Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 94: Ngoại truyện 4

Tiếng máy cưa từ trên lầu vọng xuống làm mọi người đinh tay nhứt óc.

Ký Bình ngồi dưới phòng khách nhìn lên tầng bốn. Có lẽ đây là quyết định đúng.

Nhìn đứa con trai vốn bình thường khỏe mạnh như bao người hôm nay lại xanh xao gầy mòn như vậy, Ký Bình đau như cắt.

Tôn Quân Ngôn ngồi bên cạnh Ký Bình vẫn không nói một lời, đầu cúi xuống nhìn những ngón tay thon dài đang đặt trên đùi.

Tiếng máy cưa, tiếng tháo vít vang vọng cả căn biệt thự nhưng mọi người lại cảm thấy như vậy rất nhẹ nhõm , có lẽ đây mới là sự giải thoát.

Tôn Hạo, Tôn Thần Hy và Thẩm Nhược Hàn từ trên tầng trên đi xuống mặt mũi người nào cũng đầy bụi.

Ký Bình xoa đầu Tôn Quân Ngôn rồi đứng dậy, nhẹ nhàng phủi bụi trên cổ áo giúp Tôn Hạo.

"Cảm ơn bà xã." Tôn Hạo vừa nói vừa đặc lên môi Ký Bình một nụ hôn nhẹ. Khiến mọi người xung quanh tá hỏa.

Hai vị tiền bối lại trao nhau nụ hôn giữa ánh mắt của con cháu, trong khi đó con cháu toàn những người độc thân.

Thẩm Nhược Hàn và Hà Tiểu Quân nhìn hai người bằng cặp mắt khinh bỉ rồi nhìn ra ngoài cửa, Tôn Quân Ngôn thì không có phải ứng gì vẫn cứ chơ mắt ra. Còn Nam Cung Nhạc Linh và Hạ Ân Khanh thì mặt đỏ như trái cà đưa mắt nhìn hai vị tiền bối đầy ngưỡng mộ, thử hỏi ai không muốn một tình yêu lúc nào cũng mặn nồng như vầy chứ.

"Quản gia, ông cho người lên dọn dẹp trên đó đi." Tôn Thần Hy không thèm để ý đến hành động của cha mẹ mình, đảo mắt về phía quản gia rồi dặn dò.

Mấy người hầu nữ nhanh chóng chạy lên dọn dẹp, còn mấy tên vệ sĩ thì thay nhau mang những thanh gọng sắt xuống. Cảnh tượng này có lẽ còn náo nhiệt hơn cả tiệc tùng.

Sau một lúc căn phòng cũng trở về như trước kia tuy là gam màu tối nhưng nó đã không còn những khung sắt đáng sợ nữa.

Tôn Quân Ngôn đứng bên ngoài bất giác nở nụ cưới hiếm hoi. Tuy mặt cúi xuống nhưng nụ cười trên khóe môi thật sự không thể che giấu làm mọi người cũng thấy vui theo.

Vì bị nhốt quá lâu nên Tôn Quân Ngôn khi bước vào có hơi sợ những khi cảm nhận được không gì đáng sợ nữa, sắc mặt của hắn liền thay đổi rõ rệt.

Ánh mặt trời chiếu qua rèm cửa mới thay rọi vào người Tôn Quân Ngôn khiến hắn như đang phát sáng. Hắn nhanh chóng kéo rèm cửa như kéo một trang mới cho cuộc đời của hắn, đứng trên ban công nhìn bao quát căn biệt thự môi hắn mỉm cười thật sâu.

Gần hai năm rồi, đây là ánh sáng gần hai năm hắn mới được nhìn thấy. Chiếc lồng sắt đã không còn, không còn thật rồi.

"Không còn nữa, không còn nữa." Hắn ngồi cạnh ban công miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Quân Ngôn, nói cho mẹ nghe? Không còn cái gì?" Ký Bình đứng bên ngoài thấy Tôn Quân Ngôn ỗng nhiên khác thường liền bước lại ngồi xuống bên cạnh.

