Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 93: Ngoại truyện 3

Nam Cung Nhạc Linh ngồi trong phòng không ngừng nâng niu con rắn nhỏ ở trên tay. Con rắn lại vui vui vẻ vẻ cuốn tròn trên tay cô, không ngừng le lưỡi làm điệu bộ dễ thương.

"Haizzz, cậu dẹp cái sở thích kỳ cục đó đi được không?" Hạ Ân Khanh ngồi trên sofa bất đắc dĩ nhìn bạn mình đang ngồi trên ghế xoay nâng niu một con rắn.

"Thế giới cấm nuôi rắn sao? Nếu cậu rãnh thì đi chăm sóc tiểu Bạch giúp tớ." Nam Cung Nhạc Linh vuốt nhẹ đầu con rắn, mỉm cười đầy ý nguyện.

Nhắc tới tiểu Bạch sắc mặt Hạ Ân Khanh trở nên trắng bệch. Nam Cung Nhạc Linh từ nhỏ có sở thích nuôi động vật nhưng không giống người khác. Người khác nuôi chó mèo, Nam Cung Nhạc Linh nuôi rắn, rết. Thậm chí là cái tên tiểu Bạch đó không phải để chỉ một con người mà là chỉ một con cọp trắng.

Ba năm trước trong một lần Nam Cung Nhạc Linh đến sở thú chơi bỗng thấy một chiếc xe trở một con cọp trắng nhỏ đến cho sở thú cô lại sinh lòng trắc ẩn nhất quyến một hai phải nuôi được con cọp trắng đó và rồi cô đã sử dụng hết mọi quan hệ quen biết cuối cùng cũng mang được con cọp trắng nhỏ đó về. Đến nay nó còn bự hơn cả cô.

Hạ Ân Khanh nghiến răng ken két thầm trách ông trời nhẫn tâm. Cái câu:" Nếu cậu rãnh thì đến chăm sóc tiểu Bạch."

Cũng có nghĩa là cho dù như thế nào Hạ Ân Khanh cô cũng phải đi. Đang trong quá trình ăn nhờ ở đậu nếu không đi sẽ bị tống về Thụy Sĩ à. Cho cô xin! Cô không muốn lấy chồng ở cái tuổi xuân sang này đâu.

Hạ Ân Khanh tức giận ném cái gối ở trên sofa về phía Nam Cung Nhạc Linh rồi hì hục bước ra ngoài chuẩn bị chiến đấu với con quái vật kia.

Nhìn con quái vật đang nằm ở ngoài vườn thảnh thơi đón nắng mà Hạ Ân Khanh muốn nổi hỏa. Nếu bây giờ giết được nó cô sẵn sàng chịu tội trước pháp luật vì tội giết động vật quý hiếm nhưng cô thật sự là hết kiên nhẫn.

Con cọp trắng này là cái dạng gì kia chứ. Lúc nào cũng khó ưa như chủ của nó.

Tuy hiện giờ đang ở dưới sân nhưng cô vẫn nghe được tiếng cười khoái chí của Nam Cung Nhạc Linh.

Nhìn con cọp trắng kia lòng Hạ Ân Khanh không ngừng oán thán.

Con cọp trắng đang nằm ngủ trên bãi cỏ được cắt tỉ mỉ nghe có tiếng động liền vươn vai ngồi dậy, liếc cặp mắt màu bạch về phía Hạ Ân Khanh rồi từ từ đi lại, rất thông thả, rất ung dung. Bây giờ, Hạ Ân Khanh đã biết được thế nào là chủ nào tớ nấy.

Con cọp bước lại một bước Hạ Ân Khanh liền lùi một bước. Con cọp trắng dường như mất kiên nhẫn nhe răng ra gầm gừ. Tiếng gầm gừ nho nhỏ của nó làm tóc gáy của cô nổi lên hết.

"Help me!" Mặt Hạ Ân Khanh tái xanh lật đật kêu cứu. Cô biết con cọp trắng sẽ không làm gì cô nhưng cái dạng từ từ hù dọa này khiến người khác đau tim.

Nam Cung Nhạc Linh ngối trên phòng nhìn xuống ôm bụng cười nứt nẻ, con rắn trên tay cô cũng hiếu kỳ nhìn ra cửa, không ngừng tỏ ra vui nhộn.

