Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Chương 24.2

Bảo Khánh đau lòng gào thét. Cậu nhìn về phía ba mình, đôi mắt đỏ au vì giận giữ, hệt như một tiểu long đang tức giận:

"Ba, người nói đúng. Trên thế giới này có hai loại người. Nhưng là, loại người có mắt và loại có mắt như mù. Ba chính là thuộc loại thứ hai. Lâm Ngọc Lan cô ta chỉ là một bãi phân trâu không hơn không kém, còn mami là Viên ngọc quý thanh thuần sáng trong. Hà cớ gì mà ba phải ép mami oan ức như vậy??? "

Đau lòng cũng không dám nói, chỉ có thể hàng đêm thút thít một mình trong bóng tối, làm trái tim cậu nhức nhối, xót xa...

Cậu đã nhẫn nhịn đủ rồi!!!

Nếu ba ba không yêu mami, hà cớ gì lại một mực lấy cô? Hà cớ gì bắt cô phải chịu tổn thương nhiều như vậy?

Rốt cuộc, ba cậu liệu có hiểu như thế nào là tình người không???

"Bảo Khánh, có phải cảm thấy mình đủ lớn rồi nên dám nói ba mình như vậy? "

Dương Thế Minh đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm con trai mình:

"Con thay đổi rồi! "

"Không đúng! Ba, ba mới chính là người thay đổi. Ba tàn ác, máu lạnh, đến mức con sắp không thể nhận ra người ba đáng kính trước kia của con đâu nữa rồi! "
________________

Thành phố về đêm thật yên tĩnh. Tiết trời se lạnh của mùa đông làm con người ta không khỏi cảm thấy lạnh buốt, lạnh đến tận trong xương tủy.

Tại quán bar ồn ào náo nhiệt, sang trọng nhất trong thành phố, những con người điên cuồng nhảy múa như rắn nước, uốn éo thân mình, những tiếng nhạc sập xình làm tâm hồn mê loạn... Chỉ có thể nói, đây là nơi chứa chấp những thành phần cặn bã của xã hội. Bao nhiêu vịêc mờ ám, ghê sợ,... Tất cả đều tồn đọng tại đây.

Dương Thế Minh cùng Trần Cảnh Đường từ trong phòng Vip bước ra, không khí mờ ám nơi đây khiến họ khó chịu. Nếu không vì phải bàn bạc một vụ làm ăn lớn, họ cũng không bao giờ muốn đặt chân vào nơi dơ bẩn này!!!

Nhìn thấy những cái liếc mắt đưa tình của những người đàn bà hèn mọn, mi tâm Thế Minh khẽ cau lại. Anh không vui mở miệng:

"Chỗ này, toàn là muỗi nhặng. Rác rưởi! "

Nhận ra sự tức giận của bạn mình, Trần Cảnh Đường chỉ biết nín thở nhìn trời. Ai mà chẳng biết Dương Đại thiếu gia đây là người ghét những nơi ồn ào náo nhiệt.

Ai ai ai, bây giờ Anh phải cẩn thận kẻo con sư tử bên cạnh mình nổi điên!

Hai người quay trở lại phòng Vip. Gọi một ly whisky, Dương Thế Minh không ngừng lắc lắc chiếc ly. Nhìn màu đỏ sóng sánh, anh không khỏi nhớ đến sắc mặt trắng bệch cùng bàn chân rướm máu của người phụ nữ đó. Ánh mắt trở nên sâu hơn, khẽ cau mày.

Phát hiện điều bất thường, Trần Cảnh Đường nhìn Dương Thế Minh, đưa ra câu hỏi nghi vấn của mình :

"Cậu khó chịu? Vì phụ nữ sao? "

Liếc mắt khinh thường nhìn người đối diện, Thế Minh có chút bất mãn. Tâm tư của anh khi nào thì bị viết hết lên mặt vậy? Ngay cả người mù mờ như cậu ta cũng có thể thấy đựơc?

"Cậu đi làm thầy bói được rồi, chắc chắn sẽ lừa đựơc đống tiền lớn"

Đến lúc đó, chắc chắn anh sẽ cười cho cậu ta thối mặt!

Trần Cảnh Đường nghe ra thâm ý sâu xa không khỏi nhìn trời ngắm đất. Anh không nên quan tâm đến người nổi cơn dại làm gì, chỉ tổn hại sức khỏe!

Thật ra, anh cũng đâu phải thầy bói gì, thần giao cách cảm lại càng không phải. Chẳng qua, công việc của Thế Minh chưa lần nào gặp chút trở ngại, vậy thì thứ cậu ta phiền muộn đương nhiên là về phụ nữ.

Triệu Thiên Thiên!

Trong đầu anh bỗng hiện ra cái tên ấy. Phải rồi, ngoại trừ cô ta thì còn có thể là ai???

"Nếu như cậu muốn tiến gần hơn với Triệu Thiên Thiên, tại sao không thử??? "

Ngay khi anh nói ra câu này, đôi mắt cũng toát lên vẻ không đành lòng, khó chịu. Có trời mới biết cảm xúc của anh lên lên xuống xuống điên khùng như thế nào!!!

