Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Chương 51: Phơi bày sự thật

Đó, ra dồi >_< đừng có ngày hối ta nữa~~~
________________

Mưa...

Trời lại đổ những cơn mưa lớn, mưa tầm tã hắt lên ô cửa sổ.

Thiên Thiên để mặc cho những hạt mưa nặng trĩu làm ướt hết khuôn mặt, ánh mắt nhìn ra thế giới rộng lớn ngoài kia, trống rỗng, vô hồn, còn có cả khát khao.

Cô khát khao tự do, khát khao được thỏa sức bay lượn trên bầu trời. Cô nguyện sống một cuộc sống thiếu thốn vất vả nhưng hạnh phúc, như vậy còn tốt hơn con chim nhỏ bé bị nhốt trong chiếc lồng vàng, mãi mãi chỉ có thể nhìn ngắm thế giới bên ngoài nhưng không thể chạm tay tới. Cô nguyện mình là đứa trẻ nhỏ sống lang thang nay đây mai đó nhưng vẫn vô tư, hồn nhiên chứ không phải chịu sự ràng buộc của bất kì ai.

Ước mơ đó, nhỏ bé, giản dị, nhưng có lẽ suốt cuộc đời này, cô sẽ chẳng bao giờ có thể thực hiện được nó, chẳng bao giờ chạm được đến cánh cổng thiên đường mà cô vẫn luôn hướng về.

Dương Thế Minh dựa lưng vào cửa, lặng yên nhìn cô như một cái xác vô hồn, trái tim không khỏi nhói lên một cái.

Lẽ nào những điều anh làm đều là sai?

Không! Anh không sai! Trước giờ những gì anh làm đều không sai! Anh bắt nhốt cô như vậy, vừa có thể trả thù cô, vừa để cô mãi mãi không rời xa anh. Anh không sai!

Bước đến gần cô, bàn tay anh khẽ vuốt ve những vết bầm tím đáng sợ trên cơ thể nhỏ bé, đáy mắt thoáng hiện sự đau lòng.

Thiên Thiên vẫn nằm im bất động, mắt luôn hướng về một nơi xa xăm chờ đợi một điều kì diệu.

Anh đặt xuống môi cô một nụ hôn dịu dàng, ôn nhu như sợ làm tổn thương cô.

Sợ? Anh cũng biết sợ sao? Chính bàn tay anh đã bóp nát trái tim cô rồi, để nó rướm máu, đau đớn, tổn thương. Anh nhẹ nhàng là có thể hàn gắn vết thương sao?

Cô nửa điểm phản ứng cũng không có, sự dịu dàng của Dương Thế Minh cũng theo đó mà giảm dần. Cuối cùng, anh hung hăng hôn xuống, cướp hết sự ngọt ngào của chiếc lưỡi đinh hương, mang theo sự tức giận đang ngày một bùng cháy dữ dội, bàn tay cũng không ngừng làm loạn mỗi một nơi trên cơ thể cô...

Cô vẫn bất động.

"Chết tiệt! Triệu Thiên Thiên, rốt cuộc cô muốn như thế nào?"

"..."

Như thế nào? Anh nhìn cô như vậy mà không hiểu sao? Anh là anh đang cố tình giả vờ không hiểu?

Cô muốn được bay cao, muốn thoát khỏi sự trói buộc của anh. Liệu anh có thể làm được sao?

Nếu đã không yêu thương cô, tại sao lại còn cố tình giữ cô lại? Tại sao anh luôn luôn không ngừng hành hạ, giày vò cô? Ai có thể trả lời cho cô biết có được không?

Cô thấy quá mệt mỏi, quá bất lực. Suốt ngày phải sống mà không biết trước tương lai. Khó khăn như vậy, đau đớn như vậy, cô làm sao đủ kiên cường nghị lực mà vượt qua?

Nếu cuộc đời là vô vàn mảnh ghép, cô nguyện mình là một thứ vô tri, không cảm xúc, không cảm nhận được nỗi đau, ước mình không bao giờ được sinh ra trên đời này.

