Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Chương 27: Không Phải Con Nợ Của Anh

"Ý cô là, tôi cố tình gây khó dễ cho cô? "

Dương Thế Minh nhíu mày, cười như không cười nhìn người phụ nữ quật cường trước mặt.

Là loại gái làm tiền như vậy, cô ta còn giả bộ thanh thuần trong sáng cái gì? Bị anh lật lộ mặt thật của mình như vậy, sao còn chưa chịu dừng lại?

Cô ta muốn làm xấu mặt Dương gia đến bao giờ???

"Quan hệ giữa tôi và Thiên Kỳ ca ca hoàn toàn không mới không phải như anh nói! Tại sao anh cứ một mực dồn tiếng xấu về tôi mà không chịu nhìn lại chính bản thân mình đi? Anh nói tôi ghê tởm, nói tôi dở bẩn. Vậy, anh có khác tôi một chút nào sao? "

Chính xác là không!!!

Anh còn hơn tôi hẳn một bậc. Tôi phải nhận anh làm sư phụ mới đúng!!!??

"Quan hệ bình thường??"

Dương Thế Minh như nghe được một câu chuyện cười nhàm chán. Anh cười lạnh, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn:

"Có thể ôm ấp nhưng không lên giường. Đó là quan hệ bình thường mà cô nói sao? Đây là cái gì? Hả??!!! "

Anh với lấy xấp ảnh trong tay ném thẳng vào mặt cô. Hừ, chứng cớ hai năm rõ mười như vậy? Để xem loại ti tiện như cô còn lí do nào để biện minh cho mình?

Thiên Thiên lật xem từng bức ảnh. Đây là thật!!! Là lúc vừa rồi khi cô và Thiên Kỳ ca ca ở trong quán ăn. Nhưng là... Điều đó thực sự rất bình thường!!! Từ bé đến lớn, anh trai đối với cô lúc nào cũng một mực cưng chiều như vậy. Đối với cô mà nói, chính là luôn muốn ỷ lại vào anh. Vì, anh sẽ không bao giờ từ chối cô!

"Anh... Đê tiện! Anh cư nhiên dám cho người theo dõi tôi!!??? "

"Cô sai rồi Triệu tiểu thư, người tôi theo dõi không phải cô! Mà đó là... Triệu Thiên Kỳ!!! "

Đôi mắt khép hờ, che đi sự sắc bén bên trong, Dương Thế Minh gằn từng chữ. Tuy nhỏ, nhưng là rơi hết vào tai cô, không sót lại một chút.

Anh ta theo dõi Thiên Kỳ ca ca? Để làm gì chứ? Ca ca không có gây thù với anh ta!

"Dương Thế Minh, anh thật quá đáng! Anh muốn làm gì thì hãy nhằm vào tôi này. Thiên Kỳ ca ca, anh ấy là vô tội. Là tôi tự tìm đến anh ấy! Anh không được nghĩ oan cho anh ấy. Anh ấy không phải giống đực như anh! Không phải loại người chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Anh đừng nghĩ mình là kẻ có tiền mà đi chèn ép người khác! Dù gì, trên danh nghĩa, tôi cũng là vợ anh, không phải con nợ của anh!!!"

Căn phòng nhất thời rơi xuống tới âm chục độ. Người đàn ông đứng trong phòng lao nhanh về phía người con gái trước mặt.

Dương Thế Minh một tay giật mạnh lấy tóc cô, tay còn lại thì vân vê chiếc cằm nhỏ nhắn:

"A, mèo nhỏ, không nghĩ tới cô lại nhanh mồm nhanh miệng đến thế. Phải, cô là vợ tôi. Vậy mà dám đi ve vãn người đàn ông khác. Cô là đang ngoại tình sao? Cư nhiên dám cắm sừng trên đầu tôi??? "

Thiên Thiên bị đau đớn, cô cố giương đôi mắt to đen láy của mình lên nhìn anh. Ý cười trào phúng hiện đầy trên mặt :

"A, phải thì sao? Mà không phải thì sao? Anh có thể làm gì tôi? "

"Cô là đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi? "

Chống lại đôi mắt sắc bén của anh, Thiên Thiên vẫn giữ nguyên sự lạnh nhạt mình vừa mới tạo dựng:

"Tổng giám đốc Dương, lẽ nào không đúng sao? Anh có thể chọn vô số phụ nữ trong ngàn vạn phụ nữ lên giường với anh, còn tôi chỉ một người. Vậy mà không thể sao? "

So với anh, tôi vẫn còn là tốt hơn gấp bội. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Lẽ nào vì anh mà tôi lãng phí cả đời mình hay sao?

