Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Chương 23: Tát Tôi? Cô Có Thể Sao? (P1)

Thiên Thiên bước cao bước thấp đi vào căn biệt thự. Dừng chân, xoay người nhìn lại, cô khẽ thở dài.

Haizz, Bảo Khánh là vẫn còn giận cô?

Nhìn mặt thằng bé, đây chính xác là Bao Thanh Thiên tái xuất giang hồ!

Ay ay, cô nghĩ cũng có gì to tát lắm đâu. Chỉ là, mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện rất khó ngửi. Về nhà, cô cũng biết tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, cũng đỡ phải tốn tiền viện phí. Ân, không phải sao?

Bảo Khánh hừ lạnh, đi lướt qua cô. Mami của cậu thật là hư, dám không nghe lời cậu.

Cậu giận! Cậu giận!

Đừng nghĩ cậy lớn mà đi bắt nạt trẻ con. Cậu chấp tất!

Đi thẳng một mạch lên phòng không thèm quay đầu nhìn lại. Đùa cậu sao? Quay đầu nhìn lại sẽ bị cười cho thối mũi. Tốt sao?

Ân, chính là rất mất thể diện!

Hơn nữa, tuyệt đối không thể để mami đục nước béo cò mà lấn tới. Cậu mới không phải là đồ ngu ngốc!!!

Nhất định phải đòi lại quyền lợi cho mình! Lần này, tuyệt đối không được mềm lòng! Tuyệt đối phải giận cho đến cùng, rốt cuộc để coi ai lợi hại hơn ai?

Kết quả...
_______________

Thiên Thiên mệt nhọc, cố lết từng bước chân đi vào ngôi biệt thự. Vươn đôi tay gầy yếu mở ra cánh cửa lớn, "Dương thiếu phu nhân" cô được mọi người "chào đón rất nhiệt tình":

Rào...

Còn chưa hoàn toàn bước vào ngưỡng cửa, một chậu nước đục ngầu từ đâu đã đổ ụp lên cơ thể nhỏ bé. Ngay lập tức, từ trên xuống dưới ướt nhẹp khó chịu, mùi hôi thối cũng theo từ đó mà bay ra.

"A, thật xin lỗi. Là do cô vào mà không báo trước, là do tôi tưởng ăn trộm đột nhập vào nhà, đừng trách tôi"

Ha ha, thật nực cười. Ăn trộm vào nhà? Nghĩ là cô ngây thơ đến vậy sao? Căn biệt thự rộng lớn như vậy, nhưng là, một con kiến cũng không thể lọt qua, huống chi là một con người?

Họ là đang cố tình!

Nhìn nét mặt tươi cười không có vẻ gì là ăn năn kia, Thiên Thiên trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chua xót.

Ha, ngay cả họ cũng có thể khi dễ cô. Hay nói cách khác, cô, còn không bằng người ở trong nhà này! Đây là họ đang đánh ụp lên lòng tự tôn của cô, không để cô đây một chút nào mặt mũi!

"Ai nha, Triệu Thiên Thiên, cô đã về? Thật là làm tôi đây vui mừng không dứt! "

Lâm Ngọc Lan lấy tay che miệng, một bộ dáng kinh ngạc. Cô ta thế nhưng chưa chết? Không phải nói bệnh tình rất nguy kịch sao? Mới đầu nghe Dương Thế Minh nói cô ta vẫn bình bình an an, cô còn tưởng là mình đang nghe lầm,là anh đang cố ý đùa mình.

Nhưng Dương Thế Minh anh, tuyệt không phải là người thích đùa!

Thiên Thiên cắn chặt đôi môi anh đào mềm mịn của mình, không nói nửa lời. Đúng! Nhất định không được nói.

Nói với cô ta, chính là tự hạ thấp danh dự của bản thân.

Người rộng lượng như cô, tuyệt sẽ không chấp nhặt kẻ tiểu nhân!

Đối mặt với cô ta, tốt nhất là im lặng, phòng ngừa bệnh dại sẽ lây nhiễm sang người mình!!!

Thiên Thiên cả người tràn đầy mồ hôi, đôi mắt trong veo phủ lên một tầng hơi nước.

Chân cô...thật là đau! Không phải là bị nhiễm trùng đi?!!

Không được! Cô không thể để chính mình gục ngã ở đây! Sẽ bị người khác chê cười,cô sẽ càng bị coi khinh!

Cố nén chịu cơn đau, Thiên Thiên bặm chặt môi, từng bước, từng bước trở về phòng. Nhưng sự kiên cường của cô lại bị đổi lấy sự tức giận của Lâm Ngọc Lan.

Hừ, Triệu Thiên Thiên dám lờ đi cô? Dám coi cô là không khí? Lá gan cô ta, thật lớn.

