Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 20

Mấy ngày bị cảm lại học và làm việc quá sức Ngọc Nhi mới bị ngất đi. Khi tỉnh dậy cũng là 3tiếng sau, mở mắt ra cô nhìn xung quanh thấy ko phải nhà mình thì ngạc nhiên. Đang lúc ko hiểu gì thì cửa mở ra, 1người mà cô quen đó là Thiên hạo. Thấy anh vào cô hỏi:

_" sao tôi lại ở đây mà anh cũng ở đây vậy? "

_"cô đang ở bệnh viện, cô làm gì mà ko biết giữ gìn sức khỏe của mình như vậy hả?" lúc cô bị ngất ở giữa đường thì cũng là lúc anh gọi điện cho cô tính hỏi thăm xem dạo này cô thế nào, ai ngờ gọi điện là người khác nghe máy nói cô bị ngất giữa đường. Ko nghĩ nhiều anh hỏi địa điểm rồi đi ra khỏi công ty luôn.

_"oh. Tôi ko sao chỉ cảm mạo bình thường thôi, giờ tôi thấy đỡ rồi. Mà tôi và anh có duyên ghê, lần nào tôi gặp chuyện anh cũng là người giúp tôi"

_" ukm, tôi cũng thấy vậy"

Đang nói chuyện thì có người gõ cửa, bác sĩ bước vào nói với cô:

_" cô bị cảm lạnh, nằm đây nghỉ ngơi mai rồi về. Mấy ngày này cô đừng làm việc nữa, uống thuốc đều 2hôm là sẽ ko sao, tôi sẽ cho người kê đơn thuốc cho cô" bác sĩ này chính là Hoàng Thiên Ân, bạn thân của Sở Thiên Hạo. Anh là bác sĩ bên khoa não vậy mà hôm nay vì người con gái này mà anh bị Thiên Hạo lôi sang đây đích thị anh khám bệnh cho cô mới được.

Anh nhìn qua Sở Thiên Hạo rồi đi ra ngoài. Bên trong 2người ko ai nói với ai câu gì, thấy ko khí yên lặng đến đáng sợ cô mở miệng trước:

_" cám ơn anh vì đưa tôi đến bệnh viện, giờ tôi đỡ hơn nhiều rồi. Ko làm phiền anh nữa, anh có việc gì cứ đi đi tôi nghỉ ngơi 1lúc là được rồi"

_"tôi ko sao, cô muốn ăn gì tôi đi mua cho cô"thấy cô muốn đuổi mình đi, anh có chút ko vui hỏi

_"ko cần phiền anh đâu, tí tôi gọi điện cho bạn tôi đến là được rồi "

_" cô nằm xuống đi tôi đi mua cháo cho cô" ko để cô nói tiếp anh mở cửa đi ra ngoài. Anh từng nghĩ mình chưa đối với ai như vậy mà cô người đầu tiên anh quan tâm lại luôn ko muốn nhận lấy sự quan tâm của anh.

15p sau anh quay lại với tô cháo nóng hổi, anh lấy ghế ngồi xuống cạnh cô. Bê cháo rồi lấy thìa, thổi nguội cháo anh đưa đến miệng cô nói:

_"ăn đi" lần đầu tiên anh chăm sóc người bệnh mà lại là con gái, chẳng biết quan tâm ra sao. Thấy tay phải cô đang truyền nước anh đành đút cho cô.

Thấy anh như vậy Ngọc Nhi đỏ mặt nói:

_"ko cần đâu, anh cứ để đó tí truyền nước xong tôi tự ăn là được" dù sao cũng chỉ mới quen mà cô cũng là con gái cũng sẽ biết xấu hổ.

_"tôi bảo em há miệng mà" người nào đó tức giận nói. Anh đã xuống nước vì cô mà cô lại còn ko nghe lời. Thấy anh tức giận như vậy làm cô sợ, đành ngoan ngoãn há miệng ra ăn cháo anh đút và rồi anh cứ đút, cô phải há miệng ăn. Đến khi tô cháo hết mới thôi.

Bình luận truyện Vợ yêu xinh đẹp của tổng tài bá đạo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

 Hà miumiu
đăng bởi Hà miumiu

Theo dõi