Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Chương 44: Tình cảm rạn nứt(p1)

Tặng cho TunKhiVng027 nhé ^^. Cảm ơn bạn luôn ủng hộ truyện của Ngư
_______________

Thành phố Y khoác lên mình chiếc áo đêm lấp lánh những ánh đèn nhiều màu sắc. Những cơn mưa tầm tã lại bắt đầu đổ xuống như muốn trút đi sự tức giận của bầu trời.

Trong quán bar trụy lạc xa hoa, một cuộc ẩu đả đã diễn ra khiến không ai là không hoảng sợ. Một người là tổng giám đốc cao cao tại thượng của tập đoàn Dương thị đứng nhất nhì trên toàn quốc tế, người còn lại là giáo sư tài giỏi có dòng dõi hoàng gia lâu đời khiến mọi người phải cúi thấp đầu.

Hai người đàn ông này, khí phách oai hùng tựa chúa tể, tư thế cao ngạo không ai bì nổi lại mang một vẻ đẹp thiên phú đã gây không ít sự chú ý của mọi người.

Dương Thế Minh điên cuồng mà vung lên những nắm đấm mạnh mẽ vào Trần Cảnh Đường, đôi mắt đỏ au long sòng sọc.

Người bạn mà anh cho là thân đến cuối đời, người bạn thân duy nhất của anh, người cùng anh vượt qua bao khó khăn từ thuở nhỏ nay lại tương tư vợ của bạn mình mà buông bỏ tình anh em. Như vậy, đáng sao?

Trần Cảnh Đường lặng yên chịu những cú đấm của Dương Thế Minh. Mặt anh đau rát nhưng cũng không có khó chịu bằng trái tim. Anh biết, chính bản thân mình là người có lỗi, thừa nước đục thả câu. Anh biết, người gây ra nỗi đau đớn cho nhiều người ngày hôm nay đều bắt đầu từ anh.

Anh chấp nhận mình trở thành một bao cát để Dương Thế Minh xả giận. An muốn trút bỏ những nỗi băn khoăn day dứt trong lòng để tâm không còn khó chịu.

"Sao không đánh trả? Sao cậu không đánh lại tôi? Hả?"

Dương Thế Minh gào thét biểu lộ sự tức giận trong lòng anh. Trần Cảnh Đường nằm im như một khúc gỗ chịu đòn khiến anh cảm thấy mình chính là người thất bại, không có vẻ vang gì khiến mọi người nể phục.

Trần Cảnh Đường hai mắt nhắm lại cố ngăn đi sự chua xót.

Anh nên làm thế nào?

Giá như lúc đầu không chấp nhận theo cách làm của Dương Thế Minh, giá như lúc ấy anh không ôm lấy Thiên Thiên trêu ghẹo thì lúc này, có lẽ anh đã không động lòng.

Thiên Thiên là một người con gái xinh đẹp, vẻ ngoài luôn là sự quật cường không chịu khuất phục, nhưng sâu trong nội tâm lại ẩn chứa sự bi thương cùng nỗi cô đơn giày xéo. Anh thấy thương hại cho cô, đồng cảm với cô. Rồi cứ thế, chính bản thân anh cũng chẳng biết mình đã yêu cô gái quật cường ấy từ lúc nào.

"Dương Thế Minh, nếu cậu đã đánh đủ rồi, vậy bây giờ thì đến lượt tôi!"

Trần Cảnh Tường bật ngược trở lại, những nắm đấm hung hăng rơi xuống trên mặt của Dương Thế Minh, tạo nên những vết bầm tím hiện rõ.

"Nếu không vì cậu luôn gây tổn thương cho cô ấy, vậy sẽ có ngày này hay sao? Nếu như cậu yêu thương cô ấy ngay từ đầu, thì chắc chắn dù có như thế nào thì cô ấy cũng ở bên cậu. Nếu cậu không hồ đồ mà đổ oan cho người vô tội, cô ấy sẽ có đau lòng bi thương như vừa rồi sao? Cậu không biết, cậu hòn toàn không biết gì hết. Vậy thì trả thù để làm gì? Để làm gì? Hả?"

Cảnh Đường quát ầm đến khi khàn cả tiếng.

Có phải mọi chuyện đã đi quá xa rồi không? Chính anh cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại rắc rối như vậy? Điểm khởi đầu cũng chính là nơi thắt nút, nhưng nó đã bị vây chặt lấy bởi vô số vòng dây. Làm sao mới có thể gỡ rối nó?

Dương Thế Minh lại xoay một cái, đạp Trần Cảnh Đường ra cách xa mình, anh cười một cách chua chát:

"Gây tổn thương? Ai khiến tôi đau trước? Ai đã đẩy Nguyệt nhi ra khỏi đời tôi? Ai đã đẩy tôi rơi vào vực sâu không thể đứng dậy? Ai đã làm mất đi mục đích sống của tôi? Hả? Cậu thử nói xem? Là ai? Là ai? Cậu có biết tôi đã đau đớn như thế nào không? Tôi hận cô ta, hận tất cả những người mang trong mình dòng máu ghê tởm nhà họ Triệu!"

"Cậu không phải cũng có tình cảm với Thiên Thiên sao? Cậu không thể xóa bỏ mọi hận thù để đón nhận cô ấy một lần sao?"

"Đúng, tôi có hứng thú với cô ta. Đón nhận? Tôi đã thử qua rồi. Kết quả thì sao? Chính cậu đã phá hủy bức tường mỏng manh đó! Chính cậu làm tôi mất đi niềm tin ở cô ta! Sự hứng thú đối với cô ta còn không bằng một phần mười nỗi hận thù trong lòng tôi!"

