Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Chương 1: Định Mệnh

"Rào... rào... rào..."

Mưa rơi! Mưa đầu thu thật lớn! Đường phố đông đúc bỗng chốc trở nên yên tĩnh, không còn vẻ náo nhiệt lúc ban đầu, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp đều đều không dứt.

Trong một tiệm cà phê cổ kính, có cô gái trẻ đang ngồi nhìn ra bầu trời u tối ngoài kia, tay không ngừng khuấy khuấy tách cà phê đã nguội. Thiên Thiên nhìn trời, than ngắn thở dài:

"Sao lại xui thế chứ?"

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường sau kì nghỉ hè dài đằng đẵng. Còn đang háo hức mong chờ ngày khai giảng thì cơn mưa bất chợt đổ ập tới, nghi thức chào khai giảng không thể tiến hành. Thật mất hứng mà!Vẫn còn ngồi tự kỉ, Thiên Thiên chợt nhìn ra ngoài trời mưa kia, cô thấy một bé trai khoảng chừng 5, 6 tuổi đang đi trên đường. Mưa ướt đẫm cậu bé làm cậu co rúm người vì lạnh, trông hết sức tội nghiệp! Tình thương yêu của cô bỗng trỗi dậy. Thiên Thiên tay cầm ô chạy ra đường lớn, vừa đi vừa không ngừng lẩm bẩm:

"Trời à, ông bớt mưa đi có được không vậy? Thật chán chết mà!"

Rất nhanh sau đó, cô chạy đến chỗ cậu nhóc. Ngắm nghía một hồi, đẹp trai đấy chứ! Cô bình phẩm thằng bé trước mặt. Nhìn đi, cánh tay mập mạp, dáng người bụ bẫm, đôi mắt to tròn, đen láy. Lại còn khuôn mặt tròn trịa, phúng phính kia nữa chứ, nhìn là chỉ muốn cắn một cái! Thiên Thiên nuốt nuốt nước miếng. Cậu nhóc trước mặt này, thật quá đẹp trai đi!

Cùng lúc đó, cậu bé kia cũng nhìn chằm chằm người đứng trước mặt mình như muốn hỏi :

"Sao lại nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế kia? Không thấy tôi đang lạnh sao? Còn đần mặt ra đó làm gì?"

"Chị à, nhìn tôi có thể kiếm ra tiền sao?"

Lúc này, Thiên Thiên mới giật mình rời khỏi chín tầng mây. Cô tiến lại gần xoa xoa đầu cậu nhóc trước mặt:

"Này bé, bé thật khả ái nha! Tên bé là gì thế?"

**Quác... quác... ** Quạ đen bay đầy trên đầu thằng bé. Cậu hắng giọng, ưỡn ngực, vỗ bôm bốp ra vẻ người lớn, giọng nói đầy kiêu ngạo:

"Này chị, tôi có tên, không được gọi tôi là bé!"

"Ô ô, cậu nhóc này thật đáng yêu!"

Thiên Thiên vò vò mái tóc ướt sũng nước của cậu bé, môi cong lên cười cười. Thằng bé bày ra bộ mặt chán ghét, cau có, trên mặt hiện lên bốn chữ "đừng động vào tôi".Có điều... Cậu nhóc than thở: 'Thiên à, tại sao người lại sinh ra cái chị ngu ngu đần đần này thế? Thật là một sự xỉ nhục lớn của tạo hóa'.

Thiên Thiên đang vô cùng hài lòng vò vò 'cục bông' trên đầu bé, bỗng dưng cảm thấy thật lạnh. Cô rùng mình. Lẽ nào ban ngày lại có ma? Đừng aaaa...

"Cô đang làm gì con trai tôi?"

À há! Giờ thì Thiên Thiên có thể khẳng định, 'con trai tôi?' trăm phần trăm nghìn phần nghìn đây là người rồi! Nhưng sao nghe giọng nói ấy mà cô cứ có cảm giác như Tula đến từ địa ngục vậy?Thiên Thiên quay đầu lại, trái tim cô bỗng đập liên hồi. Ôi Thiên ơi! Nay là ngày gì mà con may mắn thế? Trước mặt Thiên Thiên bây giờ là một đại, đại, đại, đại soái ca aaa. Phải nói là cực phẩm của cực phẩm của cực phẩm ấy chứ! Ca ca Vĩnh Kỳ của cô chắc gì đã bằng được anh! Có điều ca ca cô luôn nở nụ cười ấm áp còn người đàn ông anh tuấn trước mặt này lại lạnh như tiền, trong ánh mắt băng lãnh lại chứa đầy cô đơn và nỗi buồn man mác. Cô hít hít một hơi dài. Sao trái tim cô lại càng ngày càng đập nhanh vậy? Lẽ nào cái này được gọi là 'tình yêu sét đánh' trong truyền thuyết? Cũng có khả năng lớn ấy chứ nhỉ, trời đang mưa to mà! Nó đảm bảo sét sẽ tới ngay thôi!

