Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Chương 57:Đi cùng anh(p2)


"Có phải, sau tất cả, em vẫn còn yêu Dương Thế Minh đúng không? Mặc dù anh ta tàn nhẫn với em như thế nào, em cũng không nửa câu oán trách hay sao? "

Tại sao cô lại yêu Dương Thế Minh một cách mù quáng như thế? Anh ta đâu có đủ tư cách để đón nhận nó? Tại sao cô biết đi về phía đó là bóng tối, nhưng vẫn tiếp tục bước về phía trước mà không chịu dừng lại quay đầu nhìn về phía mặt trời?

Anh có gì không tốt? Tình cảm của anh dành cho cô hoàn toàn đều xuất phát từ trái tim, nhưng tại sao cô lại không chịu đón nhận?

"Thiên Kỳ ca ca, anh ấy là mối tình đầu của em. Cho dù có thế nào, em vẫn sẽ yêu anh ấy. Quên một người lướt qua đường không khó, nhưng quên đi một người nằm trong cuộc đời của mình, em không làm được! "

Cô ngước lên khuôn mặt tái nhợt nhìn anh, bặm môi thật chặt.

Anh tự nhốt mình vào trong trái tim cô rồi, bảo cô làm sao có thể mở cánh cửa khoá trái đó để đón nhận được tình cảm khác?

Trước đây đã không thể, bây giờ lại càng không, bởi trái tim cô đã ngày càng lún sâu mất rồi!

Cô thừa nhận mình có đôi chút ngu ngốc, nhưng đổi lại là một trái tim chung tình. Cô biết, đoạn tình cảm này sẽ nhanh chóng đến, rồi cũng nhanh chóng qua đi, cô có thể cảm nhận được. Chỉ là lúc này, cô cần anh, cô yêu anh, rất rất yêu anh. Nếu mai này, anh có chán ghét cô mà quay lưng bước đi, cô vẫn mãi yêu anh không bao giờ thay đổi.

Thiên Kỳ nuốt xuống những sự đau đớn cùng chua xót trở lại nơi trái tim, toàn thân run rẩy như muốn ngã khụy xuống. Mấy chục năm bên cạnh nhau, cuối cùng đổi lại chỉ là sự đau đớn cùng nỗi tổn thương luôn không ngừng cào xé.

Ánh sáng của anh, cuộc sống của anh, trái tim của anh đều là cô. Anh mất cô rồi, phải làm sao đây? Anh cảm thấy chính mình rơi vào bế tắc. Anh nghẹn thở. Trái tim anh quặn thắt. Anh không nhìn thấy ánh sáng ngày xưa nữa. Anh không sống được. Anh không thể tồn tại...

"Thiên nhi, em có thể quên đi người đã làm tổn thương em mà. Quan trọng chỉ là thời gian mà thôi. Đừng sợ em không thể quên được hình bóng ấy, anh sẽ ở cạnh em, anh sẽ giúp em mở ra một cuộc sống mới"

Anh cố vớt vát tia hy vọng nhỏ nhoi, ánh mắt u buồn không chút ánh sáng. Anh đã cố gắng để chôn sâu niềm đau vào trong tim, nhưng nỗi bi thương cố gắng kìm nén lại vẫn cứ thế mà tràn ra ngoài.

"Ca ca, em xin lỗi, em không muốn có thêm một cuộc sống mới. Cuộc sống hiện tại đối với em mà nói, như vậy là đã quá đủ rồi! "

Cô thà rằng gánh chịu mọi đau đớn mà được ở cạnh bên Dương Thế Minh còn hơn là từ bỏ tất cả mà mất đi nguồn sống của đời mình.

"Thiên nhi, một chút lòng thương hại em cũng không thể dành cho anh sao? Từ trước đến giờ, em luôn vui vẻ chấp nhận những đề nghị của anh, mặc kệ nó đúng hay sai, tốt hay xấu. Tại sao bây giờ, em lại cố tình muốn gạt anh ra khỏi cuộc sống của em? "

Em có biết, anh thất vọng bao nhiêu không?

Em có biết, niềm tin trong anh đang dần bị dập tắt không?

Em có biết, trái tim anh quặn đau đến nhường nào không?

Em không biết, mãi mãi sẽ không bao giờ biết. Bởi vì trong mắt em, anh chỉ là một người qua đường, bước ngang qua cuộc đời em. Em không đặt anh vào trọng tâm của cuộc sống!

