Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Chương 25: Đau Đến Tận Tim Can

"Tại sao? Nguyệt nhi, chúng ta không phải vẫn rất tốt sao? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? "

"Minh, anh tỉnh lại đi! Em không phải Nguyệt nhi của anh. Em là Thiên Thiên, là Thiên Thiên! "

Cô nói trong đau đớn cùng uất ức. Cô là cô, không phải là kẻ thế thân cho người khác. Cô không phải món đồ, mà cô là con người! Có trái tim biết rung động, biết yêu và... Biết cả đau thương!!!

Minh, dù yêu anh, nhưng em không thể chấp nhận mình chỉ là một bóng ma, núp dưới chiếc ô che của người khác, mãi mãi không thể nhìn thấy ánh sáng của mặt trời...

"Không, Nguyệt nhi, em mau nhìn anh đi, nhìn anh đi!!! Em đã rời khỏi anh rất lâu rồi. Đừng như vậy!!! Vắng em, anh rất cô đơn... "

Dương Thế Minh vùi đầu vào cái cổ trắng ngần của cô, tham lam ngửi lấy mùi hương thơm ngát của người thiếu nữ.

Nguyệt nhi, lúc nào cũng vậy, em luôn làm anh say đắm, để rồi khiến anh tự đánh mất chính mình.

Nguyệt nhi của anh, đã rất lâu rồi không được bên em như vậy. Hãy để anh được bên em, được ôm em vào lòng ngủ thật ngon, nhé!!!

Anh từ từ đưa môi mình gần sát môi cô, mùi vị ngọt ngào của người con gái trước mặt làm anh đê mê. Có chút nôn nóng, lại có chút lạ lẫm,... Cảm giác này, anh chưa từng trải qua...

Anh quyến luyến!!!

Tham muốn giữ lấy của anh ngày càng mạnh mẽ, anh điên cuồng, anh mê loạn...

Anh muốn cô!!!

Chiếm lấy cơ thể nhỏ bé, mặc cho Thiên Thiên không ngừng giãy giụa muốn trốn thoát khỏi anh. Nước mắt đong đầy trong hốc mắt, nhìn người đàn ông đang giày vò mình.

Sau đêm nay, cô đã bị mất đi chính bản thân mình...

Sau đêm nay, cuộc sống của cô lại một lần nữa đảo lộn...

Cô mất đi những thứ quý giá nhất của đời mình: sự trong trắng, tình yêu, và cả hạnh phúc...

_______________

Dương Thế Minh tỉnh lại, đầu óc hơi choáng váng. Đã từ lâu rồi, anh mới uống nhiều rượu đến mức say như vậy.

Ha, Nguyệt nhi, tại em hết. Nếu không vì em, anh có thể có ngày hôm nay sao?

Nghĩ đến Nguyệt nhi, anh chợt cảm giác như mình đã lãng quên mất một việc gì đó rất quan trọng.

Tối qua...

Anh chợt lắc lắc đầu. Tối qua, chắc chắn không thể xảy ra chuyện gì, anh không thể động vào cô ta được.

Bước chân xuống giường, Dương Thế Minh liền giật mình sửng sốt...

Triệu Thiên Thiên, cô ta...

Không được! Chắc chắn không phải! Loại người dơ bẩn đó, anh sao có thể chạm tới???

Nhớ lại hồi tối, anh có chút dư vị ngọt ngào còn đọng lại. Có cái gì đó thôi thúc anh, len lỏi vào trong trái tim, thôi thúc khiến anh khó chịu, lại có chút muốn gặp Thiên Thiên...

Lẽ nào, anh động lòng?

Sao có thể như thế? Anh không cho phép bản thân mình ngu muội như vậy!!! Nếu sa vào cái bẫy của cô ta, vậy Dương Thế Minh anh sống trên đời còn có ý nghĩa gì??? Cái chết oan uổng của Nguyệt nhi chẳng phải là vô nghĩa sao???

Anh không cam tâm. Người đàn bà đó, anh sẽ cho cô ta xuống địa ngục!!!

"Triệu Thiên Thiên, cô tìm đủ mọi cách để lên giường với tôi, lại còn tính lạt mềm buộc chặt muốn ly hôn? Cô nghĩ tôi là món đồ chơi vô dụng của cô sao? Ghê tởm!!! "

_____________________

Triệu Thiên Thiên bước từng bước mệt mỏi dọc theo con phố. Cái ánh nắng yếu ớt của mặt trời cũng không thể làm giảm bớt đi sự lạnh lẽo trong lòng cô. Thì ra trước giờ, cô chỉ là thứ để anh mua vui. Anh bên cô, nhưng lại gọi tên người con gái khác. Anh không để tâm cô ở trong lòng anh một chút gì sao???

Cô thấy thương hại bản thân mình, đồng thời cũng đau lòng thay Lâm Ngọc Lan. Một người cao cao tại thượng như cô ta, không ngờ cũng chỉ là một con cờ trong tay kẻ khác, mặc người ta lợi dụng, sai khiến...

