Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 95: Ngoại truyện 5

Ký Bình ngồi trong phòng nhìn ra ngoài ban công rồi thở dài. Chuyện con, chuyện cái nhiều lúc còn đau đầu hơn cả chuyện kinh doanh.

Tôn Quân Ngôn bây giờ nói chung là tốt hơn trước được một chút nên cũng coi là ổn. Còn chuyện của Hà Tiểu Quân, người làm mẹ như Ký Bình thật chẳng biết giải quyết ra sao.

Hà Tiểu Quân đã có thai được năm tháng rồi, vậy mà lại chia tay Định Tường.

Hai tháng nay từ ngày biết con gái có thai cô liên lạc với Định Tường không biết bao nhiêu lần nhưng điện thoại toàn bận. Ký Bình hỏi lý do thì Hà Tiểu Quân không nói. Khiến Ký Bình đầu muốn nổ tung.

Hai tháng trước khi biết mình có thai Hà Tiểu Quân đã muốn phá nhưng không hiểu sao lại đổi ý, chắc đó chính là tình cảm mẫu tử.

Nhưng bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa, quan trọng nhất là không liên lạc được với Định Tường. Lại còn không biết giữa con gái mình và em trai nuôi của mình xảy ra chuyện gì. Mà không biết thì làm sao giải quyết. Não thật muốn thắt bím với mấy đứa con mà.

"Hình như em có chuyện phiền não, không giải quyết được sao?" Tôn Hạo đặt chiếc áo vest lên thành ghế rồi bước lại ôm cổ Ký Bình từ phía sau.

"Haizzz, anh nghĩ xem giữa Định Tường và Tiểu Quân đã xảy ra chuyện gì?" Ký Bình thở dài một hơi, vấn đề con cái thật nan giải.

Tôn Hạo im lặng trầm ngâm như suy nghĩ gì đó, đầu đặt lên vai cô.

"Có cần anh cho người mang Định Tường về không?" Giọng Tôn Hạo rất nhẹ nhàng, nhưng cũng trăm phần phiền não như Ký Bình.

Lúc trước thì thích có con gái, nhưng Ký Bình lại sinh cho anh hai thằng con trai, Tôn Hạo anh chỉ đành dồn yêu thương cho đứa con gái nuôi. Bây giờ thấy con gái cưng của mình ngày ngày ôm bụng một lúc một to phiền não. Tôn Hạo chỉ muốn bóp chết Định Tường cho hả giận.

"Nếu bắt được, em đã bắt rồi nhưng đằng này Tiểu Quân cứ ngăn cản. Cái gì mà: Cho chú ấy khoảng trời riêng." Ký Bình thở dài. "Em thật không hiểu nổi."

Tôn Hạo cũng thở dài theo vợ.

Con cái chỉ tổ làm khổ cha mẹ.

Bãi cỏ xanh mướt, rộng mênh mông, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu xanh. Nam Cung Nhạc Linh nằm trên bãi cỏ dưới một cái cây to che bóng mát xung quanh. Nhìn lên trời xanh, Nam Cung Nhạc Linh thở dài một hơi.

Cô không hiểu sao dạo này ý chí của cô rất hay bị lung lay nhất là ở cùng Tôn Quân Ngôn.

Dạo trước khi thấy Tôn Quân Ngôn chịu tiếp nhận điều trị cô lại nhận lời làm bác sĩ tâm lý cho hắn, cứ hai tuần lại đến Tôn gia chở hắn đi đâu đó. Ban đầu chỉ đi gần nhà còn bây giờ là ra tới vùng ngoại ô luôn rồi. Cũng như lúc này vậy, Tôn Quân Ngôn đang nhắm nghiền mắt dựa người vô thân cây, trên tay vẫn còn cầm cuốn truyện ngôn tình "Mãi mãi là bao xa", còn cô thì gối đầu lên chân hắn.

Không biết như vầy có bị gọi là bốc lột sức lao động của người bệnh không? Chứ cô rất thích nghe hắn đọc sách hoặc kể chuyện, nghe dễ vào giấc ngủ. Giống như lúc này, hắn mới đọc cho cô nghe được mấy trang đã lăn ra ngủ để cô nằm chơi với dế.

