Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Chương 43: Sóng gió bắt đầu(p4)

Thiên Kỳ ôm cô lên chiếc giường bệnh trắng tinh, đắp chăn cẩn thận cho cô rồi mới lặng lẽ bước ra ngoài.

Trong lòng anh, chua sót, ghen tỵ ngổn ngang đang không ngừng lấn chiếm cả cơ thể, khiến anh có chút hít thở không thông.

Cô gái bé bỏng của anh ngày nào, sao giờ lại yếu đuối như vậy, khiến anh không thể nào ngừng lo lắng cho cô.

Bước chân đi không có chủ đích, anh như một cái xác không hồn bị cướp đi sự sống. Cái bóng dài lê thê in trên đất làm hiện lên những nỗi cô đơn chất chứa trong lòng anh.

"Anh rể"

Dương Thế Minh từ đằng xa đi đến, gọi anh một cách thân thiện, nhưng lại làm chua xót trong lòng anh ngày một dâng cao, cuồn cuộn sóng dữ.

Bước chân của Triệu Thiên Kỳ chần chừ, cuối cùng cũng xoay người lại đối diện với Dương Thế Minh.

"Dương tổng, đừng gọi tôi một tiếng anh rể như vậy! Tôi không dám nhận"

Anh cười, Dương Thế Minh cũng cười, nhưng hai người hoàn toàn không nghe ra sự vui vẻ nào ở bên trong.

"Anh rể, Thiên Thiên là em gái anh thật có phúc, được anh chăm sóc tận tình như vậy. Chắc chắn cả đời cô ấy sẽ không quên ơn anh"

Thiên Kỳ nghe ra có mùi châm biếm, anh cười nhạt, nhưng trong nội tâm lại đang dậy sóng cuồn cuộn như bão táp.

Ý là anh quan tâm tới cô vượt quá mức của một người anh trai dành cho cô em gái?

Đây có thể tính là khiêu khích không?

"Dương tổng, Thiên Thiên là em gái tôi. Bổn phận của tôi là phải chăm sóc bảo vệ cho cô em gái bé nhỏ này. Chúng tôi đã chăm sóc nhau như vậy từ khi còn rất nhỏ rồi"

Trong mắt Dương Thế Minh xuất hiện một tầng lãnh ý xẹt nhanh qua rồi biến mất.

Anh ta khoe khoang quá khứ làm cái gì???

"A, anh rể, thật không ngờ tình cảm của hai người lại tốt đẹp như vậy? Tôi có nên chúc mừng cho hai người hay không?"

Triệu Thiên Kỳ trong lòng âm thầm cười lạnh. Thật sự là châm chọc!

Người đàn ông như vậy, sao Thiên nhi của anh lại đi yêu anh ta? Cũng chỉ là có tiền nhiều hơn một chút, tài sắc một chút. Ngoài những thứ đó ra, anh ta có điểm nào tốt?

Anh nhìn về phía xa xa, giọng nói nhẹ nhàng như ôn lại kỉ niệm xưa.

"Phải, trước giờ chúng tôi vẫn rất tốt. Hồi còn nhỏ, cô ấy luôn lẽo đẽo theo sau tôi, luôn nũng nịu đòi quà với tôi. Khi cô ấy bị bắt nạt, nhất định sẽ chạy đến bên tôi gào khóc đòi tôi phải giành lại công đạo cho mình"

Dương Thế Minh khuôn mặt triệt để đen. Bàn tay anh bóp chặt để lộ ra những đường gân xanh. Anh thực sự đang rất phẫn nộ!

Thiên Kỳ khóe môi cong cong lên nụ cười, trong lòng tràn ra một cỗ cảm xúc ấm áp.

Kí ức ùa về như vừa mới ngày hôm qua, nhưng lại ảo mộng không nắm bắt được, khiến anh không thể nào đủ can đảm để nhìn lại quá khứ có bao nhiêu hồi ức tốt đẹp.

"Cô ấy thường bắt tôi chải đầu, tắm rửa cho cô ấy, luôn tìm mọi cách để tôi không rời cô ấy. Cô ấy bắt tôi mua những món ăn mà cô ấy thích, bắt tôi trở thành hoàng tử để sánh vai cùng với công chúa là cô ấy. Kể cả tối đi ngủ, cô ấy cũng rúc vào lòng tôi, ôm tôi thật chặt rồi đi ngủ. Cô ấy còn nói tôi không được nói chuyện với bất kì người con gái nào khác , vì tôi là của cô ấy. Cô ấy nói nhất định sau này sẽ cùng tôi sống chung một chỗ, sẽ tay trong tay sánh vai nhau bước vào trong lễ đường..."

