Vọng Tiêu Lâu-Hắc Miêu Đại Nhân

Tác giả: Hắc Miêu Đại Nhân
Thể loại: Đam mỹ, đoản văn

Chương 1: hoa và gió

Gió vẫn thổi, hoa vẫn rơi

Tiếng sáo người vẫn không ngừng vang vọng.

Nước mắt ư?

Mưa hay nước mắt?

Thật buồn cười?

Không có mưa.

Tôi đang khóc.

Người đi rồi.

Sao tiếng sáo người vẫn còn vang vọng nơi đây?

À.. đó là vì tôi đang tự dối mình.

Tôi đang thổi sáo.

Cây sáo của người.

Điệu nhạc mà người đã từng dạy tôi.

Hôm nay là ngày kẻ ấy lên xe hoa.

Kẻ ấy không yêu người.

Nhưng tôi yêu người.

- Này. Ngươi làm gì ở đây?

- Làm việc. Bộ cậu đui sao không thấy. Mà nè tôi lớn hơn cậu, cậu phải kêu tôi là "huynh" mới đúng.

- Hề, nhưng ngươi cũng đâu gọi ta là thiếu gia.

Cái.. cái tên tiểu thiếu gia mặt búng ra sữa chỉ mới mười một tuổi đầu và còn nhỏ hơn hắn 3 tuổi đó lúc nào cũng vậy. Tên nhóc con luôn trưng cái mặt vô biểu tình, mà lời nói thì đầy xấc láo. Đối với những kẻ làm thân nô bộc như hắn đây lễ phép với đại thiếu gia là điều không thể chối cãi. Nhưng mà.. Ư.. Tức quá. Thằng nhóc thiếu gia con đó dù là nô tài nhưng cứ người lớn tuổi hơn nó đều rất đúng mực. Ưm, cả với thằng nhóc phụ bếp chỉ lớn hơn nó có nửa tuổi ấy thế mà nó vẫn xưng huynh huynh đệ đệ ngọt xớt. Còn với hắn thì.. đừng hòng, đã vậy còn luôn quấy rầy tìm cách chọc phá thắn trong lúc làm việc nữa chứ.

- Bốp!

- Á!

Cú giáng điếng trời. Biết ai rùi. Lão ác đầu già chứ ai. Lão ác đầu phụ thân của hắn đã hơn năm muois, tướng người lùn lùn, nhưng lại vô cũng rắn chắc, một phát tay đập của lão cũng làm hắn đau điếng người, cái cổ tê rần rần.

- Đã dặn ngươi bao nhiêu lần rồi, khi nói chuyện với thiếu gia phải thưa dạ lễ phép. -Ấy ổng nói mà tay cứ dúi đầu hắn xuông liên tục nhằm mong sự thứ lỗi cho hành động vô phép của hắn vừa rồi. Còn tên tiểu thiếu gia thì lại làm bộ lúng tay, hai tay lắc lắc, đầu quậy quậy tỏ vẻ không sao, không phải lỗi của hắn, nhưng người khác nhìn vào thì trăm phần trăm đều khẳng định tội lỗi do hắn gây ra, tiểu thiếu gia hiền lành, mỏng manh bị ức hiếp.

- Không sao đâu Trương quản gia. Cháu cũng có lỗi mà. Do cháu đã quấy rầy lúc huynh ấy đang làm việc

- Chậc, chứ còn sao nữa, tôi đang bổ củi có gì trúng tay ai chịu tránh nhiệm? -À mà xem cái bản mặt ngây thơ vô số tội của cậu ta đang giả bộ hối hận kìa. Giả tạo hết sức.

Gió vẫn thổi cuốn theo hoa trôi đi.

Người thích hoa?

Những giai điệu buồn không có hồi kết.

Xin lỗi.

Tất cả do tôi..

À mùa xuân đến rồi. Những cành mai lại rực rỡ sắc vàng, sau phủ chính là một viên trang rộng lớn, ấy chỉ có mình cây mai già cô độc. Không, bên cạnh nó chẳng phải có rất nhiều loài hoa khác sao? Phải, nhưng nó vẫn cô độc vì ở đây không có cây hoa nào cùng loài với nó. Nên.. nó cô độc.

Mùng một tết. Sau màn đốt pháo ngộp trời trước cửa viện, thì mọi người lại lục đục trong bếp chuẩn bị các món chay để tiếp đãi khách khứa đến viếng thăm. Mỗi năm từ mùng một đến hết mùng thì cửa viện phủ không khi nào ngơi khách. Dù gì lão gia cũng là thương buôn nổi tiếng khắp kinh thành, có mỗi làm ăn sâu rộng với triều đình, nên rất nhiều thương nhân nhỏ lợi dụng cơ hội ngày tết viếng thăm kết nối quan hệ.

Trong phủ tấp nập, người ra kẻ vào, lão gia cùng Hải quản gia không ngơi tiếp khách, vậy mà vị tiểu thiếu gia lại không có mặt, cậu lặng lẽ ngồi bên bờ hồ phía sau viện phủ. Lặng lẽ đung đưa chân, khoáy nhẹ làn nước mỏng, làn nước lay động, sóng nước tỏa dần ra hai bên. Ánh nước lấp lánh phản chiếu khuôn mặt non nớt, nhưng u buồn, một sóng mắt mơ hồ cất giấu những đau thương không thoát được trong con ngươi sâu thẳm ấy. Làn tóc xõa dài, rũ theo chiếc cổ trắng trẻo chạy dọc xuống vai, tăng thêm vạn phần ưu thương.

- Này, cậu đang làm gì đó? - Một giọng nói quen thuộc nhưng không như thường ngày ồn ào vô lại, mà nhỏ nhẹ như sợ phá hư cảnh sắc. Hắn được lão phụ thân giao cho nhiệm vụ đi tìm vị tiểu thiếu gia này, tuy không hài lòng nhưng hắn không từ chối, hiếm có dịp lén chuồn khỏi viện không phải làm việc hắn dại gì không đi. Hơn nữa tên tiểu thiếu gia lần nào cũng trốn ra sau góc hồ đình này chẳng chút sáng tạo. Nhưng có phải do không khí mùng một trầm lắng, nên khi nhìn thấy một cảnh trước mắt hắn không thể lớn tiếng quát tháo như ngày thường. Một nam hài mi thanh mục tú, áo lụa trắng rũ ngồi dưới gốc mai già, chân buông thỏng xuống mặt hồ gẩy nước, một vài cánh hoa theo gió rơi xuống, đậu trên mái tóc, lướt xuống vai áo, cứ thể hắn đang thấy một tiểu đào tinh ẩn hiện trong gió. Hắn choáng ngộp.

- Phá! - Tiểu thiếu gia không ngoảnh đầu lại, miễn cưỡng trả lời, chân thì vẫn tiếp tục sự nghiệp nghịch nước.

- Lão gia cấm ra ngoài vào mùng 1 mà? - Hẵn đến gần bên cậu, ánh mắt vờ như có như không liếc xuống nhìn mặt hồ, làn nước xanh mơn óng ánh, vung vẩy giợt nước trượt trên bàn chân nhỏ nhắn trắng trăng nộn nộn. Hắn chưa từng thấy tên con trai nào có đôi chân xinh đẹp như thế. Có lẽ do hắn thân phận nô tài, cũng chỉ có thể tiếp xúc với mấy gia đình thân hùm, chân gấu thô kệch. Hắn nghĩ chân các cô gái chắc cũng không thể nhỏ nhỏ nhắn xinh đẹp như vậy.

Thấy hắn đến gần cậu ta quay lại nhìn hắn, híp nửa con mắt không nói gì chỉ cong khóe miệng cười một cách tỉnh bơ, những nhánh mai bị bẻ nhỏ mang theo vài bông hoa vàng tươi như mới hái. À thì quả là mới hái. Aaaaaaaa! Hắn phát hoảng, cậu ta đã và đang làm gì cây mai tết thế này. Dù có hái lộc cũng không nên bẻ nguyên nhánh mai chứ.

- Chơi. - Cậu mỉm cười một nụ cười trong sáng đến mức người ta nhìn vào sẽ tưởng cậu ta là tiên đồng giáng thế. Bất chợt cậu ta im lặng, bàn tay ngọc bức từng phiến hoa thả trôi theo dòng nước. Mặc chúng trôi đi. Vô thường. Nhưng như thế cũng hay. Lần đầu hắn thấy cậu như thế. Bất giác hắn đưa tay lên chạm nhẹ vào cổ cậu. Cậu giật mình quay lại nhíu mày nhìn hắn, hất mạnh tay hắn ra, trông mắt cậu có cái gì đó.. một sự u uất khó tả.

- Ngươi.. lúc này muốn làm gì thế? _Cậu ta đỏ mặt, nhíu mày, gằng giọng nói. Tức cười ghê cậu hất tay hắn ra cứ như là dị ứng không bằng. Lúc đó hắn không hề nghĩ cái hất tay đó ẩn chứa cả một nỗi đau trong cậu.

