ đây? Anh trai anh sao? Nực cười.

Tôn Thần Hy anh tuyệt đối không để chuyện này xảy ra, trừ khi Cao Hải Phong chịu trả giá đắt cho tội lỗi của mình hai năm về trước. Người làm anh trai anh ra nông nỗi này, anh nhất định không tha thứ.

Hai năm trước.

Trong một căn mưa tầm tã, Tôn Quân Ngôn người ướt sũng cùng cả chục tên vệ sĩ lát xe rời khỏi biệt thự, khuôn mặt ai cũng đầy vẻ ảm đạm. Tôn Thần Hy cũng điên cuồng chạy theo sau.

Đến một căn biệt thự ở khu thượng lưu, chiếc xe của Tôn Quân Ngôn dừng lại. Tôn Quân Ngôn cùng một số vệ sĩ bước vào trong căn biệt thự trên tay ai cũng cằm sẵn một cây súng lục đã mở khóa an toàn, thậm chí còn có súng máy ở chế độ liên thanh chỉ cần người trong căn biệt thự động tĩnh chắc chắn sẽ thành tổ ong.

Ai cũng đâm đâm đi vào. Tôn Thần Hy vì không biểu sự tình, anh cũng mới du học về không hiểu chuyện gì cũng rút súng ra đợi bọn người của Tôn Quân Ngôn vào hết ở nhà anh mới đi vào đứng nép ở cửa.

"Anh họ, anh đến thật đúng lúc." Một giọng nói con trai vang lên làm Tôn Thần Hy đứng ngoài cửa giựt nảy người. Tiếng đó của Cao Hải Phong mà.

"Nếu còn coi anh là anh thì thả Tụê Vân ra." Giọng Tôn Quân Ngôn đầy lạnh lùng và giứt thoát. Nếu Cao Hải Phong nói không chắc chắn sau hôm nay anh ta sẽ mồ yên mã đẹp.

"Tụê Vân, em nói xem anh có nên thả em ra như lời anh họ không?" Cao Hải Phong giọng đầy nham hiểm, vang tay ôm chặt Dương Tụê Vân vào lòng.

Dương Tụê Vân khuôn mặt đẩm nước mắt nhìn về phía Tôn Quân Ngôn miệng không ngừng nói gì đó nhưng đã bị Cao Hải Phong dán keo lại. Người không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi Cao Hải Phong.

"Thả cô ấy ra, trước khi chuyện này đến tay người lớn trong nhà." Tôn Quân Ngôn lại một lần nữa lên tiếng.

Cao Hải Phong cười lớn lên đầy vẻ khinh bỉ.

"Anh họ, anh đâu còn là trẻ con. Tại sao lại mang người lớn ra dọa nhau? Nhưng đáng tiếc tôi không sợ."

Tôn Thần Hy đứng bên ngoài tay siết chặt, vì giận mà găn xanh trên trán nổi lên hết. Cao Hải Phong dám bắt cóc Dương Tụê Vân-con gái của Dương Khải Sâm chuyện này đến tai người lớn chắc chắn sẽ không xong. Không biết anh ta ăn gan hùm hay sao nữa?

"Tụê Vân, từ lâu anh đã muốn em là của anh. Tại sao không nhân lúc này chúng ta cùng..." Vừa nói Cao Hải Phong vừa vuốt ve người Dương Tụê Vân, khuôn mặt đầy bỉ ổi hôn lên khắp người Dương Tụê Vân.

Dương Tụê Vân hướng về Tôn Quân Ngôn ánh mắt như cầu khẩn, không ngừng giãy giụa.

"Tụê Vân..." Tôn Quân Ngôn khuôn mặt tuy vẫn giữ được bình tĩnh nhưng qua ánh mắt ai cũng có thể thấy được sự tức giận như muốn băm Cao Hải Phong ra.

Vệ sĩ của Cao Hải Phong lúc này ở trên cầu thang chạy xuống không ngừng chỉa súng vào người Tôn Quân Ngôn.

"Chết tiệt." Tôn Quân Ngôn chửi bậy hai tiếng rồi bước về phía Cao Hải Phong, mỗi một bước tiến của hắn, ánh mắt như chim ưng sắc sảo đảo qua từng người làm bọn họ phát run mà lui xuống mấy bước.

"Hôm nay, em làm gì Tụê Vân thì tình cảm anh em chúng ta xem như chấm hết."

Nhân lúc Cao Hải Phong nhìn về phía Tôn Quân Ngôn vì câu nói của hắn mà nớ lỏng tay, Dương Tụê Vân liền dẫm vào chân Cao Hải Phong rồi chạy về phía Tôn Quân Ngôn.

Tay và miệng của Dương Tụê Vân điều bị dán và chói lại nên cô chỉ có thể chạy. Tôn Quân Ngôn nhanh chóng tiếng về phía Dương Tụê Vân ôm cô vào lòng.

