Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Chương 64: Vợ ơi anh xin lỗi...

Chap này nhạt quá, ta không hài lòng~~

______________
Mưa rơi, rơi thật nhiều...

Mưa rơi vào lòng người, rơi vào nỗi đau nơi trái tim vẫn không ngừng run rẩy...

Dương Thế Minh đôi mắt thẫn thờ nhìn lên những đám mây đen trên bầu trời, kí ức năm xưa lại ùa về như dòng nước lũ.

Ba năm, cô rời xa anh đến nay cũng đã ba năm rồi...

Anh...vẫn nhớ cô...

Ngày này ba năm trước, trời cũng mưa tầm tã như vậy, anh có thể cảm nhận được hơi ấm mỏng manh từ cô.

Ngày này ba năm sau, hôm nay vẫn là một ngày mưa, xung quanh anh không còn hơi thở của cô tồn tại, cô có lẽ đã mãi mãi đi xa khỏi cuộc đời của anh rồi!

Nhẹ nhàng chạm vào chiếc nhẫn mát lạnh trên tay, khoé môi anh khẽ cong lên một nụ cười nhợt nhạt.

Cô thật ác độc, tại sao rời đi lại mang theo trái tim anh? Xa anh, sao còn bắt anh phải thực hiện lời hứa năm xưa? Trừng phạt anh đã lâu như vậy, sao cô còn không chịu trở về?

Ba năm cô đi, ba năm anh điên cuồng tìm kiếm, nhưng cũng chỉ nhận lại là sự vô vọng. Cô dường như đã bốc hơi khỏi thế giới, đi đến một nơi xinh đẹp không có bóng dáng anh.

Tiểu Thiên, anh vẫn đứng đây đợi em... Đã ba năm rồi...

Em không định trở về gặp anh sao? Hay vẫn còn trách anh quá tàn nhẫn?

"Anh vẫn còn nhớ nhung cô ta sao? "

Dương Thế Minh nhắm lại đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi, bàn tay vô thức nắm chặt lấy chiếc nhẫn như nắm giữ cả sinh mạng.

"Em không biết vào phòng mà không gõ cửa là rất vô duyên sao? "

Ba năm không có cô, anh sống cũng như một cái xác không hồn. Anh điên cuồng làm tất cả mọi việc để có thể quên đi cô, nhưng nỗi đau đớn trong tim vẫn chân thực không có cách nào xoá bỏ. Giữ Nguyệt Ánh Phương bên mình, anh thấy có lỗi với Thiên Thiên, nhưng anh rất sợ nỗi cô đơn vẫn đang âm thầm bủa vây lấy mình. Anh muốn tìm người thay thế cô, nhưng anh không làm được. Dường như tất cả những kí ức về cô đều khắc sâu trong trái tim anh.

Đau thương...

Khổ sở...

Nhưng... Cũng có cả sự ngọt ngào...

Cô đến với anh như một giấc mơ, khi rời bỏ anh lại giống một nỗi ám ảnh đáng sợ.

Ba năm, anh luôn mơ thấy những giọt máu của cô in trên mặt đường, hoà cùng hạt mưa và những giọt nước mắt, bi thương khôn xiết...

Anh nhớ cô...

Anh đau lòng...

Anh cần cái bóng của cô để tiếp tục sống. Nguyệt Ánh Phương chính là cái bóng đó.

"Minh, ba năm qua anh luôn nhớ đến cô ta, nhưng có khi nào cô ta để tâm đến anh không? Nếu còn sống, tại sao lại biệt tích như vậy? "

Ba năm chăm sóc Dương Thế Minh, đổi lại cũng chỉ là sự ghẻ lạnh đến đáng sợ. Ba năm bên cạnh anh cũng không sánh bằng thời gian mấy tháng Thiên Thiên kế bên. Anh coi Nguyệt Ánh Phương cô là cái gì?

"Cô ấy chưa chết"

Chỉ là cô ấy đang cần thời gian để tha lỗi cho anh, cô ấy sao có thể bỏ mặc anh được? Ngay khi anh tàn nhẫn nhất, cô vẫn ở cạnh anh, lúc anh đau thương, cô cũng không thể vờ như không biết như vậy!