Với em, anh chẳng là gì cả. Nhưng với anh, em là tất cả những gì anh có!

Dương Thế Minh có tiền tài, địa vị, danh vọng, nắm trong tay mọi thứ. Nhưng còn anh thì mãi mãi chỉ có cô thôi. Thiếu cô, anh ta có thể sống tốt, nhưng với anh, anh không thể tồn tại. Vì hình bóng cô đã in thật sâu, thật đậm trong trí óc và trong trái tim anh rồi!

"Không phải em muốn gạt anh ra khỏi cuộc sống, mà là do anh luôn luôn tìm cách ép buộc em phải nghe theo từng lời anh nói! Thiên Kỳ ca ca, đến khi nào anh mới có thể hiểu, em cần tự do? Em cũng đã lớn, suy nghĩ không còn giống một đứa trẻ, cho nên anh không cần nhốt em trong chiếc lồng vàng như vậy! "

Cô nhìn Thiên Kỳ, bàn tay giấu dưới chiếc gối khẽ nắm chặt lại với nhau. Cô lại làm anh đau một lần nữa rồi! Cô là một người phụ nữ xấu xa! Cô không xứng đáng với sự yêu thương tin tưởng của anh!

"Thiên Kỳ ca ca, nếu anh rời khỏi đây, vậy thì xin anh đi luôn đi. Xin anh đừng bao giờ quay lại, đừng đến đây làm phiền đến em nữa! "

Xin anh đừng bao giờ quay lại, đừng đến đây làm phiền em nữa...

Thiên Kỳ cười chua chát, tự chế giễu bản thân mình. Phải rồi, anh phiền phức! Anh luôn luôn làm phiền cô, luôn luôn trói chặt sự tự do của cô. Cô không cần anh, cô muốn anh rời xa khỏi cuộc đời cô, mãi mãi...

Vậy là anh đã mất hết, mất hết rồi! Anh bây giờ khác nào một thằng ăn xin đi xin lòng thương dối trá của người khác?

Anh thấy mình thật lạc lõng, thật ngu ngốc! Bao nhiêu lâu nay, là anh tự mình đa tình, anh nghĩ cô có tình cảm với anh. Anh nghĩ chỉ cần rời xa Dương Thế Minh, cô sẽ cho anh một cơ hội. Nhưng anh sai, anh sai thật rồi! Khi con tim đã trao trọn vẹn cho người khác, làm sao có thể dễ dàng lấy lại? Dương Thế Minh cướp đi nụ cười của cô, đồng thời cũng mang trái tim cô đi theo mất rồi!

"Thiên nhi, từ nay anh sẽ không làm phiền đến em nữa. Nhưng trước khi anh rời khỏi đây, em có thể cười với anh một nụ cười chân thật nhất không? "

Vì sau này, anh không được nhìn ngắm cô như vậy nữa, chỉ có thể ngày ngày ôm cô vào lòng trong nỗi nhớ và trong những giấc mơ.
"Xin lỗi anh, mỉm cười với anh để làm gì? Em thấy như vậy thật dư thừa"

Thiên Kỳ ca ca, xin anh hãy quên em đi. Em không xứng đáng với sự dịu dàng của anh! Hãy coi em như một người dưng qua đường, coi như em chỉ là một giấc mơ hư ảo không tồn tại, hãy coi em như một trang sách cũ bị vò nát không còn hình dạng. Hay anh cứ xem em như một người phụ nữ lòng dạ xấu xa!

Người ta nói, hai người yêu nhau ở kiếp này phụ thuộc vào hai chữ "duyên" và "phận". Quá khứ, khi anh yêu em thì chúng ta mang tình anh em, nhưng hiện tại cho tới sau này, em và anh là kẻ thù mãi mãi. Thà nhìn anh thương tổn mà rời khỏi còn hơn để em chứng kiến sự hận thù nồng đậm trong ánh mắt anh. Thiên Kỳ ca ca, kiếp này chúng ta có duyên nhưng vô phận, đành để anh chờ đợi tới kiếp sau, nhé?

Nhìn anh nặng nề xoay người rời khỏi, cô chỉ biết cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng không để phát ra âm thanh nghẹn ngào. Cô hận, hận chính bản thân mình vì đã tàn nhẫn với anh, hận cuộc đời u tối đẩy cô vào vòng xoáy tội lỗi, hận vì ông trời đối xử với cô sao quá tệ bạc??? Cô biết, có lẽ, đây chính là lần cuối cùng cô được nhìn thấy anh. Từ nay, anh đi đường anh, cô đi đường cô. Hai người từ nay không còn chút dính líu nào với nhau nữa. Cô sẽ chẳng bao giờ có thể cảm nhận được sự lo lắng quan tâm ấy từ anh, sẽ chẳng bao giờ nghe thấy sự trách mắng khi cô làm tổn thương chính mình.

