Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Chương 14:1: Loại Phụ Nữ Như Cô Không Xứng Được Yêu Thương

(Chap này trả mi nhá Bảo Gia Phạm. Từ nay đừng có mà đòi nợ ta)

Thiên Thiên cảm động đến rơi nước mắt. Cô ôm chặt lấy cậu, nghẹn ngào không thành tiếng. Bảo Khánh, chỉ có cậu là tốt với tôi, tại sao ba cậu lại không thể đối xử như vậy với tôi dù chỉ một lần?

_______________

"Tít... tít..."

Chuông điện thoại reo liên hồi. Thiên Thiên ngước lên khuôn mặt đầm đìa đầy nước mắt, vươn tay nhìn vào màn hình điện thoại. Là Thiên Kỳ ca ca gọi cho cô. Làm sao đây? Cô không muốn anh biết mình đang khóc đâu.

Điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông, theo đó Thiên Thiên cũng kiên định không được nghe máy. Mà cô không hề biết rằng, đầu dây bên kia, người đàn ông đang cực kì khẩn trương.

"Thiên nhi a, em đang làm gì? Sao không chịu nghe máy? Em có hay không biết anh đang lo lắng?"

Không suy nghĩ nhiều, Thiên Kỳ với lấy chiếc áo vest đen, hủy tất cả các cuộc gặp mặt trong ngày hôm nay để đi tìm cô.

Đường phố tấp nập, dòng người hối hả vội vã đi trên đường, không ai chú ý tới một bóng hình nhỏ bé đang cô độc, bước từng bước nặng nề trên phố.

Thiên Thiên thực sự rất sợ. Nếu như hôm nay, Bảo Khánh không tới kịp, cô sẽ ra sao? Liệu có hay không sẽ bị hủy đi thanh danh cả đời của người con gái? Nhớ lúc đó, ánh mắt lạnh lùng của anh, chứa đầy thù hận và bi ai. Anh làm sao? Hận cô ư? Cô chưa có làm gì anh. Người muốn lấy cô làm vợ, là anh! Người làm tổn thương trái tim nhỏ bé của cô, cũng chính là anh! Kể từ khi gặp anh, đã bao đau thương cô phải chịu? Anh mới chính là người khiến cô phải hận!

"Thiên nhi!"

Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, trước mặt cô bây giờ là một người đàn ông anh tuấn tiêu sái, là người mà cô vô cùng trân trọng và yêu thương.

"Thiên Kỳ ca ca? Sao anh lại ở đây?"

Thiên Thiên bày ra một bộ dạng hết sức ngạc nhiên. Đây vẫn là giờ làm việc a, mặc dù anh là người có quyền lực cao trong Triệu thị, nhưng cũng tuyệt đối không thể tùy tiện như vậy.

"Thiên nhi, anh vừa gọi cho em, sao em không chịu bắt máy? Em làm anh thấy rất lo lắng, biết không?"

Thiên nhi a Thiên nhi, đến khi nào em mới có thể làm anh yên tâm về em đây? Em thực sự không biêdt là mình rất quan trọng với anh sao?

"A, Thiên Kỳ ca ca, là anh gọi cho em sao? Xin lỗi ca ca, tại em quên không mang theo điện thoại, đã làm ca ca tốn công lo lắng mất rồi!"

Ca ca, thật xin lỗi, người em yêu thương là anh, nhưng... Thiên nhi lại nói dối anh một lần nữa rồi. Trong thâm tâm em thực sự rất cắn rứt.

Thiên Kỳ kéo cô lại, ôm chặt trong vòng tay anh. Cô thật gầy, thật nhỏ bé, mỏng manh. Ước gì thời gian có thể dừng lại ở giây phút này, để anh có thể mãi mãi ôm lấy cô như thế, để cảm nhận mùi hương thanh mát trên người cô, để... được nhìn thấy bóng hình mà anh yêu thương.

"Thiên nhi, em không sao là tốt rồi. Lần sau nhớ mang theo điện thoại, nhé! Còn em đã khỏi ốm chưa? Có mệt lắm không?"

"Ca ca, Thiên nhi không mệt. Hôm nay được gặp ca ca, Thiên nhi thực sự rất vui mừng."

Những lời này của Thiên Thiên đều là những lời xuất phát từ tận đáy lòng. Được làm em gái anh, cô rất hạnh phúc. Cô vòng tay ôm lại anh, chiếc ôm của người em gái đối với anh trai. Nhưng sự ôm ấp yêu thương đó rời vào mắt hai người đàn ông lại không phải như vậy.

