Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Chương 35: Dương Tiểu Minh

Dương Thế Minh sóng bão cuồn cuộn trên đầu, nối tiếp từng lớp, từng lớp, đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm lấy con chó nhỏ đáng thương.

Tiểu Minh sợ hãi nép chặt vào ngực Thiên Thiên, một bộ dạng run sợ làm nũng. Đôi mắt nó rưng rưng như sắp khóc, vô cùng tội nghiệp!

Thiên Thiên ôm chặt lấy Tiểu Minh trong lồng ngực, âu yếm vuốt ve. Cô liếc nhìn Dương Thế Minh, trợn tròn con mắt:

"Cũng không cần phải dùng ánh mắt dọa người như vậy, sẽ làm Tiểu Minh bảo bối của tôi sợ! "

Dương Thế Minh nghe được "Tiểu Minh bảo bối" thốt ra từ miệng cô, trong lòng nhất thời khó chịu dữ dội. Giật giật con chó, anh lườm nó đầy hằn học.

Chỉ là một con chó nhỏ chết tiệt đầy khó ngửi, vậy mà cô dám ôm nó? Sao cô không tiến lại đây ôm anh này? Anh sẽ miễn cưỡng đồng ý để cô kiếm chút đậu hũ từ anh mà!

"Này, chó! Lần sau thấy Thiên Thiên thì cút xa xa ra một chút. Nghe chưa? Hửm? "

Anh véo véo lấy tai Tiểu Minh, giọng nói mang theo đầy sự bướng bỉnh cùng độc chiếm.

Thiên Thiên nghe xong suýt té ngửa. Cô lườm anh, đầu bốc khói. Đùa sao? Anh là đứa bé ba tuổi à? Lại đi nói chuyện với một con chó? Thậm chí còn giành giật với cô?

"Dương Tổng, không nghĩ tới anh lại yêu chó đến vậy? Bất quá... "

Cô giật lại con chó, nhất quyết giữ khư khư không buông:

"Tiểu Minh là của tôi. Anh thích thì đi mà mua một con khác. Tôi không nhường Tiểu Minh bảo bối cho anh đâu! "

Hừ, thật đúng là đồ keo kiệt. Bỏ tiền ra mua chó lẽ nào anh không nỡ? Vậy sao vung tiền cho gái thì đếm không xuể, đủ cho cô ăn tiêu cả đời?

Dương Thế Minh mặt đen như đít nồi. Cô là nghĩ anh yêu chó? Anh mới không biến thái đến vậy! Anh không phải người có loại suy nghĩ điên khùng đó!

"Triệu Thiên Thiên, mau buông tay ra! "

Cô càng thêm giữ chặt lấy con chó, trên mặt viết rõ mấy chữ:"Đừng mơ tưởng! "

Anh tức giận!

Anh phẫn nộ!

Triệu Thiên Thiên dám không để ý đến anh!

Giật mạnh lấy Tiểu Minh, anh túm lấy tai của nó, giơ cao, lại còn lắc lắc nó xoay vòng khiến Tiểu Minh kinh sợ mà hét lên nghe thảm thiết.

Thiên Thiên nhìn bộ dáng của nó lúc này mà đau lòng. Đó là tiền của cô, là tiền của cô a~~~

"Dương Thế Minh, anh..
Chết tiệt! Không được làm thương tổn bảo bối của tôi"

"Bảo bối? Bảo bối cái rắm! Dương Tiểu Minh??? Phi phi, Triệu Đần Thối thì có! Nó là đồ phá đám, chính là đồ phá đám! "

Rồi anh lại quay ra quắc mắt nhìn con chó nhỏ tội nghiệp đang kêu ư ử:

"Mày nữa, con mẹ nó chết tiệt. Từ nay tên mày là Tiểu Tam, Tiểu Tam, nghe chưa? "

Tiểu Minh nhìn như có vẻ rất bất mãn, đưa đôi mắt rưng rưng ngập nước liếc qua Thiên Thiên, anh mắt chân thành mà cầu khẩn.

Dương Thế Minh bực bội đầy khó chịu. Con chó chết tiệt này dám không để ý đến anh. Nó dám coi anh như không khí!

"Con chó Tiểu Tam thối! Mày dám khi dễ tao? "

"..."

"..."

