Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Chương 2: Gặp Lại. Kết Hôn

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Thiên Thiên tự nhủ. Vì sao ư ? Rất đơn giản, không bao lâu nữa ca ca yêu dấu của cô sẽ trở về. Thật là tuyệt vời! Cô chạy chiếc xe đạp "cổ kính" trên đường,vừa đi vừa hát líu lo, rất vui vẻ!

"Chị..."

Tiếng gọi trong trẻo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. À! Là thằng nhóc Bảo Khánh. Thằng nhóc chạy ra chắn trước đầu xe cô,vẻ mặt đầy sự kiêu ngạo.

Thiên Thiên ôm đầu oán trời. Thiên ạ,tại sao ông nỡ lòng để một giọng nói ngọt ngào như vậy lọt vào một cái mặt than??? Nhìn cái mặt nó đi, sánh ngang với miếng thịt đông lạnh được rồi đấy!

"Này nhóc! Nhóc đang chắn đường của chị đấy!"

Bảo Khánh hừ lạnh. Cái con người ngu ngốc này dám không để ý đến cậu. Thật là một sỉ nhục lớn mà.

"Tôi muốn về nhà"

"Liên quan gì đến chị?"

Thiên Thiên trưng ra bộ mặt ngây thơ hỏi lại.

"Đưa tôi về nhà!"

Phừ!Phừ! Thật không biết tốt xấu. Được đưa bổn thiếu gia về là phúc mấy đời nhà chị đấy!

"Không thích ! Sao chị phải đưa nhóc về kia chứ?"

Còn lâu cô mới làm việc không công!

"Chứ không phải chị thích ba ba đại nhân của tôi hay sao?"

Bảo Khánh khinh bỉ nhìn cô.

Phốc! Sao thằng nhóc mắc dịch này lại biết? Lẽ nào trên mặt cô có ghi à? Thằng nhóc biết chẳng lẽ đại soái ca ấy cũng biết. A ! A!
Đừng nha! Mà cô có nên đưa thằng nhóc này về không nhỉ,biết đâu có thể gặp lại mỹ nam ấy.

Nhưng mà người ta có con rồi kia mà,cô vẫn là không nên mơ tưởng. Haizz! Dại gì mà đi làm tiểu tam, cô cũng không phải loại ngu!

Định dứt khoát trả lời thì thằng nhóc Bảo Khánh ném cho cô một trái bom hẹn giờ

"Ba tôi đang độc thân "

Uỳnh!Uỳnh!Uỳnh! Sét đánh giữa trời quang. Độc thân ư? Anh độc thân ?Vậy còn thằng nhóc đang đứng trước mặt cô là sao đây?

Mà thôi,mặc kệ ít ra cô còn cơ hội. Ôi! Soái ca, Thiên Thiên đến đây.

Và kết quả là
*************************
"Nhanh lên,nhanh chút. Sao chị chậm như rùa vậy?"

"Hộc...hộc ...hộc... Nhóc là người à?"

Cô ra sức thở. Nhóc này ăn gì mà nặng quá vậy?
*TT_TT * Hu..hu ... Thật khổ thân cô! Nếu không vì gặp soái ca thì còn lâu cô mới chở thằng nhóc này về.

"Chị thường ngày ăn cái gì vậy?"

"Cơm"

"Tôi ăn cơm,chị cũng ăn cơm mà sao chị ngu đến vậy? Đúng là vũ nhục của nhân loại"

Khoé môi giật giật,thằng nhóc này là đang sỉ nhục cô đất à? Nhịn. Phải nhịn. Sống trên đời gần hai mươi năm chẳng lẽ cô lại chịu thua một đứa trẻ? Vì tương lai con em chúng ta,vì mối thù của nhân loại cô phải cố gắng đến cùng!

Trong khi Thiên Thiên nhà ta nai lưng ra đạp,"bán mặt cho đất,bán lưng cho trời" thì cậu nhóc Bảo Khánh lại có bộ dạng hết sức hưởng thụ!

Cậu bé nhìn Thiên Thiên. Người phụ nữ này khác hẳn với những người phụ nữ tham lam kia, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào tài sản nhà cậu. Nữ nhân này tuy có hơi ngu ngốc một chút nhưng là một người lương thiện. Nhìn đi, đôi mắt trong veo không lẫn chút tạp chất nào. Mà hình như chị này cũng có ý với ba ba của cậu nha! Cậu cũng rất muốn có mẹ rồi, có nên tác hợp hai người với nhau không nhỉ? Nhưng nói chung,người phụ nữ này, cậu thích!