"Phải đó, không còn cái gì vậy?" Hà Tiểu Quân cũng nhanh chóng chen vào.

Lần đầu tiên trong hai năm họ mới nghe được giọng nói của Tôn Quân Ngôn ngoài những biết la hét, trên mặt ai cũng đầy sự cảm kích.

Tôn Quân Ngôn đảo mắt qua từng người rồi cúi đầu xuống, miệng vẫn lẩm bẫm mãi một câu.

"Không còn nữa, không còn nữa."

"Anh hai, không còn cái gì vậy, nói em nghe đi, em tìm giúp cho." Tôn Thần Hy không đành lòng liền lên tiếng.

Lần này dường như có phản ứng như là anh mắt sợ sệt của Tôn Quân Ngôn chứ không phải ánh mắt ưu nhã như lúc nãy.

Nam Cung Nhạc Linh đứng ngoài cửa thở dài. Cái gia đình này thông minh quá mức hay đần độn quá mức vậy chứ. Không còn cái lồng sắt chứ không còn cái gì nữa, vậy cũng hỏi. Cô chỉ đành ra tay rồi.

"Ngôn thiếu, anh nói cho em biết đi, không còn cái gì vậy." Nam Cung Nhạc Linh từ từ đi vào, ánh mắt vô tình lại chạm phải ánh mắt của Tôn Quân Ngôn.

Tôn Quân Ngôn nghe tiếng lạ liền ngước lên, bốn mắt nhìn nhau, tim vô tình bị lỗi một nhịp.

"Lồng sắt, không còn."

Lúc này mọi người mới thở ra, cả mấy người bu lại hỏi không bằng một người hỏi. Thiệt là. Nhưng xem ra chiếc lồng sắt đó đã gây ra cho Tôn Quân Ngôn một đả kích lớn.

"Tụê Vân, Tụê Vân." Trong lúc một người thở phào nhẹ nhõm thì Tôn Quân Ngôn dường như nhớ ra thứ gì đó, anh điên cuồng lao ra ngoài.

"Quân Ngôn." Tôn Hạo đứng bên cửa lật đật chạy theo.

Mọi người trong phòng bị tình thế làm cho bất ngờ đến độ khi hoàn hồn chở lại Tôn Quân Ngôn đã chạy xuống dưới phòng khách cùng tiếng kêu của Tôn Hạo và tiếng gọi của Hạ Ân Khanh thậm chí là bọn vệ sĩ cũng nháo nhào lên.

"Quân Ngôn/ Ngôn thiếu/ Thiếu gia." Ba tiếng kêu vang lên làm cả khu thượng lưu như muốn náo động.

Tôn Quân Ngôn chạy khắp nơi trong căn biệt thự dường như đang tìm kiếm ai đó và chắc chắn một đều người đó không còn xuất hiện trên cõi đời này nữa.

"Tụê Vân, Tụê Vân." Tôn Quân Ngôn vừa tìm kiếm vừa gọi tên Dương Tụê Vân- tên người con gái anh yêu.

Dường như khẳng định bên dưới không có, Tôn Quân Ngôn lại xoay người chạy khắp nơi trong căn biệt thự. Miệng cũng chỉ gọi tên Dương Tụê Vân.

Chạy khắp nơi trong căn biệt thự, mở khắp các phòng từ tầng một tiếng tầng sáu chứa hồ bơi lộ thiên nhưng cuối cùng hắn vẫn không tìm được. Tôn Quân Ngôn ngồi bệch xuống cạnh hồ bơi, nhìn mặt nước lăng tăng rồi lại nhìn bầu trời xanh thẩm. Hắn vẫn không tin Dương Tụê Vân đã chết, vĩnh viễn không tin. Cho dù ngày đó Dương Tụê Vân có chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay hắn đi nữa.