Trái tim cô đau, đau lắm, đau như có vết dao cứa thẳng vào từng mạch máu. Cô đau vì cuộc đời mình từ nay sẽ trống vắng đi một người anh trai hiền lành ấm áp. Sau này, chỉ còn mình cô bơ vơ, cô biết nương tựa vào ai?

"Anh ta đi, em không nỡ sao? "

Dương Thế Minh đứng cạnh cô từ lúc nào, trong giọng nói không che giấu nổi sự ghen tuông đang ngày càng lan tràn. Vừa rồi, biểu hiện của cô khiến anh rất hài lòng. Nhưng còn bây giờ? Vẻ mặt đau khổ này là như thế nào? Không phải là cô thấy hối hận rồi, muốn đi theo anh ta đó chứ? Đừng mơ, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép bà xã mình hồng hạnh vượt tường đâu!

Thiên Thiên im lặng không nói gì, ánh mắt vô hồn cứ hướng về phía cửa. Cô khóc, khóc thật nhiều, thật lớn, khóc để rửa trôi đi những nỗi uất ức và sự tự trách chính bản thân mình. Là cô đẩy anh ra khỏi cuộc sống của cô, cô có tư cách gì để cầu xin anh tha thứ?

Thấy cô khóc, Dương Thế Minh luống cuống tay chân, dù có tức giận đến mấy cũng gạt bỏ hết sang một bên.

Vội vàng lau nước mắt cho cô, anh để cô dựa vào lòng mình, tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm mượt như muốn an ủi. Người đàn ông như anh phải làm như thế nào? Anh không biết dỗ ngọt phụ nữ! Trước giờ, phụ nữ phải xếp hàng dài để đợi lấy cái liếc mắt từ anh, vậy mà hiện tại, chính anh lại phải đi tìm cách lấy lòng bà xã!

Đây liệu có được gọi là gieo nhân nào gặt quả đó không?

"Minh, em làm vậy có tàn nhẫn với anh ấy quá không? Vừa rồi nhìn anh ấy thật sự rất đau lòng! Em là một người phụ nữ thật ác độc, thật quá đáng! "

Cô vùi mặt mình vào ngực anh, hu hu khóc như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt mặn chát lăn dài thấm ướt áo anh khiến anh cảm thấy đau đớn như bị lăng trì:

"Không quá đáng! Em một chút cũng không quá đáng! Không phải là em chỉ muốn tốt cho anh ta thôi sao? Để anh ta mau chóng kết thúc đoạn tình cảm này, em cần phải thật tàn nhẫn! Nếu không, dù có trải qua bao lâu, nhất định anh ta vẫn sẽ tiếp tục dây dưa không dứt! "

Anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô, môi mỏng khẽ mím chặt, mày kiếm cũng cứ thế mà cau lại với nhau.

Vợ anh khóc vì một người ngoài! Anh không thích như thế!

"Minh, anh hãy tha cho anh ấy một con đường sống có được không? "

Dương Thế Minh tối sầm mặt, cả căn phòng bỗng chốc chìm ngập trong sự lạnh lẽo. Cô vì anh ta mà cầu xin anh?

"Thiên Thiên"

Anh gằn từng chữ gọi tên cô, bàn tay đã vô thức nắm chặt lại với nhau tạo ra tiếng kêu răng rắc.

"Em và anh ấy cho dù có nói thế đi chăng nữa thì vẫn có tình cảm anh em với nhau. Em đã coi anh ấy là một người anh trai tốt thật tốt, em không muốn mình mãi mãi mất đi người anh này"

Cô nói mà ánh mắt đỏ hoe như van nài khiến anh vừa thương vừa tức giận.

Anh không nói gì, chỉ là yên lặng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhíu mày suy nghĩ thật lâu.

Thiên Thiên ngước mắt lên nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của anh, trái tim không khỏi nhói lên từng cơn quặn thắt. Anh... Không yêu thương cô một chút có đúng không? Anh vẫn muốn trả thù cho cô ấy! Sau tất cả, cô vẫn chỉ là một quân cờ có giá trị lợi dụng mà thôi! Mãi mãi, trái tim cô do anh nắm giữ, nhưng trái tim anh không bao giờ có thể thuộc về cô.