"Nếu không chết, vậy chỉ có thể nói cô ta không cần anh"

"Câm miệng! Cô cút ra ngoài cho tôi! "

Dương Thế Minh tức giận hất đổ tất cả mọi thứ, đôi mắt đỏ au nhìn về phía người phụ nữ mà anh đã từng thương, trong lòng không khỏi sinh ra sự chán ghét.
Rời xa anh nhiều năm như vậy, Nguyệt Ánh Phương còn quay trở về để làm gì? Tại sao không về sớm hơn hoặc mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời anh? Tại sao khi anh hạnh phúc nhất mới bắt đầu xuất hiện?

Anh, cho đến bây giờ vẫn nhớ gương mặt thẫn thờ nhợt nhạt của cô khi đó, vẫn nhớ đến đôi mắt trong veo vô hồn, đầm đìa nước mắt khi nhìn thấy anh lo lắng chăm sóc cho một người khác, vẫn nhớ về giọng nói lạc đi vì khóc của cô.

Trái tim anh lại đau, đau lắm... Đau như bị cào xé...

Anh hối hận, hối hận vì đã làm tổn thương trái tim cô, hối hận vì chính tay anh đã bóp nát hạnh phúc.

Cuộc đời là một vòng xoay định mệnh. Giữa con người với con người luôn tồn tại sự ngăn cách vô hình. Đứng trước tình yêu và lòng thù hận, mấy ai không mù quáng mà ngộ nhận đó là tình yêu? Mấy ai có thể nhìn về phía trái tim để vượt lên lòng thù hận vốn đã khắc sâu trong lòng?

Nguyệt Ánh Phương nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi để khống chế nỗi tức giận đang cố đè nén.

Cút? Khi anh cần thì giữ cô lại, khi anh không vui lại tàn nhẫn xua đuổi cô. Cô là món đồ chơi sao?

"Minh... "

"Câm và cút! Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ ba"

Anh chỉ tay thẳng mặt Nguyệt Ánh Phương, trong đôi mắt nâu đỏ nhen nhóm lên một ngọn lửa không tên bao trọn lấy anh, nó khiến anh tức giận mà mất đi hết lí trí.

"Em không đi! Minh,dù sao em cũng là vợ anh, anh không nên đối xử với em như một công cụ phát tiết như vậy"

Nguyệt Ánh Phương môi mím chặt lại với nhau tỏ vẻ uất ức, sâu trong lòng lại căm phẫn đến đỉnh điểm.

Triệu Thiên Thiên? Đã đi thì đi luôn đi, sao còn cố tình gây nên cho cô nhiều nỗi phiền phức như vậy? Cô ta đúng là mầm mống của tai hoạ!

"Được, cô không đi, vậy tôi đi. Đừng cho mình cái quyền làm chủ, chỗ trống bên cạnh tôi, đến khi Tiểu Thiên quay trở về, cảm phiền lúc ấy hãy cút xa khỏi tầm mắt của tôi! "

Anh nói xong, lạnh lùng đứng dậy đi thẳng, để lại một mình Nguyệt Ánh Phương đứng sững giữa những đống giấy tờ ngổn ngang.

Hơn ai hết, chính bản thân cô biết, mình chỉ là một quân cờ mặc sức anh lợi dụng. Trước kia cũng vậy, bây giờ vẫn vậy.

Ai nói người đàn ông vô tình là người đàn ông đẹp nhất? Đó chỉ là bức tranh xinh đẹp được một người nghệ sĩ thiên tài phác hoạ mà thôi. Đứng từ xa, con người ta cảm thấy ngưỡng mộ, nhưng tại sao khi gần kề lại xa cách tựa trăm năm? Người đàn ông hoàn hảo đâu phải lúc nào cũng tốt? Có trách, chỉ có thể trách người đó quá chung tình, yêu sâu đậm một người, nhưng lại đem đến đau khổ cho người thứ ba, nở nụ cười với một người, nhưng lại hờ hững lạnh nhạt với cả thế giới.