Nghe tiếng kêu cứu của Hạ Ân Khanh liến có bốn người chuyên gia chăm sóc cho con cọp trắng chạy tới.

Con cọp trắng tỏ ra ngoan ngoãn như một con chó nhỏ gầm lên một tiếng rồi tiếp tục nằm xuống hưởng thụ sự vuốt ve chăm sóc của chuyên gia.

Hạ Ân Khanh liếc mắt lên cửa phòng rồi hì hục bước vào trong, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Nam Cung Nhạc Linh.

"Hạ tiểu thư, cô có khách ạ." Cô bước vào trong, quản gia cũng đang đi tới nhanh chóng báo cáo.

"Cháu biết rồi ạ." Hạ Ân Khanh nhanh chóng đi vào phòng khách.

Một chàng thanh niên tóc đen bóng, dáng người đẹp chói mắt, khí chất thanh cao toát ra từ người làm người khác chao đảo, cộng thêm bộ vest màu trắng thanh lịch, thật sự khiến bao người ngưỡng mộ.

Hạ Ân Khanh đứng ngoài cửa chau mày một hồi để nhớ lại người này là ai. Sau một hồi lục tung đầu óc cô cũng nở nụ cười vui vẻ bước nhanh vào.

"Nhược Hàn, lâu ngày không gặp, xém chút em không nhận ra anh."

Nghe giọng điệu có vẻ châm chọc của Hạ Ân Khanh, Thẩm Nhược Hàn liền tỏ ra mình là người độ lượng không so đo, cười cười nhấp nháp ly trà.

"Ân Ân, em còn biết nói đùa nữa à."

"Em nói thật."

Ba từ dường như rất đơn giản lại vô tình tát một ngáo nước lạnh vào mặt Thẩm Nhược Hàn.

Đùa với anh ư? Tất cả các poster, tạp chí, quần áo, nón, lightstick,...các thứ không có hình của anh thì cũng có tên. Vậy mà có người bảo không nhận ra anh.

Anh chỉ sợ mình không đủ nổi tiếng để chùm bao nilong đen ra đường để khỏi ai nhận ra thì có, vậy mà...

"Anh bị ế show rồi à." Hạ Ân Khanh ngồi xuống nhàn nhạt nói, giọng điệu giống như không tạt nước lạnh vào mặt Thẩm Nhược Hàn thì không chịu nổi.

Thẩm Nhược Hàn là idol mới trong ngành giải trí nhưng số lượng fan lại đông đảo hơn những đàn anh khác. Sinh ra trong một gia đình gắn liền với nghệ thuật cha là ca đế, mẹ là ảnh hậu nên đường đi trong làng giải trí rất tốt. Tuy cha là ca đế nhưng nhiều năm gần đây lại chọn kinh doanh, mẹ lại mở một công ty quản lý thần tượng. Nên Thẩm Nhược Hàn vừa có nét liều lĩnh, bán mạng của nhà kinh doanh vừa có nét thanh tú, kiêu hãnh của nghệ sĩ.

"Anh mà bị ế show, ca sĩ nào dám đi hát nữa." Thẩm Nhược Hàn tự tin nói.

Hạ Ân Khanh và anh quen nhau lúc học ở Le Conservatoire de Paris (học viện âm nhạc Paris) lúc đó anh chưa tham gia vào giới giải trí chưa nổi tiếng như bây giờ. Lúc đó Le Conservatoire de Paris tổ chức một cuộc thi biểu diễn dương cầm trên toàn thế giới Hà Tiểu Quân (Mia) đại diện cho The Juilliard School của Mỹ sang dự thi anh chỉ đi theo cổ vũ cho chị mình thôi. Còn Hạ Ân Khanh lại là đại diện cho Le Conservatoire de Paris nên trong lúc tình cờ hai người gặp nhau. Nói trắng ra mà phòng chuẩn bị của Hà Tiểu Quân nằm cạnh phòng của Hạ Ân Khanh nên anh đi lộn ngay lúc Hạ Ân Khanh đang...xét chút ăn tát. Vậy là từ đó mỗi lần gặp mặt tuy tình bằng hữu có tốt nhưng anh vẫn bị xài xể nặn nề mà phải câm nín.

"Tự mãn." Hạ Ân Khanh chề môi tỏ thái độ bất mãn.

