Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Chương 23: Tiếp

Từ nay đến ra Tết ta sẽ không ra truỵên nữa. Các nàng liên tục nói ta này nọ,nhưng sao không ai thông cảm cho ta? Lúc nào cũng phàn nàn này nọ.ta không phải cỗ máy để nghe các nàng chỉ trích. Ta viết truỵên chỉ để thỏa mãn ước mơ, được chứ??? Các nàng năm mới vui vẻ.

_________

"Bảo Khánh a, cậu... "

"Cô câm miệng cho tôi! "

Bảo Khánh chỉ thẳng mặt Lâm Ngọc Lan, rống giận.

Từ khi nào tên của cậu lại có thể để cho loại tiểu tam như cô ta nhắc đến? Cô ta lấy quyền gì?

Bảo Khánh? Hừ, phát ra từ trong miệng cô ta, chỉ là làm cho cậu cảm thấy, thật buồn nôn!

Tôi đây sẽ không cho phép loại vợ bé nhắc đến tên mình, bởi vì như vậy sẽ làm ô uế tên của bổn thiếu gia! Muốn nhắc đến tên tôi, vậy thì phải để xem tôi có cho phép không đã!

Lâm Ngọc Lan cắn răng nghiến lợi. Tại sao cô lại phải đi lấy lòng một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch này chứ? Cô không cam lòng!!!

Hừ, thằng oắt này, chính là cản trở lớn nhất trên con đường tiến lên bậc thang tham vọng và quyền lực của cô về sau.

Thằng nhóc này, không sớm thì muộn, cô nhất định phải diệt trừ hậu họa!

"Bảo Khánh a, đừng chỉ nhìn về một phía mà hiểu lầm người như chị được không? Chị không phải loại người thích đi hãm hại người khác. Tất cả đều là con tiện nhân này mà ra. Phải, là cô ta! Em mau nhìn coi, cô ta dám đánh chị... "

Mà là những ba phát tát, vẫn còn sưng đỏ như vừa mới được đưa ra từ lò bếp. Rất đau.

Bảo Khánh trong lòng âm thầm phỉ nhổ một phen. Loại người như chị? Người như chị thì thế nào? Âm độc, thủ đoạn, dơ bẩn, hèn mọn,... Còn từ gì đủ để hình dung sao?

Cô nói mami tôi là tiện nhân? Vậy thì cô chính là đại tiện nhân!

Phải! Đại tiện! Đại tiện! Cô ta nói mà nghe, thật là thối!!!

"Lâm Ngọc Lan, cô thật là đồ gái làm tiền! Không có tiền đồ! Nói mà không ngượng mồm, cô không sợ sẽ bị người đời phỉ nhổ sao? Phi phi, lời của cô thật là khó ngửi. Tôi còn đang thắc mắc không biết cô có hay không thường xuyên đánh rơi? Thật sự rất bốc mùi! Còn nữa,mami tôi tát cô? Ân,rất tốt!"

Như vậy thì cô mới có thể bảo vệ mình, sẽ không khiến cậu phải lo lắng cho cô từng chút một.

Thiên Thiên nhìn Bảo Khánh nói không ngừng, còn đưa tay bịt mũi như thật làm cô có chút thán phục.

Thật là biết diễn trò!

Chắc chắn Lâm Ngọc Lan đã bị "đứa con từ trên trời rơi xuống "này của cô làm ức đến tận họng rồi. Ha ha, thật tốt!

Còn chưa để Lâm Ngọc Lan kịp phản ứng, Bảo Khánh đã thay bộ dáng đùa cợt vừa rồi một khuôn mặt lạnh tanh như hầm băng :

"Mami tôi, cô không có quyền để soi xét. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám động đến một sợi tóc của mami, tôi sẽ cạo trọc đầu cô. Động đến sợi lông, tôi sẽ cho cô muốn sống không được, muốn chết cũng không xong! "

Dương Bảo Khánh tôi, nói được là làm được!

Lâm Ngọc Lan nghe những gì cậu nói mà cảm thấy khinh thường. Những lời cậu nói,
chính cô cũng có thể nói được. Nói thì hay lắm, nhưng rồi thì sao? Ha, lời nói của một đứa nhãi nhép, đủ khả năng để uy hiếp cô sao??? Hoang đường!

