Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Chương 23:(Tiếp)-P3

Xin lỗi mn,giờ ta mới có thể đăng chap. Cũng do ta hậu đậu nên bị ngã gãy tay trái, thật sự là rất đau. Cho nên, thời gian ta đăng chap không có rõ ràng, mong các nàng thông cảm. _________________ Lâm Ngọc Lan tối sầm mặt mày. Triệu Thiên Thiên, mày nói thì hay lắm. Quả báo? Hừ, chỉ cần đứng dưới trướng của Dương Thế Minh, thì Anh chính là luật Pháp. Muốn tao gặp báo ứng? Ha,vậy thì xin lỗi, phải khiến cho mày thất vọng rồi. Ước mơ của mày, cứ mỏi mắt trông chờ đi. Vì dù cho có kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa, ác báo đến với tao chỉ có thể là viển vông! Muốn tao gặp báo ứng? Thật hoang đường! Lâm Ngọc Lan gia tăng lực đạo trên tay làm Thiên Thiên một hồi tê dại. Vết thương nơi cổ chân ngày càng bị mở lớn, máu đã thấm ra làm đỏ cả một mảng băng. Thật sự là rất đau! Cô thực sự không ngờ, Lâm Ngọc Lan cô ta lại có thể độc ác đến vậy. Mồ hôi đã nhanh chóng lăn dài trên khuôn mặt yêu mị, đôi mày khẽ chau lại thật chặt. Ư... Không được! Dù có kêu lên đau đớn cũng không đem lại lợi ích gì cho cô. Tất cả mọi người ở đây, đều sớm đã bị Lâm Ngọc Lan mua chuộc. Cô là đơn phương độc mã! Kêu lên, chỉ làm cho họ thêm thỏa mãn mà thôi. Cô cũng không phải ngu ngốc! "Triệu Thiên Thiên, mày thật gan lì" Để tao coi, mày có thể chống chọi được đến bao giờ??! "Mau dừng tay lại cho tôi! " Cả đại sảnh nhất thời chợt lạnh, bầu không khí nhất thời rơi vào trầm mặc... Mọi người nhìn lên lầu trên, một bóng dáng nhỏ bé nhưng lại toát ra sự lạnh lẽo khiến lòng người run sợ. Ánh mắt này, giọng nói này, cả điệu bộ nữa,... Tất cả đều giống Dương Thế Minh! Đây chính xác là Dương Thế Minh tái thế, là bản sao thu nhỏ được đúc kết trong cùng một khuôn!!! Nhìn đến Thiên Thiên cắn chặt môi vì đau đớn, trong đôi mắt nâu đỏ bừng lên lửa giận. Càng ngày càng lớn... Càng ngày càng dữ dội... Bảo Khánh đưa đôi mắt lạnh lùng quét một vòng quanh đại sảnh, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Họ là ai mà dám đối xử với mami cậu như vậy? Trong ngôi nhà này, ba ba là trụ cột gia đình, mami Thiên Thiên của cậu, chính là chỉ xếp sau ba ba. Vậy mà họ dám lên mặt, khi dễ mami??! Ha, họ có tư cách sao? "Các người vừa mới làm gì? Dương Thiếu phu nhân ở đây mà dám vô pháp vô thiên như vậy. Không coi ai ra gì sao? Các người có hay không muốn bị đuổi việc??? " Muốn hãm hại mami cậu? Bọn họ không biết mình có thân phận gì hay sao? Chỉ là người ở trong nhà mà dám khi dễ mami cậu. Chức Dương Thiếu phu nhân này, cũng không phải để trưng bày! Hơn nữa, cậu nhớ mình đã từng nói... Người có quyền khi dễ mami, chỉ có thể là cậu, Bất kể là ai, cũng đừng hòng mơ tưởng! Chỉ cần có Dương Bảo Khánh cậu ở đây, nhất định cậu sẽ bảo vệ mami bằng hết khả năng và sức lực của mình. Viên ngọc trân quý của cậu, muốn động vào? Hừ, nằm mơ cũng không thể!!! Trước sự xuất hiện của Bảo Khánh, mọi người nhất thời bị một phen chấn động. Bộ dạng này của cậu, là đang biểu hiện cho sự tức giận. Từ trước đến nay, tiểu thiếu gia của họ rất