Cô tách ra khỏi lồng ngực của anh, lau khô đi nước mắt trên mặt mình. Hàng mi dài rũ xuống lộ rõ vẻ cô đơn.

Bước vào phòng vệ sinh, cô vặn vòi nước, để mặc cho nó xối xuống khuôn mặt nhợt nhạt của mình, rửa trôi đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống. Cô cũng muốn nó rửa trôi đi những sự chua xót đang tuôn trào nơi lồng ngực bé nhỏ này.

Anh không yêu cô...

Có lẽ, cô phải nhanh chóng tìm ra những tội ác mà Triệu Lâm Khang đang cất giấu, tống ông ta vào tù! Rồi sau đó, chính mình rời khỏi nơi này, mang theo tiểu bảo bảo đi chu du khắp mọi nơi.

Từng giọt nước lạnh lẽo xối xuống ướt hết người cô, rơi vào những vết thương vẫn chưa lành. Cô mặc kệ màu đỏ tươi đang thấm ướt cái áo bệnh nhân mình đang mặc, vẫn cứ thế vùi mình chìm đắm trong sự đau thương tột cùng.

Cô mệt mỏi!

Tầm mắt mờ dần che phủ đi ánh sáng, đầu óc chao đảo quay cuồng khiến cô ngất lịm.
____________________
______________

Tại sân bay,

Những con người ra ra vào vào tấp nập,có nụ cười khi hội ngộ, có nước mắt lúc chia ly, không ai để ý đến, hàng ghế chờ bên kia chỉ tồn tại duy nhất một bóng người chất chứa những tâm sự ngổn ngang cùng nỗi cô đơn giày vò.

Thiên Kỳ lặng thinh nhìn ra dòng người vội vã kia, ánh mắy trống rỗng vô hồn. Người ta có người thân chào đón, còn anh chỉ có một mình bơ vơ.

Anh thấy mình như một đồ phế thải của xã hội, bị tất cả mọi người ruồng bỏ, để mặc anh tự sinh tự diệt trên cõi đời. Anh giống như một pho tượng đá vô hình không có cảm xúc, chỉ biết âm thầm một mình chịu đựng những nỗi đau.

Nhìn vé máy bay trên tay, lòng anh không khỏi nặng trĩu. Rời xa cô, anh không nỡ, nhưng đây là nguyện vọng của cô! Anh yêu cô! Anh tôn trọng quyết định của cô! Anh muốn cô hạnh phúc! Anh muốn cô luôn luôn phải mỉm cười!

Anh đưa ánh mắt nhìn ra ngoài bầu trời xanh biếc kia mà không khỏi thở dài.

Vẫn là bầu trời tươi đẹp này, như bao ngày khác, chỉ khác một điều, anh bây giờ không còn cô ở bên cạnh. Không còn ai chu miệng lên hát cho anh nghe những bài ca vui nhộn, không còn giọng nói trong veo như chim hót vui tai bên cạnh anh. Cô đi rồi! Cô rời xa anh thật rồi!
Anh nhớ cô! Chỉ mới mấy tiếng đồng hồ vừa trôi qua thôi, vậy mà anh cảm thấy như cả một thế kỉ đã chạy qua cuộc đời mình.

Cô độc một mình, sao lại đau đớn thế? Anh muốn gọi tên cô, muốn nghe âm thanh cô để cho bớt nhớ thương. Anh muốn nhìn thấy cô, muốn ôm chặt cô vào lòng để mang đi hơi thở ấm áp mà anh khao khát từng giây. Nhưng ước muốn đó sao lại quá xa vời? Anh gọi cô, đáp lại chỉ là âm vang trong đêm tối. Anh đuổi theo cô, chạy càng nhanh hình bóng cô lại cứ thế mờ dần. Chạy rồi chạy, không có cô bên cạnh, anh tưởng như mình đã chết. Anh không biết nỗi đau đớn này đã giày xéo lòng anh trong bao lâu rồi? Một giờ? Một ngày? Một tuần? Một tháng? Hay một năm?

Không! Không phải thế! Không một giây một phút nào anh không nhớ đến cô! Một giây không gặp cô, anh sẽ nhớ! Cô chưa bao giờ rời khỏi trí nhớ và con tim anh! Không có cô, anh biết mình phải làm gì đây? Đợi chờ đến ngày cô đến bên anh? Lâu lắm, không biết là kiếp sau hay kiếp sau nữa? Anh không làm được! Anh muốn có cô ngay lúc này!

