Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Chương 17: Thảm Họa Nơi Trường Học (P1)



Thiên Thiên đi trên dãy hành lang trường học, trên tay là một chồng sách vở dày cộp.

Haizzzzzzzzzz.....

Hôm nay cô bị giáo sư Trần Cảnh Đường giao cho nhiệm vụ vô cùng, vô cùng... ưm... nói sao nhỉ? Nói chung là thôi cũng được! Bán chút thời gian ở đây cho tâm hồn được thoải mái vậy. Cô không muốn cứ suốt ngày lại phải gây gổ với anh!

Cất cuốn sách lên kệ mà với hoài không tới, Thiên Thiên bất lực thở dài. Ay ay ay, biết là lùn dễ thương. Cơ mà... thật là khổ a~~~~~

Cô vắt óc suy nghĩ. Làm sao để cất sách lên trên đây? Là kệ cao nhất đó!

Kéo lấy chiếc ghế dài, Thiên Thiên trèo lên mà vẫn không với tới. Aizz, buồn bực sắp toát mồ hôi luôn rồi!!! Kiễng chân lên cao thêm một chút, bất chợt chiếc ghế lung lay làm cô té nhào.

Ngay lúc phó mặc cho số phận bi thảm của mình, cô bỗng rơi vào bàn tay ấm áp, trầm ổn mà hữu lực của một người đàn ông. Mùi hương nam tính xộc thẳng vào chiếc mũi nhỏ linh hoạt làm Thiên Thiên không khỏi sửng sốt. Giờ này, ngoài cô ra thì đâu còn ai ở đây chứ?

"Triệu Thiên Thiên, sao lại hậu đậu như vậy?"

Yên tĩnh... yên tĩnh... và... yên yên tĩnh tĩnh...

"Sao mà ngây ngốc vậy? Đang tương tư tôi sao? Hửm?"

Khuôn mặt cô bỗng chốc đỏ bừng như trái cà chua chín mọng làm tim Cảnh Đường lỗi nhịp. Khi quan sát cô ở ngoài cửa, anh đã bị dáng vẻ ngộ nghĩnh đáng yêu của cô thu hút ánh nhìn. Cô rất dễ thương, xinh đẹp, lại quyến rũ lòng người. Liệu có phải chăng là do cô hoàn toàn sắp đặt việc này để cho anh trở thành anh hùng cứu mĩ nhân? Cô muốn tiếp cận anh?

Hừ, vậy thì thật xin lỗi! Trần Cảnh Đường tôi không có ngu ngốc mà để mặc cô thỏa sức chơi đùa. Muốn chơi? Vậy thì, ân, tôi sẽ chơi cùng cô!

Thực sự, nếu như đây là lần đầu tiên anh gặp Thiên Thiên, với tính cách đáng yêu, chắc chắn anh sẽ nguyện chết vì cô. Nhưng... một khi đã biết bản chất thật của cô gái này, anh kinh tởm!

"Giáo sư, anh chưa về? Không phải đã trễ rồi sao?"

"A, em biết tôi về rồi sao? Em quan tâm tôi? Chỉ là tôi quên chút đồ nên tính quay lại lấy thôi!"

Hơi nóng ấm áp phả vào mặt. Lúc này Thiên Thiên mới ý thức được tình trạng hiện giờ. Cô giãy giụa, cố thoát khỏi thân hình to lớn của người đàn ông. Vì... tình cảnh lúc này thực sự rất... mập mờ!

Trần Cảnh Đường bật cười trước độ trẻ con đáng yêu của cô. Anh mạnh mẽ vươn cánh tay ra, nhốt chặt cô vào trong lòng mình. Ghé sát đôi môi bạc tình vào vành tai cô, giọng anh mang theo một tia hứng thú trêu cợt:

"Này nhóc, khẩn trương sao? Em có biết là mình đang khơi gợi thú tính của người đàn ông không? Em sẽ phải chịu một tổn thất lớn đó! Rất muốn thử?"

Trêu đùa cô gái nhỏ này, thực sự rất rất rất thú vị!

