Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Chương 29: tìm trai bao giúp cô(p2)

Dương Thế Minh trở về Dương gia với tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Loạng choạng bước vào nhà, anh ngẩn người. Anh là đang ở nhà sao?

Bỗng dưng trong lòng xẹt qua một dòng chảy ấm áp. Từ khi nào, nơi này đã trở thành nhà đúng nghĩa trong tâm trí anh? Từ khi nào,mỗi khi anh rời xa lại cảm thấy nhớ nơi này??? Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu anh. Nhưng anh không muốn tìm ra câu trả lời. Vì anh trốn tránh!

Tất cả những câu hỏi đó, câu trả lời chỉ có một...

Triệu Thiên Thiên!!!

"Minh, anh về rồi sao? "

Dương Thế Minh ngẩng đầu nhìn Triệu Thiên Thiên. Trong đôi mắt sâu thẳm của cô tràn ngập niềm vui sướng ,khiến trái tim của anh dần tan chảy.

Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đôi con ngươi băng lãnh dần mở ra. Anh lạnh lùng nhìn người đang sắp tiến đến đỡ lấy mình, hất mạnh tay khiến cô ngã nặng nề trên đất :

"Đừng lấy bàn tay dơ bẩn của cô chạm đến trên người tôi. Tôi ghê tởm! "

Tôi ghê tởm!

Tôi ghê tởm!

Tôi ghê tởm!

Từng câu nói của anh như con dao găm sắc bén đâm thật sâu vào tận trong tim cô, làm đau lí trí cùng cả linh hồn của cô...

Nước mắt lại từng giọt, từng giọt lăn dài. Một giọt, hai giọt, ba giọt,... tí tách, tí tách rơi, rơi vào lòng anh, rơi vào đôi mắt anh.

Anh không muốn thừa nhận, Triệu Thiên Thiên ngày càng khiến anh bận tâm. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh cô đơn của cô lại ùa đến trong tâm trí anh, đan xen đó lại là máu cùng vẻ mặt không cam lòng của Nguyệt Ánh Phương. Anh khó chịu!

"Triệu Thiên Thiên, cô khóc cái gì? Còn giả bộ thanh thuần trong sáng? Cô là diễn kịch cho ai xem? Đừng nghĩ có thể quyến rũ mê hoặc được tôi bằng những hành động đáng khinh thường như vậy! "

Triệu Thiên Thiên nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt. Đau!

Cắn cắn môi, cố ngăn lại nỗi uất ức, cô nhìn đối diện vào đôi mắt lạnh lùng của anh:

"Hành động đáng khinh thường? Minh, dù sao chúng ta vẫn là vợ chồng hợp Pháp. Em quan tâm anh, lo lắng cho anh vậy có gì là sai sao? "

Không cần phải nhục nhã em như vậy! Em không chịu đựng được việc anh lạnh lùng với em.

Em thừa nhận, em không xinh đẹp được như Lâm Ngọc Lan, cũng không có thân hình bốc lửa như các siêu mẫu nổi tiếng, nhưng...em có một trái tim thật lòng yêu anh.
"Cô quan tâm tới tôi??? Thật sự là chẳng biết đây là phúc hay là họa của Dương Thế Minh tôi đây?"

Quan tâm anh? Thật là thừa thãi! Anh không cần loại đàn bà ti tiện như cô để ý đến mình. Hừ, quan tâm anh làm cái gì? Còn không phải kiểu chăm sóc giống những người đàn ông kia, cùng nhau một bộ dạng quan tâm trên giường đi?

Anh mới không cần! Không thì sẽ bị đoản thọ!!! Thật sự là rất đáng khinh thường!

"Minh, anh đừng có cố ý tìm mọi cách sỉ nhục em có được hay không? Tại sao lúc nào anh cũng ngông cuồng cho là mình phải? Em có chỗ nào không tốt? Anh cứ nói đi, em sẽ sửa với đúng ý anh! "

Vốn từ trước đến giờ, cô vẫn thực sự không hiểu, mình rốt cuộc đã làm sai điều gì? Từ khi anh cưới cô về, chưa bao giờ cô nhận được một lời hỏi han quan tâm ở anh. Nhưng... Tại sao chứ? Ngay từ khi bước vào cửa Dương gia, anh đã chán ghét cô từ giây phút đó rồi!