Bỗng nhớ thứ gì đó Tôn Quân Ngôn lại một lần nữa đứng dậy lao xuống dưới cầu thang. Mọi người cứ tưởng hắn sẽ nhảy xuống hồ bơ như không ngờ hắn lại lao ra nên chỉ đành nép sang một bên.

Căn phòng nhỏ nằm cạnh phòng Tôn Quân Ngôn ở tầng bốn nhanh chóng bị hắn mở ra một cách thô bạo.

"TỤÊ VÂN." Tôn Quân Ngôn vừa mở cửa phòng ra liền hét lên.

Nhưng rồi liền im bật đi, không khí xung quanh không hiểu lại trở nên khó chịu.

Tấm ảnh thờ của một người con gái được đặt trong phòng, còn có những nén nhang cháy dở, mùi nhang bay phảng phất cả căn phòng, hai cây đèn cầy ly có in hình thánh giá nằm bên cạnh tấm hình vẫn còn đốt sáng. Hình ảnh người con gái mỉm người trước mắt làm Tôn Quân Ngôn đang đứng trước cửa bỗng chết đứng, ánh mắt hắn dán chặt vào tấm hình.

Căn phòng này là của Dương Tụê Vân lúc trước mỗi khi từ Singapore sang liền ở lại ngủ nhưng từ khi Dương Tụê Vân mất căn phòng này vẫn vậy, ngoại trừ có thêm một chỗ để thờ cúng ra.

Tôn Quân Ngôn dường như không lê nổi bước chân, hắn lê từng bước nhỏ đi về phía tấm ảnh rồi quỵ hai chân xuống, đầu cũng cúi xuống theo.

Một giọt nước mắt rơi xuống trên mặt sàn, khuôn mặt đau khổ của Tôn Quân Ngôn làm mọi người đứng bên ngoài như muốn khóc theo.

Có câu đàn ông chỉ khóc cho người mình yêu thương. Suốt hai năm qua từ ngày Dương Tụê Vân mất đây là lần đầu tiên hắn khóc. Khóc cho số phận mình, cho cuộc đời mình và đặc biệt là cho người con gái mình yêu.

Nhìn khuôn mặt đau khổ của Tôn Quân Ngôn khi nhìn thấy tấm ảnh trong lòng mọi người đau như cắt.

Yêu là gì? Tại sao lại đau khổ vì nó?

Yêu là gì? Tại sao ai cũng muốn hi sinh vì nó?

Yêu là gì? Tại sao bất cứ ai cũng muốn thử một lần vì nó?

"Anh hai, Tụê Vân chết rồi, chị ấy chết rồi." Tôn Thần Hy bước vào nắm lấy hai vai của Tôn Quân Ngôn, trong giọng nói đầy đau khổ.

Tôn Quân Ngôn ngước lên nhìn Tôn Thần Hy, ánh mắt trở nên vô cảm rồi mạnh tay gạt tay Tôn Thần Hy ra.

"Im ngay, cô ấy chưa chết...cô ấy chưa chết." Tôn Quân Ngôn hét lên đầy tức giận.

"Chị ấy chết rồi." Tôn Thần Hy nhìn thẳng vào mắt Tôn Quân Ngôn khẳng định.

"Dù anh có muốn thì chị ấy cũng không sống lại được. Anh hãy tỉnh táo lại đi."

Tôn Thần Hy hít một hơi dài cố gắng dùng mọi lời lẽ của mình. Tôn Quân Ngôn u mê quá lâu rồi. Thứ cần nhất là đả thông tư tưởng.

"Anh nghe cho rõ đây, Dương Tụê Vân chết rồi. Nếu anh không tỉnh táo lại đối mặt với chị ấy thì làm sao xứng đáng với chị ấy hả. Làm sao chị ấy có thể nhắm mắt mà yên nghỉ." Tôn Thần Hy chỉ vào tấm ảnh, hét lên.

Tôn Quân Ngôn lại một lần nữa ngụy xuống. Hắn u mê quá lâu rồi sao? Hắn phải tỉnh táo lại sao?

