Tùy Chỉnh
Đề cử

Chuong 14

Thấy cô đang nghe điện thoại, điện thoại rơi trên mặt đất mà nước mắt thì thi nhau rơi trên mặt, tim anh thắt lại lo lắng hỏi:

_"cô làm sao thế, đang nghe điện thoại tự nhiên lại khóc, xảy ra chuyện gì cô phải nói ra chứ"

Ngọc Nhi đâu còn nghe thấy anh hỏi gì , bên tai văng vẳng câu nói mẹ cô bị tai nạn giờ đang nguy kịch. Cô giật mình quay lại nói với anh:

_"tôi cầu xin anh,anh làm ơn đưa tôi đến bệnh viện được ko? Tôi cần đi ngay mẹ tôi.... mẹ tôi bị tai nạn rồi. Xin anh, làm ơn đi" hoảng loạn lên cô ko nói thành lời, thấy cô nói vậy anh cũng hiểu được phần nào, anh kéo tay cô, mở cửa xe cho cô ngồi vào anh cũng lên xe. Thấy cô khóc ko ngừng mà ko biết khuyên như thế nào, quay sang thắt dây an toàn vào cho cô rồi khởi động xe chạy đi. Anh hỏi cô:

_" mẹ cô ở bệnh viện nào "

_" bệnh viện xxx. Anh có thể lái nhanh hơn nữa ko"

Xe tăng tốc, chưa đầy 15p sau xe dừng ở cổng bệnh viện. Ko đợi anh cô đã chạy nhanh vào, trong đầu với ý nghĩa mẹ sẽ ko sao chỉ bị thương nhẹ 1,2ngày sẽ trở lại như cũ. Đến cửa phòng cấp cứu hỏi bác sĩ dẫn cô đến 1căn phòng. Mở cửa ra thấy trên chiếc giường có 1người nằm, trên người được phủ khăn trắng.

Đôi chân mềm nhũn ko có sức lực, từng bước từng bước đi đến gần chiếc giường ấy cô cảm thấy như tim mình ngừng đập.chạm vào chiếc khăn trắng tay cô run mãi ko kéo nổi, từ từ kéo xuống khuôn mặt mẹ hiện ra, mặt mẹ tái nhợt 2mắt ngắm như đang ngủ.

Cô hét lên:
_"không... không thể nào...
mẹ ơi,mẹ tỉnh dậy đi. Con là Tiểu Nhi của mẹ đây,con đến rồi đây. Mẹ ơi..."

Cả người vô lực,cô quỳ xuống bên giường mẹ mình. Thiên Hạo thấy cô như vậy, đau lòng tiến lên ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói:

_"khóc đi, khóc xong rồi thì bớt đau lòng đi mẹ cô thấy cô như vậy cũng sẽ khổ sở" anh chưa bao giờ an ủi ai, cô là người đầu tiên anh ôm vào lòng an ủi như vậy

Ngọc Nhi cứ khóc như vậy. Cô nhớ lại từ lúc nhỏ đến nay 2mẹ con cô sống với nhau, mẹ vì có thai cô bị người người dị nghị. Ông bà ngoại thì đuổi mẹ ra khỏi nhà vì sợ mang tiếng xấu vậy mà mẹ vẫn 1mình nuôi cô ko 1câu oán trách, mẹ vẫn mỉm cười dù bị người đời cười chê. Giờ mẹ đi rồi cô biết làm sao đây,ko có người thân, ko ai quan tâm yêu thương cô nữa nghĩ vậy cô đứng dậy lao vào ôm mẹ khóc nức nở nói:

_"mẹ ơi,mẹ dậy đi. Mẹ đừng ngủ nữa, mẹ ngủ rồi ai nói chuyện với con đây, ai nấu thức ăn ngon cho con mỗi khi con đi học về, ai quan tâm con đây mẹ ơi. Mẹ ơi mẹ dậy đi đừng nằm như vậy nữa " tiếng khóc vang vọng trong bệnh viện khiến cho những người bác sĩ cũng ko cầm được nước mắt. Ông bác sĩ đi lên vỗ vai cô và đưa cho cô tờ giấy, trước khi mất mẹ cô chỉ kịp nhờ ông đưa lại cho con gái mà đời này bà yêu nhất.

Bình luận truyện Vợ yêu xinh đẹp của tổng tài bá đạo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

 Hà miumiu
đăng bởi Hà miumiu

Theo dõi