ít khi tức giận. Mà một khi tức giận, hậu quả sẽ vô cùng lớn! Hôm nay, vì Triệu Thiên Thiên, bộ mặt ác quỷ của cậu lộ diện. Chứng tỏ, trong lòng tiểu thiếu gia, Thiên Thiên đã chiếm giữ một vị trí không hề nhỏ!!! Mà việc làm của họ ngày hôm nay, đương nhiên là mắc phải sai lầm lớn. Họ đã động đến điều kiêng kỵ của cậu chủ nhỏ! Hậu quả, thật không ai dám nghĩ. "Sao không nói gì đi, hả? Nãy các người hùng hổ lắm mà? Hay là bị điếc hết rồi nên không nghe thấy lời tôi nói? " Đôi mắt Bảo Khánh đỏ au đầy phẫn nộ. Cậu đã mắt nhắm mắt mở cho qua rất nhiều lần. Nhưng là, họ ngày càng quá đáng, ngày càng đối xử với mami không ra gì. Điều này, cậu tuyệt đối không thể tha thứ!!! Đưa mắt nhìn về phía Lâm Ngọc Lan, cả thân mình của Bảo Khánh tràn ngập hơi thở của ác quỷ, cực kỳ nguy hiểm... Động đến mami cậu, trừ phi là muốn chết! Khí thế bức người của Bảo Khánh làm đông lạnh cả một gian phòng rộng lớn. Mới còn nhỏ mà đã như vậy, sau này khi lớn lên, e rằng không một ai có thể trở thành đối thủ. Cậu sẽ trở thành một người thống lĩnh cả thiên hạ!!! Trước đôi mắt có thể giết người ấy, Lâm Ngọc Lan run run ngồi không vững. Mỗi bước đi của cậu đều là bước chân của tử thần, chiếm giữ sinh mệnh của tất cả mọi người. Để rồi một khi đến gần, linh hồn con người cũng cứ thế rời khỏi thể xác, mãi mãi không bao giờ có thể quay trở về... Suy nghĩ này làm trong lòng cô ta một hồi run sợ, bàn tay không an phận cũng nhanh chóng được đưa về. Thiên Thiên như được giải thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Cô có cảm giác, dường như mình đã chịu đựng như vậy thật lâu thật lâu. Đôi mắt mông lung nhanh chóng nhuốm đầy nước mắt. Bảo Khánh nhanh chân bước về phía cô, trong lòng như có ngàn vết kim đâm, đau đến rỉ máu. Cậu rất sợ mami sẽ xảy ra chuyện gì không may. Mami là cả mạng sống của cậu... Cô là một thiên thần nhỏ mang đến ánh sáng cho cậu, sưởi ấm trái tim cậu, mang đến cho cậu tình yêu thương của một người mẹ. Trong cuộc đời mình cậu không mong những gì to lớn, vĩ đại hơn thế, chỉ cần có mami, có ba ba, vậy là đủ. Một nhà ba người, cùng nhau xây dựng mái ấm, vui vui vẻ vẻ sống bên nhau cho đến hết đời. Khi đó, cậu sẽ tình nguyện nấu nước, thổi cơm,làm tất cả mọi việc không một chút nề hà. Còn những người khác, tất cả chỉ là dư thừa. Một khi phá vỡ hạnh phúc gia đình của cậu, vậy chỉ có thể dùng tính mạng của mình để đổi lấy... Bất kể đó là ai. Nếu là một người, vậy cậu sẽ giết một người. Trăm người, cậu sẽ cho họ cảm giác muốn sống không được, muốn chết lại càng không. Đau đớn dày vò, để coi xem họ còn có thể hành hạ mami sao?!! Ôm cơ thể nhỏ yếu của mami, trong lòng cậu không ngừng xin lỗi, cũng đã trên dưới cả trăm lần. Nếu không phải tại cậu bỏ mặc mami, cô cũng sẽ không phải chịu những uất ức như vậy. Mami, người đau lắm, phải không? Xin lỗi, thật xin lỗi. Những người làm thương tổn đến mami, con sẽ khiến họ phải trả giá đắt vì ngày hôm nay!!!

Bình luận truyện Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hà Tiểu Ngư
đăng bởi Hà Tiểu Ngư

Theo dõi

Danh sách chương