"Không có anh giới giải trí sẽ được yên bình."

Thẩm Nhược Hàn làm mặt ủy khuất, bộ dạng vô cùng ấm ức.

"Ai đến vậy?" Bỗng có một giọng nói cùng tiếng bước chân từ trên tầng trên bước xuống.

Thẩm Nhược Hàn nhìn về phía cầu thang, một cô gái tóc đen dài, nước da trắng như sữa tươi, mắt to tròn, nhìn từ trên xuống dưới thật là không có gì đáng chê.

Hạ Ân Khanh bước về phía cầu thang kéo tay Nam Cung Nhạc Linh về phía sofa.

"Anh ấy là Thẩm Nhược Hàn, anh trai kết nghĩa của tớ." Hạ Ân Khanh vui vẻ, hứng hở giới thiệu.

"Là thằng cha "biến thái" cậu hay nhắc đấy hở." Nam Cung Nhạc Linh nhỏ giọng nói vừa đủ Thẩm Nhược Hàn ngồi trên ghế sofa nghe được.

Hạ Ân Khanh nhanh chóng véo vào eo Nam Cung Nhạc Linh một cái, khuôn mặt gượng cười đầy méo mó.

Nam Cung Nhạc Linh thấy nhăn mặt tránh xa Hạ Ân Khanh ra một chút, làm mặt tươi cười.

"Chào anh! Em là Nam Cung Nhạc Linh."

Thẩm Nhược Hàn đơ người vài giây, rồi nở nụ cười nhẹ. Thầm nghĩ, trái đất này quá tròn.

"Chào em."

Nam Cung Nhạc Linh thấy biểu hiện đơ người vài giây đó liền muốn thắc mắc.

Sau cuộc làm quen đó cả ba người càng nói chuyện càng hiểu nhau rất hợp ý. Thẩm Nhược Hàn quan sát Nam Cung Nhạc Linh một lát không thấy biểu hiện gì lạ, giống như không nhận ra, anh liền thở dài buông xuống thắc mắc trong đầu.

Nhìn đồng hồ trên tay phát hiện đã trễ, Thẩm Nhược Hàn đứng dậy ra về, ngày mai anh còn phải đi đón hai nhân vật lớn của gia đình nữa.

Trong căn phòng tịch mịch, tiếng kêu gào ghê rợn, mùi máu tanh bay xung quanh làm người ta muốn nôn.

Tôn Thần Hy ngồi trên ghế sofa, tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ rồi đưa lên miệng thưởng thức. Căn phòng tối om, cảm giác ghê rợn không thẳng vào chí não của từng người.

Người đàn ông trung niên nằm lăn lộn trên sàn, vẻ mặt đau đớn, người be bét máu lết về phía Tôn Thần Hy, miệng không ngừng vang xin.

"Tôn tổng, tôi sai rồi. Xin anh cho gia đình tôi một con đường sống." Miệng ông ta không ngừng van xin, mỗi chỗ ông ta lết qua đều kéo theo vô vàn vết máu.

Hai tên vệ sĩ thấy ông ta lết đến liền chắn ngang lại, ông ta chỉ có thể ôm chân tên vệ sĩ ngước mắt làm ra vẻ đáng thương cầu xin Tôn Thần Hy.

"Phản bội tổ chức, nếu là anh tôi thì đã diệt cả nhà ông rồi, không để ông sống đến giờ phút này đâu." Tôn Thần Hy nhàn nhạt nói, trong tiếng nói lạnh lùng, khát máu đến đáng sợ.

"Tôn tổng, tôi không cố ý phản bội tổ chức, chỉ là bọn chúng bắt vợ con tôi ra uy hiếp..." Ông ta chưa dứt câu Tôn Thần Hy liền chen ngang.

"Nếu đã mang vợ con ông ra uy hiếp vậy bọn họ càng không đáng sống để tiếp tục bị người khác uy hiếp." Nụ cười lạnh xuất hiện trên môi Tôn Thần Hy tiếp đó là bốn phát súng liên tiếp.

Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng khóc của người đàn ông làm căn phòng thêm phần ghê rợn.

Người đàn ông tự khắc thấy cuộc sống của mình không còn ý nghĩa nữa liền cắt lưỡi tự sát.