Nam Cung Nhạc Linh ngước lên nhìn khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt của Tôn Quân Ngôn. Cô phải đánh giá một đều rằng hai anh em nhà Tôn gia ai cũng đẹp đến nổi chim sa cá lặn, nghiên thành đổ nước. Lông mi dài cao lại cong, môi đỏ hồng tự nhiên, tóc màu hạt dẻ, làng da trắng do ở trong nhà quá lâu không tiếp xúc với ánh nắng nhưng nhìn chẳng hề gây phản cảm, "bờ vai 60 cm" thuộc hàng hiếm, body săn chắc không một chút mỡ thừa, chiều cao lại thuộc hàng đẳng cấp của sự cao kiều 1m85 mỗi lần nói chuyện cô đều phải ngước lên nên với chiều cao của hắn Nam Cung Nhạc Linh cảm thấy lùn như mình là một loại tự ti.

Ngắm trai thì cũng phải ăn uống, vậy là Nam Cung Nhạc Linh thò tay sang bên cạnh, mò mẫm tìm kiếm lon nước. Vừa may cô mò được một lon coca.

Nam Cung Nhạc Linh cười đắc chí, nằm trên đùi Tôn Quân Ngôn rồi đưa lon nước lên mở.

"Bụp." Lon nước được cô nhẹ nhàng mở ra nhưng sự cố đôi khi luôn bất ngờ. Nước trong lon bay ra bắn tung tóe vào khuôn mặt đang ngủ say của Tôn Quân Ngôn làm hắn ho sặc sụa.

Nam Cung Nhạc Linh trợn to mắt nhìn thành quả mà mình đã gây ra, nhanh chóng bật người dậy tung chạy. Lúc đứng lên còn lỡ tay tạt nguyên lon coca vào mặt Tôn Quân Ngôn.

Tôn Quân Ngôn đang ngủ tự dưng lại được uống hai lần nước liền trợn to mắt nhìn Nam Cung Nhạc Linh đang bỏ của chạy lấy người kia.

"Em đứng lại cho tôi." Tôn Quân Ngôn hét lên rồi đứng dậy đuổi theo sau cô.

Trên cánh đồng cỏ, có hai thân ảnh chạy nhảy đuổi bắt nhau như hai đứa trẻ. Hình ảnh này đẹp đến nổi ai vô tình đi qua cũng phải quay đầu lại nhìn.

Chiếc Audi màu đen dừng cách đó không xa, cánh cửa xe từ từ kéo lên che đi nụ cười đau khổ của người con trai trong xe, chiếc xe từ từ lăn bánh.

"Bắt được em rồi." Tôn Quân Ngôn nắm lấy cánh tay của Nam Cung Nhạc Linh kéo lại.

Nam Cung Nhạc Linh bị kéo mạnh nên bất ngờ dựa vào ngực Tôn Quân Ngôn. Khuôn mặt cô sau khi nghe được nhịp tim của hắn liền đỏ ửng. Cô vội vàng xô hắn ra.

"aaaá." Nam Cung Nhạc Linh vội đẩy Tôn Quân Ngôn ra mà không hề để ý phía sau mình là một con dốc.

Tôn Quân Ngôn nhanh chóng bắt lấy một tay của Nam Cung Nhạc Linh rồi kéo cô dậy nhưng đáng tiếc cô đã kéo luôn cả hắn xuống dốc.

Tôn Quân Ngôn ôm chầm lấy người Nam Cung Nhạc Linh, thân ảnh hai người lăn xuống một con dốc, sau cả chục vòng rồi dừng lại. Bọn vệ sĩ đứng đằng xa nhìn cảnh đó mặt tái mét muốn tá hỏa.

"Thiếu gia...thiếu gia." Bọn vệ sĩ chạy lại lao theo xuống dốc.

"Tôi không sao." Tôn Quân Ngôn lồm cồm ngồi dậy, trên tay còn ôm lấy đầu cô.

"Em không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không?" Tôn Quân Ngôn nhìn cô, cặp mắt đầy lo lắng.

