Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Chương 7: Tư Cách Làm Vợ Tôi, Cô Một Chút Cũng Không Có Phúc Phần Đó!

"Ba ba! Con cũng không có nói chị ấy là mẹ. Đó là mami của con. Lâm Ngọc Lan cô ta mới thực sự cùng con không có quan hệ! Đừng để cô ta ở đây làm chướng mắt con!"

Dương Thế Minh nắm chặt bàn tay nhìn chằm chằm con trai, Bảo Khánh là đang nói giúp loại người đó?

Đúng lúc tình hình dần trở nên căng thẳng,Thiên Thiên bước vào. Mùi thức ăn thơm ngào ngạt lan tỏa ra bốn phía, đánh thức khứu giác của tất cả mọi người. Cô mang vào đều là những món ăn không quá cầu kì, đơn giản mà bổ dưỡng: cá kho tàu, gà chiên, sườn xào chua ngọt, trứng ốp la, rau tươi cùng với một tô canh to bự.

Thiên Thiên múc ra cho mỗi người một bát. Bảo Khánh nhìn mà mắt sáng rực như sao, liền quên mất tình hình căng thẳng vừa rồi. Cô múc cho Thế Minh, anh mặt lạnh như tiền không chút phản ứng. Nhưng đâu ai biết trong lòng anh đang không ngừng gào thét phải ăn ngay a. Còn Lâm Ngọc Lan nữa. Thiên Thiên bê bát canh đặt lên bàn cho cô ta. Cô ta bĩu môi khinh thường, là Dương phu nhân mà phải tự tay vào bếp nấu ư? Hừ, thật đúng là đổ rẻ rách! Cóc ghẻ thì mãi mãi vẫn chỉ là cóc ghẻ, làm sao có thể biến thành phượng hoàng đây?

Lâm Ngọc Lan nhếch môi cười. Ha ha, Triệu Thiên Thiên, phải làm sao đây a? Tôi có trò chơi mới để tặng cô rồi!

Ý nghĩ đi kèm với hành động, Lâm Ngọc Lan nhanh chóng dùng tay cô ta gạt vào tô canh đang không ngừng nghi ngút khói làm nó đổ ụp lên người mình, đồng thời tay Thiên Thiên cũng không tránh khỏi bị liên lụy.

"Á..."

Nước mắt trào lên nơi khóe mi của cô ta, nhưng sâu trong mắt đó lại là tia ngoan độc. Thật đúng là diễn viên nghiệp dư, ánh mắt đó của cô ta đã bị một lớn một nhỏ nhìn thấu. Dương Thế Minh âm thầm cười lạnh. Lợi dụng cô ta, thật thú vị!

Lâm Ngọc Lan rưng rưng ấm ức:

"Thiên Thiên, tôi biết cô ghét tôi vì tôi cướp chồng của cô, nhưng tôi và Minh là yêu nhau thật lòng, xin cô đừng như vậy! Hãy hiểu cho chúng tôi! Nếu cô không thích tôi, vậy cô cứ nói thẳng, đừng đánh sau lưng tôi như vậy"

Thiên Thiên ngu ngu ngơ ngơ. Cô đâu có làm gì đâu? Rõ ràng là đang bị cô ta đổ oan!

"Lâm Ngọc Lan, cô nói hươu nói vượn gì vậy? Cái gì mà đánh sau lưng? Là cô..."

"Bốp..."

Cô còn chưa nói hết câu, âm thanh thanh thúy ấy đã vang lên. Cô trợn tròn mắt. Anh tát cô? Thật là đau! Không chỉ đau về thể xác mà nó còn giày vò cả tâm hồn cô.

Bảo Khánh sửng sốt nhìn năm dấu tay hằn lên trên khuôn mặt trắng noãn của cô, tâm liền đau không dứt. Trái lại với cậu, Lâm Ngọc Lan chính là người hả hê nhất. Ha ha, làm vợ anh thì đã sao? Còn không phải như một món đồ chơi bị chà đạp không thương tiếc? Cô ta còn không bằng nhân tình của anh là Lâm Ngọc Lan cô đây. Thật đáng khinh thường!

"Mau xin lỗi cô ấy!"

Giọng anh trầm thấp, lạnh lẽo như Tula đến từ mười tám tầng địa ngục, làm mọi người không rét mà run. Thật đáng sợ!

Thiên Thiên nước mắt ướt đẫm gò má. Khuôn mặt cô bỏng rát, đau đớn. Cô nhìn anh, một bộ dáng tuyệt vọng, trông đáng thương vô cùng:

"Minh, anh phải tin em... em thực sự chưa có làm gì hết. Em cũng không phải là loại người thích gây sự với người khác"

"Lí do gì khiến tôi phải tin tưởng lời cô nói? Hửm?"