- Phủi hoa xuống giùm cậu – Hắn giơ lòng bàn tay mình ra cho cậu ta coi. Môt cánh hoa mai còn vương lại trên cổ áo. À lần này thì mặt cậu ta với mặt trái gấc là một. Hắn chợt thấy thì ra thằng nhóc này cũng có mặt dễ thương ghê, sau đó hắn lập tức phủ định trong lòng. "Mình đang nghĩ gì vậy trời? Nó mà dễ thương chết liền.. Ừm cũng có thể lắm chứ. Con nít đôi khi cũng có cái dễ thương của nó..". Hắn ngần ra một lúc cứ như đang bận độc thoại trong lòng một mình.

- Sao ngươi lại ra đây? Chẳng phải giờ này ngươi phải phụ mọi người tiếp khách chứ?

- Cậu không thấy sao? Tôi đi tìm cậu đó. Ở nhà lão gia đang rất giận kìa.

- Buồn quá nên ta ra đây chơi thôi. - Cậu nhếch miệng cười trả lời qua loa.

- Phải rồi, cậu chơi kiểu gì mà bứt hết hoa mai rồi đem ra đây thả trôi sông vậy? – Hắn vừa nói vừa dí tay vào trán cậu ta. À mà cũng lạ. Cậu ta chẳng phản ứng dữ dội như hắn vẫn nghĩ, chỉ là đôi mắt to tròn kia nhìn hắn cứ lấp lánh kiểu ngỡ ngàng khó hiểu.

- Mai đẹp quá! Để trên cây chẳng làm gì uổng lắm!

- Vậy chứ cậu tùy tiện bẻ phá rồi đem thả trôi sông không uổng sao? – Hắn cằn nhằn vì cái giải thích khó hiểu của cậu.

- Thấy đẹp không? - Cậu chỉ những cánh hoa hững hờ trôi trên làn nước.

- Không biết nữa? -À mà trông cũng hay hay đẹp đẹp đó chứ, mắt hắn nhìn theo ngón tay nhỏ nhắn trắng trẻo kia chỉ và những cánh hoa đạp dền bên dưới hồ. Hắn thấy tay cảu cậu còn xinh đẹp hơn, ngón tay trắng trắng, đàu ngón tay hồng hồng, xinh còn hơn phiến hoa.

Cậu mỉm cười, một nụ cười buồn mà hắn chưa bao giờ thấy. Bàn tay nhỏ bé của cậu đang bứt từng cánh hoa rồi lại thả chúng xuống sông, một cách chậm rãi. Mắt hắn mơ màng nhìn theo những cánh hoa và tự hỏi chúng sẽ trôi dạt về đâu.

Bỗng, cậu đứng lên phủi những cánh hoa còn vương vấn nơi tà áo..

- Ngươi không định về sao? Sắp trưa rồi đó!

- Hưm? - Hắn ngớ người vài giây rồi giật mình. "Chết! Trễ rồi!". Và không hiểu sao lúc ấy hắn gan cực kỳ, nắm lấy tay cậu kéo đi. Cậu ngạc nhiên. "Chạy! Về lẹ thôi trễ giờ rồi lão gia sắp cúng đó. Lúc đó thì không phải có tôi bị mắng đâu. Làm ơn nghĩ giùm lão ác đầu nhà tôi một chút."

Có lẽ đó là kỉ niệm đẹp nhất mà hắn không bao giờ quên. Cái bàn tay nhỏ bé mịn màng ấy nằm thọt trong lòng bàn tay hắn một cách gọn gàng. Tim hắn đập thình thịch. Có lẽ là do hắn đã dùng quá sức khi chạy. Bản thân hắn nghĩ thế.

- Từ từ đã Trương ca. Hộc! Huynh làm gì mà như ma đuổi vậy?

- Hử? Cậu nói cái gì?

- Chạy từ từ không trễ đâu mà lo!

- Không phải cái đó. Cái trước cơ.

-?

- Cái gì đó sau "từ từ đã.." í?

- "Trương ca.. Huy.. nh"? Chợt hình như biết mình hố cậu lấy tay bịt miệng lại đỏ mặt. Hình như bản thân cậu không hề nghĩ trong vô thức lại gọi hắn như thế.

- Không chỉ là lần đầu nghe cậu gọi tên tôi thôi mà còn thêm chữ "huynh" nữa chứ. -A coi cậu ta kìa lại mắc cỡ thế này thì phải gọi là nhóc mới được.

- Ưm.. -Cậu bé giựt tay mình ra khỏi tay hắn rồi đưa lên che nửa khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Hắn tự cảm thấy có cái gì đó vui vui đang dâng trào trong lòng. Hắn tủm tỉm cười một mình.

Mùng 2 tết

Hôm nay khách khứa càng đông hơn hôm qua. Nào họ hàng, rồi thì quan lại, xem ra cậu ta sẽ kiếm đuợc bộn tiền lì xì đây.

Nhưng không hắn đã lầm. Cậu không ở trong nhà cùng lão gia tiếp đãi khách khứa mà lại ra đây, con sông sau viên trang, một con sông hẹp và dài.

Gió thổi cuốn theo những giai điệu buồn

Sáo chỉ dùng để thổi,

Nếu không thổi,

Nó chỉ còn là cây gỗ mục.

Đó không phải là lần đầu hắn nghe cậu thổi sáo, thổi những giai điệu mà hắn không bao giờ hiểu đuợc nghĩa của nó. Cho đến khi..

Hắn là một người thô thiển không rành nhạc lý lại chẳng bao giờ đi coi hát. Mỗi năm đến dịp lễ lão gia vẫn thuờng hay cho mời những gánh hát nổi tiếng kinh thành về diễn. Lúc đó đám gia nhân người nào cũng háo hức.. ngoại trừ hắn.

Nhưng khi nghe những giai diệu phát ra từ cây sáo của cậu, hắn đã không kiềm đuợc xúc động. Có một cái gì đó khiến tim hắn thắt lại. Cổ ứ nghẹn. Có cái gì đó.. và hắn không hiểu.

Những giai điệu không có hồi kết.

Cậu không ở trong nhà tiếp khách cùng lão gia. Cậu ra đây bên nhánh sông gầy thổi sáo. Cây sáo gỗ đuợc trạm trổ vô cùng tinh sảo. Những giai điệu buồn sầu não. Chỉ là một tiểu thiếu gia sao lại có thể mang một tâm trạng nặng nề như thế. Tóc bay theo gió. Gió cuốn theo hoa bay đi. Những cánh mai cứ nhởn nhơ theo làn gió rồi dừng lại nơi đâu? Nuớc mắt? Nuớc mắt của hắn hay của cậu? Một cánh mai dính trên mái tóc cậu. Hắn muốn như lúc đó nhẹ nhàng tháo những cánh hoa lạc huớng kia trên tóc cậu. Nhưng khi hắn vừa đưa tay tới, cậu quay lại bàn tay nhẹ nhàng vén tóc, những giai điệu buồn ngừng lại, cậu mở to mắt nhìn hắn ngạc nhiên.

- Trương, ngươi khóc đấy ư?

Cậu nhón chân đưa tay chạm vào dòng nuớc mắt đang lăn trên má hắn.

- Sao ngươi lại khóc? - Cậu nhíu mày, đôi mày mảnh khẽ châu, đôi mắt mở to đầy sự lo lắng nhìn về phía hắn. Khiến hắn cảm thấy đáy lòng như có một cánh hoa nhẹ nhàng chạm khẽ trái tim mình, rồi lặng lẽ rơi xuống, một dòng nước lại cuốn trôi đi.

Hắn không biết tâm trạng mình là gì.

Tiếng sáo là tiếng lòng của ai?

Hắn hay cậu?

- Không có gì chỉ là hạt bụi bay vào trong mắt tôi mà thôi.

Hắn quay đầu đi lấy tay dụi mặt cố kiềm giọng lại, cậu vẫn ngây ngô không hiểu gì nhưng ánh mắt rất lo lắng.

- Sao cậu không vào nhà tiếp khách. Lão gia sẽ giận lắm.

- Vậy..

- Sao?

Cậu cúi mặt trả lời tôi một cách khó khăn như cắn từng chữ một. Hắn bất chợt đưa tay lên sờ vào cổ cậu. Đó là việc ngu ngốc nhất mà hắn đã làm. Cậu giật mình mặt tái mét tay dập lên cổ thối lui lại. Đây là lần thứ hai liên tiếp cậu phản ứng mạnh vậy khi hắn chạm vào cậu.

Bầu không khí giữa cả hai trở nên nguợng ngùng..

- Phong..

- Cậu có thể dạy tôi thổi sáo không?

-?

- Dạy tôi thổi.. -Hắn nguợng ngùng đưa tay lên gãi mặt và lập lại điều mình muốn nói lần nữa. Hắn cũng không biết tại sao lúc đó lại hứng như vậy cậu vẫn nhìn hắn với bộ mặt ngây ngô không phải nói là ngố cực kì. Bộ việc hắn muốn học thổi sáo là một là một việc quái gỡ sao. Nhưng cái mặt ngây ngô ấy dễ thuơng thật.

Cậu nghiêng đầu,

Khẽ cười.

Trái tim hắn chợt rung lên một nhịp.

