Tùy Chỉnh
Đề cử
Vơ Yêu bướng bỉnh

Vơ Yêu bướng bỉnh

Chương 3: Tinh Diệu

sáng hôm sao Ngọc Hy đã thức giấc bởi tiếng chuông mi tâm khẽ nhíu lại"Alo"

"Là mẹ đây"

Ngọc Hy hai tay siết chặt lạnh nhạt hỏi"Sao bà biết số của tôi"

"Con đừng giận là...là mẹ cho người diều tra, Thật ra là công ty mẹ có vấn đề con...con gúp mẹ con chỉ cần bồi rượi giám đốc chu ông ấy sẽ cứu công ty mẹ"

Ngọc Hy như mèo dẫm phải duôi xù lông lên mà quát"Trịnh Nặc Vì bà coi tôi là gái quán bar sao"

"Tiểu Nặc Con nghe mẹ nói...Mẹ...mẹ"

Ngọc Hy siết chắt tay móng tay cũng đâm vào da thịt nhưng cô không đau trái tim cô như tê liệt" Đừng gọi tôi là Tiểu Nặc, Ngọc Nặc Hy đã chết rồi chính tay người mẹ như bà bóp chết nó...Tút...tút"

Nén di dộng ra Ngọc Nhịn Không được mả òa lên như một đứa trẻ lạc mẹ tiếng nấc của cô dứt quản.

Trước cửa phòng Tay Tử Dạ siết lại nhìn cô khóc lòng anh xôn xao dữ dội anh thật muốn chạy vào đó ôm cô nói với cô , Đừng sợ mọi việt đã có anh, Nhưng anh phủ nhận nó ảnh phủ nhận rằng mình yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.

Anh không cho phép cô vào tim anh để như vậy, Anh không cho mình bước lên vết xe 10 năm trước, Trấn định cảm xúc anh quay lưng xuống lầu.

Cô khóc tận hai tiếng đồ cả người mệt lã nhưng vẫn tốt hơn la kìm nén, đứng dậy vào tolet để rửa mặt, Ngọc Hy nhìn lên lịch sao đó lấy loptop ra vào facebook.

"Tiểu Nặc Hy, em đinh không làm người mẫu nữa sao vậy sao này em định làm gì" Thịnh Phong gửi cho một tin nhắn nhóm

Tịnh Ngọc: Hỏi thừa Tiểu Nặc hy ước mơ lớn nhất là một siêu sao mà"

Tiểu Nặc Hy: ừ e định ngày mai sẽ bắt đầu tại Tinh diệu đang tuyển người.

Thịnh Phong: Ấy ấy em cũng vào đó sao, Tiểu Ngọc Ngọc em cũng cùng với Tiểu Nặc Hy cá mè một lứa hả.

Tiểu Nặc Hy: Tinh diệu là ước mơ lớn nhất của em mả.

Tịnh Ngọc: Tất nhiên Hy đi đâu em theo đó.

Thịnh Phong: Cái này sao giống vợ đi theo chồng vậy.

Hy/Ngọc: Ngứa đòn à.

Thịnh Phong:..... *Cạn lời*

Tiểu Nặc Hy: Tương lai phía trước cố lên.

Phong/Ngọc: Cố lên.

Tử Dạ ngoài cửa nhìn cô chắm chú vào laptop lâu lâu lại cười, Môi nhẹ công lên.

"Lôi ngày mai 9h có buổi phỏng vấn người mới một cô gái 23 tuổi Ngọc hy cùng một cô đi trung đừng làm khó họ"

Sao đó cúp máy mà người tên phong méo hiểu cái mồ tê gì hết.

Ngọc Hy nhìn đồng hồ đã trưa chào hai con nhiều chuyện kia rồi bò xuống.

Dưới lầu đồ ăn đã được dọn sảng ngay ngắn, Ngọc Hy thấy tên mặt lạnh đang ăn cũng không nói gì tự nhiên ngồi vào ăn một cái bình thường.

Ăn no Ngọc Hy chạy ngược lên lầu lấy lapto"Chị cho em một ly nước cam nha"

Người gúp việt gật đầu"Vâng Phu nhân"

Ngọc Hy mở máy tính lên vào GG tìm kím Công Ty Tinh diệu điều tra kĩ lưỡng vào.

Một nóng một lạnh ngồi trong nha im lặng đến đáng thương chỉ nghe lạch cạch của phím và tiếng cick chuột.

Ngọc Hy rùng mình một cái biết mình bị cảm liền nhíu mày ngày mai phỏng vấn mà ngã bệnh coi như ẻo đang rối gắm không biết làm sao di dộng lúc nãy xúc dộng quá đập luôn rồi cmn thật xui.