Nhìn tấm ảnh trước mặt Tôn Quân Ngôn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào nó. Dương Tụê Vân trong ảnh cười rất đẹp, rất ấm áp. Nụ cười đó sao lại đẹp như thế?

"Chúng ta xuống phòng khách đi." Ký Bình đứng bên cửa liền bỏ lại một câu rồi cùng Tôn Hạo bước xuống cầu thang. Tôn Quân Ngôn cần sự yên tĩnh và thời gian để chấp nhận sự thật giống như hai người trước kia, cứ xa rồi lại gần, gần rồi lại xa nhiều lần cứ lầm tưởng đối phương đã chết rồi tuyệt vọng dày vò bản thân mình. Cảm giác của Tôn Quân Ngôn, Ký Bình và Tôn Hạo là hai người rõ nhất.

Đợi mọi người đi hết Nam Cung Nhạc Linh đứng bên cửa nhìn vào. Cô đang thắc mắc người con gái như thế nào, tại sao đến khi chết vẫn có người con trai điên vì mình cơ chứ.

Ắt hẳn, người con gái đó rất rất tốt.

Cánh cửa dần dần khép lại, cô quay gót cùng mọi người xuống phòng khách. Cô cứ nghĩ mình là người không thích lo chuyện bao đồng nhưng hôm nay bản tính đó lại nổi dậy. Lo chuyện bao đồng quá mức.

Vừa xuống phòng khách Thẩm Nhược Hàn liền nhận được điện thoại của quản lý đành phải đi, chỉ vì một buổi của ngày hôm nay anh đã hủy bỏ ba show diễn, nếu anh còn chễ mãng nữa quản lý và mẹ anh sẽ lên cơn đau tim mất.

"Tiểu Quân, Định Tường chưa về cùng con sao?" Tôn Hạo ngồi trên ghế làm ra vẻ thắc mắc. Từ mười năm trước Định Tường và Hà Tiểu Quân đã công khai qua lại, dù sao cũng không có quan hệ huyết thống nên mọi người cũng không cần ngăn cản. Cứ để thuận theo tự nhiên.

"Tường, chú ấy...À không! Anh ấy còn đang tham dự triển lãm tranh của Jesse Mockrin ở Hàn ạ."Hà Tiểu Quân nhấp một ngụm trà thấm giọng nói.

Nhưng chưa dứt câu ai trong phòng cũng bụm miệng cười, trừ Nam Cung Nhạc Linh và Hạ Ân Khanh còn ngơ ngác không biết chuyện gì.

"Chị già của tôi ơi! Chị còn kêu anh ấy là chú à, vậy chị lên làm bạn với mẹ em luôn đi." Tôn Thần Hy không khỏi dở trò trêu chọc làm Hà Tiểu Quân sượn cả mặt liền rụt đầu vào vai Ký Bình nũng nịu.

"Mẹ, coi Thần Hy kìa."

"Không được trêu chị con nữa. Có trêu, thì rũ mọi người nữa." Ký Bình vừa nói vừa đưa ánh mắt vô tội nhìn Hà Tiểu Quân.

Vừa dứt câu liền thấy Hà Tiểu Quân đang khóc không ra nước mắt nhìn mọi người đầy oán hận.

Nam Cung Nhạc Linh và Hạ Ân Khanh cũng che miệng cười với cái gia đình này.

"Thôi được rồi. Đừng chọc con gái cưng của ta nữa." Tôn Hạo miệng tuy bênh vực nhưng không khỏi chê miệng cười, bộ dáng rất ưu nhã.

"Lão gia, phu nhân! Mời mọi người xuống dùng cơm." Quản gia từ trong nhà bếp bước ra cúi đầu thông báo.

"Nam Cung tiểu thư, Hạ tiểu thư, hai cháu ở lại dùng cơm nhé." Ký Bình miệng tuy nói nhưng tay đã kéo hai người vào trong phòng ăn. Bộ dạng cấm từ chối.