"Đủ rồi!"

Dương Thế Minh một giây liền không nén nổi sự tức giận đang tuôn trào mãnh liệt. Nhắm mắt lại, anh không nhìn đến Thiên Kỳ đang đứng đó, chỉ lành lạnh nói ra một câu.

"Anh rể, quá khứ sẽ mãi chỉ là quá khứ, nhắc lại thì được gì chứ? Nếu là kí ức, vậy thì hãy để nó trôi theo dòng chảy của thời gian. Níu kéo cũng vô ích. Chuyện đã qua, không nên nhắc lại làm gì. Thiên Thiên là cô gái của hiện tại, không phải là đứa trẻ nhỏ bé như hôm nào! Hiện tại, cô ấy là vợ của tôi!"

Thiên Kỳ chua xót đưa mắt nhìn vào phòng bệnh. Tất cả đã xảy ra trước đây cũng chỉ là một câu chuyện cổ tích không chân thực, khiến cho bản thân anh đau đếm xé lòng.

Đã là chuyện quá khứ, vậy thì cho qua đi???

"Dương tổng, anh nói đúng! Quá khứ đã qua rồi, chúng ta không thể quay đầu nhìn lại. Cũng giống như hận thù, đó là mối thù của người khác, cũng không nên dồn hết vào một cô gái nhỏ bé gánh chịu tất cả"

Anh vừa nói, vừa quan sát nét mặt của Dương Thế Minh, cố tìm ra điểm khác thường trên mặt anh, nhưng rồi lại thất vọng.

Anh ta diễn kịch thật sự là quá đạt!

Khuôn mặt anh ta vẫn thế, vẫn nhàn nhạt lạnh lùng, bất cần đời, nhưng tư thế cao ngạo hiên ngang không chút suy giảm.

Dương Thế Minh trong lòng âm thầm châm biếm cười lạnh.

Muốn dò xét thái độ của anh? Anh ta đủ bản lĩnh sao? Muốn diễn kịch, anh sẽ diễn cùng anh ta!

"Anh rể, có chuyện gì cứ nói, không cần một mực úp úp mở mở như vậy"

"Không có gì! Chỉ là Thiên Thiên cần được chăm sóc, tôi..."

Dương Thế Minh giơ tay lên, làm biểu hiện im lặng mà cắt đứt lời anh.

"Anh rể, Thiên Thiên đã có tôi chăm sóc tốt cho cô ấy, không cần phiền đến anh"

Chăm sóc tốt? Là như thế nào chăm sóc tốt? Là hung hăng chà đạp cô ấy sao?

Thiên Kỳ cắn răng kiềm chế sự tức giận đang bủa vây lấy mình.

Chăm sóc tốt cho cô, vậy sao lúc nào tới gặp cô, mọi người đều báo cô đang nằm viện?

Thiên Kỳ đau xót cho cô. Dương Thế Minh tìm mọi cách chèn ép cô, sao anh có thể không biết cho được?

Anh ta cùng Lâm Ngọc Lan, hết lần này đến lần khác đều cố tình gây khó dễ cho cô, hung hăng chà đạp cô, vậy sao cô vẫn cứ một mực yêu trong mù quáng?

Anh còn nhớ ngày hôm đó, cô một mình đứng dưới trời mưa mà khóc, cô khóc làm ướt hết vai áo anh.

Ngày hôm đó, cô nói cô muốn ly hôn, cô đã không biết là anh vui mừng đến nhường nào. Nếu chuyện đó thực sự xảy ra, có phải ngày ngày anh và cô sẽ được ở cùng một chỗ?

Anh an ủi cô, anh tán thành ý kiến của cô, vậy mà Triệu Lâm Khang tìm đủ mọi cách uy hiếp cô, Dương Thế Minh cũng khi dễ cô, ép cô phải khuất phục.

Cuối cùng, cô vẫn lựa chọn ở cạnh người đàn ông máu lạnh đó, cô nhẫn tâm bỏ rơi anh.

Ngày hôm đó, anh đã khóc. Anh đi uống rượu, anh đập phá, anh tức giận.

Rốt cuộc, Dương Thế Minh có cái điểm gì tốt?

"Thật sự không dám phiền đến Dương tổng. Tôi sẽ ở đây chăm sóc cho cô ấy"

Mặt Dương Thế Minh triệt để đen.

"Anh là gì mà đòi ở lại chăm sóc cô ấy? "

Ánh mắt Thiên Kỳ cũng tối sầm lại, bàn tay đã vô thức nắm lại thành quyền:

"Vậy cho hỏi, anh là ai mà có quyền cấm cản tôi ở cùng với em gái?"