Nam Cung Nhạc Linh nhẹ lắc đầu. Sao dạo này cô toàn lăn lăn không vậy chứ. Nhưng cô làm gì có sao, thân ảnh của Tôn Quân Ngôn to như vậy, gấp hai cô lại ôm chầm lấy cô kiểu đó lấy gì có sao.

"Không sao thì tốt." Tôn Quân Ngôn nhẹ nhàng đưa tay vén tóc cô.

"Tay anh chảy máu rồi." Nam Cung Nhạc Linh vội hét lên khi thấy mu bàn tay hắn đầy máu, chắc lúc nãy vì bảo vệ đầu cho cô nên mới bị.

Tôn Quân Ngôn lúc này mới để ý đến vết thương, chỉ trầy xước ngoài da, chả sao cả.

"Vết thương nhỏ ấy mà."

"Đứng dậy đi. Chúng ta về thôi." Nam Cung Nhạc Linh vội đứng dậy, vết thương trên tay hắn cần được sử lý. Nhưng vừa đứng lên cô lại phải nhăn mặt ngồi xuống ôm chân mình.

Chết tiệt! Bị bông gân rồi.

Nam Cung Nhạc Linh mặt mày nhăn nhó, nhìn Tôn Quân Ngôn đầy áy náy.

Nhìn chân Nam Cung Nhạc Linh hắn chỉ thở dài rồi quay lưng về phía cô.

"Lên đi, tôi cõng."

"Thiếu gia, việc đó để chúng tôi làm cho...Ngài cũng bị thương rồi." Một tên vệ sĩ vội vã nói nhưng lại nhận được ánh mắt sắc lạnh của Tôn Quân Ngôn rồi run rẩy lui xuống.

"Lên đi." Tôn Quân Ngôn nhìn Nam Cung Nhạc Linh nãy giờ còn đang suy nghĩ liền có chút mất kiên nhẫn.

Nam Cung Nhạc Linh thấy thái độ kiên quyết của hắn thì có chút ngọt ngào, đưa tay quàng qua cổ hắn.

Tôn Quân Ngôn tỏ vẻ hài lòng rồi nhanh chóng đứng dậy cõng cô đi về phía chỗ đậu xe.

Nam Cung Nhạc Linh dựa đầu vào tấm lưng vững chắc của Tôn Quân Ngôn. Cô có cảm giác ấm áp lạ thường. Cô ngắm mắt hưởng thụ mùi hương trên của nước hoa đầy nam tính trên người hắn cùng với mùi coca do cô "tắm" giúp hắn.

Hóa ra khi trời đất sập xuống cũng sẽ có người thay cô chống đỡ.

Vừa vào trong xe Tôn Quân Ngôn liền thở dài.

Cô nhóc dễ ngủ thật.

"Đến biệt thự LEO." Giọng Tôn Quân Ngôn lạnh lùng đến khôn tả.

Để Nam Cung Nhạc Linh dựa vào ngực mình, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

"Xin lỗi, vì tất cả." Tôn Quân Ngôn nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cô.

Hắn đang xin lỗi cô, xin lỗi cho sự hèn nhát của chính mình trước kia. Xin lỗi vì đã giết chết cha cô.

Nhìn cảnh vật qua cửa kính, mọi thứ đều được chiếc xe bỏ lại phía sau. Anh có nên bỏ lại quá khứ ở phía sau không?

Nhưng nếu một ngày cô phát hiện ra chuyện này thì sao? Cô sẽ còn coi hắn là bạn không?

Nhưng hắn không muốn cứ ích kỷ trốn ở phía sau lưng Tôn Thần Hy.

"Thiếu gia, đến nơi rồi ạ." Thấy hắn vẫn ngồi im trên xe, tên vệ sĩ đang lái xe liền quay đầu xuống nhắc.

Tôn Quân Ngôn như tỉnh dậy từ trong mộng, nhẹ nhàng gật đầu rồi bế Nam Cung Nhạc Linh vào trong nhà, đặt cô lên chiếc giừơng trong phòng của cô rồi anh mới ra về.

