Tùy Chỉnh
Đề cử
Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Chuongq 55: Thiên Thiên có thai

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, từng cơn gió lạnh xua tan đi những tia nắng ấm áp của buổi sớm.

Trong màn đêm u tối, Thiên Thiên nằm trên giường bệnh, đôi mắt sáng trong như những vì sao lấp lánh ánh lên những tia hạnh phúc.

Nhìn lại những vết thương trên cơ thể, cô khẽ nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đầy ngọt ngào cùng ấm áp.

Thiên Thiên đưa tay vuốt ve cái bụng, chạm vào những vết thương chằng chịt, xoa dịu, nhẹ nhàng như đang an ủi một điều gì đó.

"Tiểu Thiên"

Cô giật mình xoay người lại, trong ánh sáng mập mờ của ánh trăng, một thân ảnh cao lớn với khuôn mặt lo lắng hiện ra trước mắt cô.

Chưa đợi cô kịp phản ứng, anh đã nhanh chân chạy tới ôm chặt lấy cô, ép sát cô vào người mình như muốn cảm nhận hơi thở ấm áp. Anh run run nắm lấy bàn tay nhỏ bé, cố gắng giữ thật chặt lấy nó. Anh sợ một khi tuột tay cô, cô sẽ biến mất mãi mãi trong cuộc đời của anh.

"Tiểu Thiên... Tiểu Thiên... Tiểu Thiên..."

Luôn miệng gọi tên cô, cả khuôn mặt cơ hồ dán chặt vào cái cổ trắng nõn thơm tho, anh thấy tim mình đập mãnh liệt, toàn thân chấn động. Cô từ khi nào lại có sức ảnh hưởng đối với anh lớn như vậy?

"Minh, anh sao vậy? Sao anh biết em ở đây mà... ưm"

Anh lần tìm lấy đôi môi ngọt ngào của cô, hôn ngấu nghiến. Cô thật hư! Anh muốn trừng phạt cô thật tốt!

Anh điên cuồng mà cướp đoạt không khí trong khoang miệng cô, cả người vẫn còn căng thẳng sợ hãi.

Nếu như không có vệ sĩ ngăn cản, có phải cô đã bị nguy hiểm đến tính mạng rồi hay không? Chỉ vì anh giữ cô lại một đêm mà cô phải liều mình để đổi lấy sự tin tưởng vô nghĩa kia sao? Anh không cần điều đó! Anh không cần! Anh sai rồi! Là anh sai, anh không nên giữ cô lại!

Thiên Thiên có thể cảm nhận được, Dương Thế Minh anh đang run rẩy tới mức độ nào. Có phải, đối với anh bây giờ, cô thực sự rất quan trọng?

Cô yên lặng, ngoan ngoãn để anh hôn mình. Đến khi không còn hơi sức để thở, cô mới đẩy nhẹ anh ra.

"Tiểu Thiên, anh đã nói em không được làm hại bản thân mình, em cũng đã hứa với anh như vậy, sao lại không chịu giữ lời hứa?"

Anh chất vấn cô, nhưng tay vẫn không ngừng ôm lấy cô thật chặt chẽ. Anh từ nay sẽ không buông tay cô ra nữa, sẽ không cho phép cô ngu ngốc làm những chuyện khiến chính mình bị tổn thương, không để cô có cơ hội trốn thoát khỏi tay anh.

Thiên Thiên mím mím môi, vòng tay qua ôm lấy cổ anh, đầu dụi dụi vào lồng ngực vững chãi:

"Minh, nếu không làm như vậy, chắc chắn em sẽ không lấy được lòng tin của Triệu Lâm Khang"

"Anh không phải đã nói với em rồi sao? Anh không cần em phải mạo hiểm! Một mình anh cũng có thể đủ sức lực hạ gục ông ta. Anh không muốn thấy em phải mệt mỏi"

Anh thơm nhẹ lên mái tóc thơm mùi dầu hương của cô, lưu luyến không nỡ buông ra. Ai kêu cô dám quyến rũ anh? Mê hoặc anh? Cho nên, anh cũng không thể đậu hũ đưa tới miệng mà không ăn! Sẽ bị lãng phí của trời!