"Dựa vào tôi là chồng cô ấy! Vợ chồng chăm sóc lẫn nhau, anh không phiền chứ, anh rể?"

Thiên Kỳ trên khóe môi lộ ra một nụ cười đầy châm biếm. Vợ chồng theo như anh ta nói, vậy có nghĩa lý gì?

"Anh nghĩ mình có đủ tư cách để sánh vai cùng cô ấy sao? Đưa tình nhân về nhà, đuổi cô ấy đi nơi khác, coi cô ấy như một con hầu mà đối xử, đánh đập , lại còn cưỡng bức cô ấy, rồi lại khinh thường ném cho cô ấy một sấp tiền như gái làng chơi. Vậy thử hỏi, anh lấy tư cách gì?"

Anh ta đã bao giờ từng nghĩ đến cảm nhận mất mát của cô ấy không? Hay luôn luôn chỉ biết đưa cô ra đứng trên đầu sóng ngọn gió để làm trò tiêu khiển?

Dương Thế Minh lạnh lùng băng lãnh, toàn thân anh tản mát ra hơi thở của ác quỷ, khiến cho không ai dám bước lại gần.

"Anh rể, phiền anh nói đúng lý một chút. Vợ mình làm sai, bản thân người chồng là tôi đây cũng phải biết chăm sóc tới vợ mình một chút, không phải sao? Còn có, trên giấy tờ hợp pháp, cô ấy chính thức là vợ của tôi, thực hiện nghĩa vụ của mình, liệu có được tính là vi phạm pháp luật hay không? Hai anh em ruột lên giường ngủ cùng nhau, đó mới thực sự là đáng ghê tởm!"

Ngay khi Dương Thế Minh vừa nói xong, anh đã bị lãnh ngay một cú đấm thẳng vào mặt khiến khóe môi vương xuống chút máu, nhìn có đôi phần giống một con ác quỷ máu lạnh.

Thiên Kỳ đưa tay túm chặt lấy cổ áo Dương Thế Minh, giọng nói vô cùng căm phẫn:

"Dương Thế Minh, mày nghĩ ai cũng cầm thú như mày sao? Ai cho mày dám động đến Thiên nhi của tao? Ai cho mày cái quyền được xúc phạm cô ấy?"

Dương Thế Minh nhếch nửa miệng lộ rõ vẻ khinh thường cùng chán ghét:

"Buông tay"

Anh lạnh lùng nhìn đến cánh tay đang túm chặt lấy áo anh, đôi lông mày cương nghị chau lại. Đưa tay lên bóp chặt lấy cổ tay Thiên Kỳ, anh âm thầm nghiến răng, giọng nói đã tràn đầy sự coi thường miệt thị.

"Tôi nói,bỏ cái bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi"

Dứt lời, không đợi Thiên Kỳ kịp phản ứng, Dương Thế Minh liền đạp cho anh một cú thật đau vào giữa ngực khiến Thiên Kỳ bị văng ra ngoài.

Anh đứng đó, phủi phủi bụi trên áo như nó là cái mà khiến anh cảm thấy kinh tởm.

"Anh rể, lần sau không nên nóng tính như vậy, thật là có phần không được lịch sự cho lắm?"

Ngay khi Thiên Kỳ vừa chống tay chuẩn bị đứng lên, Dương Thế Minh liền lạnh lùng đi qua, dùng chân mình hung hăng đạp xuống bàn tay đã vuốt ve khuôn mặt của Thiên Thiên kia, còn không quên châm biếm một câu:

"Muốn đối phó với tôi? Vậy thì đợi mười năm nữa rồi hãy thử lại năng lực của bản thân."

Anh cao ngạo bước đi ra cổng bệnh viện, mang theo tư thế hiên ngang của người chiến thắng, để lại Thiên Kỳ một mặt nhìn theo bóng dáng của anh, trong lòng nỗi hận thù dâng lên càng cao.

Dương Thế Minh, tôi nhất định sẽ giành lại cô ấy bằng mọi cách. Cả anh và Lâm Ngọc Lan, có một ngày nhất định sẽ phải quỳ gối trước tôi cùng Thiên Thiên để cầu xin sự tha thứ!

Tôi thề!!!
_____________________
_____________
Ta vừa ra truyện mới: Giả trai thì đã sao?
Các nàng ủng hộ ta nghen ^^
(Truyện chỉ được đăng trên wattpad và Phố ngôn tình)

Bình luận truyện Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hà Tiểu Ngư
đăng bởi Hà Tiểu Ngư

Theo dõi

Danh sách chương