Triệu Thiên Thiên, cô ta đã một lần cướp đi Dương Thế Minh, nhưng Nguyệt Ánh Phương cô tuyệt đối sẽ không bao giờ chừa lại bất kì một cơ hội nào cho cô ta! Trong cuộc sống của cô, hai từ "tốt bụng" cũng chỉ là những điều thừa thãi, chẳng có nghĩa lí gì!

Những ai làm tổn thương đến cô, đừng bao giờ hi vọng đến cuộc sống yên ổn sau này!
___________________
____________

Mưa... Bầu trời xám xịt...

Cơn mưa lớn cứ thế vô tình lướt qua trên hè phố, rơi xuống làm ướt hết tất cả những thứ mà nó có thể chạm tới.

Dương Thế Minh thẫn thờ ngồi giữa lòng đường nhìn xe cộ đang chạy tấp nập. Anh lại nhớ về cô...

Chính tại nơi này của ba năm về trước, anh mất đi cô. Chính tại nơi này, anh nhìn thấy sự bi thương đến cực hạn của cô khi đưa mắt tìm kiếm bóng dáng anh trong nỗi tuyệt vọng. Ngày hôm nay, trời lại đổ cơn mưa, mưa như khóc thương cho đôi uyên ương có duyên nhưng không phận. Ngày hôm nay, đổi lại là một mình anh cô đơn ngập chìm trong đau đớn.

Xe cứ thế, cứ vô tình lướt qua anh, nhưng sao anh không thể chết? Anh muốn tự sát, muốn cảm nhận sự sợ hãi của cô, muốn một lần chính mình đối mặt với nỗi đau như xé da cắt thịt ấy.

Cô có hận anh không? Chính anh cũng cảm thấy hận mình. Anh quá ngu ngốc, quá tự cao để vụt mất cô.

Hạnh phúc không phải chỉ ước là có. Nó là một hành trình mà chúng ta cần theo đuổi để đạt được. Nhưng hình như anh đã thất bại, anh đã tự tay bóp nát đi hạnh phúc của cuộc đời mình rồi!

Trong cơn mưa, một người đàn ông băng lãnh ngồi trên đường, giọt lệ bên khoé mắt khẽ lăn xuống nơi đôi môi mỏng bạc.
...

Choang...

"Này cậu kia, cậu muốn chết thì ra chỗ khác mà chết, đừng ở đây cản đường của người ta! "

Dương Thế Minh thẫn thờ đưa ánh mắt nhìn lên người đứng trước mặt mình đang dựng lại chiếc xe đạp cũ, bên cạnh là một cây đàn guitar đã bạc màu theo năm tháng, bất chợt giọng nói ngọt ngào năm xưa lại văng vẳng bên tai.

Minh, sau này, anh hát cho em nghe có được không?

Minh, anh hát đi mà, chỉ một lần thôi...

Minh, anh hát có hay không? Có phải anh chỉ hát tặng cô ấy? Anh không thể phá lệ một lần được sao?

Phá lệ? Tiểu Thiên, nếu anh phá lệ lần này, liệu em có trở về bên anh không? Anh hứa sẽ hát cho em nghe những khúc ca ngọt ngào, chỉ cần em đừng bỏ rơi anh như hiện tại. Anh không chịu đựng được nỗi cô đơn khi thiếu vắng em.

Tiểu Thiên, anh xin lỗi... Thực sự xin lỗi em... Em có nghe thấy lời cầu khẩn hèn mọn của anh không?

Nhẹ nhàng với lấy cây đàn, anh cầm trên tay với tất cả niềm tin và hi vọng.

Dưới cơn mưa, tiếng đàn guitar trầm bổng vang lên nghe thật da diết, thật thê lương...

Anh cất tiếng hát, chất giọng khàn khàn chất chứa bao dòng tâm sự, ẩn chứa cả những nỗi đau đớn đang bủa vây trái tim anh.