Thiên Thiên ngửa mặt lên trời vỗ trán đầy bất lực. Làm ơn đi, ai thèm khi dễ anh chứ? Chính anh phi thường khi dễ nó thì có!

Dương Tiểu Minh nghe ra là anh nói sai sự thật, cong cái mông bé tẹo lên, hướng thẳng người anh, tè một bãi. 

"..."

Thiên Thiên không còn lời nào để nói. Ừm bảo cô nói gì đây? Đáng đời anh sao? Không không, cô chưa muốn chết ~~~

"con mẹ nó,con chó chết tiệt! Thật là đồ Tiểu Tam thối tha!!! ngay cả mày cũng dám bắt nạt tao à??? Con mẹ nó, mày cứ đợi đấy,tao nhất định sẽ bắt mày làm thịt!!!"

Nghe nói thịt cầy rất ngon. Anh muốn nếm thử mùi vị của nó nha~~~

vươn tay ra bịt mũi, Thiên Thiên chu cái môi nhỏ của mình ra,đầy bất mãn. Tiểu Minh đáng yêu của cô,thật sự là nước tiểu rất khai nha.

"Anh thật là đầu óc không trong sáng! Anh nỡ lòng nào mà ngay cả một con chó nhỏ cũng không tha??? Dương tổng, nếu anh dám nấu cầy nó,tôi sẽ làm thịt anh "

Dương Thế Minh trong lòng cười hắc hắc, 'làm thịt anh' là có ý gì??? Ân,không phải là làm thịt anh trên giường đi ??? Vậy thì thực sự là quá tốt rồi!!!

Nếu lúc này biết đến ý đồ tăm tối của Dương Thế Minh, chắc chắn cô sẽ không khách khí ngửa đầu lên trời mà rống to: Đồ cầm thú!

Nhưng là, cái suy nghĩ đó của anh được lưu giữ trong dạ dày, sao cô có thể biết?
Dương Thế Minh thả Tiểu Minh rơi xuống đất cái bịch, chán ghét mà nhìn nó. Cởi cái áo khoác trên người, anh ném thẳng vào đầu của con chó đáng thương. Cái bộ đồ đắt tiền của anh bị tè bậy! Mặc vào nữa sẽ không còn mặt mà đi nhìn người!

Đá đá vào bụng Tiểu Minh một cách không thương tiếc, anh rống giận :

"Ngửi đi, ngửi đi, tao cho mày thấy mày bẩn như thế nào? Ai tha con chó thối mày về, thật sự là một người không có mắt, tầm nhìn nông cạn"

"..."

Thiên Thiên ngớ ngẩn nhìn cái áo hàng hiệu, ruột gan đều thắt lại. Anh có cần lãng phí như vậy không? Bẩn thì có thể giặt mà! Thật đúng là sếp lớn! Động một tí là vất, hở một tí liền la.

Người đàn ông này, thật là khó chiều!

"Dương Tổng, ý anh là chê tôi không được ăn học sao? Thế nhưng... Tôi là vợ trên danh nghĩa của anh á, vậy là anh thật không có mắt mới lấy phải loại người như tôi! "

Dương Thế Minh trợn mắt nhìn cô, rồi lại nhìn đến con chó vô tội kia, vẻ mặt giận dỗi nhăn mày:

"Các người, một lớn một nhỏ bắt nạt tôi"

Ai nha ai nha, chẳng thể nào hiểu nổi nay anh bị gì nữa, cư nhiên là đầu óc có vấn đề. Còn làm nũng? Thật là không có tiền đồ!

"Dương Tổng, Dương đại thiếu gia à... "

Cô kéo dài giọng, ngữ khí tràn đầy vẻ khinh bỉ :

"Làm ơn bình thường lại giùm tôi có được không? Thật như một đứa con nít ba tuổi, miệng còn hơi mùi sữa! "

"..."

Duong Thế Minh im lặng. Được rồi, anh thừa nhận, hôm nay anh có vẻ không được bình thường cho lắm. Có điều...

Ân, là cô dám tha con chó này về, làm ảnh hưởng đến tâm tình anh. Ừ, đúng vậy, tất cả là tại cô!
___________

Không hiểu sao ko đọc đk cmt fb của các nàng ;((
Vote nhá

Bình luận truyện Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hà Tiểu Ngư
đăng bởi Hà Tiểu Ngư

Theo dõi

Danh sách chương