Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Chương 98: Ngoại truyện 8

"Khốn thật, không ngờ mày lại mò được đến đây."Hàn Âu buông tay xuống không còn điệu bộ hèn nhát lúc nãy nữa.

"Cũng nhờ thằng cha khốn nạn của mày mà tao có ngày hôm nay. Tôn gia, tao nhất định sẽ không bỏ qua." Hàn Âu cười lạnh, tay nhanh chóng cử động về phía tên vệ sĩ gần mình nhất, bẻ ngược tay tên vệ sĩ.

Tên vệ sĩ còn lại nổ súng về phía Hàn Âu nhưng hắn nhanh chóng né được. Tên vệ sĩ đang bị Hàn Âu áp chế rất nhanh chóng đảo ngược tình thế đá vào người Hàn Âu, giãy giụa thoát khỏi sự áp chế của hắn nhưng vô ích. Hàn Âu nhẹ xoay người áp hai tay của tên vệ sĩ ra sau lưng rồi dùng tấm lưng của tên vệ sĩ làm đệm, tung một cước khiến tên vệ sĩ còn lại chết ngất.

Tôn Quân Ngôn đứng nhìn những động tác nhanh hơn cả tia chớp của Hàn Âu. Thân thủ của Hàn Âu quả là ghê gớm, có thể ra tay nhanh như vậy.

Tên vệ sĩ đang khống chế tên mặt sẹo liền siết cổ tên mặt sẹo, lôi về phía Tôn Quân Ngôn, rồi xả súng vào người Hàn Âu.

Nhưng đều vô ích, Hàn Âu rất nhanh đưa tên vệ sĩ mà mình áp chế ra làm bia đỡ, rồi tiện tay sử dụng tay đang cầm súng của tên vệ sĩ, nhanh chóng bóp cò.

Viên đạn bay thẳng vào đầu tên mặt sẹo, rồi xiên qua người tên vệ sĩ.

"Nể tình mẹ mày, tao cho mày nói lời cuối cùng đấy." Hàn Âu cười một nụ cười tàn ác, chỉa súng về phía Tôn Quân Ngôn.

Nhìn ba tên vệ sĩ mà mình mang theo đều ngã xuống, Tôn Quân Ngôn cau mày nắm chặt lấy tay Nhạc Linh.

"Nhạc Linh, nghe cho rõ đây. Khi anh nói "Anh yêu em" em nhất định phải chạy ra ngoài, không được quay đầu nhìn lại. Nếu năm phút không thấy anh ra, thì hãy chạy đi thật xa, rõ chưa." Tôn Quân Ngôn quay về phía cô nhỏ giọng bằng tiếng Ả rập, để đánh lạc hướng Hàn Âu. Hắn tin cô chắc chắn sẽ hiểu.

Quả nhiên không ngoài dự tính của Tôn Quân Ngôn, Nhạc Linh liền hiểu nhưng cô lại sử dụng tiếng Ả rập từ chối lời đề nghị của hắn.

"Em không thể...có đi cùng đi." Nhạc Linh nắm chặt lấy tay Tôn Quân Ngôn.

"Ngoan, nghe lời đi. Em ở đây, anh không tập trung đối phó hắn được." Tôn Quân Ngôn nhẹ vuốt tóc cô.

"Chết tiệt, tụi bây đang đọc thần chú sao? Cầu nguyện đức Maria trước khi chết à." Hàn Âu hoàn toàn bị Tôn Quân Ngôn chọc cho mất kiên nhẫn.

"Ông cứ cho là vậy đi, nhưng tôi đang cầu cho ông sớm được siêu sinh." Tôn Quân Ngôn nhẹ cười lạnh, một tay nắm chặt tay Nhạc Linh, tay còn lại đưa ra phía sau đang nắm chặt khẩu súng.

"Con mẹ mày, cũng cứng đầu..."