"Bác cứ gọi cháu là Nhạc Linh đi ạ." Nam Cung Nhạc Linh mỉm cười nói. Lâu rồi cô không cảm nhận được không khí gia đình như vầy.

"Đúng rồi đấy ạ. Gọi cháu là Ân Khanh được rồi."

"Vậy được, hai cháu sao này cứ đến đây chơi, đừng có ngại gì cả." Ký Bình miệng vẫn cười nói.

Đối với hai người con gái này Ký Bình rất lấy lòng hứng thú. Đặc biệt là Nam Cung Nhạc Linh, Ký Bình không ngờ cô lại đi giúp gia đình của người đã tông chết cha mình. Thật không ngờ.

"Chị thấy em ga lăng không?" Tôn Thần Hy nheo nhàng kéo ghế cho Hà Tiểu Quân rồi nhanh chóng dở giọng nham nhở.

"Rất ga lăng...đến độ cái hậu cung tám triệu phi tần của em...đều chết mê chệt mệt." Hà Tiểu Quân thở dài dở giọng ai oán.

Tám triệu phi tần!!!

Nam Cung Nhạc Linh và Hạ Ân Khanh há hốc mồm nhìn nhau. Tuy đã nghe về trình độ lăng nhăng của Tôn Thần Hy nhưng không nghĩ là nhiều đến vậy. Bất ngờ thật.

"Chị, nói khẽ thôi." Tôn Thần Hy bị sượn cả mặt liền đưa miệng vào tai Hà Tiểu Quân nói nhỏ.

"Có gì sai sao...ọe..." Chưa dứt câu Hà Tiểu Quân liền bụp miệng chạy vào tollet.

Mọi người lại đưa mắt nhìn nhau không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Tôn Thần Hy đưa tay vuốt tóc. Ở gần anh buồn nôn thế sao ta???

Lúc nãy một người hầu mới mang đến hai dĩa cá hồi đặt lên bàn.

Ký Bình chau mày một lúc rồi đứng dậy đi vào tollet.

"Mọi người ăn trước đi, ta vào xem Tiểu Quân thế nào."

Hà Tiểu Quân vừa vào tollet liền ôm bồn nôn như chưa từng được nôn.

Ký Bình cũng ngồi xuống vỗ vỗ lưng Hà Tiểu Quân.

Một lúc sau cảm thấy đỡ hơn Ký Bình liền đưa cho Hà Tiểu Quân một cốc nước súc miệng.

"Con có mấy tháng rồi?" Ký Bình nhàn nhạt hỏi.

Hà Tiểu Quân đưa mắt nhìn Ký Bình. Bộ dáng không hiểu Ký Bình đang hỏi cái gì.

"Cái thai mấy tháng rồi?" Ký Bình nhìn bộ dạng không hiểu của con gái liền thở dài.

Hà Tiểu Quân chợn to mắt nhìn Ký Bình.

Cái gì chứ? Cô với Định Tường tuy yêu nhau nhưng chỉ mới làm có một vài lần lại không đều đặn làm sao có được.

Để mẹ gọi cậu Sở đến."

"Mẹ, đừng. Để mai con đến bệnh viện, nếu thật sự có, con sẽ bỏ." Hà Tiểu Quân khó khăn nói, ánh mắt như ngấm lệ.

Ký Bình vừa nghe dứt câu như muốn tá hỏa. Bỏ, bỏ thế nào được. Đó là sinh mạng.

"Cho mẹ một lý do? Con không còn nhỏ nữa, Định Tượng cũng đã ở tuổi bốn mươi rồi. Con không sợ Định Tường hận con sao?

"Con và chú ấy đã không còn quan hệ gì nữa rồi." Hà Tiểu Quân bỏ lại một câu rồi bước ra ngoài.

Ký Bình đứng như chết. Không còn quan hệ? Rốt cuộc thế hệ bây giờ nghĩ cái gì vậy chứ. Cô thật không hiểu nổi.

Bình luận truyện Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tôn Thiên Hạo
đăng bởi Tôn Thiên Hạo

Theo dõi