Tôn Thần Hy nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi thở dài. Có lẽ cuộc sống ở hắc đạo là vậy.

Điện thoại anh bỗng reo lên. Tôn Thần Hy bỏ lại lòng thương cảm vừa nãy, lấy điện thoại trong túi quần ra. Là mẹ anh.

"Alo, con nghe." Tôn Thần Hy vừa nói vừa đi ra khỏi chỗ đó. Mùi máu tanh pha trộn với mùi ẩm mốc lâu ngày làm căn phòng có một mùi vô cùng khó ngửi.

"Chút nữa sẽ có người tới đưa Quân Ngôn vào trại, con về gặp anh một lát đi." Ký Bình bên đầu dây bên kia, giọng nói có chút buồn bã.

Tôn Thần Hy đứng trước cửa xe như chết lặng. Cái gì chứ? Vào trại? Nơi đó như địa ngục làm sao anh trai anh có thể sống.

"Mẹ, mẹ nói gì kì vậy? Đưa anh ấy vào trại chẳng khác nào muốn anh ấy bệnh nặng thêm." Tôn Thần Hy nói chuyện mà cứ như hét lên, đầy bức xúc.

"Đâu phải chúng ta chưa từng đến đó xem qua. Môi trường sống trong đó vốn rất đáng sợ, con là người bình thường còn không chịu nổi huống hồ là anh ấy."

"Mẹ đã quyết định rồi." Ký Bình bỏ lại một câu rồi tắt máy khiến cho Tôn Thần Hy đầu muốn nổi hỏa.

Không cần đến người lái nữa anh nhanh chóng ngồi vào ghế lái, khởi động xe ra khỏi chỗ đó trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Tôn Thần Hy vừa lái xe nhưng cũng không quên gọi điện cho Thẩm Nhược Hàn.

Đến khi chiếc Audi anh đậu ngay trước cổng biệt thự Tôn gia thì chiếc Maserati Granturismo mui trần 4 chỗ của Thẩm Nhược Hàn cũng đã chạy ở đằng sau.

"Không...tôi không đi." Tiếng người hét ở trong biệt thự càng lúc càng gần.

Sắc mặt Tôn Thần Hy trắng bệch, tay cung lại thành hình nắm đấm. Mẹ anh đã quyết định thật rồi. Sắc mặt Thẩm Nhược Hàn cũng vô cùng kém.

"Không đi...tôi không đi." Tiếng hét càng ngày càng gần cổng.

"Chết tiệt." Tôn Thần Hy, Thẩm Nhược Hàn chạy về phía Tôn Quân Ngôn đang bị bốn người mặc áo bệnh kéo đi miệng không ngừng la hét.

Bốn người mặc áo bệnh viện đó khuôn mặt ai cũng lạnh tanh, mặc cho Tôn Quân Ngôn kêu ngào, nếu lại không muốn đi, tay họ áp chế mọi hành động của Tôn Quân Ngôn một cách nhẫn tâm.

"Tôi không đi, không đi."

Ký Bình đứng trên lầu dựa người vào ngực Tôn Hạo nước mắt không ngừng rơi. Con trai cô, đứa con trai cô yêu thương làm sao cô nở đẩy vào chỗ chết kia chứ. Nhưng cô hết cách rồi, thật sự hết cách rồi. Nhìn thấy cảnh con trai mình bị người ta kéo đi, cô cũng đau lắm chứ.

"Không đi, không đi." Tiếng Tôn Quân Ngôn vang vọng cả căn biệt thự.

Quản gia và người hầu chỉ nép ở một góc nhìn ra khuôn mặt ai cũng đau lòng, còn vệ sĩ đứng giữ tuy mặt lạnh như kho tượng nhưng thật sự ánh mắt ai cũng cố gắng nhìn đi chỗ khác.

"Thả ra." Tôn Thần Hy cùng Thẩm Nhược Hàn dường như không chịu đựng được nữa liền đồng thanh hét lên rồi lao vào tung nắm đấm về phía bốn người mặc đồ bệnh viện.

Bốn người mặc đồ bệnh viện bất ngờ bị đánh liền ngã ra đất, hướng ánh mắt kinh ngạc về phía hai người vừa mới đánh mình. Họ chỉ làm đúng chức trách của họ thôi mà.

