Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Chương 33: Cố ý chỉnh chết anh(p4)

"Thiên nhi"

Thiên Thiên liền xoay người, ngắm nhìn thân ảnh người đàn ông đang từng bước tiến về phía mình cùng với nụ cười ấm áp trên môi. Làn gió khẽ lay động mái tóc anh, đẹp như một bức tranh thủy mặc.

"Thiên Kỳ ca ca, anh đã tới trễ! Tận năm phút hai mươi sáu giây, bốn mươi tư tích tắc rồi đó! "

Thiên Kỳ nhìn bộ dạng chất vấn đến đáng yêu của cô, trong nội tâm liền không ngừng run rẩy. Nếu như cô biết, anh có suy nghĩ lệch lạc với cô, liệu cô có rời bỏ anh không??? Sẽ không thèm quan tâm đến anh như hiện tại?

"Thiên nhi, cho ca ca xin lỗi, tại đoạn đường cao tốc  có vụ tai nạn, anh không đến ngay với em được "

Thiên Thiên cười hì hì nhìn anh, cái đầu nhỏ lắc lắc, nhìn đáng yêu hệt như một đứa trẻ thơ. Cô ôm lấy cánh tay anh, đầu không ngừng dụi dụi vào vòm ngực rộng lớn :

"Thiên Kỳ ca ca, Thiên nhi sẽ không trách anh. Chỉ là, ca ca làm Thiên nhi thật sự rất lo lắng! "

Anh âu yếm vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh, trong con ngươi tràn đầy nhu tình. Thiên Thiên là đang lo lắng cho anh. Như vậy, có thể nói cô ấy cũng chừa ra một khoảng trống trong trái tim để dành cho anh đi???!!!

Ý nghĩ này làm lòng anh vui sướng, anh ôn nhu gọi tên cô một cách thân thương:

"Thiên nhi, em gọi anh đến đây là có việc gì? "

Ngay lập tức, đôi mắt trong veo của cô liền sáng bừng, khiến anh lắc đầu.

Tiểu ma nữ tinh ranh này, lại giở trò quậy phá nữa rồi. Thật là hư!!!

"Thiên Kỳ ca ca, em là muốn đi mua một con chó thật đáng yêu! "

"Mua chó? Chẳng phải em có một con chó bầu bạn rồi sao? "

Nói ra những lời này, yong lòng Thiên Kỳ liền là khó chịu. Cô nói dối anh, điều này, không phải anh không biết, mà là do anh không có tư cách can thiệp! Bởi trên danh nghĩa, cô vẫn là em gái anh.

Thiên Thiên khẽ đảo đôi mắt to xinh xắn như con mèo nhỏ. Cô cười cười lấy lòng:

"Vị ca ca đại nhân này, anh thật biết làm khó dễ cho em nha. Chẳng qua em chỉ muốn mua thêm một con chó bụ bẫm, khả ái thôi a"

Thiên Kỳ khẽ thở dài. Đối mặt với bộ dáng làm nũng của cô, anh sao có thể không mềm lòng đây? Quả thực, nội tâm anh đang tuôn trào mãnh liệt rồi!!!

"Được rồi được rồi, Thiên nhi, Thiên Kỳ ca ca liền cùng em đi chọn một con chó nhỏ"

Nghe được lời này, Thiên Thiên cười híp mí. Cô ôm chặt lấy cánh tay anh, lôi lôi kéo kéo.

Trong nắng sớm, một người con gái nắm thật chặt tay của một người đàn ông...

Trong nắng sớm, một người đàn ông khẽ thở dài đầy bất lực.

Thiên nhi, giá như em là của một mình anh, thì anh không phải sống trong đau đớn dày vò như vậy.

Đến bao giờ, em mới có thể hiểu được nỗi lòng này của anh?

Anh mong sao thời gian có thể ngừng lại tại đây, để anh có thể được mãi nắm em như vậy. Còn có thể ngắm nhìn nụ cười dịu ngọt như ánh mặt trời của em...

Nguyên cả ngày hôm đó, Thiên Thiên cứ nắm lấy tay anh dạo bước, tiếng cười giòn tan vang vọng cả một góc phố.

Nay cô đã mua về được một chú cún rất khả ái đáng yêu nha~~~

Sau khi ăn xong bữa trưa với Thiên Kỳ, Thiên Thiên liền được anh đưa về Dương gia.