Nhưng sự thật quá phũ phàng, cô có thể tiếp tục mơ mộng, đắm chìm trong những câu chuyện hạnh phúc của tiểu thuyết ngôn tình sao? Hay giống những câu chuyện cổ tích để dụ dỗ mấy đứa trẻ nhỏ?

Cuộc sống của cô sẽ chẳng bao giờ có phép màu hiện hữu, càng không có ông bụt, bà tiên hiền lành giúp đỡ. Khó khăn chồng chất này, cô phải tự mình vượt qua. Nhưng hình như, cô gục ngã rồi!

Dương Thế Minh xoay người cô lại, ép cô nhìn thẳng vào anh. Nhưng, anh không tìm ra sự sống cho dù là nhỏ bé trong đôi mắt ấy:

"Triệu Thiên Thiên, tại sao? Tại sao cô lại như vậy? Tại sao cô ngày càng khác xưa, ngày càng đẩy tôi ra xa cuộc đời của cô?"

Anh hỏi cô, đồng thời cũng là hỏi chính mình. Anh muốn tìm kiếm câu trả lời của con tim. Nhưng còn lí trí? Anh phải làm như thế nào để vẹn toàn cả hai?

Mọi người trách anh vô tình, tàn nhẫn, nhưng đã có ai từng nghĩ đến cảm nhận của anh? Có ai thấu hiểu nỗi đau mất đi người mình thương yêu nhất cuộc đời của anh?

Mấy năm trời không ngừng tìm kiếm sự thật đã bị chôn vùi, mấy năm trời xung quanh anh chỉ có bóng tối và sự cô đơn làm bạn. Anh cũng đã từng mệt mỏi, đã từng gục ngã, nhưng trả thù, anh không thể từ bỏ được!

Cô cười, cười một cách đầy chua chát. Thay đổi? Cô có sao?

"Vì tôi cảm thấy kinh tởm anh. Bàn tay anh đã từng chạm qua bao nhiêu thứ ghê tởm? Anh liệu có nhớ được hết hay không? Tôi thay đổi? Vì anh nên tôi mới phải thay đổi như bây giờ! Anh khiến cuộc sống của tôi không còn màu sắc, anh đẩy tôi rơi vào địa ngục ngày hôm nay. Chính anh mới là người đẩy tôi ra khỏi cuộc đời anh"

Cô hét lên đầy đau đớn, bi ai. Nước mắt tưởng như đã cạn khô, nay lại một lần nữa được đong đầy. Nó tràn ra ngoài, rơi vào tay anh sao mà ấm nóng, chua xót.

Quay mặt đi, anh sợ hãi mà rời khỏi. Phải, anh sợ hãi! Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy sợ hãi như vậy. Anh sợ cô lên án anh vô tình, sợ những giọt lệ nơi khóe mắt cô rơi thẳng vào trong trái tim anh, sợ bản thân mình sẽ không kiềm chế được mà lao đến ôm chặt cô vào lòng.

Trên đường lớn, anh phi xe như điên như dại, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói của cô, còn cả ánh mắt tuyệt vọng đang không ngừng giày xéo bản thân anh.

Anh uống rượu, uống mãi, uống mãi, nhưng tại sao vẫn không cảm thấy say? Anh muốn say, muốn quên đi sự tổn thương của cô, muốn mình được một phút giây không bị gò bó bởi lòng thù hận. Áp lực này là quá lớn, nó đè ép trái tim anh, nó chắn đi hơi thở của anh, nó đẩy anh vào vực tối.

Anh cứ thế đi lang thang mọi nơi, dưới trời mưa dữ dội. Rồi anh đến với vợ anh, ngồi trên đám cỏ tươi xanh mượt.