Ân, nên khen thưởng cô ta dám đối đầu với minh tinh cô, hay nên trừng phạt cô ta vì tội coi khinh người? Coi cô là không khí??!

"Cô mau đứng lại đó! Này, đồ rác rưởi, tôi kêu cô đứng lại! "

Thiên Thiên đôi mắt trong veo bỗng chốc xẹt qua tia phẫn nộ. Cô đứng thẳng người, quay lưng nhìn lại phía sau. Trong hơi thở cũng mang theo mùi vị trào phúng:

"Ha ha, đồ rác rưởi? Lâm Ngọc Lan, cô nói lời này có quá không phải hay không? Dùng những từ ngữ này để hình dung về tôi, tôi nghĩ thật là không thích hợp. Từ "rác rưởi" này,tôi xin tặng lại cho cô. Dù sao đó cũng là món quà mà tôi nhân ngày gặp mặt muốn đưa tặng. Mong cô hãy nhận cho"

Phải! Rác rưởi nên dùng cô ta để hình dung. Làm tiểu tam đi giật chồng người khác, không là rác rưởi, thì chính là đê tiện! Nói Lâm Ngọc Lan như vậy, không sai, ừ!

Bốn phía xung quanh nhất thời một trận đỏ mặt. Nói Lâm Ngọc Lan như vậy, lần đầu tiên họ mới được nghe. Ha ha, rất nực cười!

Họ tuy đứng về phía Lâm Ngọc Lan, nhưng là, trò vui thì không nên bỏ lỡ. Hai người phụ nữ tranh cãi chỉ vì một người đàn ông, đây là kịch hay a, nhất định phải coi xem bên nào có bao nhiêu phần lợi hại!

Lâm Ngọc Lan giận tím tái mặt mày. Cô ta chưa bao giờ bị mắng chửi thậm tệ đến vậy. Ngay cả ba mẹ cô ta còn không dám, vậy mà cô...

"Tiện nhân, mày vừa nói gì!?? Tao cho mày nói lại! "

Thiên Thiên nhíu mày, bất mãn tột độ:

"Lâm tiểu thư, phiền cô giữ gìn phép lịch sự một chút. Đường đường là con cháu của một dòng dõi danh gia vọng tộc như vậy mà lại có thể đi sủa bậy, Lâm gia sẽ thật là hổ thẹn! Miệng lưỡi đanh đá chua ngoa đến thế, tôi còn tưởng là bà bán cá ngoài chợ đang cãi tay đôi với khách hàng! "

Ừ, thật không thể tin được, Triệu Thiên Thiên cô thế nhưng lại có thể chỉnh người.

Ha ha, trong lòng Thiên Thiên không có tiền đồ mà tung hô.

Vạn tuế! Vạn tuế!

Một ngày nào đó, nhất định phải ăn mừng thắng lợi ngày hôm nay!

Mặt Lâm Ngọc Lan biến đổi lúc trắng, lức xanh, thật giống một con tắc kè hoa với bảy sắc cầu vồng.

Sự tức giận sục sôi, phun trào mạnh mẽ trong lòng khiến cả người cô ta cực kì khó chịu:

"Mày... Tao sẽ giết mày, con khốn! "

Đi kèm với lời nói là hành động, cô ta túm lấy tóc của Thiên Thiên giật lại làm cô ngã sõng soài trên đất.

TM! Động đến Lâm Ngọc Lan tao? Mày thật sự là không muốn sống nữa rồi có phải không? Chống đối lại tao? Mày dám...

Cô ta ngồi sụp xuống, đè thân thể mình lên người Thiên Thiên, đồng thời trong lòng không ngừng mắng chửi.

Bốp...

Cái tát trời giáng rơi xuống trên khuôn mặt trắng noãn không tì vết, lưu lại trên khóe môi Thiên Thiên một chút máu tươi.

Cái tát này làm cô chấn động một hồi, mắt hoa đi, mờ mịt.

Cô ta, coi cô là bao cát để tùy ý đánh sao?

Chát...

Muốn đánh? Vậy thì tôi với cô cùng chơi!

Tôi là muốn nước sông không phạm nước giếng, nhưng là... Chính cô động đến giới hạn cuối cùng của tôi!

Muốn khi dễ? Hừ, thật là nằm mơ!

Quá ảo tưởng!

"Cái tát này, cô đánh tôi. Vậy tôi đánh trả lại cô, coi như là đáp lễ! "

Chát...

"Còn cái tát này, là vì cô dám không biết thân biết phận mà khi dễ tôi! "

Hừ, tát tôi?

Cô nghĩ mình là ai? Tát tôi? Ân, có thể sao?

Bình luận truyện Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hà Tiểu Ngư
đăng bởi Hà Tiểu Ngư

Theo dõi

Danh sách chương