Thấy Tôn Quân Ngôn đã bước ra và đóng cửa phòng lại Nam Cung Nhạc Linh từ từ mở mắt ra, cô đã tỉnh từ lúc xe lăn bánh nhưng vì mùi hương của hắn mà cô tình nguyện nhắm mắt thêm chút nữa. Để cánh tay lên trán mình, Nam Cung Nhạc Linh không khỏi suy nghĩ.

Tôn Quân Ngôn tại sao lại xin lỗi cô kia chứ? Hắn làm gì có lỗi với cô sao?

Những câu hỏi bay quanh quẩn trong đầu Nam Cung Nhạc Linh nhưng nó không hề có câu trả lời.

"Nghĩ cái gì mà để tớ ở ngoài gõ cửa cả buổi vậy?" Hạ Ân Khanh từ bên ngoài đi vào giọng đầy oán thán.

Nam Cung Nhạc Linh bộ dạng chả thèm chấp nhặt, quay đi chỗ khác.

"Hừ, cậu giỏi nhỉ? Bây giờ bỏ cả lời của tớ ngoài tai." Hạ Ân Khanh tỏ ra tức tối như bà mẹ già.

Nam Cung Nhạc Linh vẫn không thèm trả lời, lười biếng nhằm mắt lại, lấy chăn trùm kín đầu.

"Nam Cung Nhạc Linh, mở mắt ra cho tớ." Hạ Ân Khanh như không chịu được cảnh bị lơ lập tức nhảy lên giừơng kéo lấy chăn.

Nam Cung Nhạc Linh dường như không chịu đựng được sự ồn ào của Hạ Ân Khanh, bật người ngồi dậy lườm mắt qua Hạ Ân Khanh một cái sắc lạnh.

Muốn yên tĩnh cũng không được. Chết tiệt!

"Cậu còn nói nữa tớ tống cậu về Thụy Sĩ lấy chồng." Nam Cung Nhạc Linh thấy Hạ Ân Khanh định mở miệng nói gì đó lập tức chặn miệng lại.

Hạ Ân Khanh bắt đầu dở bộ mặt cún con. Lấy chồng, mơ đi.

"Cậu biết hôm nay tớ gặp ai ở trung tâm Trình thị không?"

"Ai cũng không liên quan đến tớ." Nam Cung Nhạc Linh nhàn nhạt lại tiếp tục nằm xuống quay lưng về phía Hạ Ân Khanh.

Hạ Ân Khanh liếc con bạn mình một cái, bạn bè gì chả biết.

"Tớ đã gặp Cao Hải Phong."

"Cái gì?" Nam Cung Nhạc Linh mở to mắt nhìn Hạ Ân Khanh.
"Ý cậu là tên hôn phu gặp mặt hai đàn của cậu hả?" Cô đầy ngạc nhiên nhìn Hạ Ân Khanh, nếu cô nhớ không lầm vị hôn phu của bạn mình tên Cao Hải Phong, cô chưa từng gặp tên đó nhưng có nghe Hạ Ân Khanh nhắc tới bằng giọng bực tức. Còn Hạ Ân Khanh thì từ hồi biết hai người có hôn ước cũng chỉ gặp nhau hai lần, lần thứ nhất mười tuổi và lần thứ hai lúc mười tám tuổi, cô nghe Hạ Ân Khanh kể như vậy bằng cái giọng ấm ức, phẫn nộ. Không ngờ lại gặp ở đây, còn ở cái trung tâm lớn nhất thành phố đó nữa. Trong đó toàn người với người vậy mà hai người gặp nhau, đúng là duyên phận.

"Haizzz, tớ thật muốn cho tên đáng ghét đó một quả đấm. Cái gì mà cô hủy hôn đi, tôi không có hứng với cô. Thật chọc tớ tức hộc máu mà." Hạ Ân Khanh cầm lấy cái gối đập xuống giừơng như để chút giận.

"Tại sao cậu không làm đi, cho anh ta mầy đấm?" Nam Cung Nhạc Linh nói chuyện như đang khiêu khích. Chỉ cần cô chọt thêm vài câu nữa với tính khí của Hạ Ân Khanh chắc chắn sẽ tìm tên hôn phu mình đấm cho mấy đấm thật. Nhưng cô sợ đấm tên đó rồi Hạ Ân Khanh sẽ bị gia đình lôi về lăng trì xử tử, mồ yên mã đẹp thật, thì cô biết tâm sự với ai. Mà tên khốn đó lại dám khi dễ bạn cô, cô sẽ cho tên đó một bài học nếu không cô sẽ đổi họ của mình sang họ của hắn.

