Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Chương 14:2: Loại Phụ Nữ Như Cô Không Xứng Được Yêu Thương

Dương Thế Minh hừ lạnh, đôi mắt thâm trầm lạnh lẽo bắn về phía Thiên Kỳ:

"Ca ca? Như vậy thì sao? Cô ấy đi đâu, làm gì, không cần anh phải bận tâm như vậy. Tổng giám đốc Triệu, phiền anh giữ tự trọng. Triệu Thiên Thiên cô ấy là vợ tôi! Các người giữa thanh thiên bạch nhật ôm nhau như vậy, thật sự là không để người chồng như tôi đây một chút nào vào mắt!"

Bầu không khí nhất thời rơi xuống độ âm vực, sát khí lạnh lẽo làm người ta phải run sợ. Triệu Thiên Kỳ đánh giá người đàn ông trước mặt. Thật không hổ danh là người đứng đầu của tập đoàn Dương thị đứng nhất nhì trên thế giới về mọi mặt.

"Tổng giám đốc Triệu, tôi..."

Còn chưa kịp nói hết câu, Dương Thế Minh đã cắt ngang lời anh một cách chán ghét, như có như không còn phân biệt rõ đẳng cấp giữa hai người:

"Nhớ, gọi tôi là Chủ tịch Dương. Công ty Dương thị là do tôi làm chủ!"

Thiên Kỳ cau mày khó chịu. Chủ tịch? Gọi như vậy còn không phải là tôn anh ta lên tận mây xanh rồi ngược lại lại hạ thấp mình xuống hàng ghế thấp kém hay sao? Miệng lưỡi anh ta thật sắc bén.

"Chủ tịch Dương, tôi và Thiên nhi..."

"Thiên Kỳ ca ca, không phải anh vừa nói còn có việc họp quan trọng sao? Vậy hãy mau đi đi"

Còn đang định nói gì đó, Thiên Kỳ bị Thiên Thiên ngăn lại. Cô lắc lắc đầu nhìn anh, ý bảo dừng nói gì, mọi chuyện cứ để cô tự mình giải quyết.

Tâm trạng của Thiên Kỳ rối bời nhìn theo chiếc xe ô tô có hạn vừa rời khỏi. Còn có vết sứt trên miệng cô? Tại sao cô lại bị như vậy? Thiên nhi, ca ca mong em sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu vậy, anh thực sự sẽ vô cùng bứt rứt đó.

_________________
_________

"Dương Thế Minh, mau thả tay tôi ra! Anh đang làm tôi đau đó."

Dương Thế Minh một bộ dáng hằm hằm đầy lửa giận kéo mạnh cô trở về phòng làm cô không khỏi có chút đau.

Đẩy coi ngã ngồi trên nền đất lạnh lẽo, anh rít qua kẽ răng.

"Triệu Thiên Thiên, cô là đang cắm sừng trên đầu tôi?"

Thiên Thiên xoa nắn cổ tay đau nhức đến tê dại của mình. Cô giương đôi mắt giận dữ nhìn anh, không vui phản bác:

"Tôi mới không có. Anh đừng có nghĩ Thiên Kỳ ca ca giống loại người như anh, chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Tôi và ca ca là hoàn toàn trong sạch, anh đừng có áp đặt tâm tư của mình lên người ca ca! Nếu như anh không tin tưởng tôi, vậy thì chúng ta ly dị, tôi sắp không chịu nổi anh nữa rồi!"

Anh nở một nụ cười lãnh đạm không chút tình cảm. Đôi mắt ánh lên vẻ nguy hiểm, anh tiến từng bước, từng bước về phía cô.

"Ly hôn? Cô nghĩ dễ dàng như vậy sao? Nói cho cô biết, tôi còn chưa có chơi đủ. Ly hôn? Ý cô là đang muốn cắt đứt quan hệ vợ chồng? Đừng có mơ!"