Vệ sĩ thấy vậy liền chạy lên cản Tôn Thần Hy và Thẩm Nhược Hàn lại. Việc này nằm trong mệnh lệnh mà họ phải thực hiện, mặc dù lòng không cam, tay không muốn.

"Không đi, không đi." Tôn Quân Ngôn nép sau lưng Tôn Thần Hy, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Không đi, đúng. Em sẽ không để ai mang anh đi hết." Tôn Thần Hy vừa nói vừa liếc ánh mắt sắc lạnh về phía bốn người kia.

"Mẹ Joy, sao mẹ lại nhẫn tâm như vậy. Anh ấy làm gì sai, kia chứ?" Thẩm Nhược Hàn đưa ánh mắt đầy căm phẫn hướng lên lầu nhìn Ký Bình.

"Các người, biến hết cho tôi." Tôn Thần Hy lướt mắt qua từng tên vệ sĩ đang ở trước mắt chuẩn bị kéo Tôn Quân Ngôn đi thì không khỏi tức giận.

"Thiếu gia, xin lỗi. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi."

Bỗng một chiếc Ferrari Enzo màu đỏ dừng lại ngay chỗ họ. Cánh cửa như đôi cánh chim ưng nhanh chóng mở ra.

"Chị." Tôn Thần Hy và Thẩm Nhược Hàn đồng thanh, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

Không phải sáng mai mới về sao???

"Các người ngừng tay lại ngay." Hà Tiểu Quân lướt mắt qua từng người rồi nhanh chóng mặt tối sầm khi thấy Tôn Quân Ngôn đang run rẩy phía sau lưng Tôn Thần Hy.

"Quân Ngôn, đi theo chị lên gặp mẹ nào?" Hà Tiểu Quân bước lại phủi phủi một ít bụi trên vai, rồi vén mới tóc đã dài của Tôn Quân Ngôn qua, khuôn mặt không khỏi đau lòng.

Tôn Quân Ngôn nhìn Hà Tiểu Quân một lúc rồi bắt đầu nắm chặt tay cô.

Hà Tiểu Quân đảo mắt qua từng tên vệ sĩ rồi nắm tay Tôn Quân Ngôn vào trong.

Tôn Thần Hy và Thẩm Nhược Hàn đảo mắt nhìn nhau rồi tự khắc thở phào nhẹ nhõm.

Ai mà không biết mẹ anh rất thương yêu chị Tiểu Quân của họ cơ chứ. Đặc biệt Hà Tiểu Quân lại theo con đường mà Ký Bình từng mơ ước nên càng được yêu thương hơn: Nghệ sĩ đàn dương cầm.

Đảo mắt qua một lượt Tôn Thần Hy bỗng chốc muốn té ngửa.

Hai con người đang đứng ở góc cây kia, ở đâu ra vậy chứ?

Thẩm Nhược Hàn cũng đưa mắt nhìn theo, anh thật sự bị dọa cho hết hồn.

Nam Cung Nhạc Linh và Hạ Ân Khanh đang đứng ở góc cây nhìn hai người bằng ánh mắt cầu hòa.

"Thấy anh chạy đi chối chết, nên bọn em chạy theo." Hạ Ân Khanh nhanh chóng lên tiếng giải thích trước bộ mặt đen xì kia.

"Vào nhà đi." Tôn Thần Hy bỏ lại một câu rồi chạy vào trong, anh bây giờ không còn tâm trí quan tâm đền việc có người xuất hiện ở đây nữa.

Thẩm Nhược Hàn nắm tay Hạ Ân Khanh và Nam Cung Nhạc Linh kéo vào phòng khách, dặn quản gia mang nước đến rồi cũng chạy theo Tôn Thần Hy lên thư phòng.

"Mẹ, Quân Ngôn ở nhà dưỡng bệnh vẫn là tốt nhất, từng đưa em ấy đến đó." Tiếng Hà Tiểu Quân tuy nhỏ nhẹ như van nài nhưng đầy kiên định, nếu như hôm nay không thiết phục được Hà Tiểu Quân sẽ mang Tôn Quân Ngôn đi vậy.

"Mẹ cũng không muốn nhưng một năm mấy nay tình hình bệnh tình của nó vẫn như vậy." Ký Bình ngồi trên ghế đối diện với Hà Tiểu Quân, trong mắt đầy sự bất lực.