"Triệu Thiên Thiên, cô diễn kịch cũng thật là quá giỏi đi! Có điều, cô sẽ không thể nào qua mặt được tôi đâu. Lẳng lơ, ti tiện, ngay cả anh trai mình cũng không bỏ qua"

"Dương Thế Minh, anh đừng có nói bậy!"

Cô mới không bao giờ làm những chuyện đáng xấu hổ đó. Cô cũng không phải gái làm tiền mà đi câu dẫn người khác.

Gặp anh, yêu anh, làm vợ anh... Anh chính là mối tình đầu của cô. Cô cũng chưa bao giờ có ý tưởng lệch lạc đi hồng hạnh vượt tường. Cô là người hiện đại, nhưng cũng không phải là người tự hủy đi chính bản thân mình.

Nhiệt độ trong phòng nhất thời giảm xuống. Chỉ thấy Dương Thế Minh bóng dáng cao lớn đứng trong bóng đêm, hệt như một con mãnh thú, có thể bổ nhào lên cắn chết con mồi trước mặt :

"Nói bậy? Được, cứ cho là như vậy đi. Có điều, quyến rũ cả giáo sư của mình cũng có thể làm ngơ như không có chuyện gì sao? "

Từ Triệu Thiên Kỳ đến Trần Cảnh Đường, cô hết lần này đến lần khác làm anh mất mặt. Đối với anh trai, cô dâm đãng là vậy, nhưng đối với Trần Cảnh Đường, cô cũng không chịu buông tha?

Thật đúng là bản chất của một con cáo già đã thành tinh.

"Dương Thế Minh, phiền anh nói cho rõ ràng. Đừng có úp úp mở mở như vậy. Tôi cũng không phải đầu gỗ đứng đây nghe anh lảm nhảm"

"Cô câm miệng! "

Anh gằn từng tiếng. Thật đáng sợ!

Triệu Thiên Thiên môi mỏng mím chặt, đôi mắt vì uất ức mà những giọt lệ đong đầy. Cô hít sâu một hơi, quyết làm một bộ dáng kiên cường.
"Dương Tổng, thật có lỗi a. Ý anh nói là ai vậy? Thực ra, đàn ông bên ngoài tôi có rất nhiều. Mấy ông lão cũng có, bằng tuổi cũng có, mà ít tuổi hơn lại càng nhiều, xin hỏi, anh muốn tìm người nào? "

Nhìn bộ dáng quật cường của cô, Dương Thế Minh ngày càng lạnh lùng. Mà nội tâm nhìn cô như vậy liền là thấy đau lòng.

Anh cũng không thể nào hiểu nổi mình có vấn đề gì nữa. Anh chỉ là, không muốn nhìn thấy cô ngập tràn bi thương như vậy. Trong lòng anh sẽ khó chịu.

Tự nhủ với lòng mình, anh hướng đôi mắt băng lãnh nhìn đến phía cô:

"Cô cho rằng mình là thuần khiết lắm sao? Nói cho cô biết một điều, Trần Cảnh Đường chính là bạn tôi! Cô lẳng lơ câu dẫn bạn tôi, nghĩ là sẽ không ai có thể biết sao? "

Triệu Thiên Thiên cắn cánh môi mình đến bật máu. Thì ra là thế! Trên thế giới này, thật sự có quá nhiều trùng hợp. Thì ra, trong mắt mọi người, cô chỉ là một trò đùa, một con rối để những người đàn ông có tiền làm thú vui tiêu khiển.

"Không cần phải bỏ công sức tốn nhiều tâm tư vào bạn tôi như vậy. Nếu cô thèm đàn ông, vậy cứ nói với tôi một tiếng, tôi sẽ nhất định tìm trai bao giúp cô"

Bình luận truyện Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hà Tiểu Ngư
đăng bởi Hà Tiểu Ngư

Theo dõi

Danh sách chương