"Anh yêu em." Chưa đợi Hàn Âu nói hết câu, Tôn Quân Ngôn đã hét lên. Bàn tay cầm chặt tay Nhạc Linh cũng buông lỏng.

Nhạc Linh liền hiểu ý hắn. Tung người chạy ra ngoài.

Hàn Âu bất giác đơ người. Chính hắn cũng không ngờ Tôn Quân Ngôn lại nói ra câu này. Nhưng rồi khi nhìn thấy Nhạc Linh bỏ chạy hắn lại nở nụ cười đến đáng sợ.

"Xem ra, con người yêu này sợ quá bỏ chạy rồi. Sao, có đau lòng không?" Hàn Âu liền nở nụ cười lớn đầy châm chọc.

"Bây giờ, mày muốn tự xử, hay là tao ra tay."

Tôn Quân Ngôn nở nụ cười lạnh.

"Ông cứ để hai phương án đó mà dùng." Tôn Quân Ngôn nói xong liền đưa tay ở đằng sau ra, nhanh chóng bóp cò súng.

Hàn Âu đang ôm bụng cười thì nhìn thấy viên đạn bay về phía mình, hắn nhanh chóng trở nên lạnh lùng, ánh mắt đầy sự phẫn nộ, đứng bật người dậy xoay 60 độ né tránh viên đạn.

Viên đạn bay sướt qua mặt Hàn Âu chỉ để lại một vết trầy nhỏ, không hề hấn gì với Hàn Âu cả.

Nhân lúc Hàn Âu vẫn còn đưa mắt nhìn viên đạn mới bay ra. Tôn Quân Ngôn vội vung một cước đá bay cây súng trong tay hắn ra thật xa.

"Thân thủ không tồi." Hàn Âu nở nụ cười lạnh.

"Nhưng hôm nay mày chết chắc rồi."

Tôn Quân Ngôn lạnh lùng đá cây súng của Hàn Âu ra thật xa.

Rồi lại tiếp tục cất khẩu súng của mình vào trong, rút trong người ra hai con dao bấm , thải về phía Hàn Âu một con dao.

"Tôi không muốn người khác nói mình không công bằng." Tôn Quân Ngôn lạnh lùng nói.

Hàn Âu nhận lấy con dao của Tôn Quân Ngôn rồi cười lạnh. Tính cách của Tôn Quân Ngôn quả là rất giống Ký Bình.

Hai người nhìn nhau bằng cặp mắt sắc lạnh, chỉa con dao về phía đối phương, chuẩn bị tư thế chém giết.

"Tôi cho ông ba phút để có thể chết nhẹ nhàng trong tay tôi." Tôn Quân Ngôn lạnh lùng đảo mắt về phía Hàn Âu.

"Láo toét." Hàn Âu bị Tôn Quân Ngôn khiêu khích liền lao vào.

Tôn Quân Ngôn nhanh nhẹn né đi mũi dao đang lao về phía mình. Xoay người 360 độ ra phía sau Hàn Âu, đá vào lưng hắn một cái.

Hàn Âu chao đảo, nhưng nhanh chóng lấy tay còn lại chống lấy mặt đất, quay người về phía Tôn Quân Ngôn.

Trên môi Tôn Quân Ngôn vẫn xuất hiện nụ cười lạnh như để khiêu khích Hàn Âu.

Chiếc đồng hồ trong tay hắn khẽ báo hắn chỉ còn 2 phút để xử lý hắn ta. Hắn không thể để cô đợi lâu được.

Hàn Âu liền tung người, đá một cước về phía Tôn Quân Ngôn.

"Trò trẻ con." Tôn Quân Ngôn khẽ nói, rất nhanh bắt lấy chân Hàn Âu đang đá về phía mình.

Thuận thế quay người mấy vòng, còn lôi theo cả Hàn Âu xoay vòng vòng như cánh quạt. Rồi thuận tay ném Hàn Âu về phía căn nhà tole cũ nát của hắn. Hàn Âu bay thẳng vào trong tấm tole dựng làm vách nhà, tấm tole cũ kỹ không ngăn được thân thể của hắn. Hàn Âu liền bay vào trong nhà, nằm lăn ra sàn.