Nhân từ với kẻ thù không khác nào tự đâm chết bản thân. Anh không muốn ngu ngốc để rơi vào lưới tình giả tạo đó.

Một người dám quyến rũ anh trai ruột của mình, câu dẫn bạn thân của chồng. Vậy tôn nghiêm đức hạnh của cô ta để ở đâu?

Loại phụ nữ dơ bẩn như vậy, người đàn ông nào còn dám yêu thương cô ta?

Trần Cảnh Đường cố gắng nhịn đau đớn đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Dương Thế Minh. Rõ ràng là anh đang đau lòng, sao vẫn cứ như vậy mờ mịt chìm trong nỗi hận thù mù quáng như vậy?

"Nếu cậu có niềm tin vào cô ấy, thì có lẽ cậu đã nhìn theo một chiều hướng khác. Minh, tôi khuyên khuyên cậu một lần cuối cùng, đừng để hận thù che mờ lí trí cậu, nếu không, cậu nhất định sẽ phải hối hận!"

Trần Cảnh Đường khập khiễng bước ra khỏi quán bar, mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng. Quả thực, để đạt được mục đích, ai ai cũng phải bỏ ra một cái giá quá lớn. Với anh, để lấy được tình yêu lại phải trả giá bằng tình bạn, bằng những tổn thương đã khắc sâu trong lòng.

Hận thù có thể giết chết một con người. Nếu bạn trả được thù thì đó cũng chỉ làm bạn vui sướng ngay lúc ấy, rồi sau này, bạn cảm thấy những gì mình đã cố gắng làm đều là vô nghĩa. Còn nếu bạn cố gắng trả thù nhưng thất bại, nó sẽ giày xéo bạn, làm mối thù trong lòng bạn trở nên càng lớn, biến bạn trở thành một con người độc ác, nhẫn tâm, máu lạnh không có tình thương. Vậy, tại sao chúng ta không thể buông bỏ những việc làm vô nghĩa này ngay khi còn có thể?

"Đường, từ nay trở về sau, tình bạn giữa tôi với cậu chấm dứt ở đây được rồi! Tôi đi đường tôi, cậu đi đường cậu. Nếu cậu còn muốn cướp đi cô ấy khỏi tôi, Dương Thế Minh tôi nhất định sẽ không nương tay"

Triệu Thiên Thiên có thể sẽ không thuộc về anh, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ thuộc về quyền sở hữu của người khác!

Trần Cảnh Đường đứng sững lại một lúc, xong vẫn không quay đầu lại mà bước đi thẳng.

Phải, kết thúc rồi. Tình bạn gần ba mươi năm cuối cùng cũng không thể bền vững. Từ nay, hai người không còn chút quan hệ nào dính líu đến nhau nữa.

Mỗi bước chân ta đã đi chính là một bước ngoặt của cuộc đời. Quan trọng đó là bước ngắn hay bước dài để ta biết mình đang đi đến đâu. Cuộc đời là một vòng tuần hoàn không ngừng xoay chuyển, lặp đi lặp lại. Những gì mình đã làm, dù biết là sai trái vẫn không thể ngừng lại. Cũng như thời gian tích tắc từng giây trôi qua, số mệnh của con người cũng đã được an bài, làm sao có thể nói thay đổi là liền thay đổi?

Trần Cảnh Đường đứng lặng hồi lâu giữa muôn vàn nỗi đau. Những giọt mưa nặng hạt vẫn rơi đều đều không dứt, như khóc thương cho số phận thê lương.

"A... a...a"

Dương Thế Minh đập phá hết mọi đồ đạc trong quán bar, bộc phát nỗi tức giận đang âm ỉ trong lồng ngực.

Tại sao lại thế này? Tại sao lại thế?

Tình bạn, một câu kết thúc liền là kết thúc như vậy sao?

Tình bạn cố gắng vun đắp từ khi còn là những đứa trẻ ngây ngô, cứ như thế mất đi cả quãng đời tuổi thơ tươi đẹp.

Từ khi nào tình bạn đã có nhiều vết nứt như vậy? Đến khi anh nhìn lại chỉ còn lại là dĩ vãng, là những vết nứt chằng chịt có cố gắng chắp vá như thế nào cũng không còn vẹn nguyên như lú ban đầu.

Ai nói nghèo khổ là nỗi ám ảnh lớn nhất? Lừa gạt!

Người cao cao tại thượng nắm mọi thứ trong tay nhưng cô độc mới chính là đáng thương!

Cuộc đời, không phải lúc nào cũng là niềm vui, là hạnh phúc. Nó là một mảnh thăng trầm, đầy rẫy những cạm bẫy mà ta không thể nào lường trước được điều gì sẽ đến sớm hay đến muộn. Đó đã là quy luật của tạo hóa.

Ngoài kia, mưa vẫn không ngừng rả rích ướt hết mọi thứ nó đi qua, nhưng mỗi người một tâm trạng cũng không thể nào mà rửa trôi đi tất cả nỗi buồn.

Con người, lẽ nào ai cũng đều khó hiểu như vậy?
____________

Nay tui viết luôn dồi nhá, cho nên mai tui không viết nữa. Tui còn phải cày bộ truyện mới. Ai có hứng thú với truyện học đường ( giả trai) thì bay qua ủng hộ tui nghen ^^

Bình luận truyện Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hà Tiểu Ngư
đăng bởi Hà Tiểu Ngư

Theo dõi

Danh sách chương