Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 40

Ngọc Nhi nghe người được xưng là ba kia kể lại, vì sao mẹ cô lại bỏ đi khi đang mang thai. Cô nghĩ chắc lúc đó mẹ phải khổ sở đến thế nào, vậy mà ông bà ngoại lại còn ko nhận mẹ cô. Cuộc đời mẹ cô đến khi ra đi vẫn còn khổ, mẹ chưa được nhàn hạ 1ngày nào. Còn trước mặt cô đây, ông còn có gia đình. Tuy ko có tình cảm nhưng người vợ hiện tại của ông chắc cũng ăn sung mặc sướng chứ ko phải vất vả mưu sinh như mẹ cô. Càng nghĩ cô càng hận, cô nhìn thẳng vào mắt ông nói:

_"ông có thấy rằng mình ích kỷ ko? Ông yêu mẹ tôi trong khi ông đã có gia đình. Thử hỏi xem ai có thể chấp nhận được người mình yêu lừa dối mình chứ. Ông có biết cuộc sống của mẹ con tôi phải trải qua như thế nào ko? Mẹ tôi bị người đời chửi rủa, bị xúc phạm rằng ko chồng mà chửa. Ko 1ai quý trọng, đến cả người nhà ruột thịt như ông bà ngoại tôi cũng ko nhận người con gái mà họ đứt ruột đẻ ra. Còn tôi,19năm vẫn mang cái tiếng con hoang. Người đời nói lời ác độc, ông có biết lúc đó tôi đã mong có 1người cha đến như thế nào ko? Nhưng giờ,mẹ tôi đã ko còn vậy tôi còn cần 1người cha để làm gì, dù gì tôi cũng đã quen với những lời cay độc đó rồi tôi cũng ko muốn nhận lại ba của mình"

Nghe con gái nói vậy, khang gia vĩ chảy nước mắt, ông ko nghĩ 2mẹ con cô lại sống khổ sở như vậy. Ông đau lòng nói:

_"ba ko biết 2mẹ con con lại sống cuộc sống khổ sở như vậy nhưng xin con cho ba chăm sóc con, bù đắp lại những tháng ngày con đã phải chịu khổ. Ba sẽ thông báo với truyền thông, cho họp báo để nói cho tất cả mọi người đều biết con chính là nhị tiểu thư nhà họ Khang, ko ai có thể nói con nữa. Có ba, ba sẽ làm mọi thứ cho con, chỉ cần con cho ba 1cơ hội"

Ngọc Nhi cười thật tươi nhưng nước mắt vẫn rơi cô nói:

_"cái mác tiểu thư thì làm gì chứ, nó có thể làm mẹ tôi sống lại được ko? Có rửa được hết những khổ đau mà mẹ tôi mang lại ko? Tôi sẽ ko bao giờ nhận ông là ba của tôi. Bây giờ tôi chỉ là đứa trẻ mồ côi,tôi ko có ba ông hiểu ko?"
Nói rồi cô chạy 1mạch ra khỏi cửa tiệm.

Ngọc Nhi lang thang như cái xác ko hồn, đến khi giật mình cô mới biết mình đứng trước mộ của mẹ mình

_"phịch" cô qùy xuống trước mộ, cô ôm lấy bia mộ rồi khóc nức nở. Vừa khóc cô vừa nói:

_"mẹ ơi, bây giờ con phải làm sao đây. Sao mẹ lại bỏ con lại 1mình chứ. Con kể cho mẹ nghe nhé, có 1người tên là Khang Gia Vĩ ông ta nói con là con gái ông ấy thật là buồn cười phải ko mẹ?những lời ông ấy nói có phải là sự thật ko mẹ? Sao mẹ lại khổ như vậy chứ. Mẹ còn chưa có 1ngày được hưởng sung sướng thì mẹ đã bỏ đi rồi, mẹ lại con 1mình. Mẹ nói cho con biết giờ con phải làm sao đi, con cũng muốn có 1người ba nhưng con nghĩ đến những ngày mẹ vất vả khổ sở nuôi con, con lại hận ông ta, ko muốn nhận lại ông ấy, mẹ cho con biết đi con có nên nhận lại ông ấy ko?"Ngọc Nhi khóc nhiều quá lên ngủ thiếp đi từ lúc nào ko biết.

7h00' Thiên Hạo lái xe về đến cổng, nhìn vào thấy biệt thự chìm vào 1màu tối đen. Anh cau mày xuống xe,bước vào nhà. Mở cửa ra, bên trong ko 1bóng người anh nghĩ chẳng lẽ cô bỏ đi, ko nghĩ nhiều anh lên mở cửa phòng cô ra, thấy mọi thứ của cô vẫn còn anh thở nhẹ 1hơi lại nghĩ mọi ngày giờ này chẳng phải cô đều nấu cơm đợi anh về sao. Trong đầu lại nghĩ hay cô xảy ra chuyện, anh lấy điện thoại gọi cho cô ko được, anh gọi cho Lãnh Phong. Bên kia rất nhanh bắt máy:

_"thuộc hạ nghe đây, chủ nhân có gì sai bảo?"

_"điều tra xem Hàn Ngọc Nhi hiện tại đang ở đâu, cho ngươi 5p để báo cáo" ko để bên kia trả lời anh đã tắt máy.

Hiệu quả Lãnh Phong làm việc rất nhanh, đúng 5p sau anh ta gọi điện đến.

Thiên Hạo ấn phím nghe

_"nói " 1câu để ra lệnh cho người bên kia được phép nói.

_"thưa chủ nhân, hiện tại tiểu thư Hàn Ngọc Nhi đang ở mộ của bà Hàn Hồng linh ạ"

Thiên Hạo cau mày nghĩ chắc cô có chuyện nếu ko đang yên sao cô lại ra đó trong khi trời đã tối. Anh lấy áo khoác rồi ra xe đi đến nghĩa trang nơi bà Linh được chôn cất.

Bình luận truyện Vợ yêu xinh đẹp của tổng tài bá đạo

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

 Hà miumiu
đăng bởi Hà miumiu

Theo dõi