Thiên Thiên trợn tròn mắt nhìn vị giáo sư trẻ của mình. Không phải chứ? Đây là tư chất của một người thầy? A a, hình như là sai rồi. Anh trước giờ không có bị điên như vậy. Đồ yêu quái xấu xa, độc ác kia, mau trả lại giáo sư cho ta aaaaaaa~~~

"Giáo sư, anh đang làm gì đó? Mau bỏ bàn tay anh ra khỏi người tôi!"

"Không được!"

"Mau buông ra! Nếu anh mà không buông, tôi sẽ la lên đó! Tôi nói được là sẽ làm được!"

Trần Cảnh Đường cười đầy trêu trọc nhìn con mèo nhỏ đang điên cuồng cào, cấu, cắn, xé trong vòm ngực to lớn của mình, da thịt cô mềm mịn, cảm xúc thực sự rất tốt!

"A, tiểu miêu miêu hoang dã, em muốn la? Ha ha, tôi sẽ không ngăn cản đâu. Quyết định là ở em. Mời!"

Cái gì chứ? Vị giáo sư này thật... ừm... nên nói sao nhỉ? Thật hết thuốc chữa!

Thiên Thiên dường như mất kiên nhẫn trước sự trêu trọc của anh, cô giậm chân tức giận, mặt đỏ bừng nhìn người đàn ông anh tuấn, trông hết sức là đáng yêu!

"Mau buông ra! Thầy... rốt cuộc thầy muốn làm gì tôi?"

A, tiểu miêu này thật thú vị! Rất tốt! Chơi đùa cô ta? Mèo vờn chuột cũng không tồi!

Vị giáo sư trẻ tiến sát hơn tới khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, nhếch miệng cười đầy ẩn ý:

"Sao? Tôi nên làm gì em đây? Ừm... có vẻ như em rất tò mò..."

"Vào vấn đề chính!"

"Haizzz, được rồi, vậy... lên phòng học lấy giúp tôi cuốn sách để trong ngăn bàn của giáo viên. Ân, tốt sao? Giờ tôi tạm thời có việc, tôi đi trước, không cần tiễn!"

Thiên Thiên há hốc miệng. Cái gì chứ? Giáo sư của cô vừa nói gì thế? Ôi Thiên a~~~ Có một quyển sách thôi mà, có cần làm quá lên như vậy??? Thật đúng là đồ... đểu! Đồ xấu xa! Đồ độc ác! Aaaaa, cô vừa đi vừa lẩm bẩm mắng vị giáo sư của mình.

Tại lúc đó,đứng sau cây cột, một người đàn ông to lớn nhìn theo bước chân cô đi hướng tới phòng học, đôi mắt sâu không thấy đáy chăm chú dò xét dáng người nhỏ bé kia xa dần, xa dần rồi rời khuất khỏi tầm mắt mình. Anh ta nhếch môi cười như có như không, đầy lạnh lùng xoay người bước đi, che giấu đi sự âm độc của mình, trong đôi con ngươi lóe lên một tia tàn nhẫn rồi lại trở về với vẻ hờ hững với thực tại.

Bước vào phòng học, Thiên Thiên chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Tim cô bỗng chốc đập dồn dập như giã tỏi, bàn tay nắm lấy chiếc áo trắng đã ướt đẫm cả một mảng. Đây là cô bị làm sao a?

"Triệu Thiên Thiên, mày đúng là điên thật rồi! Chỉ là cái phòng học thôi mà! Mau đi lấy sách rồi rời khỏi đây, Thiên Kỳ ca ca còn đang đợi mày ngoài cổng trường đấy, con ngốc này!"

Tự nhủ với bản thân là vậy, nhưng sợ hãi trong cô vẫn không suy giảm. Đôi chân cứ bước được bao nhiêu, cảm giác đó tăng lên bấy nhiêu, mỗi lúc càng thêm mãnh liệt. Và...

"Á a a a a..."

__________________

Mọi người có muốn cảnh H? Trả lời ta a~~~~~

Bình luận truyện Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hà Tiểu Ngư
đăng bởi Hà Tiểu Ngư

Theo dõi