"A, ý cô là... Cô muốn hồng hạnh vượt tường? "

Nằm mơ! Tuyệt đối không có cửa đâu! Đã trở thành người của Dương Thế Minh anh thì sẽ mãi là của Dương Thế Minh anh. Sống là người của anh, chết vẫn phải phục dịch cho anh.

Anh chính là bá vương!!! Thuận anh thì sống, nghịch anh? Hừ, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt!!!!!!

"Như thế thì sao? Tôi sẽ được bay lượn tự do"

"Được! Rất tốt a~~~… gian phu dâm phụ! Cô gái, muốn thoát khỏi móng vuốt của tôi? Tốt thôi! Vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần nhận xác của Triệu Thiên Kỳ! Yên tâm, tôi sẽ thành toàn cho cô, cô tuyệt đối sẽ không phải chịu thiệt thòi"

Dứt lời, anh dời bàn tay rắn chắc của mình đi xuống cổ cô, bóp thật chặt.

Cô muốn chết? Được, tôi sẽ cho cô chết thật thỏa đáng!

Thiên Thiên bị nghẹt đến mặt đỏ bừng. Cô khó khăn thở dốc, hít từng ngụm khí:

"Dương Thế Minh, tôi dù có làm ma cũng không tha cho anh!! "

Từ bỏ giãy giụa, cô buông xuôi tất cả. Thả lỏng bàn tay đang bấu chặt vào da thịt, cô nhắm mắt lại, chờ đợi sự xuất hiện của tử thần.

Nhìn thấu được suy nghĩ của cô, Dương Thế Minh hất mạnh một cái khiến người cô văng ra thật xa. Anh không hiểu, sao cô ta lại dễ dàng đầu hàng như vậy?

Hừ, anh sẽ không thỏa mãn cô. Cô muốn chết? Anh chưa có chơi xong!!!

"Cô không phản kháng? "

Thiên Thiên ôm lấy cổ mình, ho khan. Chỉ thiếu chút nữa thôi, cô chắc chắn sẽ không đủ dưỡng khí mà chết!!! Anh ta, quả thật là thâm độc!

"Phản kháng? Phản kháng thì sẽ được ích lợi gì chứ? Không phải là anh vẫn sẽ giết tôi sao? Sao anh không tiếp tục? Nếu tôi chết, anh có thể thoải mái quan hệ với vô số phụ nữ mà không lo xã hội dị nghị"

Tôi cũng sẽ thoát khỏi kiếp địa ngục trần gian này.

Dương Thế Minh như nghe được một câu chuyện hết sức buồn cười.

Dị nghị, họ dám sao?

"Giết cô? Vậy thì quá được lợi cho cô rồi! Người kinh doanh như tôi sẽ không chấp nhận lỗ vốn như vậy. Bất quá, cô... Đang ghen sao? "

Thiên Thiên cắn cắn môi. Nói cô không ghen, đó là nói dối. Nhưng nếu nói cô ghen...

"Nực cười, cứ như tôi thì có nghĩa là ghen sao? Vậy, quan hệ giữa tôi và Thiên Kỳ ca ca, chắc là anh cũng ghen đi!?? "

Dương Thế Minh giật mình sửng sốt. Lời cô nói, là thật sao? Anh ghen!??

Ha, không phải, chắc chắn không phải!

Anh lùi từng bước về phía sau, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Anh cần tìm nơi yên tĩnh để có thể suy ngẫm.
_________

Tiếp tục vote cho Ngư đi mí pạn, Ngư sẽ chăm đăng truyện nhé!!!

Bình luận truyện Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hà Tiểu Ngư
đăng bởi Hà Tiểu Ngư

Theo dõi

Danh sách chương