"Đoànggg"

Dương Tụê Vân còn chưa chạy về kịp để được Tôn Quân Ngôn ôm vào lòng thì một tiếng súng vang lên phía sau.

Sắc mặt Dương Tụê Vân trắng bệch, trợn to mắt ngã về phía trước. Máu ở phía sau lưng không ngừng chảy, làm bộ váy trắng tinh khiết nhuộm một màu đỏ tươi.

Tôn Thần Hy ở bên ngoài như chết sửng. Từ lâu anh đã biết ba người họ là một" tam giác tình" nhưng không thể ngờ lại có ngày tàn sát lẫn nhau như vầy.

Tiếng cười của Cao Hải Phong làm toàn bộ căn biệt thự trở nên ghê rợn hòa vào tiếng khóc của anh trai anh.

Tôn Thần Hy như thoát khỏi cơn u mê anh say người đứng nhìn vào trong. Lần đầu tiên anh thấy anh trai anh khóc.

Tôn Quân Ngôn ôm lấy Dương Tụê Vân ngồi bệt trên đất nước mắt không ngừng rơi.

Đó là ngày mà đối với Tôn Quân Ngôn lẫn Tôn Thần Hy và mọi người đều là cơn ác mộng vĩnh hằng không bao giờ quên. Dương Khải Sâm và vợ từ đó sống luôn ở Singapore không qua về nữa, cũng cắt đứt liên lạc với mọi người. Tôn Quân Ngôn vừa mất đi người mình vừa bị người em họ mà mình yêu thương phản bội nên trở nên điên dại. Suốt hai năm qua lúc nào cũng sống trong nổi ám ảnh.

Tôn Thần Hy đóng cửa lại rồi bước xuống phòng khách. Đứng đây một lúc nữa anh sẽ giết người trước mặt ba mẹ anh mất.

"Xin lỗi! Vì đã để cô thấy cảnh không nên thấy." Tôn Thần Hy ngồi xuống đối diện Nam Cung Nhạc Linh có chút áy náy.

"Tôi phải là người nói xin lỗi mới đúng." Nam Cung Nhạc Linh cúi đầu nói.

"Xin lỗi! Vì đã hiếu kỳ chuyện nhà anh."

"Nhưng người đó...?"

Tôn Thần Hy hiểu ý liền thở dài nhìn cô.

"Anh trai tôi."

"Anh trai." Nam Cung Nhạc Linh ngạc nhiên nhìn Tôn Thần Hy.

"Tôi nghe nói anh trai anh đang du học ở nước ngoài mà."

Tôn Thần Hy nhếch môi cười đầy bỡn cợt. Năm đó vì không muốn để lộ chuyện này ra ngoài, càng không để bọn nhà báo đăng tin nhảm nhí nên mẹ anh và người lớn đã thống nhất đem chuyện này cất làm bí mật. Tung tin anh trai anh ra nước ngoài du học, còn Dương Tụê Vân bị tai nạn qua đời còn hung thủ thì giấu nhẹm. Cô không biết cũng đúng.

"Tôi đưa cô về."

"Không cần đâu. Tôi tự về được." Nam Cung Nhạc Linh nhanh chóng đứng dậy. Nhìn bộ dạng này của Tôn Thần Hy rõ ràng là đuổi khéo cô.

"Ở lại chơi một chút hẳng về, hiếm khi Thần Hy dẫn bạn về nhà." Ký Bình từ trên cầu thang đi xuống phía sau còn có Cao Hải Phong và Tôn Hạo. Ký Bình còn định nói đây là lần đầu tiên Thần Hy mang bạn về nhà dù là cùng giới hay khác giới nữa kìa. Trước kia, dù có bạn bè Tôn Thần Hy đều dẫn đến biệt thự Thượng Lâm chưa từng dẫn về biệt thự Tôn gia dù nam hay nữ đây có lẽ là một chuyện đáng mừng.

Cao Hải Phong bước xuống phòng khách chỉ nhẹ nhàng chào hỏi rồi xa về.

Nam Cung Nhạc Linh có chút khó xử nhìn Tôn Thần Hy như cầu cứu.

Đối với người phụ nữ trước mắt cô nhất thời không biết gọi là gì? Nhìn người phụ nữ trước mắt năm nay cùng lắm trong mắt cô là 30 tuổi chỉ có đều tóc búi cao có phần chính chắn của người có gia đình. Có đánh chết cô cũng không nghĩ người phụ nữ đó là mẹ của Tôn Thần Hy được, cùng lắm là chị hoặc mẹ kế.

Tôn Thần Hy che miệng cười, ai nhìn mẹ anh và anh đều có phản ứng như vậy. Không có gì lạ. Lúc làm từ thiện ở Châu Phi có một cụ còn bảo hai người xứng đôi nữa mới chết.

"Người này là mẹ tôi, còn kia là ba tôi." Tôn Thần Hy nhanh chóng giới thiệu, nếu không để cô khen hai mẹ con xứng đôi nữa ba anh chắc chắn sẽ lột da anh mất.