Tôn Quân Ngôn từ từ bước vào trong nhà.

Nhìn Hàn Âu nằm nhắm mắt trên đất, máu trên trán chảy ra như suối, quần áo tàn tạ giờ đã rách teng beng.

Nhìn cảnh thê thảm này, ai từng nói hắn là một thiếu gia ăn chơi, coi phụ nữ như quần áo cơ chứ.

Tôn Quân Ngôn còn một bước nữa là tới chỗ Hàn Âu. Thì Hàn Âu đột nhiên mở mắt, nắm chặt lấy chân Tôn Quân Ngôn rồi kéo xuống, cũng thuận thế giúp mình ngồi dậy.

Tôn Quân Ngôn bị làm cho bất ngờ liền ngã lăn trên đất. Con dao trong tay Tôn Quân Ngôn nhanh chóng hướng về phía vai của Hàn Âu mà đâm nhưng chỉ làm cho vai hắn trầy xước.

"Mẹ kiếp." Hàn Âu ôm lấy cánh tay hét lên, sau đó điên cuồng bay vào người Tôn Quân Ngôn là đấm.

Tôn Quân Ngôn nhanh chóng lấy tay che mặt, nhìn Hàn Âu đang ngồi trên người mình liền sử dụng cái chân dài đá lên đầu Hàn Âu, khiến hắn ta ngã ra lần nữa.

Tôn Quân Ngôn thuận thế trả lại những nắm đấm mà Hàn Âu đã gây ra trên mặt hắn.

Hàn Âu bị Tôn Quân Ngôn đánh xối xả không thể né được, lại càng không thể giãy giụa.

Tay Hàn Âu mò mẫn xung quanh để tìm vật gì đó chống trả.

Đột nhiên hắn mò được con dao lúc nãy Tôn Quân Ngôn làm rơi trên sàn, còn con dao của hắn đã rơi ở ngoài sân.

Hàn Âu nở nụ cười lạnh, ông trời đang giúp hắn.

Hàn Âu bất ngờ vung con dao về phía Tôn Quân Ngôn. Đâm vào bụng Tôn Quân Ngôn.

Tôn Quân Ngôn cau mày nhìn một đầu của mũi dao đang ở trong người mình, máu của hắn chảy ướt cả người Hàn Âu.

Hàn Âu càng nở nụ cười dữ dội hơn, cố dùng sức để đâm con dao thật sâu vào người Tôn Quân Ngôn nhưng vô ích.

Tôn Quân Ngôn nắm chặt lấy một đầu của con dao ngăn không cho con dao đâm sâu vào người mình. Cũng đồng nghĩa với việc lòng bàn tay hắn hiện ra đỏ cả máu, góc sắc bén nhất của con dao đang ăn vào trong da thịt hắn.

Hàn Âu lại có lợi thế thoát khỏi Tôn Quân Ngôn. Buông cán của con dao ra, Hàn Âu liền đá một cước vào người Tôn Quân Ngôn.

Tôn Quân Ngôn nằm dài trên đất, máu chảy ra một ngày một nhiều.

Hàn Âu nở nụ cười thích thú, đưa chân lên cao chuẩn bị đạp cho Tôn Quân Ngôn một cái. Nhưng chân hắn vừa hạ xuống đã có một viên đạn bay xiên qua chân hắn, làm hắn ngã lăn ra đất.

Một đám vệ sĩ từ bên ngoài chạy vào trong, nhanh chóng áp chế Hàn Âu.

Nhạc Linh cũng từ bên ngoài chạy vào, nhìn Tôn Quân Ngôn nằm trên sàn người đầy máu. Lòng cô đau như cắt, biết vậy cô đã không bỏ chạy.