Hắn kéo tay cậu lại,

Đặt lên môi cậu,

Một cái chạm khẽ.

Một nụ hôn nhẹ nhàng.

Cậu không hiểu,

Hắn cũng vậy.

- Ngươi làm gì vậy?

- Thả ta ra!

Hắn giật mình. Tay buông lỏng ra. Duờng như chỉ chờ có thế cậu hất tay hắn ra, nhíu mày, mặt đỏ ửng. Cậu lấy tay quệt miệng rồi cúi đầu bỏ chạy. Hắn đang làm gì thế này? Bàn tay hắn vẫn còn lưu lại hơi ấm của cậu. Lồng ngực vẫn còn lưu giữ mùi huơng trên người cậu. Và trái tim như ngừng đập khi nghe tiếng tim đập dồn liên hồi của mình vì đôi môi vẫn còn vương vấn huơng vị của đôi môi cậu.

Mùng 3 tết và những ngày sau đó cậu dường như cố tránh mặt hắn. Không còn những ngày cậu tìm đến đây. Nơi hắn thuờng làm việc.

À mà phải rồi. Cậu vốn là thiếu gia đuợc lão gia rất mực cưng chiều, một người cao quí, cậu vốn chẳng có lý do gì để đến đây, nơi những kẻ bần cùng làm công như hắn.

Hắn bắt đầu ân hận. Giá như lúc đó hắn đừng hành động ngu ngốc thế, thì hôm nay cả hai vẫn có thể vui vẻ cãi nhau như mọi khi. Hắn nhớ cậu. Điều đó thật điên khùng. Đôi khi vô tình hắn và cậu gặp mặt nhưng khuôn mặt cậu trở nên lạnh lùng khi nhìn thấy hắn. Trái tim hắn thắt lại khi khom người cuối chào cậu và cậu không đáp trả. Cậu đi ngang qua hắn như đúng thân phận của kẻ chủ tớ. Cậu đang khinh thuờng hắn hay đang trừng phạt.. hay cậu ghê tởm hắn?

Những cánh mai đuợc thả trôi trên dòng sông. Buồn không hoa ơi.

- Huynh đang làm gì vậy?

- Hơ! – Hắn giật mình quay lại khi nghe tiếng nói quen thuộc mà đã lâu rồi không đuợc nghe.

- Tôi.. – có phải vì lâu quá mới đuợc nói chuyện với cậu hay không mà cổ họng hắn như có cái gì đó chặn lại.

Nhưng duờng như cậu không để ý đến điều đó.

Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu rồi nở một nụ cười dịu dàng, một nụ cười thanh khiết, nhưng sao đôi mắt cậu lại buồn đến thế? Nỗi buồn chứa chất sự bi thương.

Cậu bé của hắn ơi cậu có biết nụ cười của cậu sẽ như những xiềng xích trói buộc trái tim hắn.

Một trái tim tội lỗi ngày càng tràn đầy những dục vọng mê muội..

- Huynh có muốn học thổi sáo không? - Cậu nhẹ giọng hỏi, vẻ mặt có phần lúng túng nhưng lại tọa ra điệu bộ như bâng quơ hỏi. Hắn nghe lầm chăng?

Cậu nhẹ nhàng giơ cây sáo lên đưa truớc mắt hắn và hỏi lại lần nữa, có lẽ cậu thấy hắn ngây người nên tưởng hắn không nghe rõ. Hắn cảm thấy sợ. Điều gì đã khiến cậu thay đổi như vậy? Cậu trở nên dịu dàng hơn, thân thiện hơn, nhưng trong lời nói của cậu lại như chứa cả một khoảng cách. Một khoảng cách mà cậu ban cho hắn. Trừng phạt hắn?

- Cậu sẽ dạy tôi chứ? -Đó là những gì hắn trả lời cậu. Một câu hỏi thay cậu trả lời, một nụ cười thật tươi cho một câu trả lời và cả một sự guợng gạo thoáng qua.

Cậu nhấc cây sáo lên. Khẽ đưa nó chạm vào đôi môi nhỏ nhắn của mình. Những ngón tay nhỏ bé ấy đã tấu nên một khúc nhạc đầy bi thuơng sầu cảm. Gió như cảm nhận đuợc nỗi đau trong cậu, nó khẽ khàng luớt qua vuốt lấy mái tóc cậu, hôn lên đôi môi mọng đỏ như đang rướm máu, và những giọt lệ giấu sau khúc nhạc đầy bi não ấy..

Nuớc mắt ơi, ngươi đã không rơi

Sầu bi ơi, sao ngươi còn ở lại?

Lệ ngấn lòng đau, người có biết?

Khắc sâu trọn kiếp, tình có hay?

Hắn luôn tự hỏi tiếng sáo người có khi nào dành cho hắn?

Có thể có,

Nhưng đó chỉ là trong quá khứ mà thôi.

Tiếng sáo người giờ và mãi mãi chỉ dành cho kẻ ấy,

Một kẻ chỉ yêu người trong ảo mộng mà kẻ đó tạo nên..

Khúc ly biêt tiễn chân người đi,

Có ngày nào trở về vui cùng người bên ấm êm?

Chương 2: mai mối(Thượng)

-Thiếu gia, lão gia cho gọi cậu?

- Khi không có người đừng gọi tôi là thiếu gia. - Cậu nhíu mày nhưng miệng lại nhoẻn một nụ cưòi rồi đưa sáo lên thổi tiếp. Nụ cười cậu vẫn vậy. Ba năm rồi nụ cười ấy vẫn không thay đổi. À không, nó có thay đổi chứ. Ba năm trước nó đã thay đổi rồi. Nụ cười ấy, nó đã không còn rạng rỡ như xưa. Bây giờ nụ cười ấy, luôn phảng phất một nổi buồn khó tả. Nhưng nó vẫn đẹp, đẹp đến đau nhói lòng. Hắn lấy cây sáo vắt bên trong áo, nhẹ nhàng đưa lên miệng và thổi, đuổi theo tiết tấu của cậu.

Những giai điệu thô thiển của hắn có phá hỏng những giai điệu mĩ miều của cậu không?

Mây trôi gió thổi,

Buồn vương lệ.

Sầu cất bi ai,

Sầu thiên sầu.

Cậu vẫn vậy. Không tỏ thái độ gì, vẫn tiếp tục thổi. Những giai điệu buồn không bao giờ dứt.. Cậu ngừng thổi rồi nhẹ nhàng quay đi. Những giai điệu không thể hòa hợp.

Tóc bay theo gió. Mái tóc cậu đã dài quá lưng rồi. Cậu không chịu búi như mọi người, mà cứ để thả, mặc cho lão gia cứ cằn nhằn. Tôi đưa tay ra, như muốn vuốt lấy mái tóc đen muợt ấy.

Tôi đang ganh tỵ với gió.

Ba năm rồi kể từ lúc đó, thời gian qua nhanh quá. Cậu từ một tiểu nam hài nhỏ nhắn giờ đã trở thành một thiếu niên thanh thuần tuấn tú, đôi mắt to tròn vẫn đầy ấp những ưu tư, khuôn miệng anh đào thỉnh thoảng sẽ nhếch lên theo giai điệu của tiếng sáo. Còn hắn lúc trước thì gầy gò nhưng sau bao năm rèn luyện dưới bếp cơ thể đã rắn chắc hơn, người cũng cao to hơn cậu nhiều, mắt ứng mày kiếm tính ra hắn cũng ngũ quan tuấn tú so với đám gia đinh cùng tuổi. Nhưng kể từ ngày cậu đồng ý dạy hắn thổi sáo, hắn không còn dám chạm vào cậu. Hắn sợ sẽ như khi ấy, cậu sẽ tránh né không nói chuyện với hắn. Nhưng giờ cậu luôn tỏ ra bình thường và cố tạo ra sự bình đẳng giữa hắn và cậu. Có lẽ cậu đã quá nhàm chán với những khuôn phép lễ nghi trong cái gia đình phú hộ này rồi.

Thời gian sẽ xóa nhòa mọi kí ức? Nhưng cái cảm giác lần đầu hôn cậu hắn vẫn nhớ mãi. Nhưng từ đó trong lòng hắn duờng như cảm nhận đuợc một khoảng cách mà cậu giăng ra giữa cả hai. Cậu luôn cười, cái cười nhếch mép, khóe môi hơi cong. Nhưng tôi muốn cậu tức giận. Vì nụ cười của cậu sẽ đánh thức con quỷ trong hắn, cứ như mỗi cái nhếch môi của cậu là một móng vuốt khẩy nhẹ giữa lòng ngực hắn. Nhưng từ lúc đó cậu cũng không còn thể hiện tức giận nữa, cho dù người hầu vô tình đổ canh vào người cậu, cậu cũng chỉ cười trừ phẩy tay, hay mỗi khi hắn thổi lạc điệu cậu cũng chỉ nhếch miệng cười thở dài rồi thổi lại hướng dẫn hắn.. Cậu chỉ mới mười bốn thôi mà, lại chẳng phải là ông cụ non. Cậu vẫn còn nhỏ lắm cậu bé của hắn à. Thế sao cậu lại có thể giữ cho mình một nụ cưòi.. cay đắng như vậy?

