Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Chương 9: Để Coi Mèo Nào Thắng Mỉu Nào

"Rầm... huỵch... huỵch..."

Thiên Thiên vừa chạy ra khỏi phòng vừa vội vã mặc lên mình chiếc áo đồng phục. Hôm nay là buổi học đầu tiên tại trường đại học mới, cô không muốn tới muộn! Nhưng sự thật đã chứng minh, hình như ông trời không muốn giúp cô thì phải...

Tại tầng ba của tòa nhà, Thế Minh cùng Lâm Ngọc Lan bước xuống, tay khoác tay, trông một bộ dáng hết sức thân mật. Cô ta không ngừng uốn éo, lắc mông, dùng bộ ngực đẫy đà đã trải qua phẫu thuật nâng ngực của mình cọ cọ vào thân hình anh. Hơn bao giờ hết, Dương Thế Minh cảm thấy cực kì ghê tởm người phụ nữ dơ bẩn này. Bất quá... cô ta, vẫn còn giá trị lợi dụng!

"Ai dô, mới sáng sớm mà đã có người phá nhà phá cửa nhà người ta rồi. Không biết có đủ tiền để đền không thế? Chắc là không rồi! Thật tội nghiệp! Thiên Thiên, em xem thử giùm chị coi, ai là kẻ phá hoại có được không? Nếu không đủ tiền bồi thường, vậy đưa vào làm phục vụ quán bar trong thành phố, thỏa mãn nhu cầu của đàn ông... chắc chắn sẽ kiếm được bội tiền!"

'Thỏa mãn nhu cầu của đàn ông?'

Ha ha, Thiên Thiên suýt bật cười thành tiếng. Sao cô minh tinh mới nổi này lại am hiểu quá vậy? Phải chăng...

Ay, mới sáng sớm đã gặp chó sủa, thật không may! Nhưng mà, chó sủa là việc của chó sủa. Chó đã có chủ dắt bên cạnh, cô sẽ không sợ nó bị nhiễm bệnh dại đi cắn người. Thiên Thiên cô còn bận đi học, không có thời gian rảnh mà ở đây nghe chó sủa lảm nhảm! Với vội lấy chiếc bánh mì, cô vừa ngậm vừa chạy thẳng.

"Đứng lại!"

Giọng nói lành lạnh cất lên nơi lầu ba làm cô rùng mình. Thiên Thiên theo bản năng quay lại nhìn chồng của mình.

Dương Thế Minh hí mắt nhìn chằm chằm bóng hình của người con gái in trên nền đất. Phải công nhận, cô rất đẹp. Một nét đẹp của thiên sứ. Tuy nhiên, với nhân cách thối tha của cô ta, dẫu cho có xịt bao nhiêu nước hoa đi chăng nữa, kết cục vẫn là nặng mùi ghê tởm, không có cách nào rửa trôi! Bản thân Triệu Thiên Thiên cô ta, thật sự quá giả tạo! Làm anh cực kì chán ghét và buồn nôn.

"Cô có hay không đã biết nội quy ở đây? Đừng có phá vỡ quy định lâu năm ở ngôi nhà này. Tôi xin được nhắc cho cô nhớ: gặp chủ phải chào, gặp khách phải hỏi. Cô đối với tôi mà nói, chỉ là một con hầu, không hơn không kém, đã hiểu?"

"Ân"

Thiên Thiên cắn cắn đôi môi mềm mại, khẽ 'ân' một tiếng nhỏ tẹo như muỗi kêu. Người đàn ông này sao luôn có ác cảm với cô? Anh như một vị vương của muôn loài, lạnh lùng, tàn nhẫn. Còn cô... chỉ là một con mồi nhỏ bé luôn bị vờn qua vờn lại trong tay anh. Dẫu biết là ngu ngốc, khờ dại, nhưng bản thân cô vẫn lao đầu vào hố lửa. Vẻ lạnh lùng, thờ ơ của anh ngày càng đi sâu vào trái tim cô, bén rễ bám chắc lấy tâm trí, không thể thoát thân!

Thiên Thiên hít một hơi dài, rồi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên khẽ nở nụ cười bán nguyệt:

"Ông Dương, bà Lâm. Sáng hảo!"

______________

"Biết ngay kiểu gì mình cũng bị muộn học mà!"

Thiên Thiên vừa đu tìm lớp vừa không ngừng càu nhàu. Haizz, trách ai bây giờ? Tất cả cũng chỉ tại cái tật ngủ nướng của cô mà ra thôi! Đang mải suy nghĩ vẫn vơ, cô bỗng giật mình vì va phải một người đàn ông.

"A, thật xin lỗi!"

"Em không sao chứ?"

Thiên Thiên ngẩng mặt lên. Trước mặt cô là một người đàn ông anh tuấn, ngũ quan kinh tế, làn môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười hoàn hảo, cặp kính cận che đi đôi mắt sắc lẹm như chim ưng. Cô không khỏi cảm thán. Trên đời này thực sự, thực sự là có rất nhiều trai đẹp a. Điển hình là người đàn ông đang đứng trước mặt cô đây. Anh đẹp như một bức tranh vẽ, sự xuất hiện của anh làm lu mờ cảnh vật xung quanh.

A, thật là điên mà. Thiên Thiên a, mày làm ơn có tiền đồ một chút đi được không?

Cô đỏ mặt tới tận mang tai, lắo bắp như người làm việc xấu bị bắt quả tang vậy:

"A, tôi không sao hết! À... ờ... phiền anh có thể chỉ tôi biết phòng thiết kế thời trang khối A. Anh... có thể chỉ giúp tôi, tốt sao?"

Nhìn bộ dạng lúng túng của cô, anh không khỏi cảm thán. Con mèo nhỏ này, thật đáng yêu nhưng, giả tạo!

"A tôi cũng đúng lúc có việc phải tới đó. Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn em đi"

Vậy là sau một hồi vòng vo trái phải, cuối cùng cô cũng tìm được lớp học của mình. Thiên Thiên méo mặt. Trời a, sao người cứ thích trêu đùa con vậy? Người đàn ông đó là... giáo sư của cô - Trần Cảnh Đường!

Nhìn bộ dạng ngây ngốc của cô, Trần Cảnh Đường suýt bật cười thành tiếng. Cô ta cũng thật biết diễn trò đi, thật là thú vị. Có điều, cô ta là vợ của bạn anh. Mà vợ bạn, anh tuyệt đối sẽ không giành giật.

Hơn nữa, Thiên Thiên cô ta cũng không phải người tốt lành gì. Vẻ bề ngoài giống một thiên tiên nhưng tâm hồn lại muốn bao nhiêu giả tạo liền có bấy nhiêu. Loại người như cô, Trần Cảnh Đường anh thực sự khinh thường!

Lấy ra chiếc điện thoại có hạn, anh nhấp một dãy số, bàn tay lướt nhanh trên bàn phím:

"Này anh bạn, có cần tôi đóng góp một chút sức lực đối xử thật tốt, cho cô ta lộ bản chất hồ ly?"

Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia đã rep lại. Nhìn dòng tin nhắn nhấp nháy trên màn hình, Dương Cảnh Đường không khỏi rùng mình:

"Hành hạ cô ta một cách thảm khốc nhất. Tôi với cậu sẽ cùng chơi, như vậy mới thú vị. Mèo vờn chuột, để coi mèo nào thắng mỉu nào?"

Bình luận truyện Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hà Tiểu Ngư
đăng bởi Hà Tiểu Ngư

Theo dõi