"Đưa Quân Ngôn đến bệnh viện giúp bác." Ký Bình nhìn qua con trai một cái, ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo đến lạ thường.

Tôn Hạo nhìn thấy chỉ biết lắc đầu, xem ra hôm nay Hàn Âu khó sống rồi.

Bốn tên vệ sĩ nhanh chóng tách ra khỏi hàng nhanh chóng hệ tống Tôn Quân Ngôn và Nhạc Linh ra ngoài.

"Hàn Âu, lâu ngày không gặp, anh khỏe chứ?" Ký Bình đứng khoanh tay nhìn Hàn Âu đang bị bọn vệ sĩ khống chế. Trong mắt đầy sự thất vọng.

"Sau bao nhiêu năm, em vẫn không thay đổi." Hàn Âu nhếch mép cười nhạt.

Cô vẫn đẹp như ngày nào, vẫn quyền uy như ngày nào. Chỉ có anh là trở nên tồi tệ.

"Em thật sứ quá THẤT VỌNG." Ký Bình nhìn Hàn Âu, ánh mắt lúc này chỉ còn lại sự lạnh nhạt.

Tôn Hạo đứng bên cạnh chỉ liếc nhìn hắn, người đã từng là tình địch của mình khi xưa. Vẫn mà bây giờ...

Nhớ năm xưa Hàn Âu dùng thủ đoạn tách hai người ra nhưng không thành. Sau đó, anh ăn miếng trả miếng làm tập đoàn nhà Hàn Âu phá sản, gây sức ép khiến Hàn Âu cả việc làm cũng không có. Chỉ mong anh ta từ bỏ cô, không ngờ hắn ta lại cùng Vũ Thuần Trạch hợp tác bắt cóc con cháu của anh.

Vũ Thuần Trạch năm đó vì cứu Rose mà có một vết sẹo dài trên mặt. Ký Bình vì muốn báo ơn mà giao hắn ta chi nhánh ở nước ngoài. Hắn ta lại lòng tham không đáy, vừa nhìn thấy Ký Bình đã thích Ký Bình, vừa nhìn thấy Rose đã thích Rose. Giao cho anh ta một chi nhánh nhỏ ở Châu Âu làm sao thỏa mãn được hắn ta cơ chứ, trong khi mục đích hắn nhắm tới là Trình thị.

Hàn Âu lợi dụng điểm yếu đó mà hợp tác với Vũ Thuần Trạch, bắt cóc người và đòi một số tiền chuộc khổng lồ.

Sau khi điều tra được Tôn Hạo anh chỉ âm thầm đưa họ vào tù, cả Ký Bình cũng không biết.

Nhìn cái xác chết của Vũ Thuần Trạch ngoài cửa, Tôn Hạo nhẹ thở dài. Tham thì thâm, đó là luật nhân quả.

Hàn Âu cúi đầu xuống, rồi nhẹ thở dài.

"Anh đã rơi vào tay em, em muốn làm gì, anh cũng không oán trách."

Ký Bình nở nụ cười lạnh.

"Anh có tư cách để oán trách sao?" Giọng cô đầy mỉa mai.

Hàn Âu đột nhiên im bật. Đúng, đứng trước người con gái này anh làm gì có tư cách.

"Nể tình chúng ta từng là bạn, tôi sẽ không giết anh."

"Cắt đứt gân chân của hắn rồi chả về trại giam." Ký Bình lạnh lùng lên tiếng rồi xoay người đi.

Từ nay trong danh sách cuộc đời cô cái tên Hàn Âu vĩnh viễn được xóa bỏ.

"Ba Khắc, chú giải quyết việc còn lại ở đây cho gọn gàng vào." Tôn Hạo ôm lấy eo Ký Bình đi được một đoạn rồi quay lại dặn dò.

Ba Khắc khẽ gật đầu rồi làm việc của mình.

Tiếng kêu thảm thiết của Hàn Âu vang dội cả khu ổ chuột một cách đau đớn nhất.