"Cậu nghĩ được sao, đó là địa bàn của hắn." Hạ Ân Khanh ủ dột ôm lấy cái gối.

"Địa bàn? Anh ta bảo kê chỗ đó sao? Không ngờ trung tâm đó có xã hội đen bảo kê." Nam Cung Nhạc Linh ngạc nhiên nhìn Hạ Ân Khanh. Bạn cô sắp bị gã cho xã hội đen rồi.

"Không phải" Hạ Ân Khanh lắc lắc đầu, gia đình cô làm gì có quan hệ với hắc đạo cơ chứ.

"Tên đó là cháu của chủ tịch Trình thị, CEO của Đường Minh, người thừa kế hợp pháp của gia tộc trà đạo Cao gia. Trung tâm Trình thị không phải địa bàn của hắn thì là mộ chôn của tớ."

Nam Cung Nhạc Linh vừa nghe tới thân phận của Cao Hải Phòng thì tật lưỡi không thôi. Trình thị là tập đoàn lớn, Đường Minh là tập đoàn khách sạn trên toàn thế giới còn gia tộc trà Cao gia thì vang danh cả nước Nhật nói riêng và thế giới nói chung. Cách làm ra trà đạo của họ rất thần bí nhưng khi uống vào cảm giác khoái lạc làm người khác dù dùng cả đời làm lụng để uống một ngụm cũng không tiếc. Quả nhiên là nhân vật lớn nếu không Hạ gia làm sao chọn làm con rễ cơ chứ.

"Thật chia buồn." Nam Cung Nhạc Linh làm vẻ đồng cảm vỗ vỗ vai Hạ Ân Khanh, bộ dáng cực kỳ vui nhộn.

Hạ Ân Khanh liếc Nam Cung Nhạc Linh một cái, bỗng thấy bên chân mình có thứ gì nhột nhột, cô lấy tay xoa xoa nhưng mới mấy cái một thứ gì đó đu lấy tay cô, quắn tròn lại.

Hạ Ân Khanh chau mày khó hiểu dở chăn ra khỏi chân mình rồi đưa cái tay đang có vật gì đó lên. Khi thấy được vật gì đó, Hạ Ân Khanh lập tức bất động trợn to mắt nhìn thứ đang quắn trên tay mình, còn le lưỡi ra như muốn trêu cô.

"Aaaaaá" Sau ba giây cuối cùng Hạ Ân Khanh cũng rời khỏi cơn ác mộng, lập tức nhảy khỏi giừơng, tay không ngừng quơ quơ hất con rắn ra, người thì nhảy tưng tưng.

Nam Cung Nhạc Linh ở trong chăn bụp miệng cười.

Mao Mao của cô quả thật dễ thương, cô không cần nói cũng biết làm gì.

Một chiếc Corvette Limousine dừng lại trước cổng biệt thự LEO. Mấy chàng trai trong xe từ từ bước xuống, mỗi người mang một dáng dóc nhưng đều đẹp mê hồn.

Một người mang vẻ đẹp lãng tử đầy nghệ thuật kết hợp với vẻ bạt mạng của thương gia, một người mang vẻ ưu nhã, lịch lãm đầy vương gia, một người có chút bất cần, tự tin đầy khí thế như một vị thần còn người còn lại có vẻ đẹp trầm ổn đầy khí phách.

Bốn người bốn vẻ nhưng đều mặc vest đen đứng trước cổng biệt thự làm ai cũng muốn nghẹt thở.

"Anh không thích bầu trời hôm nay tí nào, quá u ám." Thẩm Nhược Hàn đứng khoanh tay trước cửa xe tật lưỡi tiếc nối nhìn bầu trời mà anh đang cho là quá âm u, quá đen tối giống như bão sắp kéo tới.

Ba chàng trai còn lại chỉ bụp miệng cười, thiệt là...ông anh này làm người khác thật...mất mặt. Hình tượng idol như vầy chắc chắn sẽ bị hủy.