Lặng yên ngồi đó, ngắm nhìn di ảnh của vợ, anh mệt mỏi nằm xuống bên cạnh đó, miệng không ngừng lẩm bẩm như đang giãi bày tâm sự:

"Nguyệt nhi, em có biết anh nhớ em đến mức độ nào không? Tại sao em không chịu trở lại, tại sao em lại để cho cô ấy bước vào cửa trái tim anh rồi nhốt cô ấy ở lại trong đó? Có phải anh điên rồi đúng không? Anh thật ngu ngốc, ngu ngốc vì chỉ đóng cửa trái tim nhưng không khóa, ngu ngốc vì để chính bản thân mình bị tổn thương. Nguyệt nhi, anh phải làm sao? Phải làm sao mới có thể đuổi đi hình bóng của cô ấy trong lòng anh? Phải làm sao đây? Em nói đi? Cô ấy đang chiếm lấy toàn bộ cơ thể anh, từ lí trí đến trái tim. Nơi đâu cũng ngự trị hình bóng của cô ấy. Anh sợ một ngày nào đó, lí trí trong anh dần tan biến, bị tình cảm chi phối, hận thù cũng sẽ quên đi. Nếu như vậy, em liệu có đau buồn hay không?"

Bầu trời xám xịt, giống như trong anh cũng là một mảng u tối. Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, đánh vào mặt anh đến nỗi đau rát, nhưng anh không hề cảm nhận được nỗi đau đó. Phải chăng là vì anh đã uống say hay tại vì tổn thương trong tim quá lớn???

Trời mưa bão bùng, gió thổi không ngừng.

Dù mỗi người đều đang nằm ở hai nơi khác nhau, nhưng nỗi đau vẫn chỉ có một. Anh đau, cô cũng đau. Nhưng khoảng cách đi đến tổn thương trong lòng cô không còn xa nữa, nó ngày càng tiến đến gần hơn, gần hơn...

Thiên Thiên nhìn đến chiếc còng tay lạnh lẽo đang giữ lấy tự do của cô, ánh mắt dần dần trở lại long lanh trong sáng như trước.

Anh hận cô, hận rất sâu, rất sâu. Nỗi hận đó, liệu có phải xuất phát từ Triệu Lâm Khang không?

Cô phải thật sự kiên cường, thật sự mạnh mẽ để có thể tìm được chân tướng. Nhất định, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta. Chịu nhục nhã hơn hai mươi năm trời, cuối cùng cô nhận lại được gì ngoài sự giả dối trắng trợn?

Triệu Lâm Khang, mang theo họ của ông, tôi cảm thấy chính mình thật là đáng thương!

Ông cứ đợi đó đi, rận hưởng nốt những sự thanh thản cuối cùng trước khi lương tâm của ông thật sự bị chó tha!!!

"Đang nghĩ gì? Sao lại trầm tư như vậy?"

Dương Thế Minh trở về trong cơn say. Loạng choạng bước vào phòng, lặng yên ngắm nhìn cô và chờ đợi câu trả lời.

Thiên Thiên nhàn nhạt nhìn lướt qua anh, môi mỏng khẽ mím lại.

Anh uống rượu, lại còn uống thật nhiều!

Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé, anh khẽ cười, một nụ cười xuất phát từ tận con tim khiến cô có chút bối rối, vội vàng quay mặt đi.

Dương Thế Minh bước đến ngồi xuống cạnh cô, vuốt ve mái tóc mềm mượt như một dải lụa. Anh xoay mặt cô lại đối diện với mình, đặt lên đôi môi ngọt ngào một nụ hôn sâu.

Mãi cho đến khi cô không còn hơi sức mà thở, anh mới để cô dựa vào lòng mình, nhỏ giọng:

"Thiên Thiên"

"... ừ"

Cô hơi bất ngờ với tiếng gọi nhẹ nhàng của anh.

"Thiên Thiên"

"Ừ"

Cô đã trả lời rồi, sao người đàn ông này vẫn còn gọi?

"Thiên Thiên"

"..."

"Thiên Thiên, Thiên Thiên, Thiên Thiên, Thiên Thiên"

"..."

Có phải do uống nhiều rượu quá nên não anh bị teo rồi không? Tại sao lại luôn miệng gọi tên cô như vậy chứ?

Nhìn thấy mắt anh nhắm dần lại chuẩn bị nghỉ ngơi, cô vội gọi anh dậy, giọng cũng trở nên nghiêm túc:

"Dương Thế Minh, tôi muốn hỏi anh một chuyện"

"Ừ"

Người đàn ông lười biếng nhẹ nhàng mở mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn trực diện vào cô.