"Khi ta gần bên, anh không cho em được gì... "

Anh nhớ về lần đầu tiên anh vô tình gặp cô trên con đường lớn, là ngày bánh quay định mệnh đưa hai người quấn chặt lấy nhau. Ngày đó, nhìn cô thật ngu ngốc, ngu ngốc một cách đáng yêu. Cô nhìn anh say đắm với tất cả sự rung động của trái tim, nhưng đổi lại chỉ toàn là niềm đau nơi anh. Tuổi thanh xuân của cô lẽ ra sẽ là tươi đẹp nhất nếu không có anh tồn tại.

Anh đã phá vỡ đi nụ cười ngây ngô hồn nhiên mà trong sáng ấy của người con gái đầy mộng mơ, anh là một kẻ tội đồ!

" Vợ yêu ơi anh xin lỗi người nhé em! Vì những buồn đau anh mang đến em quá nhiều..."

Anh mong một lần có thể gặp lại em, để chúng ta lại được se duyên một lần nữa, để anh có thể nhìn ngắm nụ cười vô tư trên đôi môi xinh đẹp ấy. Và anh muốn nói xin lỗi em, muốn thổ lộ cho em tình cảm anh che giấu bấy lâu nay.

Vợ, em liệu có nghe thấy lời cầu nguyện ngọt ngào của anh không?

Yêu em, yêu em, anh rất yêu em...

Mong em, mong em, anh rất nhớ em...

Nếu lúc này được nhìn thấy em, anh sẽ ôm chặt em vào lòng...

Nếu em muốn chạy trốn, anh sẽ lấy chiếc khoá tình yêu nhốt chặt em vào trong trái tim anh...

Vợ, em đang ở nơi đâu, sao luôn ẩn nấp khỏi tầm mắt anh?

Sao em không chạy về phía anh để trách mắng?

"Anh đã nhận ra khi ta rời xa anh đã phải mất tất cả những gì... "

Anh đã ngu ngốc mà buông tay em. Anh tàn nhẫn nói ra những lời lăng mạ em. Anh trút bỏ mọi hận thù lên cơ thể nhỏ bé gầy yếu của em. Anh mất em, mất đi tình yêu thiêng liêng nhất trong cuộc đời của anh.

Vợ, anh nhận ra mình là một thằng đàn ông tồi tệ, anh không xứng đáng để có được em... Anh không đủ tư cách để được em coi trọng hơn cả mạng sống quý giá của em...

Anh nhớ em... Nhớ em... Nhớ đến phát điên dại... Tiểu Thiên, em có nghe thấy nỗi lòng của anh không?

"Anh mong ngày mai khi anh tỉnh giấc em luôn ở đây bên anh tươi cười. Dù cho gian khó anh vẫn không để người phải buồn đau"

Giá như mất em chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ, trái tim anh sẽ không tổn thương như vậy.

Giá như những ngày thiếu vắng em chỉ là do chính anh tưởng tượng, anh sẽ không phải điên cuồng gào thét đến tên em.

Giá như thời gian có thể đếm vòng trở lại, anh nhất định sẽ trân trọng những giây phút khi có em bên cạnh...

Tiểu Thiên, anh chỉ mong em về bên anh. Niềm vui anh nguyện nhường hết cho em, nỗi đau hãy cứ để mình anh gánh chịu.

Nếu như anh có thể thay em chịu đau đớn, anh cam lòng. Nếu người nằm đây năm đó là chính anh, anh có thể mãn nguyện mà nhìn vào tình yêu thương ngọt ngào em dành cho anh.

Tiểu Thiên, em có cảm nhận được nhịp tim của anh đang dần mất đi nhịp đập vì thiếu vắng em không?

Nước mắt anh lại rơi rồi, anh lau đi nhưng nó vẫn cứ tuôn dài. Anh mất đi sự kiên cường rồi, anh yếu đuối, anh cần có em bảo vệ. Cầu xin em, thương hại anh một lần này có được không?

Anh hạ mình trước em, hạ mình trước tình yêu ngọt ngào của em, hạ mình trước nỗi nhớ nhung em.