"Thật thất lễ quá! Chủ tịch Tôn, Tôn phu nhân." Nam Cung Nhạc Linh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình rồi cúi chào.

"Cháu là Nam Cung Nhạc Linh."

Khuôn mặt Ký Bình và Tôn Hạo bất giác chau lại, hai người đưa mắt nhìn nhau nhưng nhanh chóng tươi cười như không có gì.

"Cháu ngồi xuống đi."

Nam Cung Nhạc Linh khẽ gật đầu rồi ngồi xuống, Ký Bình cũng ngồi vào vị trí bên cạnh.

"Nam Cung phu nhân bà ấy khỏe không?" Ký Bình nhàn nhạt hỏi. Dường như qua năm tháng cô vẫn vậy, trong lời nói vẫn là sự ngạo mạn, kiên căng đầy uy quyền và nghiêm nghị.

"Mẹ cháu rất khỏe ạ." Nam Cung Nhạc Linh bất giác nhìn vào khuôn mặt đối diện người bên cạnh.

Trong mắt Nam Cung Nhạc Linh trước kia như cô tưởng tượng một quý phu nhân như Tôn gia ắt hẳn là một người coi trời đất bằng vung, tiêu tiền như giấy, vào ra những trốn ăn chơi nhưng khi điều tra chỉ toàn thấy làm từ thiện, xây cô nhi viện, bệnh viện từ thiện,... Cô còn nghĩ những thứ đó là giả dối nhưng hôm nay gặp mặt cô thật sự thấy mình đã sai.

Một người phụ nữ rất dễ nhìn ra là con lai, cặp mắt to tròn màu xanh thẳm, da trắng, khuôn mặt đẹp không tỳ vết, thân hình quyến rũ dù qua bao năm vẫn vậy. Nếu không có lời giới thiệu của Tôn Thần Hy đi ngoài đường gặp cô sẽ gọi bằng chị. Còn bây giờ gặp cô vẫn còn đắng đo không biết người phụ nữ trước mắt mình có phải mẹ kế của Tôn Thần Hy không? Xem ra quan hệ mẹ kế con chồng khá tốt, nhưng nghe đồn chủ tịch Tôn từ trước đến nay chỉ có một người vợ lại hết mực yêu thương, là người đàn ông của gia đình mà bao cô gái bên ngoài đến bây giờ vẫn còn ao ước. Còn nghe nói có rất nhiều cô gái trẻ đến bây giờ vẫn tự nguyện đến dâng hiến nhưng đều bị từ chối. Báo chí cũng rất nhiều lời khen về tình cảm keo sơn của họ, có nhằm phóng viên còn muốn tìm ra sơ hở để tạo tin nóng nhưng vô ích. Bây giờ cô thật sự tin.

"Chủ tử."

Nam Cung Nhạc Linh và Ký Bình ngồi nói chuyện một chút thì một người đàn ông trung niên bước vào cúi người trước Ký Bình làm Nam Cung Nhạc Linh hết sức bất ngờ.

"Có chuyện gì à?" Ký Bình nhìn về phía Ba Khắc ánh mắt trở nên lãnh đạm.

Ba Khắc nhìn về phía Nam Cung Nhạc Linh như muốn hỏi ý Ký Bình có nên nói hay không. Nhận được cái gật nhẹ của Ký Bình, Ba Khắc liền báo.

"Chuyến hàng vừa rồi của chúng ta vừa qua bộ phận thung lũng Silicon đã bị không quân bắt giữ, hiện tại chúng ta không thể giao hàng đúng hẹn."

Ký Bình tự người vào ghế, mấy năm nay việc làm ăn Cung gia đều giao hết cho Tôn Quân Ngôn nhưng bây giờ Tôn Quân Ngôn lại bị như vậy cô chỉ đành nai lưng đi quản lý.

Chuyến hàng lần này không có gì to tát, chỉ có khoảng 100 sát thủ cận vệ cần mang đi đến nơi để đấu giá chứ không phải hàng cấm hay vụ khi gì.

"Hạo, Thần Hy hai người nghĩ chuyện này như thế nào?"

"Con sẽ đích thân liên lạc với bộ trưởng bộ quốc phòng bên đó." Tôn Thần Hy tựa lưng vào ghế nhàn nhạt nói, giống như chuyện này đối với anh nói chẳng là gì.

Chỉ có Nam Cung Nhạc Linh nãy giờ đầu óc mông lung chả hiểu gì. Nhưng cô biết thứ mà họ gọi là hàng đó chả có tốt đẹp gì.

"Nam Cung tiểu thư, cháu ở lại dùng bữa rồi hẳng về nhé." Tôn Hạo đứng lên nở nụ cưới nói rồi bước lên thư phòng giải quyết vấn đề. Tôn Hạo hiểu rõ câu hỏi của Ký Bình nên mới không ngần ngại mà bỏ đi.

Bình luận truyện Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tôn Thiên Hạo
đăng bởi Tôn Thiên Hạo

Theo dõi