Nhìn thấy khóe môi cong cong của Dương Thế Minh, Thiên Thiên mở to hai mắt, khuôn mặt diễm lệ nhất thời tái nhợt. Cô theo bản năng lui về phía sau. Cuối cùng, lưng cũng chạm đến bức tường lạnh lẽo làm cô phát run.

Anh bóp chặt cằm cô, ánh mắt u trầm, đôi môi bạc tiến sát đến bên đôi tai mẫn cảm:

"Trong sạch? Như thế nào là trong sạch? Là tình cảm loạn luân thế này sao? Chậc chậc, anh em ruột yêu nhau, có thể sao? Thật đúng là kinh tởm! Cô cũng không nghĩ đến chuyện sẽ bị người đời phỉ báng?"

Cô nước mắt lưng tròng nhìn anh, cực kì giận dữ. Anh có thể xỉa xói, khinh bỉ cô. Nhưng Thiên Kỳ ca ca của cô là người tốt, anh tuyệt đối không được xúc phạm anh ấy!

"Dương Thế Minh, anh đừng có quá đáng như vậy! Thiên Kỳ ca ca không phải loại người đó. Tôi và anh ấy chỉ là mối quan hệ bình thường, là tình cảm anh em, không hề có chuyện như anh nghĩ. Vì vậy, xin anh đừng có áp đặt bậy bạ. Chúng tôi không phải như anh và Lâm Ngọc Lan đâu!"

Cô quay mặt ngược lại phía anh, hàng mi dài khẽ chớp động, nhẹ nhàng như cánh điệp, một bộ dáng cực kì uất ức cần được che chở, yêu thương. Cô không phải người hai lòng. Cô yêu anh thì sẽ không bao giờ có chuyện gian díu cùng người đàn ông khác. Nhất là Thiên Kỳ ca ca của mình!

Dương Thế Minh bóp cằm cô ngày càng mạnh. Anh ép cô nhìn mình. Hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại. Đôi môi mỏng bạc mang theo vẻ uy quyền khiến người khác không dám khinh thường. Anh đưa tay lên phác họa đôi môi anh đào mềm mại. Cảm giác thật tốt! Khó trách Triệu Thiên Kỳ lại mê mẩn cô ta đến vậy. Không biết anh ta đã làm gì cô rồi? Đơn giản chỉ là hôn? Hay thậm chí còn hơn vậy nữa?

Nghĩ đến đây, một cỗ tức giận cùng ghen tị sôi sục lên trong lòng anh và đang có dấu hiệu bùng nổ như ngọn núi lửa phun trào. Nó dữ dội, mãnh liệt khiến anh không cách nào khống chế được bản thân mình. Hung hăng cắn xuống đôi môi trơn mịn của Thiên Thiên, anh thật sự là rất tức giận! Cô chống đối anh? Chán ghét anh? Tốt sao? Anh nên dạy cho cô nhớ, cô là của anh! Mãi mãi là như vậy. Vì thế, cô đừng mong là mình có thể mơ tưởng đến người đàn ông khác. Anh, tuyệt đối không cho phép mình bị cắm sừng lên đầu!

Đôi mắt không chứa chút tạp chất nào của Thiên Thiên mở lớn. Anh... là đang làm gì đây? Hôn cô sao? Anh... đây có thể hiểu là cách thể hiện tình cảm hay không? Cô vòng tay qua ôm lấy cổ anh, từ từ đáp lại một cách không thuần thục, đôi mắt trong veo dần trở nên mơ màng.

Thế Minh nhẹ nâng thân hình to lớn của mình lên, nhìn cô, không khỏi nhấc môi cười lạnh.

"Thật kinh tởm! Cô đúng là loại người phụ nữ lẳng lơ. Tùy tiện như vậy sao? Có hay không cũng giống như cách cô đi quyến rũ những tên đàn ông khác? Cô làm cho tôi thấy khiếp sợ! Loại phụ nữ như cô không xứng được yêu thương! Một chút cũng không!"

Bình luận truyện Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hà Tiểu Ngư
đăng bởi Hà Tiểu Ngư

Theo dõi