"Ông xã~~~"

Cô dài giọng làm nũng, cái đầu nhỏ khẽ lắc sang trái, rồi lại nghiêng sang phải:

"Ông xã, em thật sự là không có thấy mệt mỏi! Một chút cũng không! Em muốn giúp anh cũng chính là giúp cho bản thân mình, anh không nên ngăn cản em"

Dương Thế Minh đặt cô ngồi lên đùi mình, bàn tay âu yếm vuốt ve mái tóc mềm mượt. Cảm xúc trong tay thật là tốt!

"Anh không ngăn cản em. Em cũng đã hứa là sẽ không làm tổn thương chính mình. Vậy bây giờ là như thế nào đây?"

Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, hít lấy hương vị ngọt ngào thơm mát khiến cô có chút chột dạ.

Đôi môi nhỏ nhắn khẽ cong lên thành một đường cong hoàn hảo. Anh như vậy, thật sự là rất quan tâm đến cô có đúng không?

Hạnh phúc này, đến với cô thật sự quá bất chợt khiến cô tràn ngập vui sướng. Trong cuộc đời cô, chỉ cần anh vui vẻ là quá đủ rồi. Nhưng ông trời lại ưu ái cho cô người chồng là anh, ưu ái cho cô tình cảm chân thành của anh.

"Em cũng đâu có làm tổn thương chính mình? Anh nhìn xem, em đang rất tốt"

Cô chu môi lên nũng nịu, đánh lạc đi sự chú ý của anh. Lấy bàn tay to lớn của anh đặt xuống cái bụng bằng phẳng, nụ cười trên khóe môi cô ngày càng chân thực hiện ra:

"Anh xem, không những em mà cả tiểu bảo bảo cũng đều rất tốt đấy nhé!"

Dương Thế Minh sửng sốt một hồi, cả khuôn mặt cương nghị cũng trở nên cứng đờ, mọi tế bào đều ngừng hoạt động vài giây.

"Tiểu... Tiểu Thiên... em mang... mang thai sao?"

Thấy phản ứng kì lạ của anh, nụ cười hiện diện trên khóe môi cô cũng dần dần vụt tắt, ánh mắt xẹt qua tia mất mát đau đớn.

Anh... có phải vẫn chưa thực sự chấp nhận cô?

Vậy, đứa bé trong bụng cô, anh liệu sẽ giữ lại sao? Hay là... anh không muốn nó sinh ra trên đời? Nếu vậy, cô là đang hại đứa con mình sao?

"Minh, anh không muốn sao?"

Cô cơ hồ nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Cúi đầu xuống, những hạt ngọc tinh tế mặn chát rơi vào bàn tay của Dương Thế Minh, như một lưỡi dao hung hăng đâm thẳng vào trái tim anh.

Vội vàng lau đi những giọt nước mắt của cô, anh vòng tay qua ôm lấy cô thật chặt, trong giọng nói mơ hồ hiện lên tia đau đớn nhưng cũng chất chứa sự ngọt ngào hạnh phúc:

"Ngốc, bà xã thật ngốc! Con của em cũng là con của anh, là con của chúng ta. Sao anh có thể không muốn?"

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt trong suốt xinh đẹp như viên kim cương quý giá khiến trái tim anh đập liên hồi.

Không suy nghĩ, cũng không một chút do dự, anh liền cúi đầu xuống hôn lên đôi môi căng mọng kia. Anh không quan tâm tiếp theo sẽ như thế nào, anh chỉ cần biết, hiện tại, anh có lẽ đã bị nghiện mất rồi!

Đến khi cô thở dốc vì mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, anh mới buông cô ra. Vuốt ve cái bụng bằng phẳng, anh khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi.

Chính cái bụng nhỏ bé này đang mang trong mình tiểu bảo bối của anh, chỉ vài tháng sau, đứa bé đáng yêu sẽ ra đời. Cho nên, trước khi chào đón thành viên mới, nhất định anh phải xử lí tốt mấy con rùa rụt cổ kia.
_____________________
______________

Thiên Kỳ bị phạt quỳ ở trong đại sảnh, ánh mắt tối sầm nhìn Triệu Lâm Khang đang đứng trước mặt mình, trái tim đã đóng băng, rơi xuống hố sâu không đáy.

Đáng khen cho một người mang danh nghĩa là "ba", lại chính ông ta khiến cho anh hận thấu xương thấu thịt.

Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng còn ông ta? Có phải chính là một dạng ác quỷ đã thành tinh, cho nên không còn tính người nữa rồi?

"Mày muốn phản tao đúng không?"