"Tôi hỏi cô đang làm gì con trai tôi?"

Người đàn ông cau mày nhìn người con gái ngu ngốc trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có độ sát thương cực cao. Dương Thế Minh cau mày, mắt híp lại, lạnh lùng đánh giá Thiên Thiên làm cô chột dạ. Hôm nay liệu trông cô có luộm thuộm không nhỉ? Không có mới là lạ! Tóc tai bị gió mưa táp vào trông bê bết, bù xù như tổ quạ, lại thêm mặt mày lấm lem, quần áo xốc xếch trông thảm cực kì! Thiên Thiên ỉu xìu. Chắc chắn vị đại soái ca trước mặt này không có chút xíu hảo cảm gì với nó rồi!

Dương Thế Minh nhìn chằm chằm Thiên Thiên. Người phụ nữ ngu ngốc này!

"Tôi nói, cô bị điếc à?"

Lúc này cô mới hoàn hồn lại, nhìn xuống thằng bé. Con trai tôi? Vị soái ca này đã có con?Giờ cô mới để ý, trông hai người này như từ một khuôn đúc ra vậy! Lại nói, cậu bé vừa nhìn thấy Thế Minh, tự cao kiêu ngạo của cậu mất sạch, rất không có khí phách ôm chân Thiên Thiên, bày ra một bộ dáng uất ức như bị người ta thiếu nợ vậy!Thiên Thiên khóe miệng giật giật. Cái thể loại gì đây? Hình như thằng bé này không phải thằng bé lúc nãy thì phải! Nhìn bộ dáng sao khác nhau một trời một vực vậy?

"À... ừm... tôi... anh thật là đẹp trai!"

Phì phì!!Cô phỉ nhổ cái miệng mình. Sao lại ăn nói bậy bạ ngay lúc này chứ?

Thế Minh phớt lờ Thiên Thiên, anh nhìn thằng bé dưới chân cô lạnh lùng phun ra câu mệnh lệnh:

"Đi về!"

Cậu bé rưng rưng, mở to con mắt vô tội:

"Không muốn! Con muốn có mẹ! Con muốn đi tìm mẹ!"

"DƯƠNG BẢO KHÁNH!"

Anh gằn từng chữ, lạnh lùng, uy nghi. Nhưng nào ai biết trong thâm tâm anh đau đến nhường nào.

À! Ra là thằng bé này tên Bảo Khánh. Tên thật là hay, người cũng thật đẹp! Cô chép chép miệng cảm thán. Nhìn thằng bé bày ra bộ mặt như mếu, cô nói đỡ:

"À... hay là anh cứ cho thằng bé đi tìm mẹ đi!"

"Câm miệng"

Lạnh lùng đến đáng sợ, cặp mắt đỏ màu máu nhìn cô như một vị thần chết. Đây là chuyện của gia đình anh. Mà cô là người ngoài. Muốn quản chuyện của anh sao? Thật là mơ tưởng. Nghĩ cũng đừng nghĩ!

Người đàn ông này! Sao cô có thể thích một "tảng băng di động" thế này nhỉ? Thiên Thiên không ngừng tự hỏi chính bản thân mình.Anh kéo tay Bảo Khánh, lôi đi mặc thằng bé giãy giụa không ngừng:

"Chị... chị..."

Bảo Khánh nhìn Thiên Thiên. Cô bày ra bộ dáng bất lực nhìn cậu. Sorry bé nhá! Chuyện của gia đình bé, chị không can thiệp thì hơn! Thiên Thiên không có tiền đồ xoay người chạy lấy thân. Bất quá, cô vẫn muốn được gặp lại anh mặc dù biết người đàn ông này đã có gia đình. Nhưng con tim mình đâu thể điều khiển bằng lí trí. Đúng không?

Bình luận truyện Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hà Tiểu Ngư
đăng bởi Hà Tiểu Ngư

Theo dõi