Ha ha! Thiên Thiên cười còn khó coi hơn mếu, nước mắt cứ thế thi nhau tuôn chảy. Nhớ lại ngày hôm qua trải qua như thế nào, cô cắn môi ấm ức.

Anh đánh cô! Lại còn đánh rất đau! Đau đến nỗi bên má trái vẫn còn sưng đỏ, khóe môi rướm máu. Anh còn hủy hoại đi cuộc đời cô!!! Anh mặc cô cầu xin, mặc cô giãy giụa...

"Thiên nhi... "

Nhìn thấy bóng dáng người con trai trước mặt, nước mắt thi nhau rơi xuống:

"Thiên Kỳ ca ca..."

Thiên Thiên nhào vào lòng anh, khóc lớn. Lúc này, thực sự cô rất cần người bên cạnh an ủi mình.

Ca ca, tại sao mỗi khi em thảm hại nhất là lại có anh xuất hiện???

Cô ôm chặt lấy anh, nức nở,khiến trong lòng Thiên Kỳ bồn chồn, lo lắng. Từ bé đến giờ, anh chưa từng thấy cô khóc nhiều như vậy, cho dù bị mắng chửi vô số lần, cô cũng chỉ cắn răng chịu đựng. Một Thiên nhi mạnh mẽ của anh, từ khi nào lại trở nên mềm yếu như vậy???

Thiên Thiên, nỗi uất ức trong lòng em đã phải dồn nén nhiều đến mức độ nào???
"Thiên Kỳ ca ca, Thiên nhi muốn về nhà, muốn về nhà... Ô ô, em muốn về nhà, nhà của chúng ta... Ô ô"

Nước mắt Thiên Thiên lã chã rơi xuống đáy lòng anh, nó như những cái kim bén nhọn từng nhát, từng nhát chọc vào tim anh.

"Được, Thiên nhi, anh sẽ đưa em về nhà của chúng ta"

Hai người nhanh chóng lên xe, mang theo cả những nỗi u uất rời đi.

Thiên Thiên sau khi đến được nơi mình muốn, cô mệt mỏi tính bước lên lầu liền bị Thiên Kỳ giữ lại. Đến lúc này, anh không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi cô chủ động nói cho mình nữa. Anh sắp nổi điên rồi!

"Thiên nhi, nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mặt em lại bầm tím như vậy? Ai đã đánh em? Thiên nhi... "

Nhìn nét mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mi tâm anh khẽ chau lại thật chặt. Hôm nay, anh tuyệt đối không thể bỏ qua cho cô, anh nhất định phải biết!!!

Thiên Thiên cắn nhẹ môi, cô nức nở,nhìn đến thương tâm:

"Em... Thiên Kỳ ca ca, em... "

Anh khẽ thở dài, ôm cô vào lòng. Sự mềm yếu làm nũng của cô, lúc nào cũng là một đòn trí mạng đánh thẳng vào nội tâm mạnh mẽ của anh.

"Nếu như em không muốn nói, vậy thì thôi vậy"

"Ca ca, Thiên nhi muốn ly hôn! Em không chịu nổi, thực sự không thể chịu nổi khi bên cạnh Thế Minh, anh ấy không yêu em, không có một chút tình cảm nào với em. Ô ô, em thực sự rất mệt mỏi... "

Cô đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên bấu chặt nơi trái tim. Những gì trải qua đã vượt quá sức chịu đựng của cô, cô sắp không chống chọi được sự thật tàn nhẫn này nữa rồi!!!

Nghe những lời cô nói, Thiên Kỳ trong lòng có chút kinh ngạc. Không phải cô nói ở Dương gia rất tốt sao? Sao bây giờ lại trở thành bộ dạng như vậy?

Cô muốn ly hôn? Đối với anh, đó cũng là một chuyện tốt. Như vậy sẽ không một ai có thể cướp Thiên nhi ra khỏi anh nữa rồi.

Thiên Kỳ còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời cô nói, một giọng nói đầy phẫn nộ đã ầm ầm vang lên:

"Mẹ kiếp!!! Con tiện nhân kia, tao cho mày ăn, nuôi mày khôn lớn để giờ mày mất dạy như vậy à? "

Triệu Lâm Khang vừa bước vào cửa, ông ta liền chỉ tay chỉ thẳng vào mặt Thiên Thiên. Hừ, ông còn chưa có lấy được một đồng, một hào nào từ Dương Thế Minh đã phải mất đi con mồi này sao? Ông cũng không có ngu ngốc đến vậy!!!

"Tôi mất dạy? Xin hỏi ông, tôi đã làm gì mà ông cho là mất dạy? Cha nào con nấy, tôi mất dạy? Vậy là ông tự mắng mình là người vô học thức không được ai dạy dỗ sao? "

"Mày... "

Chát...

Ông ta không chút thương tiếc mà thẳng tay, tát mạnh vào khuôn mặt đã sưng đỏ của cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Vote ta vote ta vote ta~~~

Bình luận truyện Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hà Tiểu Ngư
đăng bởi Hà Tiểu Ngư

Theo dõi

Danh sách chương