Tôn Hạo cùng Ký Bình nhanh chóng đến bệnh viện. Nếu không nhờ Nhạc Linh gọi điện thông báo chắc họ sẽ không đến để nhìn thấy cố nhân như vậy.

Cánh cửa phòng cấp cứu nhẹ mở ra. Một người đàn ông tầm 60 tuổi mặc bộ đồ bác sĩ vội bước ra. Trên người vẫn còn đầy máu.

"Anh Triệt, con trai em sao rồi?" Ký Bình nhanh chóng lao lại hỏi. Trên khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

"Con trai em không sao, nhưng bộ xương cốt già của anh thì có sao đây nè." Sở Minh Triệt cười hề hề nói. Tính khí vẫn như ngày nào, nhưng điểm đặc biệt là anh vẫn chưa lập gia đình.

"Anh cũng kiếm một cô xoa bóp mỗi tối cho mình đi, cảm giác tuyệt lắm." Tôn Hạo ôm lấy vai Ký Bình nói. Nghe tin Tôn Quân Ngôn không sao là họ yên tâm rồi.

"Anh không cần chú lo, anh có phòng phẫu thuật làm bạn rồi." Sở Minh Triệt làm ra vẻ ta đây rất yêu nghề.

"Năm sau không phải anh về hưu sao? Làm sao nó làm bạn được với anh nữa." Tôn Hạo vội tạt nước lạnh vào mặt Sở Minh Triệt.

"Thụy Miên đã lấy Diệp Bảo. Chỉ còn con bé An Nhiên là lông nhông bên ngoài, tại sao hai người không thử là một đôi." Ký Bình vội đưa ra ý kiến.

Thụy Miên lấy Diệp Bảo cũng được hơn mười năm, đang định cư ở nước ngoài. Còn An Nhiên thì cứ đam mê nghệ thuật, mới đoạt giải ảnh hậu trong nước hiện giờ đang phấn đấu đến giải Oscar. Chỉ còn tên Định Tường, vẫn không thấy tâm hơi.

"Duyên là do trời định, nợ do kiếp trước. Bọn anh không duyên cũng chẳng nợ." Sở Minh Triệt chỉ thở ra, rồi phất phất tay đi mất.

Nhìn bóng lưng Sở Minh Triệt bước đi Ký Bình lại thở dài. Tôn Hạo vội ôm lấy vai cô như khẳng định chủ quyền cấm lung lay.

"Kệ anh ấy đi."

"Mặc kệ anh đấy." Ký Bình đẩy Tôn Hạo ra rồi bước về phòng bệnh của Tôn Quân Ngôn.

Sở Minh Triệt quay lưng đi trên môi nở nụ cười nhẹ. Ai biết nhiều năm nay anh vẫn chung thủy một mối tình với cô em gái cùng cha khác mẹ của mình chứ. Tuy anh không chấp nhận Đường Mạnh Nghiêm là cha nhưng quan hệ huyết thống có chết cũng không thay đổi được.

"Viện trưởng Sở, xin ông đại đức từ bi cứu lấy cha tôi." Một cô gái tầm ba mươi tuổi ăn mặc bẩn thỉu chạy lại quỳ xuống ốm lấy chân Sở Minh Triệt mà khóc lóc.

Sở Minh Triệt liếc nhìn cô gái, trường hợp này anh đã gặp nhiều nhưng đây là lần đầu có một cô gái táo bạo như vầy.

"Cô đứng lên đi, có gì chúng ta nói chuyện." Sở Minh Triệt nhìn cô gái bên dưới chân mình đầy bất lực, vội cúi người xuống ôm đỡ lấy bờ vai gầy yếu của cô gái.

"Không...tôi không đứng dậy...trừ khi viện trưởng Sở đồng ý giúp tôi." Cô gái càng ôm chặt lấy chân Sở Minh Triệt hơn nữa, khiến anh cả lết cũng khó nhọc.

