Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Chương 60: Cô không xứng đáng với anh ấy(p1)

#Chương 60:

Ta viết 2500 chữ thôi nhé, đơn giản là vì... Ta quá lười 😔😔😔

"Minh... Minh... Minh... "

Thiên Thiên giật mình ngồi bật dậy, trên khuôn mặt là đầm đìa nước mắt, ánh mắt vô hồn nhìn không ra cảm xúc.

Cô nhớ có hoả hoạn.

Đúng! Là hoả hoạn!

Anh bị thương rất nặng, cả người anh đều là màu máu đỏ tươi!

Anh đâu rồi? Cô hoảng hốt đưa mắt tìm kiếm xung quanh, ngoài sự lạnh lẽo cũng chỉ là một mình cô cô độc.

"Minh... Minh... "

Thiên Thiên giật mọi dây rợ rườm rà ra khỏi cơ thể mình, bàn chân vô thức cứ thế đi về phía trước. Cô phải tìm anh! Ngộ nhỡ không thấy cô, anh sẽ buồn!

Trước mắt cô nhoè đi bởi một làn sương mỏng, toàn thân choáng váng ngả nghiêng không có trọng lực mà bổ nhào về phía trước.

"Thiên nhi"

Thiên Kỳ vội chạy lại đỡ lấy cô, ánh mắt không che giấu nổi sự xót xa cùng bi thương. Cô đau lòng như vậy, thẫn thờ như vậy không phải vì anh!

Anh chỉ đi ra ngoài mua một chút hoa quả cho cô, như thế nào khi trở về đã lại thấy cô khổ sở như vậy?

"Thiên nhi, em vẫn còn chưa khoẻ, mau nghỉ ngơi cho tốt"

Anh dìu cô đứng dậy, cô lại cật lực hất tay anh ra. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay anh lại trở nên lạnh buốt như những bông tuyết mùa đông.

Anh lạnh, lạnh cả tâm hồn lẫn thể xác. Hơi ấm mà anh ao ước, có lẽ không bao giờ trở lại như ngày xưa nữa rồi.

"Thiên Kỳ ca ca, Minh đâu? Minh đâu rồi? Em muốn gặp anh ấy, Thiên Kỳ ca ca"

Cô khóc nấc lên thành tiếng, bao nỗi sợ hãi bủa vây lấy tâm trí cô. Cô run run túm chặt lấy áo anh mà gào thét.

"Thiên Kỳ ca ca, anh Minh có làm sao không? Cả người anh ấy đều là máu, rất đáng sợ. Nhất định anh ấy sẽ rất đau rất đau"

"Thiên nhi, nghe anh nói này". Thiên Kỳ gỡ lấy bàn tay đang run rẩy của cô, trái tim như có hàng ngàn con kiến cấu xé. Mất đi anh ta, cô đau khổ như vậy hay sao?

"Thiên nhi, Dương Thế Minh không có bị làm sao hết, chỉ là do mất nhiều máu cho nên mới rơi vào hôn mê. Nhưng chỉ là tạm thời mà thôi, em đừng tự tổn hại đến sức khoẻ! "

Anh ôm chặt lấy cô, dán khuôn mặt ướt nhoè nước mắt áp vào lồng ngực ấm áp, trong lòng vừa ghen tỵ, vừa tổn thương đang không ngừng dày vò khiến toàn thân anh tê dại.

"Em muốn tới thăm anh ấy, Thiên Kỳ ca ca, em muốn đi gặp anh ấy, muốn chăm sóc cho anh ấy... "

Thiên Thiên dùng hết sức lực mà gượng dậy, thân hình gầy yếu như chiếc lá vàng mỏng manh bị rụng xuống nhìn đến xót xa.

Cô loạng choạng chạy về phía cửa, môi mỏng cắn chặt để lấy lại sự tỉnh táo ban đầu.

"Thiên nhi, em đừng náo như vậy! Em quan tâm đến anh ta, vậy còn bản thân em thì sao? Anh ta chưa chết, anh ta chỉ là đang ngủ mà thôi! Em đến tìm anh ta để làm gì? Ngoài đứng đó và nhìn anh ta, em còn có thể làm gì? "

Anh giữ chặt lấy tay cô, bên khoé môi trở nên mặn chát cùng đắng ngắt.

