truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Vọng Nguyệt

Vọng Nguyệt

Chương 3: A Nguyệt

Quy định của Tuyết Sơn phái là mỗi sáng môn sinh đều phải dậy vào giờ Mão. Nhưng do chưa quen giấc nên Lăng Nguyệt hôm đó đã quá giờ Thìn vẫn chưa thức dậy. Đang say giấc nồng thì đột nhiên có tứ gì đó đánh mạnh vào trán hắn. Lăng Nguyệt đưa tay lên trán xoa xoa nhăn mặt oán trách:
_" Người kiểu gì vậy không có nhân tính sao!! Mới sáng sớm đã động chân động tay"
Một giọng nữ giận dữ quát lên
_" Mới nhập môn không lâu, đã không nắm được quy củ lại còn mắng người. Ngươi coi Tuyết Sơn phái này là gì Hả!!"
Lăng Nguyệt vừa xoa trán vừa ngước lên nhìn nữ tử trước mặt miệng lắp bắp nói:
_" Trúc Quân...sư tỷ -"
Chưa kịp nói hết câu, một nam đệ tử đứng bên cạnh Hạ Trúc Quân đã bước tới đá thẳng vào bụng hắn. Quát lớn
_" Tên của sư tỷ không được phép gọi thẳng. Tiểu tử ngươi là muốn chết ?"
Dù đau nhưng y vẫn cố đứng đậy chắp quyền cúi đầu
_" Lăng Nguyệt biết sai mong sư tỷ lượng thứ"
_" Hừ mau đi gánh năm muôi thùng nước rồi tới chỗ sư tôn chịu phạt đi. Trúc Phong chúng ta đi"
Nói xong nàng ta cùng Hạ Trúc Phong rời đi. Trong đầu hắn "ong" một tiếng. Năm mươi thùng nước ? thà giết hắn đi còn hơn. Mệt mỏi mặc y phục vào rồi bước ra ngoài " Ngày tháng cực khổ bắt đầu rồi đây"

Sau khi rời tiểu viện của Lăng Nguyệt, Hạ Trúc Quân tới Tư Nguyệt viện rồi dặn dò đệ đệ ở ngoài một mình bước vào trong. Nàng ta quỳ xuống hạnh lễ
_" Quân Nhi thỉnh an sư tôn"
Bạch Thanh Liên từ trong màn bước ra. Không đáp lời, y đi tới bàn gỗ nhỏ cầm lược chải lại mái tóc. Hạ Trúc Quân lên tiếng toan đi lại gần
_" Sư tôn, để con giúp người - "
_" Quỳ xuống "
Giọng nói lạnh lẽo của y khiến Hạ Trúc Quân hơi giật mình cũng mang theo chút lo lắng mà cúi đầu xuống. Bạch Thanh Liên nhìn nàng ta lãnh đạm nói:
_" Trúc Quân con biết tội chưa"
_" Tội...? Đồ nhi ngu dốt không biết đã sai ở đâu mong sư tôn chỉ rõ"
Y nâng chén trà lên nhấp nhẹ
_" Không phải vi sư đã nói A Nguyệt sẽ do ta đích thân dạy dỗ sao"
Hạ Trúc Quân giật bắn người, sư tôn vừa nói gì " A..A Nguyệt" ? Nàng ta lắp bắp phản bác:
_" Là...là do Lăng Nguyệt đó không hiểu quy củ lại mắng đồ nhi nên...nên con mới phạt hắn gánh vài thùng nước..."
Bạch Thanh Liên híp mi nhìn
_" Vài thùng? Năm mươi thùng nước là vài của con sao? Y nhập môn chưa lâu, mới ngủ muộn chút mà con đã đánh rồi còn đá người ta hỏi sao A Nguyệt không nói lời khó nghe"
Hạ Trúc Quân dập đầu xuống trước mặt y mếu máo
_" Sư tôn, là con hành động không đúng. Quân Nhi biết sai mong sư tôn giơ cao đánh khẽ"
Y thở dài xoa xoa mi tâm :" Con và Trúc Phong mỗi người 30 lần quy tắc hai ngày nữa nộp lại cho vi sư"
_" Dạ..."
_" Được rồi lui ra đi vi sư cần yên tĩnh"
Hạ Trúc Quân hậm hực ra ngoài. Hạ Trúc Phong thấy mắt nàng đỏ hoe vội chạy lại hỏi:
_" Sư tỷ ...có chuyện gì sao"
_" Đi về!!"
Nam đệ tử giật mình, lúc nãy còn vui vẻ lắm cơ mà sao lại gắt gỏng vậy rồi. Về tới tiểu viện nàng lôi hết tất cả đồ đạc ra ném đi. Hạ Trúc Phong giật mình nhìn
_" Tỷ tỷ"
Hạ Trúc Quân ép đệ đệ vào sát tường xách cổ áo hắn lên chất vấn
_" A Phong đệ nói xem cả môn phái này ai là người theo sư tôn lâu nhất? Mau nói!!
_" Đương...đương nhiên là tỷ ..."
Mắt nàng đỏ lên thêm một tầng tơ máu siết chặt cổ áo hắn hơn
_" Vậy đệ nói xem sư tôn vì sao lại vì một tên đệ tử mới nhập môn mà phạt ta. Lại..lại còn..thân mật gọi tên hắn..."
Giọng Hạ Trúc Quân đã khàn đi phần nào. Buông tay nắm cổ áo đệ đệ mình rồi ngồi phịch xuống đất đau lòng nghĩ lại. Bao năm qua nàng vẫn luôn theo y, ngoan ngoan nghe lời luôn cố học tập thật suất sắc để không phụ lòng sư tôn mình yêu thương nhất. Chưa bao giờ Hạ Trúc Quân làm y phật lòng cho dù có thì cũng cho qua nhanh. Nhưng trong sáu năm ở cạnh Bạch Thanh Liên, chưa từng thấy y gọi ai thân mật cả vậy mà lần này không những gọi trìu mến lại còn vì hắn mà phạt nặng nàng." Lăng Nguyệt ta tuyệt không bỏ qua cho ngươi".