Gió đã ngừng thổi,

Nhưng mưa vẫn rơi.

Gió không muốn ngưòi khóc,

Nên gió không vuốt tóc nguời.

Con quỷ của dục vọng,

Thôi vậy là đuợc rồi con quỷ trong ta à.

Đừng quá tham lam, nếu không ngưoi sẽ mất tất cả..

Sẽ không còn nụ cười

Không còn sự tha thứ cho mày đâu.

Phải biết rằng mày chẳng là gì trong cậu, chẳng là gì..

Chẳng là gì sao?

- Cha nói gì? Thiếu gia sẽ kết hôn ư?

- Suỵt! Nói nhỏ chứ! Có gì đâu mà con bất ngờ vậy?

- Thiếu gia đã mười bốn rồi còn gì. - À phải rồi, cậu đã lớn. Đã đến tuổi lấy vợ sinh con rồi còn gì. Hắn đã quên mất. Hắnvẫn cứ tuởng cậu vẫn còn là cậu bé nhỏ nhắn suốt ngày tìm đến hắn cãi nhau, hay cho dù mỗi khi cậu ra vẻ đạo mạo dạy hắn thổi sáo thì trong mắt hắn cậu vẫn chỉ là tiểu yêu tinh nhỏ bé. Hắn quên mất cậu đang ngày càng trưởng thành.

Con quỷ trong tôi đang khóc..

- Ba ngày nữa sẽ qua dạm hỏi. Con gái của quan tổng đốc đó. - Cha hắn vừa nói vừa đắc ý, ông có vẻ tự hào thay cho lão gia của mình nhiều lắm.

Còn.. lòng hắn thì nặng trĩu.

Phải rồi, vậy mới xứng chứ. Cậu bé cao quý của hắn phải lấy một ngưòi cao quý giống như cậu. Lấy một người chưa từng biết mặt. Rồi cậu sẽ yêu người ấy không? , cậu bé của hắn ơi..

- Tôi sắp lấy vợ.

- Tôi biết!

Hắn trả lời một cách khô khốc. Cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng và dịu dàng đến mức trái tim hắn như sắp bị nụ cười ấy bóp nát. Có phải cậu đang hạnh phúc?

- Sao cậu lại nói với tôi điều này? - Tay nắm chặt cây sáo bên hông, hắn nhíu mày cố gằng không gằng mạnh từng chữ, cứ để mọi việc như bình thường, câu hỏi thăm bình thường.

- Vì tôi muốn anh là người chúc phúc đầu tiên cho tôi. - Cậu cười híp mắt, khóe miệng cong một độ cong cực thõa mãn, như là điều mong ước cuối cùng cũng được thực hiện.

- Tôi không hiểu. Tại sao lại là tôi? Tôi chỉ là một kẻ hạ nhân, tôi không xứng là người chúc phúc cho cậu. -Nếu có thì đó chỉ là những điều nguyền rủa đáng sợ, trong thâm tâm hắn thật sự đang dâng trào mọi lời cay nghiệt cho mối hôn nhân của cậu.

- Vì anh là người bạn thân nhất của tôi. - Cậu vỗ vai hắn và cười một cách sảng khoái. Thật sao? Nhưng trong đôi mắt cậu ẩn chứa một nỗi buồn vô hạn.. vô hạn. Tôi giật mình. Đừng dối hắn, xin đừng lừa gạt chính cậu. Hắn.. đã quá quen thuộc với những nụ cười dịu dàng nhưng luôn mang đậm nỗi bi thương của cậu rồi. Cậu bé của hắn ơi, đừng.. đừng làm hắn đau.

- Anh sao thế. Cậu nghiêng người, nguớc đầu lên nhìn hắnbằng ánh mắt lo lắng. Hắn đang cuối mặt. Bằn tya càng nắm chặt hơn, như muốn bẻ gãy cậu sáo cậu đã tặng hắn ra làm đôi, vỡ nát hết đi.

- Tôi đang đau.

- Sao cơ?

- Anh bị đau ở đâu? - Cậu lo lắng khi nghe hắn nói thế, cậu lắc nhẹ vai hắn hỏi dồn dập. Tay bấu lấy ngực hắn nhăn mặt đau đớn.

- Đau! Đau lắm. Xin cậu đừng hỏi, đừng quan tâm đến tôi. Đau quá. Tim tôi nhói đau.

Bất chợt hắn nắm lấy tay cậu. Đã bao năm rồi hắn không chạm vào cậu. Vì hắn sợ nếu chạm vào, như một sự mỏng manh, cậu sẽ vỡ tan mất. Bị bất ngờ cậu ngước lên nhìn hắn, ánh mắt cậu toát lên sự sợ hãi, vì cánh tay mỏng manh của cậu bị hắn giật mạnh một cách thật thô bạo. Ghì sát cậu vào người, hắn hôn cậu một cách điên cuồng như để thỏa cơn ham muốn mà hắn đã cố dồn nén suốt bao năm. Cậu hoảng sợ, cậu muốn kêu lên nhưng hắn đã kịp lấy tay bịt miệng cậu lại. Đè cậu xuống nền đất lạnh giá, hắn nhìn cậu bằng con mắt của một con thú hoang thèm khát món mồi ngon trước mắt. Nở một nụ cười hay đó chỉ là cái nhếch môi, hắn gằn giọng:

- Cậu nghĩ sao nếu mọi người thấy đại thiếu gia nhà họ Vũ lại đang bị một tên nô tài cưỡng bức. Sẽ là một màn kịch hay đấy. Thanh danh cái nhà họ Vũ này hình như đang nằm trong tay cậu.

- Ngươi..

Cậu nhíu mày nhìn hắn bằng con mắt đầy phẫn nộ và bi thương. Nhưng ích gì khi con quỉ trong hắn đã thoát ra.

Cậu im lặng, nhưng nước mặt lại rơi. Nhưng hắn đã không còn quan tâm đến chuyện đó. Hắn vẫn hôn cậu một cách điên cuồng. Hắn cắn nhẹ vào cổ cậu, một tiếng rên khẽ, điều đó chỉ khiến cho hắn hưng phấn hơn mà thôi. Hắn nhẹ nhàng luồng tay vào trong áo cậu, nhẹ nhàng vuốt lên bộ ngực nở nang của cậu bé đang dẫn trưởng thành. Nhưng chúng thật vướng víu, hắn nắm lấy áo cậu và như muốn xé toạc nó.

- Đừng!

Chuyện gì vậy? - Cậu nhíu mày hoảng sợ. Mặt đỏ lại vì giận hay vì xấu hổ? Tay nắm chặt lấy cổ áo, trong cậu như chú thỏ tội nghiệp. Nhưng tiểu thiếu gia của hắn ơi, chú thỏ tội nghiệp ấy giờ đang đứng trước một con sói đói đầy khát máu. Hắn hất tay cậu ra, một cách nhanh chóng hắn chụp lấy cổ áo cậu và xé toặc nó.

- Không! -Cậu hét lên. Nhưng đó chỉ là tiếng hét trong cổ họng. Thật tội nghiệp! Cậu cũng biết sợ đấy chứ, nổi sợ về gia tộc. Cái thanh danh mà tổ tiên cậu đã cố gầy dựng và giờ là cha cậu, một ngày nào đó sẽ là vị tiểu thiếu gia nhỏ bé đnag nằm dưới thân hắn. Nhưng tiểu thiếu gia của hắn ơi, hắn chỉ là một kẻ bần hàn một gia nô trong phủ nhà cậu thì cần gì phải quan tâm tới cái thanh danh mà cậu cố bảo vệ.

Chiếc áo bị xé toạc ra. Cậu vội vàng lấy tay che ngực lại. Như một kẻ vũ phu, hắn nắm lấy tay em dang ra. Tiểu thiếu gia của hắn ơi, phải để cho hắn chiêm ngưỡng cậu chứ, thân hình trắng nõn, vòng eo gầy nhỏ, làn da mịn màng em tất cả đều lồ lộ ra ngoài.

Nhưng..

Hắn giật mình.

Những vết bằm trên người em. Không, không phải. Đó là dấu hôn và những vết cắn, mới và cũ. Tại sao kia chứ? Đó không phải của hắn, hắn chỉ mới cắn một vết son lên cổ cậu. Hắn không tin vào mắt mình. Hắn như điên lên, còn cậu thì quay mặt đi, cắn chặt môi, đôi môi đỏ hồng ấy đang rướm máu.

- Thì ra cậu đã có kẻ khác rồi ư? -Hắn đưa tay lên mặt mình và bấu chặt lấy nó. Những sợi tóc rũ xuống vưỡng víu nhưng nó đã giúp hắn che bớt phần nào đôi mặt đang đỏ ngầu của mình. Hắn không khóc mà chỉ tức giận. Rất tức giận. Cũng phải thôi. Cậu cũng là đàn ông, cũng có quyền quan hệ với những người cậu thích. Những cô gái đã đi qua đời cậu, cô gái hôm qua đã vui vẻ cùng cậu, hắn căm ghét những kẻ đó.