Thiên Thiên hít sâu vào một hơi, đợi cho giọng nói thoải mái hơn mới bắt đầu mở miệng:

"Có phải anh rất hận tôi đúng không?"

Mặt anh nhất thời trầm xuống, nhiệt độ trong phòng cũng theo đó mà giảm đột ngột. Anh chập choạng đứng dậy, xoay người nhìn ra bầu trời đêm:

"Cô nói sai rồi! Tôi hận là hận tất cả những người mang trong mình dòng máu dơ bẩn nhà họ Triệu của các người"

Đúng vậy, dòng máu này, đối với cô mà nói cũng thật dơ bẩn, khiến cô vô cùng chán ghét và căm hận.

"Tại sao?"

"Tại sao?" Dương Thế Minh lặp lại lời nói của cô, giọng nói lạnh thêm vài phần:

"Bà xã, tôi nghĩ cô phải là người rõ nhất chứ?"

Trước sự châm chọc của anh, cô cũng không quá bận tâm vào nó. Đối với cô mà nói, cái này đã là quá quen thuộc rồi. Không phải anh châm chọc thì là Lâm Ngọc Lan, rồi Triệu Lâm Khang, người ghét bỏ cô đâu có thiếu!!!

"Dương Thế Minh, anh đừng có úp úp mở mở nữa. Anh muốn nói cái gì, sao không nói thẳng ra luôn đi?"

Anh bóp chặt cằm cô, đôi mắt đã bắt đầu rực lửa:

"Nói? Tại sao tôi lại phải nói cho cô biết? Muốn biết, vậy sao không đi hỏi vị cha già đáng kính của cô đi?!!"

"A, anh không nói? Anh sợ sao? Thật không nghĩ đến đường đường là Dương tổng giám đốc lại chỉ là một đứa trẻ nhát gan không dám đối mặt với sự thật"

"Cô câm miệng!"

Dương Thế Minh mày cau chặt lại với nhau, tức giận mà quát ầm lên.

Thiên Thiên nhếch miệng, càng cố ý khiêu khích:

"Tại sao tôi không thể nói? Sao? Tôi nói trúng tim đen của anh rồi chứ gì? Anh nhát gan đến vậy sao? Thật giống một con rùa rụt cổ!"

Anh khuôn mặt đã triệt để đen lại, bóp chặt lấy cổ cô khiến mặt cô đỏ bừng. Anh gằn từng chữ:

"Triệu Thiên Thiên, chính lòng tham không đáy của ba cô đã hại chết người con gái tôi yêu, cô đã hài lòng chưa? Nếu như đã biết được sự thật, vậy thì cô chết đi! Tôi sẽ giết cô để trả thù cho Nguyệt nhi!"

Anh tăng thêm lực đạo trên tay, đôi mắt vốn đã tức giận nay lại hằn lên từng tia máu. Anh lúc này như một con quỷ hút máu người không thương tiếc, trông vô cùng đáng sợ!

Thiên Thiên bị bóp đến không thở được, mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ. Ánh mắt cô tối sầm lại, cả tâm hồn đều bị nhấn chìm trong bóng tối.

Cô cứ như vậy mà ngất đi.

Dương Thế Minh hoảng sợ vội buông tay. Anh vừa làm gì thế này? Tự tay anh bóp cổ cô! Tại sao anh lại muốn giếym chêdt cô chứ?

"Thiên Thiên, Thiên Thiên"

Anh lay lay người Thiên Thiên, hốt hoảng hô hấp nhân tạo cho cô. Đến khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt vô lực của cô, anh mới khẽ thở dài.

Nằm xuống bên cạnh cô, ngắm thật kĩ khuôn mặt mà anh vừa hận lại vừa yêu, không tự chủ được liền hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào.

Ôm cơ thể nhỏ bé vào lòng, hơi thở của anh cũng nhanh chóng đều đều rồi chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay, có cô bên cạnh, anh ngủ thực sự rất ngon!

Bình luận truyện Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hà Tiểu Ngư
đăng bởi Hà Tiểu Ngư

Theo dõi

Danh sách chương