"Nè.." Ngọc Hy nhìn Tử Dạ chần chừ ra tiếng,,đối phương yên lặng Ngọc Hy có chút buồn bực.

Rốt cuộc nắm lấy góc áo mà giật giật, Giờ Tử Dạ mới có phản ứng "Chuyện gì"

Ngọc Hy nhìn ánh mắt lạnh đó khó mà nói chuyện "Anh có thể cho tôi mượn di dộng một chút không"

Tự Dạ Nhìn ánh mắt to tròn ngập nước khẽ chớp chớp mong đợi, lòng mềm nhũn rồi lấy ra đưa cho cô.

"Tiểu Ngọc Ngọc cậu rãnh không đón mình đi bệnh việt được không mình hình như sốt rồi"

Bên kia thấy số lạ nhưng lại giọng của Tiểu Nặc Hy, Định hỏi số của ai nghe cô nói bệnh lòng nhảy dựng "Sao cậu lại bệnh có chuyện gì rõ hôm qua còn mạnh mà cậu ở đâu mình tới liền"

"Khu A 77xx" Chưa đợi nói xong đã cúp máy phóng như tên xuống lầu.

"Cám ơn" Ngọc Hy Trả di động lại sờ trán mình nóng vội đóng máy lại chờ Tịnh Ngọc tới, Tử Dạ Nghe cô sốt lo lắm như phải làm ngơ anh vẫn phụ nhận.

chưa đầy 20p chuông cửa đã reo Ngọc Hy đứng dậy cơm choáng làm cô ngã quỵ, Tự Dạ buông máy tính ra chạy lại đở cô Người cô nóng như lữa mày phượng nhíu lại trực tiếp bế cô ra cổng.

Tịnh Ngọc Thấy Ngọc Hy được Bế thì lo lắng đến phát khóc "Tiểu Nặc Hy cậu sao rồi"

"Cô ấy bị sốt cao " Tử Dạ Lạnh nhạt nói mấy câu đêm cô bỏ vào xe đích thân lái xe đưa cô đi.

Tịnh Ngọc Giờ mới hoàng hồn thì ra người này là hôn phu của Tiểu Nặc Hy.

*hai người nhanh chóng đưa cô vào phòng gần cả nữa tiếng làm các loại kiểm tra sốt gần 39 độ.

Lúc cô tỉnh dậy đã là chuyện của buổi chiều.

"ưm...Nước" Tịnh Ngọc Bật dậy dở lấy người cô rót cho ly nước, nhìn cô uốn xong đặc ly xống bà Tịnh Ngọc nhào lại ôm bù lu bù loa "Cái con nhỏ ngóc này làm sao để bị số đến ngất vậy cậu đừng có đọa mình chứ"

Ngọc Hy vỗ lưng Tịnh Ngọc "Ây mình không sao chỉ là bị sốc tâm lí xíu thôi"

"Tiểu Nặc Hy bà ta lại làm gì bà à" Tịnh Ngọc Nghiêm túc hỏi.

"Ừ bà ta kêu tôi đi típ rượi mình tức quá khíc tận hai tiếng thành thế này"

Ngọc Hy thành thật khai báo "Cmn Coi cậu là gái quán bar à sao bà ta biết số của cậu"

Ngọc Hy lắc đầu sao đó nhớ cái gì đó "Ngọc anh đưa mình đến đây"

Tịnh Ngọc đã gọt trái cây thì đừng lại tủm tỉm cười"Thì Vị hôn phu của cậu chứ ai, Ai nha cậu sốt người ta chạy tới chạy lui lo lắm nha tại công ty có việt nên đi rồi"

Dứt câu Ngọc Hy kéo Tịnh Ngọc Gần mình trán kề trán "Mình sốt chứ đâu phải cậu nói sảng à"

Tịnh Ngọc Bị tức cho nghẹn họng "Cậu không tin"

Ngọc Hy gật đầu "Cậu đùa chắc cái khúc cây cứng ngắc đó mà quan tâm tôi mặt trời mọc hướng đông đấy"

"Hừ không tin tùy cậu" Tịnh Ngọc Nhét miếng táo vào miệng Cô.

Kiểm tra kết quả xong xui Ngọc Hy được đưa về nhà Ba cô hay tin liền chạy qua ôm lấy cô quay như chong chóng "Tâm Can bảo bối của ba sao lại để bị ốm,"

"Ba ba con không sao nhưng mà ba quay là con sẽ có sao đấy sao mọc đầy đầu rồi nà"

*Chú thích một chúc nà, 3 truyện của mình các bạn thích truyện nào nhất mình u tiên úp truyện đó

Bình luận truyện Vơ Yêu bướng bỉnh

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Xù Xù
đăng bởi Xù Xù

Theo dõi