Mặc dù biết cô không yêu anh, nhưng tại sao anh vẫn không thể buông bỏ bàn tay ấm áp này?
Là do anh quá yêu cô hay do tại anh quá hồ đồ mà mất đi lí trí?

Anh không biết, không biết mình đang làm gì nữa. Là cô đưa ba anh vào tù, là cô tàn nhẫn đẩy trái tim anh rơi xuống địa ngục, nhưng anh không có cách nào hận được cô.

Cô ác lắm, chính cô đuổi anh đi nhưng sao cô cứ nằm lì trong trí óc anh? Cô có biết, cô đáng ghét đến mức nào hay không?

Thiên Thiên uất ức cúi thấp đầu xuống, ánh mắt long lanh nước tận lực kìm nén đến nỗi đỏ hoe.

Cô không làm được gì cho Dương Thế Minh, là cô vô dụng, là cô ngu ngốc!

Cô phải nghỉ ngơi, cô muốn mình phải nhanh chóng khoẻ lại để chăm sóc Thế Minh. Anh cần cô, cô không thể bỏ rơi anh.

Bước chân nặng trĩu trở lại giường bệnh, cô như một người máy không có cảm xúc nhìn lên trần nhà trắng toát. Xung quanh cô chỉ toàn là một màu trắng đơn thuần, thật giống như thiên đường. Nhưng sao cô lại cảm thấy đau thương lạnh lẽo như rơi xuống địa ngục như vậy?

"Thiên nhi, để anh đút cháo cho em"

Thiên Kỳ tay chân vụng về múc ra một bát cháo nóng hổi, khẽ thối nhẹ rồi đưa đến bên miệng cô.

Cúi đầu xuống ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, lại bắt gặp cô đang ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt trong veo chứa đựng một chút thất thần, sửng sốt cùng lo lắng.

Cô lo lắng cái gì? Tại sao lại có vẻ mặt đăm chiêu như vậy?

"Thiên nhi, em sao thế? Không khoẻ chỗ nào sao? "

Anh vội vàng đưa tay chạm vào trán cô. Bàn tay anh to lớn cùng với sự ấm áp khiến Thiên Thiên có chút chạnh lòng:

"Thiên Kỳ ca ca, anh không trách em sao? "

Anh nhẹ lắc đầu, khẽ cười đút cho cô thìa cháo:

"Trách em? Trách em cái gì? Tại sao anh lại trách em? "

Anh không muốn trách cô, cũng không có quyền trách cứ cô bất kì điều gì.

Oan có đầu, nợ có chủ. Cứ oán oán nợ nợ như vậy, biết bao giờ mới có thể chấm dứt? Hơn nữa, là do ba anh nợ cô trước. Ngày hôm nay, cô chỉ là đòi lại những gì mà mình đã bị cướp mất mà thôi. Cô không sai, một chút cũng không sai!

"Em rất ác độc đúng không? "

Nước mắt cô chảy dài ướt đẫm cả gối, hoà vào mái tóc thơm mùi dầu gội đen mượt.

Cô ác độc vì đã đuổi anh đi, ác độc vì đã ra tay với người đàn ông mà cô suốt bao nhiêu năm trời gọi là ba, ác độc vì chính bản thân cô đã gián tiếp giết chết đi đứa con còn chưa chào đời của mình. Cô không xứng đáng được làm mẹ, càng không xứng được tha thứ cho tất cả lỗi lầm mà mình đã gây ra!

Cô không xứng...

"Thiên Thiên... "

Thiên Kỳ khẽ gọi tên cô, bàn tay to lớn theo đó mà nắm chặt lấy từng ngón tay mảnh khảnh.

"Em rất tốt bụng, trong mắt anh, cho dù em có làm gì cũng đều không có lỗi. Mọi việc em làm đều có lí do riêng của em, anh sẽ không ngăn cản"

Với anh, cô mãi mãi là một thiên thần với đôi cánh trắng trong, thuần khiết. Cô lương thiện, dịu hiền, đáng yêu không ai có thể sánh kịp. Thiên nhi bé nhỏ của anh, từ khi anh lần đầu tiên nhìn thấy cô đã là như vậy rồi!