- Ha.. Ha! -Hắn đang cười.

Khóc?

Không đâu hắnđang cười. Cười lớn nữa là khác.

- Không ngờ cậu cũng bạo thật đấy. -Hắn chỉ chỉ ngón tay rồi ấn vào một dấu vết rõ rằng nhất nơi hạt đậu nhỏ của cậu, một vòm vết răng còn in hằn lên đấy, cái chạm nhẹ của hắn khiến hạt đậu nhỏ run run rồi cứng lại. Hắn nói với cậu bằng giọng chế giễu, nhìn cậu bằng con mắt khinh thường nhưng trái tim hắn lại đau thắt, như có một bàn tay đầy vuốt nhọn nắm lấy trái tim hắn bóp vụn, rỉ máu.

- Nếu cậu đã sành sõi vậy sao không chỉ cho tôi như cách mấy cô nương đã làm với cậu. - Hắn vừa nói đưa sát miệng về phía đầu ngực cậu, hạt đậu nhỏ bị khoang miệng hắn bao trùm lấy, rồi hắn hắn bất ngờ cắn xuống, một cái cắn mạnh như muốn xóa đi dấu vết cũ đáng ghét kia. Cậu đau đớn rên lên nhưng hai tay lại bụm miệng, có lẽ cậu sợ nếu có ai đó nghe được và đến thì cái mà cậu muốn bảo vệ từ nãy giờ coi như là hoài công. Con quỉ trong hắn thật điên cuồng, nó thoát ra một cách man dại, nó muốn ngấu nghiến cậu không thương tiếc. Hắn dần luồn tay xuống phía dưới bụng cậu. Chiếc bụng phẳng nhỏ mìn màng, lòng bụng phập phồng như nhịp đập của cậu đang hỗn loạn. Rồi hắn đưa tay dần hạ xuống chân cậu. Hắn mặc sức vuốt ve. Đôi chân mềm mại không như đôi chân thô kệch cứng nhắc của những kẻ quen lao động như hắn.

- Không.. đừng.. -Cậu rên lên từng tiếng nhưng ích gì hắn cuối sát xuống dần bên dưới cậu ghì chặt hai chân cậu. Hắn muốn cậu hoàn toàn thuộc về hắn. Có lẽ hắn không phải là kẻ duy nhất của cậu, nhưng ít nhất hắn muốn cậu nhớ hắn, hắn muốn cậu biết cậu từng là của hắn.

- Ư.. cậu rên lên từng cơn, tiếng rên nhẹ âm ỉ, cậu đau sao? Hắn cũng đau..

Gió có thổi không?

Gió không thổi nữa.

Sao vậy?

Không biết.

Gió đang khóc.

Chương 2: Mai mối(Hạ)

Gió có thổi không?

Gió không thổi nữa.

Sao vậy?

Không biết.

Gió đang khóc.

Buông cậu ra, như con sói no nê vứt bỏ con mồi sau khi đùa giỡn với nó một cách tội nghiệp. Cậu vẫn nằm đó với tấm thân trần trụi. Hắn như một kẻ nhẫn tâm vứt chiếc áo của mình lên người cậu rồi quay đầu bỏ chạy. Hắn đã chyaj trốn. Còn cậu vẫn nắm đó không nói gì, nước mắt vẫn rơi những dòng lệ tuôn tràn trên đôi mắt vẫn còn mở to chưa hết kinh hãi, đôi mắt cậu trở nên vô hồn. Còn hắn, hắn thì sao? Đôi mắt của hắn như là đôi mắt của một kẻ nhìn thấy được mọi thứ nhưng mãi không biết mình đang nhìn gì.

Gió đang khóc,

Nhưng lệ không tuôn rơi.

Người khóc nữa đi,

Vì mắt người không mang lệ.

Trời đã tối. Hôm nay thời gian trôi qua nhanh quá. Sau khi bỏ mặc cậu ở đó với những mảnh quần áo đã bị hắn xé rách và với chiếc áo tồi tàn mà hắn ném cho, cậu sẽ ra sao nhỉ? Hắn không biết làm sao cậu có thể trở về phòng với những thứ như thế. Hắn đang lo lắng cho cậu. Điều đó cũng đúng thôi. Hắn yêu cậu. Những gì hắn làm đã tổn thương đến cậu, nhưng hắn sẽ không bao giờ hối hận. Vì hắn biết sẽ không còn cơ hội nào cho hắn với cậu. Tình yêu à, mi là thứ đáng nguyền rủa nhất mà trời đã ban tặng cho con người. "Ban tặng" sao? Ừm, "ban tặng". Hắn yêu cậu. Hắn vẫn chưa nói với cậu điều đó. Sau tất cả những gì hắn đã làm hắn vẫn chưa nói với cậu câu nói quan trọng đó. Nói với cậu. Và xa rời cậu. Mãi mãi xa rời cậu.

Hắn là cơn ác mộng trong đời cậu? Cứ hãy để hắn là cơn ác mộng mà hằng đêm cậu ám ảnh. Cậu sẽ nhớ đến hắn. Mãi mãi sẽ không quên. Cơn ác mộng của cậu..

Gió không mang hương theo..

Thật ngu ngốc. Sao lại đến đây? Căn phòng của cậu, hắn đang đứng trước căn phòng cậu. Căn phòng quen thuộc mà hắn đã qua lại nhiều lần, mỗi tối trước khi đi ngủ hắn đều lẳng lặng đứng trước cửa phòng nhìn bóng lưng cậu phản chiếu lên tấm mành cửa cho đến khi ánh nên dần tắt, hắn mới lưỡng lự trở về phòng mình. Nhưng giờ hắn sẽ không còn cơ hội như thế nữa, hắn muốn được bước vào, nhưng lại nhát gan sợ hắn, sau chuyện khốn nạn hắn đã làm, giờ hắn lại muốn trốn tránh, chẳng phải hắn muốn ra đi sao? Ra đi, thoát khỏi cuộc đời cậu, giải phóng cho hắn, ràng buộc những ám ảnh cho cậu. Nhưng vì hắn yêu cậu, vẫn chưa nói lời yêu cậu, trong vô thức hắn lại tìm đến đây. Hắn biết đó là một điều điên khùng. Hơi ấm cậu, làn da cậu, sự cảm nhận hòa hợp giữa hắn với cậu. Không đó có lẽ chỉ là sự cảm nhận của riêng hắn, còn với cậu đó là sự đau đớn, một sự bức ép khủng khiếp nhất mà cậu phải chịu lần đầu trong suốt mười bốn năm qu, một nỗi nhục nhã chăng? Có lẽ thế.. Nước mắt? Mưa hay nước mắt? , hắn đang nghĩ gì sao nước mắt lại rơi, hắn vẫn đứng đó trước căn phòng cậu, hắn ngước mặt lên để những giọt nước mắt ấy chảy ngược vào trong. Hắn muốn gặp cậu. Hắn sẽ không xin lỗi về những gì đã làm lúc sáng vì hắn luôn muốn con quỉ trong mình thức tỉnh, từ lâu hắn luôn muốn thế..

- Không! Cha..

Lão gia đang ở trong đấy ư? Trớ trêu thật, ông trời thật độc ác cả đến việc gặp mặt lần cuối cũng không được sao. Ông đang trả thù hắn giùm cậu sao?

- Tại sao?

- Sao con lại đồng ý kết hôn với Võ tiểu thư?

- Con muốn rời xa ta?

- Con cũng giống như mẹ con muốn rời xa ta?

Chuyện gì vậy hắn không hiểu, có cái gì long lên trong đầu hắn, những câu thoại cứ như ván đập đập mạnh từng đợt vào tai hắn, rồi mắc mắc nghẹn trong đại não của hắn. Mẫu độc thoại mà hắn đang nghe, tiếng gào thét của lão gia, không có tiếng trả lời của cậu. Như một kẻ tò mò hắn khẽ đục một lỗ nhỏ ở cửa sổ.

Và..

Hắn không tin vào mắt mình. Những gì hắn thấy là cả một sự điên loạn và ghê tởm. Ghê tởm sao? Nó có giống như những gì hắn đã làm với cậu sáng nay? Điều gì đang sảy ra? Lão gia như con thú điên cuồng nắm chặt lấy tóc cậu, ghì chặt cậu xuống giường và.. hôn cậu một cách cuồng loạn. Tim hắn như đang thắt lại, họ đang làm gì?

- Thả con ra! Không!

- Lâm Ngọc nàng ghét ta sao?

- Con không phải là mẹ!

- Ta yêu nàng?

- Con không phải là mẹ!

- Ta biết..

- Cha..

- Nhưng tại sao?

- Sao con lại giống bà ấy đến thế?

- Ta yêu con!

- Đừng rời xa ta!

- Con không muốn!

- Đừng!

- LÃO GIA!

Hắn đã không thể chịu đựng được nữa rồi, như một kẻ mất trí hắn tung mạnh cửa và bước thật nhanh tới cái chỗ ghê tởm ấy. Tại sao sao lão gia lại có thể làm việc ấy với cậu? Những vết hôn, những vết cắn cào xé trên người cậu cũng là của ông ấy phải không? Nó đã sảy ra bao lâu rồi? Tiếng sáo của cậu, tiếng sáo của đứa trẻ mười một tuổi ấy, tiếng sáo chất chứa bi thương, hắn đã hiểu rồi..