Tiểu Thiên, anh là một kẻ thua cuộc, em hài lòng chưa? Anh chấp nhận mình là một kẻ hèn nhát, chỉ mong em đến bên anh ngay lúc này...

Tiểu Thiên, có rất nhiều người đứng đây nghe anh hát, họ thương hại kẻ thất tình là anh, họ lắc đầu trước sự đau đớn của anh. Anh đã phá lệ để được gần em, nhưng sao em không tới? Lẽ nào, em thật sự đưa anh biến mất trong trang kí ức buồn thương? Sao em lại nhẫn tâm như thế?

Nhẹ nhàng đứng dậy, anh trả lại cây đàn, vô thức bước đi về phía trước. Mỗi một bước chân lại là một lần con tim quặn thắt, nước mắt lại rơi.

Anh khóc, tiếng khóc của một người đàn ông uy quyền.

Anh đứng trên vạn người, nhưng lại thấp hèn cúi đầu trước tình yêu.

Anh rời đi trong tất cả sự nuối tiếc của những người đứng đó, bóng dáng cao lớn ướt nhẹp trong màn mưa, nhìn anh thật thê lương và cô độc.

"Người đàn ông này thật quá si tình"

"Cô gái kia từ bỏ người đàn ông hoàn hảo đó có phải quá ngu ngốc không? "

"..."
___________________
____________

Sáng hôm sau,

Trên truyền thông, trên báo và trên các trang mạng xã hội rầm rộ đưa tin về Dương Thế Minh, đoạn video clip quay cảnh anh ngồi dưới mưa cất tiếng hát nhanh chóng trở thành một đề tài nóng hổi cho toàn cư dân mạng, chẳng mấy chốc, lượng view đã đạt đến con số vượt mức kỉ lục của các ngôi sao hạng A, toàn thế giới đều gọi anh với cái tên "Người đàn ông si tình", "Người đàn ông tuyệt mĩ",...

Rầm...

Nguyệt Ánh Phương tức giận đập mạnh tay xuống bàn, trong ánh mắt loé lên tia lửa điện.

Triệu Thiên Thiên cô ta là cái gì? Tại sao lại cướp đi tất cả mọi thứ của cô như vậy?

Triệu Thiên Thiên, Triệu Thiên Thiên, lúc nào cũng là Triệu Thiên Thiên!

"Triệu Thiên Thiên, tốt nhất đừng để tôi tìm được cô, bằng không, đừng trách tôi tại sao lại ra tay quá tàn nhẫn! "

Nguyệt Ánh Phương vò nát tờ báo trong tay, ánh mắt dần trở nên thâm độc.

Cái gì một khi đã thuộc về cô, đừng hòng ai có thể chiếm đoạt. Bất kì ai cũng không thể!
...

Cùng thời gian đó, tại vùng ngoại ô thành phố, một người đàn ông với ngũ quan tinh xảo đang ngồi bắt chéo chân, hai hàng lông mày dày rậm khẽ nheo chặt lại với nhau.

Ba năm, không ngờ Dương Thế Minh vẫn chưa chịu từ bỏ mục đích. Anh nhất định phải ngăn chặn sự lan truyền bất lợi này!

Nhẹ nhàng bước đến bên giường, nơi có một người con gái xinh đẹp đang yên bình trong giấc ngủ như nàng công chúa ngủ trong rừng, bờ môi anh khẽ phác hoạ thành một đường cong hoàn hảo.

Vươn tay lên vuốt ve mái tóc mềm mượt, ánh mắt anh cũng dần trở nên nhu hoà.

Nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn như da em bé, anh khẽ cúi đầu xuống hôn lên từng đốt, miệng không ngừng thầm thì tâm sự:

"Thiên nhi, em mau tỉnh lại có được không? Anh sẽ cưới em, sớm thôi. Đừng để anh phải đợi lâu, nhé? "

Bình luận truyện Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hà Tiểu Ngư
đăng bởi Hà Tiểu Ngư

Theo dõi