Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Chương 46: Tình cảm rạn nứt(p3)

Một tuần sau.

Bảo Khánh xách theo vali hành lí nhanh nhẹn đi phía trước, miệng không ngừng thúc giục Thiên Thiên đi nhanh không nên chậm trễ.

Thiên Thiên thở dài nhìn bóng lưng cậu, trong lòng không ngừng thương cảm cho số phận bi thảm của mình.

Bảo Khánh, sao cậu không nhìn lại khoảng cách giữa tôi và cậu đi? Chân tôi mới vừa tháo băng bó bột đó, chân cậu thì lành lặn đâu có vấn đề gì?

"Này chị già! Chị tính đến sáng hôm sau mới về một thể luôn hả? Sao mà lề mề thế không biết nữa?"

Miệng cậu lầm bầm lầu bầu là vậy, ấy thế mà cũng đi đứng lại đợi cô đấy! Kể ra thằng nhóc này cũng tốt! Đâu như ba nó?

Nhắc đến đây, ánh mắt Thiên Thiên lại xẹt qua tia khổ sở. Anh và cô, chẳng bao giờ có thể êm đềm với nhau quá một phút!

"Nữ nhân thối, não chị tàn chứ chân đâu có cụt? Sao lại chậm như rùa thế?"

Bảo Khách vất ngay cái đống quần áo to sụ xuống đất, đi vòng qua Thiên Thiên:

"Này, hay là chị muốn tôi cõng chị hả?"

Thiên Thiên trố mắt, lùi về phía sau, tay không ngừng xua xua:

"Không! Không cần! Như vậy, tôi nhất định sẽ đè bẹp cậu!"

Một đứa bé năm tuổi đi cõng một cô gái trên hai mươi, có phải là hơi quá đáng rồi không?

Ân, cô cũng không phải dạng biến thái như vậy đâu nhé!

Bảo Khánh khinh thường mà nhếch mày:

"Chị nghĩ tôi sẽ cõng chị thật sao? Tôi đâu có điên mà đi tự sát cơ chứ?"

"..."

Được rồi! Vì một tương lai tươi sáng của con em chúng ta, cô nhịn đấy nhé!

"Thiên nhi"

Từ đằng xa, Thiên Kỳ tay cầm một bó hoa hồng vẫy vẫy gọi cô. Dưới ánh nắng ban mai, vẻ đẹp của anh càng tỏa sáng trong nền trời xanh thẳm.

Bảo Khánh nhìn Thiên Kỳ, khuôn mặt lộ rõ lên vẻ chán ghét. Suốt ngày đều có người đến thăm, mami của cậu cũng là một người đào hoa đi?

Cậu túm lấy tay Thiên Thiên, kéo cô đi thật nhanh.

"Nếu chị không đi được, tôi thực sự có thể cõng chị"

"..."

Sao hồi nãy cậu không tốt như vậy đi? Thật sự chính là ức hiếp người quá đáng!

"Thiên nhi..."

Thiên Kỳ đuổi tới, bàn tay nắm chặt lấy tay cô. Một tuần không gặp, anh nhớ cô đến phát điên dại. Anh nhớ nụ cười ấm áp như gió xuân của cô, nhớ mùi hương thơm dịu trên mái tóc cô, nhớ đôi mắt linh động sáng ngời,... tất cả những gì của cô, anh đều nhớ khôn cùng.

Một giây trôi qua tưởng như dài một tháng. Một giờ trôi qua tựa như dài một năm. Một ngày trôi qua anh cứ ngỡ là một thế kỉ. Anh nhớ cô như vậy, liệu cô có nhớ anh hay không?

"Này chú, chú mau buông tay mami của tôi ra, không nhất định sẽ bị mọi người dị nghị!"

Bảo Khánh kéo tay của Thiên Kỳ ra khỏi người cô, lại không nghĩ đến bị anh hất một phát liền ngã nhào ra đất, khiến cậu rên lên vì đau đớn.

"Anh đang làm gì vậy?"

Thiên Thiên vùng vằng rời khỏi anh rồi chạy tới đỡ Bảo Khánh, khuôn mặt ngập tràn nỗi lo lắng cùng sự ôn nhu của một người mẹ.

"Bảo Khánh, cậu không sao chứ?"

Bảo Khánh nước mắt nước mũi tèm lem, đôi mắt nâu đỏ ầng ậng làm đau lòng người.

Có phải cậu ngã như vậy là rất đau sao? Lại khóc đến thương tâm như vậy?

"Mami, hức... con không sao... hức..."

Bảo Khánh dụi đầu vào lòng cô, gọi tên cô một cách vô cùng thân thiết.

Sự thật là cậu vừa mới bị đẩy ngã có được hay không?

"Thiên nhi, em nghe anh nói!"

"Đủ rồi!"

Ngay trước khi Thiên Kỳ mở miệng, Thiên Thiên đã tức giận gắt lên với anh làm anh sững sờ.
Đây là lần đầu tiên cô cáu gắt với anh như vậy, cũng là lần đầu tiên anh cảm nhận được nỗi đau đớn xé da xé thịt như lúc này. Cô kết hôn, anh quằn quại, nhưng ít nhất cũng không bị tổn thương trái tim lớn đến như thế.