"Ông anh của tôi ơi, anh làm ơn tháo cái kính đen ra rồi nhìn cho rõ." Tôn Thần Hy che che miệng cười, tuy theo giai dế Tôn Thần Hy và Tôn Quân Ngôn là anh nhưng nếu về tuổi tác thì Thẩm Nhược Hàn lớn nhất, chỉ đành kêu là anh thôi, quen miệng rồi.

"Bầu trời hôm nay trong xanh, nắng nhè nhẹ. Đẹp ơi là đẹp." Thẩm Nhược Hàn tháo kính ra, quả nhiên ông trời không phụ lòng anh.

Ba người còn lại tiếp tục che miệng cười. Đồ lưỡi không xương.

Hai người con gái trong căn biệt thự bước ra, nhìn bốn chàng trai đứng trước cửa xém chút rớt quai hàm.

Nam Cung Nhạc Linh và Hạ Ân Khanh quay đầu nhìn nhau, mắt chạm mắt. Hai người nhớ chỉ hẹn một mình Thẩm Nhược Hàn đi du lịch thôi mà, với lại bọn họ mới về nước chưa đi đâu chơi lần nào nên nhờ Thẩm Nhược Hàn làm hướng dẫn viên, sao bây giờ...bốn chàng.

Vậy là 1 tuần,4 chàng,2 cô gái. Thảm ơi là thảm.

"Lên xe đi, còn chờ gì nữa." Tôn Thần Hy nhanh miệng lên tiếng, đứng đây một lát chắc người ta tưởng sẽ có án mạng chắc.

Vừa bị Tôn Thần Hy đánh về thực tại, Nam Cung Nhạc Linh và Hạ Ân Khanh đưa mắt lên chiếc xe.

Đi một tuần có cần mang theo cái khách sạn di động đó không? Còn được bốn chàng hướng dẫn viên siêu đẹp trai này nữa.

Hạ Ân Khanh đảo mằt một lượt bỗng chú ý đến chàng trai đang khoanh tay đứng trên trái cô.

Anh ta, anh ta...sao lại ở đây?

Hạ Ân Khanh giống như mất xương ở cổ, trợn trắng con mắt nhìn Cao Hải Phong. Kiếp này, cô xui thật rồi.

Cao Hải Phong nhếch môi cười khổ, đang sáng sớm chưa kịp ăn sáng đã bị Thẩm Nhược Hàn kéo đi. Vậy mà, gặp phải oan gia. Nếu không vì để hàn gắn lại tình cảm anh em ngày xưa, anh sẽ bỏ về ngay tức khắc.

Nếu ba mẹ anh biết anh ở chung với cô ta chắc vui lắm, nhưng anh thì vui không nổi. Trong trái tim anh chỉ có duy nhất Dương Tụê Vân còn cô ta, chỉ là...bất đắc dĩ mà thôi.

"Mấy đứa có vào không thì bảo?" Hà Tiểu Quân ngồi trong xe đảo mắt nhìn mấy đứa em đứng bên ngoài không khỏi lên tiếng đánh tan cái không khí kỳ cục này.

Cô đang rầu gần chết vậy mà mẹ còn bắt cô đi canh chừng mấy đứa trẻ này. Bực chết đi được, mẹ con cô còn lo chưa xong bây giờ lại phải đi giữ mấy đứa trẻ già này.

Nghe tiếng Hà Tiểu Quân, mọi người bắt đầu cười trừ rồi ngoan ngoãn ngồi vào xe. Chị Tiểu Quân của họ từ lúc có thai, càng ngày càng nóng tính. Bọn họ đang cầu ai kia nhanh chóng quay về hốt chị gái mình đi.

Nam Cung Nhạc Linh và Hạ Ân Khanh thấy Hà Tiểu Quân thì như vướt được vàng, họ không cần lo sẽ bị ăn thịt rồi.

Tài xế trên xe bắt đầu cho xe lăn bánh đến một trang trại ngoại ô.