Sau khi gánh hết năm mươi thùng nước thì mặt trời cũng đã đứng bóng. Lăng Nguyệt nhanh chóng tới trước Tư Nguyệt viện thỉnh tội với sư tôn của mình. Thấy vậy Bạch Thanh Liên nhanh chóng đi tới đỡ hắn dậy rồi dùng khăn lau đi vài giọt mồ hôi trên mặt.
_" A Nguyệt, có mệt lắm không".
Hắn lắc đầu cười tươi
_" Sư tôn đồ nhi không mệt. Người cũng đừng phạt sư tỷ, tỷ ấy cũng là muốn rèn giũa con thôi"
_" Trúc Quân sai, đáng phạt. Con không nói thay, nào chưa ăn sáng luôn đúng không vào tắm rửa rồi dùng bữa trưa với vi sư luôn"
Lăng Nguyệt gật đầu rồi nhanh chóng đi tẩy uế vừa đi y vừa vui vẻ hát thật giống tiểu hài tử. Bạch Thanh Liên từ trong áo lấy ra một miếng ngọc được khắc một cách cẩu thả, trên đó có hai chữ Nguyệt Liên. Một dòng hồi ức chảy về tâm trí y

_" Thần tiên tỷ tỷ sau này ta lớn nhất định cưới tỷ làm thê tử"
Chàng thiếu niên bạch y bật cười nắm chặt tay cậu nhóc
_" Hảo vậy ta đợi ngày được A Nguyệt rước vào nhà a"
Cậu nhóc lôi ra một một miếng ngọc đưa cho thiếu niên bên cạnh
"Tỷ..tỷ cầm lấy...đây là ta tự..tự làm coi như vật định ước không được vứt đi đâu đó"
Thiếu niên đặt miếng ngọc lên ngực rồi khẽ gật đầu. Hai ngươi một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi về hướng mặt trời. Cảnh hoàng hôn hôm nay thật đẹp.

Bình luận truyện Vọng Nguyệt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bạch Lục
đăng bởi Bạch Lục

Theo dõi