Sở Minh Triệt cau mày nhìn cô gái ở dưới chân mình.

"Viện trưởng Sở, thật ngại quá...lại để người đến làm phiền ông." Một bác sĩ vội chạy lại phía Sở Minh Triệt cúi thấp người đầy vẻ áy náy.

"Cô ấy có chuyện gì vậy?" Sở Minh Triệt chỉ xuống cô gái đang ôm chân mình đầy tò mò. Mà cô ấy không biết Sở Minh Triệt rất ghét bị lôi kéo hay sao mà còn như vậy.

Vị bác sĩ vừa nãy tiến lại ghé sát vào tai Sở Minh Triệt nói cái gì đó rồi cúi chào, bỏ đi.

Sở Minh Triệt nhìn cô gái ở dưới chân rồi thở dài.

Tô Hoàng ơi Tô Hoàng, nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi. Hèn gì, Rose hận ông ta đến thế, có người cha đáng kính quá mà. Bắt ép một cô gái bằng tuổi cháu mình lấy mình, không biết nhục. Trâu già phái gặm cỏ non, bao nhiêu năm nay vẫn không thay đổi. Người ta không chịu thì ép vào đường cùng. Nhưng xem ra Tô lão gia đã sai, Sở Minh Triệt anh không phải hạn hèn nhát.

"Vào trong đi, chúng ta nói chuyện." Sở Minh Triệt đưa tay mở cửa phòng làm việc của mình, nhưng có vẻ cô gái vẫn không có ý định đứng lên đàng hoàng.

Sở Minh Triệt thở dài, lết từng bước vào trong, lôi theo cả cô gái nhỏ đó.

Cô gái nhỏ đôi mắt đẫm nước nhất quyết ôm chặt lấy chân Sở Minh Triệt không buông.

"Cô đứng lên cho đàng hoàng đi rồi nói chuyện. Tôi cũng không phải mỗi lần nói chuyện là phải khum xuống." Sở Minh Triệt thở dài tiếp tục.

"..." Cô gái vẫn nhất quyết không buông chân anh ra.

Sở Minh Triệt bất lực với cô gái nhỏ này rồi. Dù sao cũng đáng tuổi con cháu anh nên anh chỉ đành nhượng bộ, không để cho người khác bảo anh ăn hiếp trẻ nhỏ được.

"Tôi đồng ý, cô đứng lên giùm tôi cái."

Cô gái nhỏ nở nụ cười tươi như hoa. Cô có hy vọng rồi.

"Viện trưởng Sở, xin ông giúm cha tôi." Cô gái nhỏ buông Sở Minh Triệt ra, nhưng vẫn nhất quyết quỳ dưới chân anh.

"Cha cô là Jakan Rousseau, đúng chứ?" Sở Minh Triệt thở dài mở sắp tài liệu trên bàn từ tốn nói.

"Vâng ạ." Cô gái nhỏ đưa cặp mắt to tròn nhìn Sở Minh Triệt.

"Cô là Rousseau Nhược Vy...cô là con lai?" Sở Minh Triệt có phần ngạc nhiên nhìn cô gái phía dưới. Xem ra anh có duyên với mấy cô con lai quá.

"Vâng ạ." Nhược Vy nghe Sở Minh Triệt hỏi liền có chút thắc mắc, con lai là cái tội sao ông ta nhìn cô ghê thế.

"Ba cô, ngài Jakan Rousseau bị ung thư máu cần phẫu thuật gấp, nhưng dù có chuyện đến bệnh viện nào người ta cũng không nhận, đúng chứ?"

"Vâng ạ." Nhược Vy ngước cặp mắt đẫm lệ nhìn Sở Minh Triệt. Nghe giọng nói từ tốn của Sở Minh Triệt cô thật sự không biết Sở Minh Triệt đang nghĩ gì.