Cô là mặt trời toả nắng trong anh, gieo ánh nắng ấm áp vào từng tế bào vốn đã lạnh lẽo từ lâu. Cô mang đến cho anh nụ cười, niềm vui và hạnh phúc, còn có...cả sự đau khổ đến tột cùng.

"Không đâu" Cô lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.

"Do em quá độc ác nên mới bị ông trời cướp đi tiểu bảo bảo"

Cô cười khổ. Chua sót, đau lòng không ngừng lấn chiếm cả cơ thể. Cô có cảm giác như cả mạch máu đều đang sôi trào oán trách chính mình. Cô khổ sở chỉ biết im lặng chịu đựng.

"Thiên nhi, mất đi đứa bé chỉ là việc ngoài ý muốn, không ai mong mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng tệ hại như vậy. Anh tin đứa nhỏ kia rất ngoan ngoãn, sẽ không trách em"

Cô nhào vào lòng anh, ô ô khóc lớn, hệt như một đứa trẻ nhỏ vừa bị bắt nạt mà rưng rưng ấm ức.

"Thiên Kỳ ca ca, em xin lỗi, thật xin lỗi, lúc nào em cũng làm phiền đến anh, lúc nào cũng bắt anh an ủi em"

Anh tự nguyện...

Ba từ đó, anh muốn thổ lộ cho cô biết, nhưng lại không cách nào có thể thốt ra miệng. Anh sợ cô sẽ chán ghét anh, sợ cô lại đuổi anh đi xa khỏi cuộc đời cô. Anh không muốn như thế nữa, anh không muốn điều đó sẽ tiếp tục lặp lại...

Anh không biết tương lai sẽ đi đâu về đâu, nhưng hiện tại, cô rất cần sự yêu thương từ anh, rất cần anh bao bọc, chở che. Cô yếu đuối, cần có anh bên cạnh. Anh cô đơn, cần cô an ủi và động viên anh.

"Thiên nhi, ngoan, em hãy coi như đây chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng thật đáng sợ. Sau khi tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ đều thay đổi, em sẽ không phải bận tâm đến bất cứ điều gì nữa"

Bên cạnh em là Dương Thế Minh, nhưng phía sau lưng em vẫn là anh bảo vệ.

Thiên nhi, dù cho khoảng cách trái tim của hai chúng ta ngày một xa, nhưng anh vẫn sẽ luôn dõi theo em. Anh tin vào một ngày nào đó, khi khoảng cách nơi tâm hồn của hai ta là một vòng trái đất, anh sẽ lại tìm được em. Dù thời gian lúc đó sẽ là rất lâu, rất lâu, có thể là kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa, anh vẫn sẽ che chở cho em. Chỉ cần em đứng đó đợi anh, anh sẽ không ngần ngại mà lật tung lên cả trái đất để chạy đi tìm kiếm em. Cho nên, đừng lo lắng, nhé! Anh sẽ xuất hiện vào mỗi khi em cần.

"Thiên Kỳ ca ca... Minh sẽ không sao, đúng không? "

Cô thì thầm gọi tên anh, sau đó hơi thở đều đều mà chìm vào giấc ngủ.

Thiên Kỳ không nỡ buông tay cô ra, vẫn lặng lẽ vuốt ve mái tóc trơn mềm mà anh lưu luyến.

Ngay cả khi ngủ, cô vẫn luôn miệng gọi tên anh ta.

Ngay cả khi ngủ, hình bóng anh ta vẫn ngự trị trong tâm trí cô.

Ngay cả khi ngủ, chính anh cũng chẳng là gì trong giấc mơ của cô...

Trời dần ngả về đêm, che lấp đi những tia nắng ấm áp của buổi sáng và vẻ đẹp hoàng hôn của buổi ban chiều.

Trước cửa phòng của cô, Trần Cảnh Đường lặng lẽ dựa lưng vào tường từ lâu, như một chàng kỵ sỹ đứng đây để bảo vệ giấc ngủ của một nàng công chúa.