Trong xe ba cô nàng cứ chí chóe với nhau hết chuyện này đến chuyện khác, đặt biệt là Hà Tiểu Quân và Hạ Ân Khanh. Hai người từng tham gia rất nhiều cuộc thi về dương cầm nên có rất nhiều chuyện để nói, Nam Cung Nhạc Linh chỉ giỏi việc kinh doanh chứ về âm nhạc cô như mù, nên ít khi chen vô được mấy câu.

Vì không hiểu gì về âm nhạc nên cô dành thời gian để quan sát bốn người đàn ông kia. Hình như chỉ có Thẩm Nhược Hàn là luôn miệng, Tôn Thần Hy đôi khi nói mấy câu nhưng hoàn toàn lơ Cao Hải Phong, Tôn Quân Ngôn từ đầu tới cuối chỉ trầm mặt còn về phía Cao Hải Phong thì lúc nào cũng e dè, cúi đầu chỉ nói chuyện được với Thẩm Nhược Hàn. Xem ra quan hệ giữa họ không tốt. Nhưng hình như cô gặp Cao Hải Phong ở đâu rồi thì phải...nhìn tướng này thấy quen quen, hình như là cái hôm cô đi cùng Tôn Thần Hy về Tôn gia, anh ta bị Tôn Thần Hy quánh gần chết thì phải...

Tôn Quân Ngôn nhìn ra ngoài cửa xe, anh không có sở thích du lịch nhưng lại bị kéo đi. Lại gặp phải một người đã gây cho mình bao tổn thương nên anh chẳng còn tâm trạng. Liếc sang Tôn Thần Hy, hình như em trai anh cũng vậy.

Đi suốt mấy tiếng đồng hồ xe cũng tới một trang trại, rất rộng lớn, bao la vô cùng.

Mọi người từ từ bước xa, trang trại này nằm ở giữa tỉnh X và khu ngoại ô của thành phố E. Không khí vô cùng trong lành, không có tiếng xe máy, khói bụi, ô nhiễm càng không có. Trang trại này là của Tôn Kim Toàn và Lâm Uyên, từ nhiều năm về trước ông bà nội của Tôn Quân Ngôn và Tôn Thần Hy đã dọn về nơi này sống tránh xa sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố. Quả nhiên, chỉ nhìn sơ cũng biết nơi đây rất thích hợp để dưỡng già.

Tôn lão và Tôn lão phu nhân từ trong trang trại đi ra. Thấy cháu của mình đến mà không báo thì có chút bất ngờ.

Sự thật thì mọi người đều thống nhất muốn cho ông bà mình sự bất ngờ nên không báo, nhờ vậy mà nước mắt của Tôn lão phu nhân chảy dòng dòng khi thấy thằng cháu trai hai năm không gặp của mình. Nước mắt của Tôn lão cũng rưng rưng trên má, có vẻ rất cảm động. Sau bao nhiêu chuyện cuối cùng cũng gặp được thằng cháu trai khỏe mạnh của mình. Tôn lão phu nhân xúc động ôm trầm lấy Tôn Quân Ngôn một hồi mới buông ra nhìn Tôn Quân Ngôn từ trên xuống dưới.

"Bà nội, cháu trở lại rồi." Tôn Quân Ngôn cũng ôm chầm lấy bà nội mình.

Một cảnh tượng hết sức cảm động, khiến ai cũng rơm rớm nước mắt.

"Để ông nhìn con một chút nào." Tôn lão cũng bước lại gần không ngừng vuốt vai Tôn Quân Ngôn, trong mắt chứa toàn yêu thương.

"Ông với bà quên cháu luôn rồi." Thẩm Nhược Hàn làm bộ mặt bị bỏ quên vô cùng ấm ức khiến mọi người vỡ òa ra cười.

"Đúng đấy anh, ông bà quên hai anh em mình rồi." Tôn Thần Hy cũng không chịu thôi, làm bộ mặt hờn dỗi nhưng trong lòng đang rất hạnh phúc.

"Ai mà quên được hai đứa nghịch ngợm các con cơ chứ." Tôn lão phu nhân nhìn hai thằng cháu của mình thì không khỏi trách yêu nhưng lại nhanh chóng chú ý đến hai cô gái trẻ đúng đằng sau.