Phù! Cuối cùng cũng đến nơi rồi!

Cô thở phào nhẹ nhõm. Thằng nhóc không biết có nhét thêm gạch vào người không mà sao nặng dữ vậy? Bảo Khánh ung dung trèo xuống tự đẩy cổng, không quên kéo theo cô còn đang ai oán.

"Oa!"

Cô reo lên. Căn nhà này,à không phải là một lâu đài thu nhỏ mới đúng cũng thật đẹp quá đi! Thật đúng là người có tiền! Hừm... Rất sang trọng,lộng lẫy nhưng vẫn có một phần tịch mịch.

Cùng lúc đó,tại thư phòng Dương Thế Minh âm trầm nhìn tập tài liệu trước mặt. Không gian chỉ còn tiếng sột soạt của những trang giấy. Tức giận. Khuôn mặt anh trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Chuyện năm đó,quả nhiên không phải là một vụ tai nạn bình thường. Đó là một cái bẫy!

Anh cầm lấy bức ảnh trên bàn, bức ảnh được đóng khung cẩn thận,có thể thấy tấm ảnh đó quan trọng với anh như thế nào. Tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh như muốn khắc sâu nụ cười,ánh mắt của cô gái vào trong lòng mình. Giọng nói của anh cũng trở nên ấm áp hơn:

"Vợ à! Ở bên đó,em có nhớ anh không?"

Phải! Tấm ảnh anh đang cầm là hình của vợ anh, là mẹ của con trai anh - Nguyệt Ánh Phương. Cô là mối tình đầu của anh,cũng là người mà anh dành cả đời yêu thương. Anh vốn có một gia đình hạnh phúc,có một người vợ xinh đẹp,một đứa con trai tinh nghịch. Nhưng nào ngờ một vụ tai nạn kinh hoàng tai đã mang cô đi, rời xa anh, khiến anh mất đi thứ quan trọng nhất thuộc về mình, khiến Bảo Khánh mất mẹ, mất đi tình yêu thương.

Ngày tiễn cô về bên kia bầu trời, trái tim anh cũng trở nên lạnh dần,tất cả tình yêu của anh cũng đã chôn vùi theo người con gái đó. Người ta nói anh độc ác nhưng cũng rất đa tình,hơn ba năm anh luôn luôn tìm kiếm sự thật. Tự giày vò bản thân trong nỗi nhớ nhung. Nụ cười của anh đã tan biến vào gió,tất cả còn lại chỉ là sự lạnh lẽo, cô đơn...

Anh nhẹ nhàng hôn di vật của vợ,ánh mắt tràn đầy yêu thương. Khuôn mặt anh bỗng chốc trở nên âm trầm, một nụ cười quỷ dị xuất hiện trên môi. Vợ à! Em phải đợi anh. Ông ta nhất định phải trả giá vì đã dám tổn thương em! Mà cô ta, Triệu Thiên Thiên xứng đáng là một quân cờ để anh lợi dụng trả thù. Hãy tin tưởng anh, anh sẽ mãi yêu em, em nhất định sẽ không chết một cách oan uổng!

"Ba!Ba có trong đó không ?"

Bảo Khánh tìm anh ư? Chuyện lạ!

"Có chuyện gì?"

Anh lạnh lùng hỏi nhưng trong ánh mắt cũng khó giấu nổi sự yêu thương.

Ngay lúc cánh cửa mở ra, trái tim Thiên Thiên lại đập liên hồi trong lồng ngực. Thịch ...thịch....thịch ... Cô ôm lấy ngực thầm than:

"Triệu Thiên Thiên mày thật sự không có tiền đồ! Mất mặt quá đi!"

Trong lúc cô đang không biết tìm chỗ nào trốn cho đỡ xấu hổ thì Dương Thế Minh cũng nhìn cô. Anh cười như không cười,môi mỏng mấp máy:

"Chúng ta kết hôn đi!"

Bình luận truyện Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hà Tiểu Ngư
đăng bởi Hà Tiểu Ngư

Theo dõi