Chân còn chưa có bước xuống xe, cô đã nhìn thấy người đàn ông nào đó hùng hổ tiến lại. Thiên Thiên nuốt nước bọt cái ực, mắt long lanh ngẩng lên trời.

Mới không cần phải để ý đến anh ta! Anh ta không phải người! Anh ta chính là ác ma, là cầm thú!

"Thiên nhi, em đây rồi. Ai nha, bà xã, em làm anh lo lắng muốn chết"

Cưng chiều véo nhẹ mũi cô một cái, Dương Thế Minh liền quay sang nhìn người đàn ông vẫn còn trân trối trong xe:

"Anh rể, cảm ơn anh đã đưa vợ tôi về. Bất quá, lần sau anh muốn đưa cô ấy đi đâu, liền là phải thông báo cho tôi trước một tiếng. Ngộ nhỡ bất trắc xảy ra chuyện, như vậy phải làm sao a? Dù gì, cô ấy cũng là tiểu bảo bối bé bỏng của tôi nha! "

Chẳng cần phải nói rõ, Thiên Kỳ liền hiểu, Dương Thế Minh chính là đang đe dọa anh không được chạm đến Thiên Thiên. Anh cười khổ. Phải làm sao a? Cô như là một loại thuốc phiện chưa có cách chữa, khiến anh sa đọa, muốn rút ra khỏi cô cũng không thể được.

Thiên Thiên nghe xong, da đầu liền là một trận tê dại. Gì mà 'bảo bối bé bỏng'a? Làm ơn đi, thực sự là rất buồn nôn đó !

Trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng, Thiên Kỳ đã bị Dương Thế Minh "mời" đi rất nhẹ nhàng. Muốn tiến lên ôm cô vào lòng, lại nhìn thấy một chùm lông lá đang ngọ nguậy trong lòng Thiên Thiên. Anh mặt mày đen kịt.

Cô nói đi mua chó, liền là mua chó sao? Còn nữa còn nữa, con chó chết tiệt này còn đang rúc vào bộ ngực đẫy đà của cô a, bảo anh làm sao có thể chịu đựng được?

Người đàn ông như anh, phúc lợi còn không bằng một con chó!

Điều này làm sao có thể xảy ra a? Tuyệt đối không thể được!

"Bà xã, em tha con vật lông lá này về làm gì nha? "

Thiên Thiên trợn tròn con mắt nhìn người đàn ông đang ra sức lấy lòng mình, cô thiếu chút nữa liền vỗ ngực than trời, trách đất.

Thiên a, chồng con hôm nay là bị làm sao rồi a? Anh bị đứt dây thần kinh gì rồi sao?

"Con vật lông lá? Bộ anh không có mắt sao? Nó là chó, là chó a!"

Dương Thế Minh sờ sờ mũi, khẽ thở phì phò. Ừm, chó còn không phải là có lông sao? Liền liệt vào danh sách lông lá, anh cũng đâu có sai?

"Đúng, là chó! Em mua chó về để làm gì nha? "

Cô liếc mắt khinh thường anh, bĩu môi:

"Đương nhiên là để trông nhà. Có vậy thôi mà Dương Tổng cũng không biết công dụng của chó sao? Tôi nghĩ là ngài nên lên internet tìm kiếm thăm dò công dụng của loài chó đi. "

Dương Thế Minh cúi xuống nhìn đất. Ừ, không sao hết, nam tử hán là phải biết nhẫn nhịn!

"Rồi rồi, bà xã. Liền cho anh biết, tiểu bảo bối trong ngực em tên là gì đi? "

Thiên Thiên cười híp mắt,cảm thấy rất thành tựu với cái tên cô đã đặt cho con chó:

"Nó không phải chó, nó còn bé tí tẹo, phải gọi là cún. Còn nữa, Dương Tổng, nó có tên. Ngài cứ gọi nó họ Dương, tên Tiểu Minh là được rồi! "

Dương Tiểu Minh, Dương Thế Minh. Ha ha, đúng là anh em một nhà a. Tên rất hay, quả thực là không tệ!
___________

Rồi nhá, dù đau mắt, nhưng Ngư vẫn giữ đúng lời hứa a. Vote vote đi~~~

Bình luận truyện Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hà Tiểu Ngư
đăng bởi Hà Tiểu Ngư

Theo dõi

Danh sách chương