Anh bị thằng nhóc này tính kế, nhưng cô biết sao? Nhìn ánh mắt cô quan tâm cho thằng bé, trong lòng anh dâng lên một cỗ cảm giác mất mát.

Cô ngày trước cũng như vậy ôn nhu với anh. Nhưng đó chỉ là "đã từng", vì bây giờ, ánh mắt ấm áp lo lắng đó đã bị thằng bé cướp mất, khiến anh như một đứa trẻ bị bỏ rơi lang thang không nơi nương tựa, một đứa trẻ tội nghiệp chỉ biết im lặng chờ đợi tiếng gọi của Tử thần.

Anh đẩy ngã thằng bé, cô lại đẩy ngã trái tim anh...

Thằng bé đau đớn về thể xác, nhưng anh lại quặn thắt về mặt tâm hồn.

Ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng, để khi tỉnh lại, anh có thể được nhìn thấy sự quan tâm anh trong mắt cô.

Ước gì đây chỉ là một màn kịch tẻ nhạt, để trái tim anh không phải gặm nhấm những nỗi đau.

Ước gì thời gian quay trở lại tại thời điểm xuất phát, để anh có thể giữ chặt lấy cô bên cạnh mình.

Quá khứ đã đi qua, tương lai lại quá xa vời, anh lang thang bất định trong nỗi cô đơn cùng tuyệt vọng, biết đi nơi đâu tìm kiếm bóng hình hoạt bát đáng yêu của cô bé ngày xưa?

"Thiên Kỳ ca ca, khi em còn gọi anh một tiếng ca ca, nghĩa là em vẫn còn tôn trọng anh. Đừng bóp nát sự tin tưởng của em dành cho anh"

Bảo Khánh chỉ là một đứa trẻ, anh là một người đàn ông trưởng thành, sao lại có thể hồ đồ mà làm hại nó? Chính anh làm cô mất đi niềm tin về một ca ca hiền lành ấm áp ngày nào.

Anh thay đổi rồi. Từ khi anh đi du học quay về, anh đã không còn như trước kia nữa. Anh làm cô cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với anh.

Cô dắt tay Bảo Khánh, khập khiễng bước đi từng bước nặng nhọc, để lại mình Thiên Kỳ đứng lặng người ở đó, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Phải biết rằng, khi một người đàn ông phải khóc vì bạn thì có nghĩa người đó đã coi bạn là cả thế giới, là ánh sáng duy nhất đem nguồn sống đến bên họ, cũng là nỗi đau đớn thấm thía nhất mà người ấy phải trải nghiệm.

Anh biết làm gì đây? Đuổi theo cô để níu kéo bước chân cô lại? Vô ích! Trói được thể xác nhưng không thể ràng buộc được trái tim, nhận được nụ cười nhưng lại hiện diện nỗi buồn trong ánh mắt.

Anh không muốn phải nhìn thấy cô bị tổn thương, nhưng trái tim anh không ngừng thôi thúc giữ lấy cô bên mình.

Thiên nhi, em đã từng hứa sẽ cùng anh đi đến chân trời góc bể, hứa cùng anh sẽ nắm tay nhau mỗi ngày, hứa cùng anh chào đón nhau vào mỗi buổi sáng, hứa cùng anh cùng bước chân vào lễ đường.

Bây giờ, lời hứa năm nào đó liệu em có còn nhớ hay không? Lời hứa năm nào đó sao em không thực hiện? Để anh hi vọng rồi thất vọng, em có biết anh đau như thế nào không?

Thiếu vắng anh, em vẫn sống tốt. Nhưng thiếu vắng em, anh không tồn tại được. Em là hơi thở, là nguồn sống của anh. Em đi rồi, để lại mình anh chống chọi với nỗi nhớ bơ vơ hằng ngày, anh biết sống làm sao?

Anh biết em đau, biết em khổ sở, biết em buồn. Nhưng những nỗi niềm đó, em không thể bố thí cho anh một chút lòng thương hại sao?

Hai mươi bảy năm trời bên cạnh em, cưng chiều em, lẽ nào cũng không bằng mấy ngày ngắn ngủi em gặp Dương Thế Minh? Tình yêu của anh em tặng cho ai? Hay chỉ là một món đồ bỏ đi được ném vào trong thùng rác nên đã sớm bị quên lãng?

Anh đứng đó, lặng lẽ một hồi lâu. Bó hoa hồng xinh đẹp trên tay làm đôi mắt anh như bị nhuộm đỏ bởi đau đớn. Anh rơi vào vực tối, quằn quại không lối ra, vĩnh viễn đều bị chôn vùi theo năm tháng.

Thiên nhi, tại sao em lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy?

Bình luận truyện Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hà Tiểu Ngư
đăng bởi Hà Tiểu Ngư

Theo dõi

Danh sách chương