"Tôn lão gia, Tôn lão phu nhân, xin chào ạ." Nam Cung Nhạc Linh và Hạ Ân Khanh cùng bước lên chào hỏi.

"Hai cô ấy là bạn cháu." Tôn Thần Hy vội vàng lên tiếng khi thấy ánh mắt dò xét của bà.

"Cháu là Nam Cung Nhạc Linh ạ."

"Cháu là Hạ Ân Khanh ạ."

Hai người cũng rất vui vẻ chào hỏi, nhập gia tùy tục mà.

Tôn lão phu nhân đảo mắt qua từng người, nếu Thẩm Nhược Hàn hay Tôn Quân Ngôn bảo là bạn bà còn tin chứ Tôn Thần Hy...trời sập mất. Nhưng nhìn hai cô gái trước mắt cách xưng hô hay ánh mắt giao tiếp đều thể hiện mình là con nhà gia giáo, có học thức, có địa vị nên bà cũng tạm tin.

"Gọi ta là bà được rồi. Các cháu cứ tự nhiên, đừng khách khí quá." Tôn lão phu nhân nhanh chóng bỏ bộ mặt dò xét xuống, nụ cười của bà vô cùng phúc hậu và nhu hòa.

"Phải đó, hai cháu. Cứ xưng hô như người trong nhà là được." Tôn lão cũng không kém phần hòa đồng.

"Vâng ạ." Nam Cung Nhạc Linh và Hạ Ân Khanh cúi đầu dáng vẻ rất ngoan ngoãn, hai người cũng không ngờ gặp được hai nhân vật lớn ở đây.

"Bà nội, ông nội, hai người không nhớ cháu sao?" Hà Tiểu Quân từ trong xe bước ra ôm lấy cánh tay Tôn lão phu nhân nũng nịu, chu môi lên bất mãn.

"Có cháu trai rồi quên luôn Tiểu Quân."

Tôn lão phu nhân cười phúc hậu, lấy tay vỗ vỗ tay cô.

"Làm sao quên được một đứa thích nhõng nhẽo như cháu đây? Chỉ có nước cháu quên ông bà già này, đi ra nước ngoài mấy năm trời chỉ gọi về cho ông bà già này được mấy cuộc điện thoại bằng video." Tôn lão phu nhân miệng không ngừng trách yêu cô.

Làm Hà Tiểu Quân đỏ cả mặt, vội cúi đầu xuống. Đâu phải cô cố ý đâu?

"Bà...con vẫn yêu hai người nhất nhất mà."

"Bà nội, bà coi chị ấy kìa, sắp làm mẹ đến nơi mà vẫn như con nít. Sau này, cháu em phải tính sao với người mẹ như chị đây." Tôn Thần Hy nhanh miệng chen vào. Làm bộ dạng lo lắng nhìn Hà Tiểu Quân.

Tôn lão phu nhân lườm Tôn Thần Hy một cái, cái thằng nói chuyện không chút ý tứ. Nữa tháng trước bà có nghe đến việc của Hà Tiểu Quân muốn gọi điện ai ủi nhưng rồi sợ đụng chạm nổi đau của cháu bà nên bà không gọi. Thật thì hay tin bà chỉ muốn kiếm Định Tường, hỏi cho ra lẽ.

Cao Hải Phong đứng đằng xa nhìn vào, anh không đủ can đảm để tiến lại đó. Anh biết sao vụ việc đó Tôn lão phu nhân rất ghét anh. Nhưng đâu thể trách bà...có ai không ghét cái đứa hủy hoại hạnh phúc của cháu mình cơ chứ.

Nói chuyện một hồi mọi người cũng bước vào nhà, Cao Hải Phong vẫn đứng đó nhìn vào, anh sợ phải đối mặt.

"Không vào à." Tôn Quân Ngôn đi phía sau cùng ngảnh mặt nhìn về phía sau thấy Cao Hải Phong vẫn đứng yên, anh liền chau mày. Tuy không muốn mở miệng như dù gì không còn tình cũng còn nghĩa.

Bình luận truyện Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tôn Thiên Hạo
đăng bởi Tôn Thiên Hạo

Theo dõi