Trái tim anh, bây giờ đang chất chứa toàn là hình bóng cô, khiến anh không lúc nào có thể nguôi ngoai. Cô thật cứng đầu, còn anh thật ngu ngốc! Ngu ngốc vì đã không biết cách để chiếm trọn trái tim cô. Ngu ngốc vì đã rời xa cô những lúc cô cô đơn nhất, cuộc đời rơi vào nơi tăm tối nhất.

Anh muốn nói với cô, anh yêu em, yêu em, mãi mãi yêu em, yêu em nhất nhất. Anh xin lỗi vì đã rời xa em, xin lỗi vì không nói hết lòng mình cho em hiểu. Xin lỗi vì đã vô đình đẩy em rời xa khỏi cuộc đời anh. Giờ anh hối hận, nhưng thực sự anh mất em thật rồi! Mọi chuyện, có phải đã quá muộn, đúng không? Thiên nhi, em có nghe thấy anh nói không? Em có nghe thấy lời thú nhận muộn màng của anh không? Em có cảm nhận được nỗi đau mà anh đang trải qua hay không? Em có biết, trái tim anh bây giờ đang rất tổn thương không? Anh yêu em! Anh yêu em!

Anh đứng dậy, tay mang theo hành lí rời khỏi nơi này. Quay đầu nhìn lại, có lẽ chẳng bao giờ anh quay về đây nữa, vì ở đây không có cô. Anh phải khoá chặt kí ức, chôn sâu nó vào nơi tận cùng của trái tim mình.

Thiên nhi, tạm biệt em, tình yêu của anh...

Gió mát khẽ thổi, đung đưa những cành lá, nhưng cũng không thể nào xoa dịu trái tim của anh.

Trái đất rộng lớn là thế, nhưng anh không có lấy một người bạn đồng hành.

Cô đơn...

Trống trải...

Mất mát...

Đau thương...
__________________
____________

Dương Thế Minh ôm chặt Thiên Thiên vào lòng, cả cơ mặt vẫn còn căng thẳng không giãn ra được. Vừa rồi, cô làm anh thật sợ hãi. Nếu như trễ một chút nữa thôi, có phải anh sẽ mất cô như mất đi Nguyệt Ánh Phương?

Không được! Anh sợ, thực sự anh rất sợ! Chưa bao giờ anh cảm thấy mình sợ hãi như lúc này, kể cả khi mất đi Nguyệt Ánh Phương, anh chỉ đau đớn nhưng không có sợ hãi.

Nếu như lúc đó anh không ở đây, cô có phải cứ như vậy mà rời bỏ anh?

Anh không muốn! Anh cần cô! Đợi đến khi cô tỉnh lại, anh muốn nói với cô là anh chấp nhận tất cả, anh chỉ cần cô ở bên anh thôi!

Ngắm nhìn người con gái đang cuộn tròn trong lòng mình, trái tim anh vẫn như thế từng trận, từng trận kêu gào. Có một điều gì đó làm anh bồn chồn, lo lắng.

Có phải đây chính là dấu hiệu của sự chia ly?

Sinh ly tử biệt, ân ân oán oán biết bao giờ mới có thể chấm dứt?

Thay đổi? Hay chạy trốn sự thật? Duyên trời đã định, có thể sao?

Có những thứ, chưa kịp vui mừng trong sự hạnh phúc, ta đã phải trả giá bằng những giọt nước mắt đau thương.

Sống trong cạm bẫy, ra đi trong sự thù hận bị chôn vùi, liệu ta có thể cười sao? Cuộc đời là một vòng xoáy kim tiền. Có những người chỉ cần tình yêu, nhưng có những người thì cần tiền tài và danh vọng.

Tất cả những thứ đó, làm sao có thể cho không? Để đổi lại mong muốn, con người cần phải trả giá!

Khi Thiên Thiên tỉnh dậy, căn phòng đã trống vắng không còn ai, vị trí bên cạnh đã trở nên lạnh lẽo từ lâu.

Cô cười chua chát, nước mắt lại cứ thế mà tuôn rơi.

Anh lại bỏ rơi cô rồi sao? Anh không còn quan tâm cô nữa? Anh trả lại cho cô tự do rồi?

Bình luận truyện Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hà Tiểu Ngư
đăng bởi Hà Tiểu Ngư

Theo dõi