Cách đó không xa, tại một quán cà phê sang trọng kiểu Pháp, Dương Thế Minh khuôn mặt tối sầm, đầy sự u ám. Anh nắm chặt tách cà phê trong tay như muốn bóp nát nó ra thành từng mảnh vụn. Đôi con ngươi lạnh lẽo nhìn ra ngoài bầu trời kia, nơi có hai người một nam một nữ đang bên nhau trông rất tình tứ. Triệu Thiên Thiên, cô ta thế nhưng lại công khai ôm ấp người đàn ông ngay trên đường. Cư nhiên ngoại tình? Cô ta thật không để anh vào trong mắt!

Ngồi đối diện với anh, người đàn ông còn lại khẽ híp mí mắt, cặp kính cận che đi đôi con ngươi tà mị. Nhìn một nam một nữ trên con đường lớn, trong mắt anh thoáng qua một tia kinh ngạc. Thật không ngờ nhũng gì mà bạn anh nói hoàn toàn đều là sự thật. Bằng chứng rõ ràng ngay trước mắt khiến anh không thể không tin. Cô ta, chính xác là một người phụ nữ lẳng lơ!

"Đường, mọi chuyện cứ theo như kế hoạch mà tiến hành."

Chưa để Trần Cảnh Đường kịp phản bác, Dương Thế Minh đã một thân tiêu sái bước ra ngoài, tiến tới đôi gian phu dâm phụ đang mặn nồng ở ngoài kia.

Cũng tại thời khắc đó ngoài đường lớn, không ai biết đến sự có mặt của Dương Thế Minh. Trong mắt Thiên Kỳ lúc này, thế giới như chỉ tồn tại một hình bóng, người đã làm điên đảo tâm trí anh. Ôm em gái của mình thật chặt trong vòm ngực vững chãi, cảm giác thật ấm áp, chân thật khiến anh không muốn buông cô ra.

"Hai người các người, đang làm gì vậy?"

Thiên Thiên giật mình. Nghe được giọng nói trầm thấp của anh, một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa trong cô từ đầu truyền đến chân. Quay đầu lại nhìn Dương Thế Minh chồng mình, những chuyện xảy ra hồi trưa lại như một thước phim quay chậm tua đi tua lại trong đầu cô. Hình ảnh đôi mắt lạnh lùng, tàn nhẫn, giọng nói trầm thấp như Diêm la vương, không mang theo một tia cảm xúc,... đầu cô dần trở nên hỗn loạn. Anh chính là một con quỷ dữ đội lốt người! Cô tức giận, hung hăng cắn chặt môi, không nói nửa lời.

Ánh mắt Thế Minh xẹt qua một tia tàn nhẫn. Cô đây là có ý gì? Cắn môi? Không muốn trả lời câu hỏi của anh? Đối với vị chủ tịch như anh mà nói, đây thực chất là một sự xúc phạm, cô đang cố ý khiêu chiến giới hạn chịu đựng của anh!

"Triệu Thiên Thiên, Triệu Thiên Kỳ! Tôi hỏi lại, hai người là đang làm gì? Ngang nhiên ôm ấp nhau giữa ban ngày ban mặt. Các người coi tôi là cái gì, hả?"

Không khí nhất thời rơi vào trầm mặc, cực kì ngạt thở! Khí chất lạnh lùng tản mát giữa tiết trời nóng nực, làm những ai đi ngang qua đều không khỏi rùng mình lấy một cái. Anh thực chất chính là một khối băng lạnh không thể tan!

"Tổng giám đốc Dương, xin anh đừng hiểu lầm. Anh cũng biết tôi là ca ca của em ấy, hôm đám cưới hai người, chính tôi cũng có mặt. Vừa rồi tôi gọi điện cho em ấy nhưng không gặp, khiến tôi lo lắng liền chạy đi tìm"

Thiên Kỳ lên tiếng giải thích thay cô. Anh thật không muốn mọi người đàm tiếu dị nghị về bảo bối của anh, nhất là chồng cô. Nhưng khi lọt vào tai người nào đó lại hoàn toàn không phải như vậy. Hành động này là gì? Không phải là thể hiện sự quan tâm của anh ta sao? Chê trách anh không biết chăm sóc vợ của mình? Khá khen cho anh ta, thật sự rất thông minh!

Bình luận truyện Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hà Tiểu Ngư
đăng bởi Hà Tiểu Ngư

Theo dõi