Anh lạnh lùng mở miệng, không nhanh, không chậm làm cô cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo từ bàn chân lên đỉnh đầu. Run run mở miệng, cô mang một tia hi vọng mỏng manh nhìn anh:

"Minh, em là vợ anh!"

"Cô câm miệng! Tôi nói cho cô biết, trong cái nhà này, cô chỉ là một con hầu không hơn không kém. Đã hiểu? Tư cách làm vợ tôi, cô một chút cũng không có phúc phần đó! Mau quỳ xuống, xin lỗi cô ấy!"

Bảo Khánh bất mãn thay cô lên tiếng đòi lại công bằng:

"Ba! Ba thật là vô lí. Người làm đổ bát canh là cô ta. Chính mắt con đã trông thấy. Con cũng không tin là ba sẽ không nhìn ra!"

Lâm Ngọc Lan âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Thằng nhãi nhép vắt mũi chưa sạch này tính phá hỏng kế hoạch của cô sao. Hừ! Còn không xem lại mình là ai. Đấu với cô? Nghĩ cũng đừng nghĩ!

"Bảo Khánh, em nói gì vậy a? Sao chị lại có thể tự hại chính mình được chứ? Chị cũng đâu có ngu ngốc tới mức đổ cả bát canh nóng lên người mình! Là cô ta hãm hại chị! Ở với cô ta lâu ngày, em chắc chắn sẽ bị lợi dụng!"

Lâm Ngọc Lan đôi mắt ầng ậng nước, tay chỉ vào mặt Thiên Thiên lên án.

Bảo Khánh tức đen mặt. Mami của cậu, cô ta lại có quyền chỉ tay? Cô ta nghĩ mình là ai chứ?

"Này bà cô, bà là ai trong cái nhà này mà có quyền nói? Hãy nhìn lại mình đi. Già cóc đế đại vương rồi mà gọi em xưng chị với tôi không biết xấu hổ à? Trình độ diễn xuất của cô chỉ đạt mức nghiệp dư thôi. Cô có hay không lên giường với đại gia để được thăng cấp?"

Lâm Ngọc Lan cứng họng làm Bảo Khánh trưng ra một bộ dáng thỏa mãn hưởng thụ. Lời cậu nói đều là thật, cô ta cãi được sao? Hừ trong lòng cậu, Thiên Thiên mới xứng đáng làm chị, làm mami của cậu. Bằng không, đừng ai mơ tưởng!

Dương Thế Minh tức giận nhìn Bảo Khánh. Con trai, con làm ta tức giận rồi! Người phụ nữ dơ bẩn này, không có tư cách để được con bảo vệ.

"Triệu Thiên Thiên, tôi nói cô quỳ xuống xin lỗi cô ấy! Nghe không hả?"

Thiên Thiên thở dốc ôm lấy con tim nhỏ bé của mình, ánh mắt đau đớn nhìn anh. Anh nhất định phải như vậy sao? Nhất định phải tàn nhẫn với cô?

Được! Vậy cô nghe lời anh. Anh muốn cô quỳ, cô sẽ làm vô điều kiện. Cứ lạnh lùng đi, cô tin chắc chắn rồi sẽ có một ngày, cô sẽ làm nóng chảy trái tim bằng đá trong anh.

Vậy là trước ánh mắt của bao người, Thiên Thiên quỳ xuống xin lỗi Lâm Ngọc Lan. Đôi chân nhỏ bé ấy chạm tới nền đất lạnh lẽo, như lòng cô lúc này, lạnh, đau!

Lâm Ngọc Lan nhếch môi cười chiến thắng. Hừ! Triệu Thiên Thiên thật sự là một con ngu chính hiệu. Cô ta chỉ làm nền cho Lâm Ngọc Lan cô trở nên sáng chói hơn thôi.

Còn về phía Bảo Khánh, cậu đang rất thất vọng! Mami của cậu, cư nhiên lại khuất phục trước loại diễn viên nghiệp dư như thế. Cậu nhìn ba ba mình, một chút phản ứng anh cũng không có. Một cỗ tức giận dâng lên trong lòng cậu. Cậu hất đổ hết mọi thứ trên bàn ăn. Cậu ghét ba ba, ghét Lâm Ngọc Lan, ghét nhất là Thiên Thiên:

"Triệu Thiên Thiên! Tôi ghét chị!"

Bình luận truyện Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hà Tiểu Ngư
đăng bởi Hà Tiểu Ngư

Theo dõi