Như vậy, thật sự là quá coi thường cô đi!!!

Mà cô, tuyệt đối sẽ không cho phép ai có quyền coi khinh mình, đặc biệt là thằng nhóc không biết trời cao đất dày này.

"Bảo Khánh a, sao em lúc nào cũng lạnh nhạt với chị hết vậy? Chị đâu làm gì có lỗi với em? Đừng nghi oan cho chị nữa, được không? Em thử nghĩ mà coi, đường đường là Thiếu phu nhân của một danh gia vọng tộc, nắm uy quyền trong tay. Xem thường Thiên Thiên, nhưng là cũng phải kiêng dè chức Dương thiếu phu nhân trong tay cô ta. Em nghĩ gan chị có thể lớn đến mức nào chứ???"

Lâm Ngọc Lan đưa ra nghi vấn làm Bảo Khánh không khỏi lo lắng. Cô ta... Ý cô ta như vậy là sao chứ? Cô ta là đang có người chống lưng! Nhưng, ai có thể dám đối đầu với Dương gia chứ???

Từ khi mẹ cậu mất cho đến bây giờ, ba ba cậu lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, có khi còn làm tới quên ăn quên ngủ. Chính vì vậy nên mới có thể đưa Tập đoàn Dương thị vươn lên tới một tầm cao mới, đánh bật công ty đối thủ, từng bước đi lên nắm giữ nền kinh tế toàn cầu. Như vậy, ai mới có khả năng chống lưng cho cô ta?

Hơn nữa, mami của cậu trước nay chưa từng gây thù chuốc oán với ai, việc mami và ba ba kết hôn cũng không có mấy người biết. Ngoại trừ khả năng là đối thủ cạnh tranh, vậy thì đáp án chỉ có một...

Là ba ba!!!

"Cô... Ba ba tôi có liên quan đến việc này sao? "

"..."

"Mau trả lời tôi! "

Lâm Ngọc Lan dửng dưng xem thường, xem lời cậu như gió thoảng qua tai.

Chết tiệt! Cô ta thế nhưng dám không coi lời của bổn thiếu gia đây ra cái khỉ khô gì. Thử thách lòng kiên nhẫn của cậu? Cô ta dám???

"Mau nói, chống lưng cho cô là ba ba tôi, phải không? "

"Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Cậu định đòi lại công bằng cho loại tiện tì như cô ta sao? Nếu là ba cậu, vậy cậu định vì cô ta mà chống đối lại ba mình? Ân, tốt sao? "

Những lời mà Lâm Ngọc Lan nói, đối với Thiên Thiên như là một kích trí mạng, đâm thẳng vào tim Thiên Thiên, tạo một vết thương lớn trong lòng cô.

Cô với Bảo Khánh không phải máu mủ ruột thịt, không có một chút quan hệ, sao cậu có thể bảo vệ cô trước mặt ba ba mình đây? Giữa cô và ba mình, chắc chắn cậu sẽ không chọn cô.

Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má Thiên Thiên,đầy đau thương cùng uất ức, khiến Bảo Khánh nhìn đến đau lòng.

Tâm tư của cô, không phải cậu không hiểu, mà là hiểu rất rõ. Cô không nói không phải là không tổn thương, mà là không có lí do gì khiến cô phải chịu tổn thương. Đối với cô, cô thấy mình không có đủ tự tin để trở thành một thành viên trong gia đình cậu.

Bảo Khánh nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh, cậu nhìn vào đôi mắt mông lung nước của cô, đầy chân thành:

"Cho dù là cả thế giới này có quay lưng lại với mami, thì Dương Bảo Khánh tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc chị ấy"

Lời vừa nói ra như khẳng định, như một lời thề làm ấm lòng Thiên Thiên.

Phải, mami là người mang lại cho cậu ánh sáng, là mặt trời soi đường chỉ lối cho cậu.

Cậu sẽ bảo vệ mami, bảo vệ nguồn sống của cậu...

Bình luận truyện Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hà Tiểu Ngư
đăng bởi Hà Tiểu Ngư

Theo dõi

Danh sách chương