truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử
Vọng Nguyệt

Vọng Nguyệt

Chương 4: Tư Liên Vọng Nguyệt

Thời điểm khi hai người dùng bữa xong, Bạch Thanh Liên đi lại chỗ bàn viết một từ lên tờ giấy. Lăng Nguyệt sau khi dọn xong đồ liền đi lại xem
_" Sư tôn người viết gì vậy a"
_" Tư Liên ?"
_" Đúng, tiểu viện của con sau này lấy tên này đi"
Hắn ngạc nhiên nhìn y
_" Sư tôn không phải chỉ có các tiền bối hoặc các đệ tử lâu năm mới được đặt tên cho nơi ở sao? con chỉ mới đến tại sao..."
Bạch Thanh Liên quay sang đưa tay lên mái tóc hắn xoa nhẹ
" Vì con đặc biệt "
Lăng Nguyệt tròn mắt ngạc nhiên nhưng rồi lao tới ôm người trước mặt ngã xuống đất, đầu hắn dụi dụi vào cổ y
_" Sư tôn người thật tốt đồ nhi thích người"
Bạch Thanh Liên thoáng đỏ mặt rồi đẩy y ngồi dậy lấy lại vẻ lãnh đạm nói
_" Khụ...còn có nguyện vọng gì mau nói hôm nay vi sư tâm trạng tốt"
Hắn nhìn quanh tiểu viện của y rồi sáng mắt lên
_" Hay con đặt lại tên cho chỗ này luôn được không? Chỗ của con là Tư Liện vậy nơi này của người đổi thành Vọng Nguyệt đi"
_" Không tệ vậy thì cho đổi thành Vọng Nguyệt đi"
Lăng Nguyệt vui vẻ chạy ra ngoài kêu thợ đi làm hai tấm biển mới. Bạch Thanh Liên khẽ nở nụ cười dịu dàng lặp lại 4 từ "Tư Liên, Vọng Nguyệt". Hai cái tên này khi ghép lại có khiến có người khác chỉ gặp được người nọ nhưng vẫn nhớ tới người kia. Tuy nhiên có thể cảm nhận theo lối " Nhớ hoa ngắm trăng " cũng rất hữu tình. Không tệ đâu.
Ba ngày sau tin tức tiểu viện của đệ tử mới nhập môn Lăng Nguyệt được đích thân sư tôn ban tên truyền xuống làm cả phái được dịp bàn tán một trận. Trong số đó có người âm thầm ngưỡng mộ cũng có người gạnh tị nói xấu sau lưng. Hạ Trúc Quân đang ở trong thư phòng chép phạt thì hay tin này, nàng ta đã không thể tin vào tai của bản thân mà nằng nặc đòi đến kiểm chứng. Thời điểm nàng tới đó tấm biển " Tư Liên viện" đã được treo lên dưới sự trầm trồ của bao môn đồ khác. Hạ Trúc Quân nhìn như chết đứng vào hai chữ "Tư Liên" kia. Nàng làm sao mà không hiểu được ý nghĩa của hai từ đó chứ nhưng bản thân vẫn không muốn tin vào việc trái tim của sư tôn nàng thầm ngưỡng mộ bao lâu nay đã có chỗ cho kẻ khác. Lại còn là dành cho tên tiểu tử người mới gặp có vài ngày. Hạ Trúc Quân mất hết lí trí lao lên đánh liên tiếp vào phần bụng và lưng của Lăng Nguyệt khiến hắn không kịp trở tay. Bạch Thanh Liên từ trong tiểu viện bước ra lao tới đẩy nàng ta xuống giữa sân quát lớn:
_" Trúc Quân con đang làm cái gì thế"
Nén lại nỗi đau trong lòng nàng gượng nói
_" Sư tôn con theo người bao năm qua luôn cố gắng học tập, làm theo tất cả lời khuyên bảo của người vậy mà tại sao cũng không bằng tên họ Lăng đó!!"
_" Con im miệng, Trúc Phong đưa tỷ tỷ ngươi về Quân Hoa điện không có lệnh không được phép ra ngoài
Hạ Trúc Phong nhanh chóng kéo tỷ tỷ hắn đi nhưng miệng nàng vẫn không ngừng nói những lời không cam tâm . Mọi người nhanh chóng xúm lại đỡ Lăng Nguyệt dậy, Lục Minh An lo lắng hỏi:
_" Tiểu Lăng đệ không sao chứ, để sư huynh xem một chút"
Hắn vẫn nở một nự cười tươi sáng lắc đầu
_" Đệ không sao còn sư tôn người có bị thương không?"
Bạch Thanh Liên quệt đi vết máu trên miệng hắn rồi trách yêu
_" Tiểu tử ngốc vi sư ngươi thì có thể làm sao chứ"
Thấy hắn đã đỡ hơn y quay xuống nói với đám đệ tử
_" Từ nay A Nguyệt sẽ thay vi sư tiếp quản nơi ở của các con. Nếu như ai lập được công lớn cũng sẽ được ban tên như vậy. Rõ chưa
_" Chúng đệ tử đã rõ"
Bạch Thanh Liên gật đầu hài lòng. Sau khi sắp xếp một số thứ y liền rời đi trước, đám đệ tử liền bâu lại xung quanh Lăng Nguyệt chúc mừng. Lục Minh An cao giọng hứng khởi
_ " Lăng sư đệ bây giờ đã là ái đồ của sư tôn rồi sau này nhớ chiếu cố cho vị ca ca này nhiều chút đó
Hắn gật đầu mỉm cười rồi cho các đệ tử khác đi về sau đó kéo Lục Minh An vào phòng thăm hỏi.
_" Lục sư huynh mấy hôm trước đệ nghe nói huynh bị phạt, có sao không đấy là ai phạt"
Lục Minh An cầm vò rượu lên tu một hơi rồi dựa vào ghế thở dài
_" Còn có thể là ai ngoài Hạ sư tỷ chứ, tỷ ấy ghét đệ nhưng đệ lại được sư tôn che chở nên chỉ có thể tìm người thân với đệ nhất như ta trút giận thôi"
_" Mà cũng không cần lo chẳng qua chỉ là chạy mấy vòng đỉnh Phi Dao với gánh vài thùng nước. Bỏ qua chuyện đó đi hai huynh đệ chúng ta uống nào không say không về a"
Tửu lượng của Lục Minh An so với Lăng Nguyệt không là gì cả nên chỉ qua ba tuần rượu là y gục trước. Lăng Nguyệt lại phải đưa y về. Trên đường về Lục Minh An trong miệng luôn lẩm bẩm tên ai đó
_" Tư Ngọc...ca ca, huynh là đồ thất hứa"
Tư Ngọc ? cái tên nghe thật quen nhưng y tạm chưa nhớ ra ai nên cứ vác sư huynh " đáng thương" về nơi ở còn hắn lại đi dạo một vòng quanh hồ sen cạnh đó trong lòng luôn có một suy nghĩ
_" Sư tôn/ A Nguyệt, hiện đang làm gì"
truyện

Bình luận truyện Vọng Nguyệt

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Bạch Lục
đăng bởi Bạch Lục

Theo dõi