"Mẹ hết cách rồi."

Đối mặt với ánh mắt xanh thẳm bất lực của Ký Bình, Hà Tiểu Quân chỉ thở dài cúi đầu nhìn Tôn Quân Ngôn đang ngồi bên cạnh.

Tôn Quân Ngôn từ nhỏ tính tình vui vẻ, hòa đồng, luôn mang đến cảm giác ấm áp cho người xung quanh. Vậy tại sao ông trời lại đối xử với em trai cô như vậy? Mắc đi Dương Tụê Vân đã trở thành một nổi đau lớn, một đả kích lớn đối với em trai cô. Nổi đau này vĩnh viễn cũng không thể quên được.

"Cháu muốn đóng góp ý kiến được không ạ?" Nam Cung Nhạc Linh từ bên ngoài bước vào.

Mọi người trong phòng đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Nam Cung Nhạc Linh.

Đóng góp ý kiến??? Trong đầu ai cũng có dấu hỏi to đùng.

"Có gì cháu cứ nói." Tôn Hạo ngước nhìn Nam Cung Nhạc Linh rồi lên tiếng.

Trong lòng cả Tôn Hạo và Ký Bình đang cùng một nổi băn khoăn. Năm đó, chiếc xe đụng chết ba Nam Cung Nhạc Linh là do Tôn Quân Ngôn lái, cũng vì quá hoảng sợ mà Tôn Quân Ngôn chạy mất. Tôn Thần Hy tuy mới sáu tuổi nhưng đã chấp nhận đứng ra chịu tội thay Tôn Quân Ngôn. Việc này đến lúc tìm được Tôn Quân Ngôn mới biết, nên hai người chỉ đành im lặng để cho Tôn Thần Hy lãnh tội thay. Mà bây giờ Nam Cung Nhạc Linh lại muốn giúp Tôn Quân Ngôn, Tôn Quân Ngôn lại trong tình hình thế này, chẳng may nói ra sự việc năm đó...có muốn hai người cũng không dám nghĩ. Huống hồ trước lúc bị bệnh Tôn Quân Ngôn đã nhiều lần muốn công khai chuyện hung thủ tông chết ông trùm thời trang là mình để giải oan cho Tôn Thần Hy.

"Cháu đã từng học về tâm lý nên cháu nghĩ việc này không phải là do tâm lý bị tổn thương nặng nề mà do chiếc lồng sắt trong phòng." Nam Cung Nhạc Linh đảo mắt qua từng người rồi mạnh dạng trình bày quan điểm của mình.

"Mọi người cứ nghĩ xem, một người bình thường mà bị nhốt trong cái lồng sắt như vậy sớm muộn gì cũng điên, nói gì đến anh ấy."

Mọi người lại một lần nữa đảo mắt nhìn nhau xonh lại nhìn Tôn Quân Ngôn đang co ro bên cạnh Hà Tiểu Quân.

"Cháu muốn tháo bỏ lồng sắt trong phòng." Ký Bình suy nghĩ một lần nữa, có lẽ biện pháp điều trị này thật sự đã sai. Tuy Ký Bình là bác sĩ nhưng là khoa tim, còn khoa thần kinh Ký Bình thật mù mờ.

Nam Cung Nhạc Linh mỉm cười lập tức gật đầu. Cô cũng không biết tại sao mình lại có ý định muốn giúp, nhưng nhìn cảnh vừa nãy cô thật không đành lòng.

Nam Cung Nhạc Linh đảo mắt về phía Tôn Quân Ngôn, bỗng phát hiện Tôn Quân Ngôn đang nhìn mình. Bốn mắt vô tìm chạm nhau.

Cô và Tôn Quân Ngôn gặp nhau đây là lần thứ hai nhưng bây giờ cô mới kịp nhìn rõ Tôn Quân Ngôn. Tuy tóc dài bao chùm hết khuôn mặt nhưng vẫn để lộ ra những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt. Nam Cung Nhạc Linh tuy đã chạm mắt qua rất nhiều mĩ nam nhưng cô chưa từng thấy người nào có nét đẹp không góc chết như vậy.

Bình luận truyện Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tôn Thiên Hạo
đăng bởi Tôn Thiên Hạo

Theo dõi