- Tôi thật không ngờ..

- Sao ông có thể làm cái chuyện đồi bại, bất chấp luân thường như thế? –Hắn nói mà gằn từng tiếng một trong cổ họng. Như một con thú dữ đang điên loạn vì bị kẻ khác cướp mất mồi hắn tôi bóp chặt cổ ông dí sát vào tường.

- Buông ta ra!

- Ngươi điên à?

- Ngươi biết mình đang làm gì không? - Lão gia dãy dụa, hai tay lão bấu chặt lấy tay hắn hòng gỡ ra. Những sức mạnh của thiếu niên, của một kẽ suốt ngày chẻ củi làm việc nặng nhọc như hắn chắc chắn phải mạnh hơn lão già thư thương này. Lão càng giẫy giụa hắn càng siết chặt tay, các ngón tay báu chặt như muốn bẻ gãy cái cổ già nua của lão.

- Biết biết chứ. Tôi biết mình đang làm gì. Điều duy nhất mà tôi muốn làm là giết chết ông! - Hắn hét thẳng vào mặt lão, điên cuồng thét.

- Đừng! Thả ông ấy ra! Xin huynh..

Cậu khụy người trên giường, mặt giường hỗn độn, một tay níu lấy cổ áo cố che những vẻ cắn sâu hoằm đang rỉ máu mà ông ta vừa tạo ra một tay níu lấy tay hắn, nước mắt chực trào van xin.

- Cậu muốn tha cho ông ta sao? Ông ta đã làm cậu ra thế này..

Hắn nấc nghẹn, hắn biết những lời lúc nãy không nên nói ra, nó như vết dao găm sau hơn vào trái tim cậu, cậu đã chịu đựng như thế suốt bao năm qua ư?

Khóc sao?

Khóc thật rồi.

Nước mắt cứ rơi.

Lệ cứ tràn..

À cứ khóc đi vì trái tim hắn cũng đang khóc, nhìn những giọt nước như châu như ngọc liên tiếp rơi xuống lòng giường lạnh lẽo. Hắn yêu cậu. Cậu có yêu tôi không? Những lời mà cậu muốn nói lúc ấy là gì? Ước gì hắn có thể nghe. Nếu thế hắn đã không đau khổ như bây giờ. À mà không, có lẽ đau chứ. Đau hơn bây giờ. Đau hay nuối tiếc? Đau cho hiện tại nuối tiếc cho quá khứ..

Nước mắt cậu cứ rơi, những lời van xin cứ thảng thốt không ngừng. Bất chợt hắn buông lỏng tay ra, lão gia té phịch xuống nền nhà, tay ôm cổ khó chịu, thở khò khè, cậu vội chạy tới bên ông lo lắng. Nhíu mày khó chịu, hắn ghen sao, rất ghen, nhưng hắn biết dù gì người đó cũng là cha cậu. Nhưng sao trời lại tàn nhẫn như vậy, tàn nhẫn với cậu, hắn xót xa cho cậu và cho cả ông ta, nhưng hắn lại đau cho chính hắn.. đau.

Chương 3: Hồi ức quá khứ trong quá khứ

-Cha!

- Phong nhi lại đây!

- Cha! Cha bế Phong nhi đi!

Lúc nhỏ tôi rất thích được cha bế. Cha rất thương tôi, rất dịu dàng. Tôi thường dúi đầu vào cằm ông, nghịch mớ râu mà ông chăm chút săn sóc. Ừm đôi khi tôi còn tết nó thành bím nữa cơ, và lúc đó trông ông thật buồn cười. Tôi nhớ có lần ông đang ngủ trưa, tôi lén vô phòng ông chơi và giở những trò tinh nghịch. Ặc, thực ra cũng chẳng có gì chỉ là vẽ vài ba đường trên trán và tết vài cái con rít nhỏ ở chòm râu của ông thôi, và không may lúc đó có quan tổng đốc ghé thăm, trong lúc vội vàng ông đã quên kiểm tra chỉnh đốn dung nhan của mình. Tất nhiên chuyện gì đến cũng phải đến, cả phủ và cả cái ông quan tổng đốc ấy có một trận cười no bụng, tôi bảo đảm tối về nhớ lại ông ta no khỏi ăn cơm luôn, và thế nào tôi cũng bị trận vô mông, không ngờ ông chỉ béo nhẹ má tôi (ặc nhớ lại vẫn còn đau) và cười to. Nhưng hình như đầu ông nổi gân và tôi cá rằng ngày mai sau khi đi thượng triều về đầu ông sẽ nổi nhiều gân hơn. Nhưng quả thật cha đã không dánh tôi ông chỉ cười và nó rằng "thằng nhóc này có thiên khiếu hội họa sau này biết đâu sẽ là họa sư nổi tiếng trong cung". Lúc đó tôi vừa tròn 8 tuổi.

- Mẹ! Phong nhi thương mẹ lắm!

- Mẹ cũng thương Phong nhi lắm!

- Mẹ đi Phong nhi có nhớ mẹ không?

- Mẹ Phong nhi không muốn xa mẹ! Mẹ đừng đi.. Mẹ đi Phong nhi cũng đi!

- Mẹ thương Phong nhi nhưng mẹ lại yêu người đó.. mẹ.. xin lỗi Phong nhi! Mẹ ôm tôi vào lòng nói lí nhí mà nước mắt mẹ cứ tuôn rơi. Tôi không hiểu.

Mẹ mẹ thương Phong nhi kia mà. Sao mẹ lại bỏ rơi Phong nhi? Mẹ.. mẹ đi đâu?

- Nàng muốn đi đâu?

- Tôi..

- Nàng không ngờ phải không?

- Nàng muốn bỏ trốn với tên tiện dân kia ư?

- Nàng muốn rời xa ta sao? Đừng hòng!

Cha cha đang nói gì vậy? Ông ta là ai? Người đàn ông mình đầy thương tích bị trói cứng ở dưới sàn nhà lạnh giá đó là ai? Sao mẹ lại lo lắng cho ông ta đến vậy?

Tôi không hiểu, không biết gì. Mặc dù tôi đã cố nắm thật chặt tay mẹ nhưng mẹ đã hất mạnh tay tôi ra và chạy đến bên người đàn ông xa lạ kia. Đêm đó gió rét.. và mưa.

- Chẳng phải tôi đã sinh Phong nhi cho ông rồi sao?

- Ông còn muốn gì ở tôi nữa?

- Ta yêu nàng! Cái ta cần không chỉ là một đứa con mà còn là tình yêu của nàng.

- Ông không yêu tôi! Ông chỉ vì lòng tự ái tính ích kỉ của mình mà muốn sỡ hữu tôi!

- Ta yêu nàng! Đến bao giờ nàng mới hiểu được điều đó đây?

- Cha sao cha đánh mẹ?

- Quản gia dẫn công tử về phòng!

- Vâng thưa lão gia!

- Không! Phong nhi muốn ở cạnh mẹ! Cha đừng đánh mẹ nữa!..

- Nàng thấy không Phong nhi rất cần nàng. Ta cũng vậy.

Mẹ. Sao mẹ không nói gì? Mẹ cũng cần Phong nhi, cũng cần cha mà phải không?

Có lẽ lúc đó tôi còn nhỏ nên không hiểu được mọi chuyện. Cha tôi vốn là thương gia nổi tiếng kinh thành, lại có quan hệ mật thiết với nội vụ triều đình, nên ông thường xuyên vắng nhà để đi làm các thương vụ quan trọng khi triều đình giao phó. Những lúc cha không có nhà mẹ tôi hình như vui hơn, nụ cười mẹ tươi hơn, không còn vẻ gượng gạo khó chịu khi có mặt cha và bà cũng vắng nhà nhiều hơn. Nhưng đến giờ tôi vẫn không biết người đàn ông đó là ai, người đã khiến mẹ tôi vui vẻ hạnh phúc. Sự hạnh phúc vụn trộm đó là ai..

- Hắn không xứng với nàng!

- Còn ông? Ông nghĩ ông xứng sao? Chính ông đã ép nhà tôi đến đường cùng! Chính ông đã phá vỡ hạnh phúc của tôi!

Những tiếng la hét, những tiếng khóc than vẫn còn vang vọng từ bên căn phòng ấy, căn phòng từng là nơi mà tôi hạnh phúc khi được nằm giữa lòng cha mẹ. Tôi hoảng sợ tôi không biết điều gì đã xảy ra. Hạnh phúc. Chẳng phải tôi đang hạnh phúc? Hạnh phúc đâu rồi? Ai tước mất hạnh phúc của tôi? Hai tay bịt tai lại tôi hoảng sợ và khóc người quản gia gia ôm chặt tôi vào lòng hai tay ông ôm chặt lấy đầu tôi có lẽ ông không muốn tôi nghe những âm thanh đó. Âm thanh của ai oán..