"Cho tôi biết, tại sao cô lại chọn bệnh viện của tôi?" Sở Minh Triệt dựa người vào ghế xoay ghế quay một hướng nhìn thẳng cô gái đang quỳ dưới chân mình.

Nhược Vy cắn chặt môi. Cô biết viện trưởng Sở ở đây là người có thế lực rất lớn, nhiều năm làm ở bệnh viện như vậy mà vẫn không có một tin đồn xấu nào. Lại là người đàn ông trong những người đàn ông hiếm gặp của xã hội. Tuy ở tuổi gần về hưu nhưng có biết bao nhiêu cô gái muốn lấy ông ta. Còn nói về y thuật thì khỏi cần phải bàn cãi, là bậc thầy trong ngành y học. Tiếng tăm lừng lẫy, không sợ trời, không sợ đất chỉ cần ông ta muốn làm khó có ai cản nổi.

"Vì ông là người duy nhất có khả năng cứu cha tôi và chống lại Tô gia." Nhược Vy cắn chặt môi, hai tay nắm lại thật chặt nhìn Sở Minh Triệt.

Sở Minh Triệt đơ người trong vài giây, không ngờ cô gái nhỏ này có gan nói như vậy.

Trong phòng bệnh của Tôn Quân Ngôn mọi người vẫn tụ tập ở đó, còn Tôn Quân Ngôn vì còn thuốc mê nên vẫn nhắm mắt.

Nhạc Linh ngồi trên ghế bên cạnh giường nắm chặt tay hắn. Ai biết bây giờ cô hối hận đến nhường nào, biết vậy cô sẽ không bỏ chạy dù sao hai người vẫn hơn một.

"Khốn kiếp, tên Hàn Âu đó. Để tớ đi giết chết hắn." Tiếng Rose ầm ĩ cả một căn phòng bệnh.

Ký Bình chỉ thở dài rồi buông một câu hết sức lạnh nhạt.

"Hắn ở trong tù ấy, vào đó mà giết."

"..." Rose im lặng nhìn Ký Bình, có biết lúc này người Rose muốn giết nhất là ai không? Chắc chắn là cái người vừa phát biểu kia.

"Giết được rồi nhớ báo tớ một tiếng, để tớ lo hậu sự cho cậu."

"..." Rose bó tay. Bạn bè gì thế chẳng biết.

Tôn Hạo và Thẩm Thiếu Bạch, Đường Hải Yến và Thân Ba chỉ biết tủm tỉm cười. Hai người này nói chuyện với nhau lúc nào cũng thế.

Nhạc Linh tuy lo lắng cho Tôn Quân Ngôn nhưng không phải là không chú ý đến mọi thứ xung quanh. Đặc biệt là từ lúc Rose bước vào phòng bệnh, phòng bệnh không lúc nào yên tĩnh. Cô còn nhìn ra được quan hệ của ba gia đình này rất tốt.

"Chị Tiểu Bình, khi nào Quân Ngôn mới tĩnh lại vậy?" Đường Hải Yến quay sang Ký Bình hỏi.

"Khi hết thuốc mê." Ký Bình không cần đắng đo liền trả lời. Đây là một câu dư thừa nhất trong ngày của cô.

"Bác sĩ bảo khoảng 2,3 tiếng nữa." Tôn Hạo cười cười nói. Vợ anh ở chung Rose nhiều quá nên lây bệnh rồi.

"Tuần sau có ai đi Châu Phi với tôi không?" Rose đột nhiên lên tiếng.

Mọi người lại nhìn nhau, Rose hình như rất thích nơi đó thì phải, mới đi Châu Phi về có mấy tháng bây giờ lại đi tiếp.

"Thiếu Bạch, em nên giữ Rose cho cẩn thận. Rose bảo thích những anh chàng da đen, ôm ho gầy mòn bên đó. Cẩn thận có ngày Rose bỏ em đi...đó." Ký Bình làm giọng nghiêm trang mà dặn dò.