Dương Thế Minh khẽ nhấp một ngụm rượu. Anh nhìn chằm chằm vào góc tường, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo:

"Cậu nghĩ là có thể sao? Sau những chuyện ghê tởm mà cô ta đã làm? Thử đặt cậu vào tình huống của tôi, cậu sẽ làm thế sao? Như vậy, Phương nhi ở thế giới kia sao có thể nhắm mắt??? "

"Cậu chắc chắn với những việc mình làm không? Đôi khi những việc mình đã làm rồi sẽ có ngày phải hối hận. Tôi là bạn cậu, tôi không muốn sau này cậu phải tiếc nuối"

Nhưng tôi cũng không muốn đưa Thiên Thiên về bên cậu!!!

Dường như, Trần Cảnh Đường anh đã dao động trước vẻ thanh thuần trong sáng của Thiên Thiên. Anh đã điều tra một vài chuyện, chuyện của Thiên Thiên. Biết được sự thật, anh bỗng dưng không muốn nói cho bạn mình biết. Nếu không, anh sẽ mất đi một thứ quan trọng của đời mình...

Thế Minh, tôi không xứng làm bạn cậu. Thật xin lỗi!!!

"Những việc đã làm ngày hôm nay, tôi tuyệt sẽ không hối hận"

Điều hối hận duy nhất của đời anh, chính là Nguyệt Ánh Phương!!! Nếu như ngày đó anh tới sớm hơn, cô sẽ không phải ra đi đau đớn như vậy!

Lái chiếc xe đen tuyền sang trọng lao vun vút trên đường, trong đầu Thế Minh không ngừng hiện lên nỗi đau trong đôi mắt của Thiên Thiên, anh không ngừng cười khổ.

Nguyệt Nhi, xin lỗi em, tại sao anh lại dao động với kẻ thù đây? Em không cam lòng, đúng không?

Đừng lo lắng, anh sẽ trừng phạt cô ta thật xứng đáng, sẽ không khiến cho em phải buồn vì anh!!!

Loạng choạng bước vào trong, anh đã gặp cô ấy, Nguyệt nhi của anh!

Thiên Thiên sau khi tỉnh lại, cô đã quyết định một chuyện quan trọng. Cuộc đời cô, cô không muốn bỏ lỡ thanh xuân của đời mình nữa. Cô yêu anh, đó là sự thật. Nhưng, bỏ ra cả quãng đời của mình để đổi lấy sự lạnh lùng, vô tâm từ anh, cô... Từ bỏ!

Thấy anh loạng choạng trong cơn say, không ngừng gọi tên người con gái khác, tâm cô quặn thắt từng cơn.

Đây, đây chính là nỗi uất ức lớn nhất trong cuộc đời cô!

"Nguyệt nhi, Nguyệt nhi, là em thật sao? Nguyệt nhi... "

Trong vô thức, anh không ngừng gọi người con gái mình yêu. Mơ hồ nhìn thấy bóng dáng người con gái trước mặt mình, anh điên cuồng kêu gọi, bất chấp mọi thứ muốn tiến lại phía cô:

"Nguyệt nhi, anh nhớ em, anh rất nhớ em... "

Thiên Thiên nghe những lời này mà chết lặng. Nguyệt nhi? Vợ trước của anh sao? Vậy trong lòng anh, cô là gì?

Những giọt nước mắt đong đầy, rơi tí tách như những hạt mưa rào, như nỗi lòng cô lúc này, rơi xuống bờ vực không đáy...

Nhìn nụ cười khổ của anh, Thiên Thiên thực không biết phải đối mặt như thế nào cho phải. Vui mừng khi thấy anh đau? Đau lòng khi thấy anh khổ?

Không, tất cả những thứ đó, Triệu Thiên Thiên cô không làm được!!!

"Minh... Em có chuyện muốn nói với anh"

Mặc kệ lời nói của cô, Dương Thế Minh vẫn không ngừng nỉ non bên tai Thiên Thiên:

"Nguyệt nhi, Nguyệt nhi... "

"Minh, chúng ta ly hôn đi"

Thiên Thiên đẩy mạnh chồng mình ra, đầy nghẹn ngào. Có trời mới biết, khi nói ra những lời này, cô đã đau lòng thế nào.

Nhìn vào đôi mắt đỏ au đầy giận dữ của Dương Thế Minh, cô khẽ khép hờ mi lại.

"Tại sao? Nguyệt nhi, chúng ta không phải vẫn rất tốt sao? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? "

Anh nắm thật chặt lấy bờ vai mềm yếu của cô, chất vấn. Anh không muốn, tuyệt không muốn xảy ra những chuyện này...
___________

Vốt vốt vốt a~~~~

Bình luận truyện Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hà Tiểu Ngư
đăng bởi Hà Tiểu Ngư

Theo dõi

Danh sách chương