Ngay hôm sau mẹ mất, cha ôm tôi vào lòng bịt mắt tôi lại ông quì sụp trước linh cữu mẹ vẫn ôm tôi, tay vẫn bịt mắt tôi nhưng đầu ông cuối xuống dụi sát vào ngực tôi và khóc nức nở. Mẹ nằm trên giường vẻ mặt hạnh phúc. Mẹ ra đi.. đã ra đi. Sao trông mẹ thanh thản thế? Còn người đàn ông kia thì sao? Tôi không biết. Thật sự không muốn biết. Với một đứa trẻ như tôi như thế là đủ rồi. Đã quá sức chịu đựng của tôi rồi.

Tiếng đàn đã đứt dây cung.

Tay người rướm máu.

Lê người rơi.

Sầu bi.

- Cha! Cha đừng uống nữa! Không tốt đâu!

- Vậy sao?

- Ừm lúc trước có lần mẹ con cũng phàn nàn về chuyện này. Lúc đó ta thật sự rất vui.

Nhưng ta cũng không biết bà ta phàn nàn vì lo cho ta hay vì bà ta ghét mùi rượu

Cha nói một hơi dài không nghỉ, tiếng nói như tiếng nấc. Cha đang nhớ mẹ. Mẹ đi rồi, ngày nào cha cũng nhớ mẹ.

- Con rất giống mẹ.. cha đưa tay lên vuốt lấy má tôi, mắt cha ngấn lệ. Rồi ông đưa bình rượu lên và nốc nhiều hơn. Thoáng chốc số bình rượu trong cái kho chứa này sẽ chống hết mà thôi. Từ ngày mẹ mất cha cha lao đầu vào công việc tối lại chui vào phòng rượu và say một mình. Nhưng hôm nay cha có điều gì đó rất lạ.

- Cha cha say quá rồi. Tôi cố gắng dùng hết sức mình kéo cha dậy. Nhưng không ích gì. Tôi vẫn cố kéo.

- Về phòng ngủ thôi cha. Ở đây dễ bị cảm lạnh lắm. Tôi lại cố sức lôi ông.

- Ngọc lâm!

- Nàng về rồi đó sao?

- Cha! Cha đang nói gì vậy?

- Cha say rồi!

- Ngọc Lâm!

- Cha!

Ông vừa gọi tên mẹ một cách đau khổ vừa đưa tay vuốt má tôi, rồi bất chợt ông ôm chặt lấy tôi.

Khó thở.

- Cha! Con khó thở, buông con ra đi. Về phòng thôi cha!

- Không! Ta không buôn. Nếu ta buông tay nàng sẽ bỏ ta.. đi với hắn.

- Tại sao? Ta có điểm nào không bằng hắn chứ?

- Không! Cha! -Tôi không biết chuyện gì đang sảy ra. Tôi chỉ nhớ ông vừa kêu tên mẹ vừa ghì chặt tôi xuống sàn nhà lạnh giá, ghì chặt tay tôi, ông chúi đầu hôn vào cổ tôi một cách điên cuồng.

- Không! Đừng! Cha đang làm gì vậy?

Đau.

Bất chợt ông cắn mạnh lên cổ tôi, rồi luồn tay vào trong áo tôi và xé toặc nó ra.

- Á! Không!

- Ngọc Lâm! Ta sẽ không tha thứ cho nàng!

- Nàng dám phản bội ta!

- Ta đã yêu nàng biết bao nhiêu!

- Không!

Ông vừa nói vừa cắn lên môi tôi, luồn chiếc lưỡi ẩm ướt vào miệng tôi, tay ông luốn xuống dưới ngực tôi và dẫn sâu hơn. Một cách thô bạo ông làm tôi đau đớn. Ông kêu tên mẹ tôi.

- Con không phải là mẹ!

- Thả con ra!

- Đau! Cha làm con đau quá!

Tôi vừa khóc vừa rên lên thảm thiết, nhưng ông không dừng lại, như một con thú điên cuồng ông đang cấu xé người tôi. Tôi lúc đó chỉ biết khóc.. tôi mệt mỏi.. và dần cũng không đủ sức mà rên.. tôi đã ngất đi.. tôi sợ.

Hoa đang rơi,

Trôi từng cánh.

Từng cánh một,

Theo dòng nước.

Vô thường chảy,

Sẽ đến nơi đâu?

Lạnh quá. Tôi khẽ rùng mình, hai mí nặng trịnh tôi mở hờ đôi mắt, cha ngồi đấy hình ảnh ông lúc mờ lúc rõ có lẽ tôi đã không còn sức để mà nhìn rõ ông, chỉ biết ông đang ngồi dựa vào tường cuối sát mặt xuống đầu gối, hai tay bưng mặt và lầm rầm điều gì đó rất cay đắng. Khắp người ê ẩm không còn sức, tôi không biết chuyện đêm qua có phải là cơn ác mộng. Nếu đúng vậy thì xin ai đó hãy giúp tôi thoát khỏi cơn ác mộng.

- Ư..

Bất chợt tôi ghì chặt chân lại, tôi cảm thấy rất đau, tôi bật khóc, tôi nằm đấy mắt nhắm chặt nhưng tiếng khóc chợt òa lên.

- Đau quá! Con đau quá cha ơi!

- Phong nhi! Cha xin lỗi!

Tôi khóc nức nở vì đau, cha bỗng lao tới ôm tôi vào lòng, tôi giật mình mở mắt, tôi hoảng sợ cố đẩy ông ra, nhưng ông vẫn ôm chặt lấy tôi, nhưng nhẹ nhàng hơn, ông xoa đàu tôi, rồi áp mặt vào vai tôi mà khóc..

- Phong nhi! Xin lỗi con!

- Cha làm con đau rất đau! -Tôi vừa khóc vừa đánh mạnh vào ngực ông. Tôi không biết những gì ông làm với tôi đêm qua có ý nghĩ gì. Tôi chỉ biết ông đã làm tôi đau, lần đầu ông làm tôi đau đến thế. Tôi làm sai điều gì ư? Ông đang trừng phạt tôi sao? Vì mẹ tôi đã phản bội ông? Ông trừng phạt tôi sao?

Sau hôm đó tôi sốt li bì ba ngày và cha luôn túc trực bên tôi. Ông chườm khăn, thay đồ lau mồ hôi cho tôi. Tôi cảm thấy thương ông lắm, nhưng sao đêm đó ông lại làm tôi đau vậy, sao đêm đó ông trở nên dữ dằn không giống người cha hằng ngày chút nào. Với một đưa trẻ tám tuổi thì chỉ có thể suy nghĩ được như vậy mà thôi. Cảm giác sợ hãi dần tan biến trong tôi.

Mẹ mất rồi tôi sẽ cố gắng làm một đứa trẻ ngoan cho cha vui lòng.. Đứa trẻ ngoan sao? Cay đắng. Cay đắng quá.

Những tưởng cơn ác mộng của tôi đã kết thúc, nhưng không.. tối hôm đó dù đã khuya nhưng tôi vẫn ngồi đọc sách, rồi trong một thoáng suy nghĩ bâng quơ tôi nhớ mẹ, tôi lấy cây sáo trúc mà mẹ để lại đem ra thổi. Thổi điệu nhạc mẹ vẫn thổi, đôi khi đôi mắt mẹ hướng tìm một bóng hình ở nơi xa xăm nào đấy mà tôi không biết được.

Trời cao không có mắt

Chia rẽ đôi uyên ương

Trời cao sao không thấu

Tình thế gian bi ai..

Tiếng sáo kia chưa dứt thì có tiếng mở cửa, một tiếng mở cửa thô bạo. Cha?

- Cha lại uống rượu nữa ư? Chẳng phải hôm nay cha có hẹn với các quan trên sao?

- Sao vậy cha? Tôi vừa nói vừa lùi dần về phía sau. Tôi sợ lúc ông uống rượu, có lẽ tôi bị ám ảnh đêm hôm đó..

- Ngọc Lâm! Nàng lại về với ta đó sao?

- Cha! Cha lại say rồi!

Ông say rồi, ông lại nhìn nhầm tôi thành mẹ ư? Tôi sợ, tôi sợ ông lại làm tôi đau như hôm đó.

- Ta không say. Rõ ràng là nàng mà. Nàng đang thổi sáo.

- Nàng thổi sáo vì gã phải không?

Bất chợt ông gắn giọng, hất cây sao văng đi, giật lấy tóc tôi đay điếng rồi ghì chặt người tôi xuống giường.

Tôi sợ hãi.

- Không phải mẹ, là con đây, con đây. -Tôi vừa khóc vừa van xin, nhưng vô ích, cũng như lần trước ông lại như trở thành một con người khác, điên loạn. Người ta thường nói yêu quá dễ sinh hận, hận thù che lấp trái tim người ta. Như một con thú hoàng cuồng loạn trong cơn say máu ông làm tôi đau đớn, những vệt máu tướt ra ướt đẫm cả chăn nệm. Tôi thở gấp mồ hôi nhễ nhại, sự mệt mỏi, đau đớn, đau hơn cả lần trước khi ông làm với tôi. Môi tôi chảy máu, khắp người tôi đỏ ửng những vết cắn, làn da mỏng manh của một đứa trẻ không chịu đựng được những vết cào của con thú hoang gây ra.