"Chị dâu, cái lồng sắt nhà chị còn không? Cho em mượn dùng tạm đi." Thẩm Thiếu Bạch đảo mắt nhìn Rose, rồi lại quay sang Ký Bình nói bằng giọng tĩnh bơ.

"Còn, em cứ qua mà lấy."

Rose mặt tối đen, trợn to mắt nhìn Ký Bình. Đâu phải Ký Bình không biết tên Thẩm Thiếu Bạch này là người như thế nào mà. Lúc mới quen thì đạo mạo ta đây, khi quen rồi cả cầm thú cũng không bằng.

"Các người thật quá đáng." Rose tức giận ném cái gối cho Thẩm Thiếu Bạch rồi đi ra ngoài. Mọi người dường như không trêu chọc cô là không được hay sao ý.

Tiếng cười của mọi người trong phòng càng lúc càng lớn. Già rồi mà vẫn y như con nít. Tụ tập lại là ồn ào cả lên.

Nhạc Linh chỉ bó tay với bọn người già đó. Nhìn Tôn Quân Ngôn lòng cô đau thắt lại.

Sự thật năm đó đã được sáng tỏ, cô không tránh gì anh hết. Vụ việc này kẻ đáng trách nhất là kẻ trong tù kia. Tôn phu nhân chỉ cắt gân chân ông ta là quá nhẹ rồi. Nếu là cô, chắc cô sẽ mang ông ta ra mà chém mấy nhát cho đỡ tức quá.

Ai biết mười mấy năm nay ngày nào cô cũng nghĩ ra một cách để cho kẻ giết cha cô cái chết thê thảm nhất. Nhưng nếu suy nghĩ lại, nếu cô làm vậy cô chẳng khác nào cái tên dơ bẩn đó.

"Ăn chút gì đi cháu? Lát nữa Quân Ngôn sẽ tỉnh thôi." Đường Hải Yến thấy Nhạc Linh vẫn ngồi yên một chỗ liền mang một ít đồ ăn tới.

Bên ngoài trời cũng đã tối đen như mực, những ngọn đèn neon thay phiên nhau chiếu sáng gắp nơi trong khuôn viên của bệnh viện.

Nhạc Linh nhìn đĩa bánh do Đường Hải Yến đưa, rồi lại ngước lên nhìn Đường Hải Yến.

Người phụ nữ này rất đẹp, một nét đẹp cương trực của cái thứ được gọi là người đại diện cho chính nghĩa. Nghe nói bà ấy lúc trước là cảnh sát nhưng do tự ý rời khỏi đơn vị nên mới bị hủy tư cách, không thể làm cảnh sát được nữa.

"Cảm ơn bác, nhưng con không đói." Nhạc Linh vội từ chối. Cô lúc này thật sự chẳng muốn ăn gì cả.

"Ăn một chút mới có sức được, từ chiều đến giờ có ăn gì đâu." Ký Bình cũng lên tiếng khiên bảo.

Nhìn thái độ của cô bé trước mặt Ký Bình khẽ cười trong lòng. Xem ra, đã phải lòng Quân Ngôn nhà cô rồi. Vậy có được tính là cô sắp có con dâu không nhỉ?

"Á...đau quá...chị Rose...chị bỏ lỗ tai em ra đi...em tự đi được." Tiếng la hét đầy đau đớn từ phía cửa vọng vào.

"Buông, để em bỏ chạy hả? Cái thằng chết dẫm này." Rose nắm lấy lỗ tai của người đó kéo vào cửa. Miệng không ngừng mắng.

"Dám đối xử với con gái cưng của chị như thế, chị giết chết em."

Mọi người theo tiếng la hét nhìn ra cửa. Ai náy đều ngạc nhiên đầy mình.

Rose đang lôi một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi đi vào. Người đàn ông trung niên làm mặt đau khổ chứ không hề dám phản kháng.

Bình luận truyện Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tôn Thiên Hạo
đăng bởi Tôn Thiên Hạo

Theo dõi