Triệu Lâm Khang cầm trên tay cái roi sắt quất mạnh xuống sàn nhà, ánh mắt tối sầm lại chứa đầy sự tức giận.

Nuôi lớn nó mấy chục năm trời, cuối cùng nó lại vì con tiện nhân kia mà bán đứng ông.

Chỉ vì đổi lấy con nhỏ đó mà dám ăn cắp tập tài liệu kia để đổi lấy, có còn coi ông ra gì hay không?

"Một tập hồ sơ vớ vẩn để đổi lấy một mạng người, ba không thấy thật vinh hạnh hay sao? Thiên nhi lấy nó mang đến cho ba, giờ con chỉ trả lại cho cô ấy chút tình nghĩa, có gì là quá đáng?"

Thiên Kỳ phẫn nộ nhìn thẳng vào mắt ông ta mà gào thét. Nếu ông ta là một người ba tốt như bao người khác, anh sẽ tiến tới ngày hôm nay sao?

"Cái đó là quyết định sự thắng thua của tao, ai cho màu có tư cách mang đi để đổi lấy con tiện nhân không chút giá trị kia?"

Không chút giá trị? Tiện nhân? Ông ta có tư cách gì để mà nhắc tới Thiên Thiên như vậy?

"Đó là một mạng người! Sinh ra trên thế giới, ai cũng bình đẳng như nhau. Ba coi rẻ cô ấy, có khác nào coi rẻ chính mình hay không?"

Con người không thể nào tự quyết định cuộc đời mình sinh ra sẽ là con ai, số phận như thế nào, tại sao có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người vô tội? Cô không làm gì mà bị gắn cái mác tiện nhân?

Triệu Lâm Phong chỉ thẳng tay vào mặt Thiên Kỳ quát lớn:

"Mày câm miệng! Nó chỉ là con của loại đàn bà đê tiện, lẳng lơ, là con kiến nằm dưới bàn tay tao, mặc sức tao lợi dụng. Có thể đủ sức để so sánh với tao? Tao sinh ra đã là long phụng, còn nó chỉ là con cóc ghẻ mà thôi"

Đem nó so sánh với ông, chẳng khác nào là đem hạ thấp danh dự của ông?

Thiên Thiên mãi mãi chỉ là bàn đạp để ông làm mồi nhử Dương Thế Minh mà thôi. Đến khi hết giá trị lợi dụng, giữ nó lại để làm cái gì? Còn không bằng bộ quần áo rách mà ông giẫm đạp dưới chân!

"Ba, là cô ấy đem mạng sống của mình ra đánh cược để đổi lấy những ngày sống an nhàn của ba. Tại sao người có thể vô tâm vô phế như vậy? Sống chung với nhau mấy chục năm, lẽ nào một chút tình cảm ba cũng không có?"

"Không bao giờ! Đối với tao, tiền tài danh vọng mới là nhất"

Tình thương là cái gì? Ông không biết, cũng không cần biết. Tình thương có thể ăn được sao? Hay giúp ông đứng trên đỉnh cao của tham vọng? Chẳng là cái gì hết! Vô dụng!

Một mình ông xây dựng nên công ty Triệu thị từ hai bàn tay trắng. Trước đó, ông lúc nào cũng phải nhận sự phỉ báng chà đạp của người đời. Họ khinh bỉ ông là đứa mồ côi không cha không mẹ, không biết lễ nghĩa giáo dục. Bây giờ thì sao? Chỉ cần ông có tiền, có quyền thì ai dám dắt mũi ông?

Nguyệt Ánh Phương chết thì như thế nào? Cô ta đáng chết! Ai kêu cô ta không nghe theo sự sắp đặt của ông, đến bên Dương Thế Minh rồi một cước trở mặt. Ông cho đi cô ta vốn liếng để câu dẫn anh mà một chút tài sản cũng không được nhận lại! Con ông thì sao? Nó dù sao cũng mang họ Nguyệt của mẹ nó, không phải họ Triệu của ông. Mang Triệu Thiên Thiên đi làm vật thế thân, vậy có gì là sai? Con ông ông còn có thể giết, huống hồ là một đứa con mà ông nhặt được?

Tất cả những ai dám ngáng chân ông, nhất định đều phải chết, không chừa một ai!

Bình luận truyện Vợ! Xin Đừng Rời Xa Anh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hà Tiểu Ngư
đăng bởi Hà Tiểu Ngư

Theo dõi