Nhìn cô khổ sở, anh lại cảm thấy trái tim mình nhiều dần lên những vết chai sạn, xót xa bao nhiêu, đau đớn bao nhiêu, tổn thương bao nhiêu.

Người ta nói, con trai yếu đuối là khi đứng trước người mình yêu, đàn ông yếu đuối là khi bị mất đi người phụ nữ quan trọng nhất của đời mình.

Chính anh cảm thấy mình là một tên thất bại, mất đi tình bạn, mất cả tình yêu.

Anh có tiền, có quyền. Anh cao cao tại thượng, nhưng lại vô cùng cô đơn. Nhìn đám người muốn lấy lòng mà quỳ rạp xuống dưới chân mình, anh chỉ cảm thấy mình thật sự rất đáng thương, đáng thương vì mình chỉ như một quân cờ để người ta lợi dụng, đáng thương vì một mình mình bơ vơ giữa dòng đời tấp nập. Anh đứng trên vạn người, oai hùng mạnh mẽ tựa như chúa tể, nhưng lại chưa bao giờ nếm trải được hương vị ngọt ngào của tình yêu thương.

Anh hối hận, hối hận vì mình đã sinh ra trên đời, hối hận vì đã đánh đổi tình bạn thân thiết mà cuối cùng một mình mình chịu đựng những tổn thương, hối hận vì đã che giấu tất cả sự thật khiến cả ba đều đau khổ.

Có phải sau tất cả, sai lầm nối tiếp sai lầm đều là do anh mà ra, để bây giờ tự anh phải trả giá?

Tình yêu không có gì là sai cả. Có trách chỉ có thể trách con người ta không biết điểm xuất phát bắt đầu từ đâu, cũng như không biết nên kết thúc như thế nào cho tất cả đều vui vẻ. Trong cuộc sống, đơn thuần hay chứa đầy cạm bẫy cũng là do một tay ta gây nên. Mỗi con người chính là một mảnh ghép của cuộc đời, mỗi trái tim lại là máu đỏ được tạo nên nhờ mảnh ghép của tình yêu thương. Tất cả đó đều là sắc màu, là hương vị của cuộc sống.

Trên thế giới này, ai dám tự khẳng định mình là người hoàn hảo?

Một món ăn ngon cần nêm đủ gia vị, một bức tranh xinh đẹp cần có đủ màu sắc, một cuộc đời trọn vẹn cần có đủ hương vị cảm xúc của mỗi người.

Anh là con người, không phải là một cỗ máy hiện đại. Trái tim anh làm bằng máu, không phải làm từ tảng băng trôi.

Ai nói anh lạnh lùng tàn ác?

Chỉ là anh vẫn luôn âm thầm che giấu cảm xúc mà thôi...

Ai nói anh không biết cười?

Chỉ là chưa có ai làm rung động thật sâu nhịp đập mãnh liệt trong anh thôi...

Ngoại trừ cô!

Nhưng... Cô sẽ không bao giờ thuộc về anh.

Xung quanh cô có quá nhiều vệ tinh. Không là Dương Thế Minh thì lại có Triệu Thiên Kỳ, anh mãi mãi cũng chỉ là người đứng sau. Cùng là đàn ông, cùng chung một hoàn cảnh, nhưng phụ nữ lại phải cùng nhau tranh giành.

Anh mệt mỏi vì phải sống. Anh khó thở vì phải cảm nhận những nỗi đau. Anh choáng váng vì hình bóng cô cứ quanh quẩn trong anh.

Thiên nhi, đối với em, tôi chẳng là gì sao?

Trong ánh đèn vàng lạnh lẽo của bệnh viện, người đàn ông to lớn khẽ bước đi. Bóng anh dài lê thê in trên nền đất, đầy vẻ cô tịch cùng nỗi u buồn sâu thẳm.

Có lẽ, anh phải sửa chữa lại tất cả những lỗi lầm của mình...

Bình luận truyện Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hà Tiểu Ngư
đăng bởi Hà Tiểu Ngư

Theo dõi