Sáng hôm sau tôi cũng như lần trước, mệt mỏi, đau đớn, tay đưa xuống giữa hai chân tôi kẹp chặt lại vì đau và tắm tức khóc. Chỉ có tôi trong căn phòng, cha đã đi rồi. Bên dưới tôi vẫn còn đau rất đau..

Tối đó cha về, đến phòng tôi, tôi vẫn nằm đó, tôi đang cố nhắm mắt ngủ để quên cơn đau, nhưng tôi cảm nhận được bàn tay ông đang luồn vào những lọn tóc của tôi. Tôi bất giác sợ hãi, tôi muốn chạy trốn, nhưng không được thân người tôi không cho phép, nó mệt nhoài và đau đớn. Ông cuối đầu hôn nhẹ lên trán tôi rồi lại hôn khẽ lên môi tôi, bất chợt ông giật mình rồi quay người bỏ đi. Tôi không hiểu..

Rồi tôi bắt đầu lo sợ, sợ những cơn say của ông, lúc đó tôi chỉ có một cách là khóa kín cửa phòng lại. Nhưng không kể từ lần đó ông dường như không uống nữa, ông đi sớm về muộn hơn, khoảng cách giữa hai cha con chúng tôi ngày càng xa cách..

Gió vẫn thổi

Cuốn hoa trôi đi..

- Cậu ta là ai vậy ạ?

- Con trai của ta năm nay nó mười một tuổi lớn hơn cậu ba tuổi.

- Nó đã đủ lớn để làm việc rồi nên tôi đưa nó đến đây.

- Mong thiếu gia từ nay chỉ bảo nó!

- Dạ? Chỉ bảo ạ? - Ông quản gia mỉm cười rồi xoay lưng đi bảo là có việc chợt nhớ phải làm để mặc tôi với cậu chàng xa lạ này.

- Ê nhóc cậu tên gì?

- Hử? Này cậu nói ai là nhóc thế? Tôi là thiếu gia ở đây đó!

- Xì, cho dù có là đại thiếu gia đi chăng nữa cũng đừng hòng bắt nạt tôi!

Ớ cái cậu này vui nhỉ ai thèm bắt nạt cậu. Rồi tự nhiên cậu ta cúi người xuống búng mũi tôi cái chốc.

- Này nhóc tôi lớn hơn cậu phải gọi tôi là anh nghe chưa.

Á cái cậu chàng này ngon nhỉ không kêu người ta là thiếu gia thì thôi mắc mớ gì lại bắt tôi gọi cậu là anh. Xem ra tên nít ranh hỉ mũi chư sạch này vốn không biết trời cao đất dầy là gì.

- Tôi là thiếu gia từ giờ cậu phải nghe lệnh tôi mới đúng. Tôi quay người đi hất mặt lên trời hai tay phất tà áo đưa ra sau và đi như dáng mấy anh ông quan bạn cha tôi hay tới chơi..

Rầm!

Tôi té ạch một cái. Vấp cục đá vì không nhìn đường.

- Đau quá.. ư.. đau quá.. tôi bỗng dưng òa khóc tôi sợ đau cái cảm giác đau của hai lần trước khiến tôi cảm thấy sợ đau mặc dù chân tôi chẳng chảy tí máu nào chỉ là trầy sơ sơ mà thôi.

- Không sao đừng khóc! Cái đau bay đi.. bay đi. -Hắn vừa nói vừa phủi phủi đầu gối cho tôi, vẻ mặt trở nên khác hẳn dịu dàng hơn ấm áp hơn. _Thế nào hết đau rồi chứ? Lúc trước mỗi lần tôi bị đau mẹ tôi vẫn thường làm thế. _Mẹ ngươi? _Ừm nhưng bà ấy mất rồi, một cơn bạo bệnh.. - Hắn nói đến đó rồi ngưng hẳn như có cái gì đó chẹn giữa họng. _Mà nè đại thiếu gia gì mà mít ướt dữ vậy hả? Hắn thay đổi thái độ một cách nhanh chóng, hai tay béo má tôi hắn cười tít mắt nói vẻ chăm chọc. Ặc chạm đến nỗi đau của tôi à nha. Bộ con trai hổng có quyền được mít ướt hả, với lại tôi còn là con nít nữa đó, sao lại không được khóc chứ. Khóc phải rồi tôi đã khóc thật nhiều, khóc khi mẹ mất, khóc khi bị cha làm đau.. Tôi nhíu mày hất mạnh tay hắn ra, đá vào chân hắn một cái rõ đau.

- Kệ tui! - Rồi quay lưng đi đúng với dáng một đại thiếu gia.

Oạch!

Tôi ngã rầm xuống đất, nén đau lò ngò bò dậy cái mũi tôi đỏ ửng tay bưng mũi nén khóc, tôi quay lại nhìn cái mặt đểu giả đang quay đi chỗ khác huýt sáo, tôi biết tỏng chính hắn vì chỉ còn hắn chứ có ai khác ở đây đâu đã dẫm lên tà áo của tôi khiến tôi té chổng vó. Thế là một cuộc đại chiến nổ ra.

- Bốp!

- Á! Thằng nhóc làm gì thế hả? Không được vô phép với thiếu gia rõ chưa!

- Cha! Nhưng.. - Chưa được nói hết cậu ông quản gia đã ấn đầu anh chàng xuống mà xin tôi tha lỗi. Tốt thôi. Tôi vốn là con người độ lượng mà.

- Không sao đâu ạ! Con cũng có lỗi.. con không nên chọc giận huynh ấy. -Tôi nói với giọng ấp úng và hết sức lễ phép (hiền lành, ngoan ngoãn, tính tôi vốn vậy mà). Rồi tôi khẽ cúi chào người quản gia và quay đi rất đúng với phong cách đại gia.

Không hiểu sao từ lúc đó tôi luôn tìm cách quấy rầy anh, chọc giận anh. Trong cái viên trang rộng rãi này, tôi chỉ muốn nói chuyện với anh. Nhưng tôi lại không biết nói gì, và thế là tôi tìm cách chọc tức anh, anh tức giận tôi rất thích, không có sự ràng buộc lễ giáo, không có những lễ nghi giao tiếp xáo rỗng, như hai đứa trẻ con bình thường, tôi thích cảm giác như thế. Tôi cảm thấy mình và anh ngày càng thân thiết.

- Cha..

Tôi giận mình khi thấy cha bước vào phòng mình. Đã lâu rồi gần hơn ba tháng nay cha chỉ biết chúi đầu vào công việc trên triều, tôi và cha thời gian gặp mặt ngày càng ít đi..

Cha bất chợt đưa tay ra chạm nhẹ vào sợi tóc vướng trên môi tôi. Giật mình tôi lùi lại ra sau, tôi không biết nói gì, giống như phản xạ có điều kiện. Khuôn mặt cha tôi hiện rõ vẻ thất vọng nặng nề. Ông đang đau khổ..

- Con ghét cha đến vậy sao?

- Kh.. không ạ.. -Tôi nói lắp bắp mà người cứ lùi dần về sau.

- Con sợ ta đến vậy sao? - Mắt ông ánh lên nỗi đau khổ tột cùng khi tôi khẽ gật đầu đáp trả câu hỏi của ông. Rồi ông quì sụp xuống chân tôi hai tay nắm chặt lấy tay tôi và khóc nức nở như trẻ con. Người ông hơi thoảng men rượu, có lẽ ông đã uống đâu đó với mấy người bạn trong thương nhân.

- Cha đừng khóc.. cha con không ghét cha.. con rất thương cha mà.. nhưng con chỉ.. - Tôi chưa kịp nói hết những câu để an ủi ông thì ông đã chòm người dậy tay choàng qua cổ tôi, và hôn tôi một nụ hôn nhẹ nhàng rồi dần sâu hơn mạnh hơn, tôi không thể nói được, ông khóa miệng tôi bằng nụ hôn cuồng nhiệt.

- Ư..

- Ngọc Lâm..

- Không con không phải là nàng nhưng sao lại giống nàng đến thế.. - Ông vừa nói vừa hôn tôi tới tấp, nụ hôn ngày càng xuống dưới, tôi hoảng hốt kháng cự nhưng có điều gì khác với hai lần trước, lần này ông có mùi rượu nhưng ít hơn.. tôi không biết. Tôi không hiểu được ông. Tôi chỉ biết ông yêu mẹ. Yêu điên cuồng. Và tôi là vật thế thân..

Bây giờ là nửa đêm.. tôi mệt nhoài mở mắt lần này đã bớt đau rồi, lần này ông không còn thô bạo như trước mà có phần dịu dàng hơn. Do men rượu chăng, ông uống ít hơn, có phần tỉnh táo hơn, vậy tại sao ông vẫn làm chuyện đó với tôi? Ông hận mẹ hay yêu mẹ tôi.

Ông dậy rồi, mở hờ mắt tay đặt lên trán, ông quay đầu lại nhìn tôi, tôi đang quay mặt vô tường, tôi không dám nhìn vào ông, tôi sợ. Một bàn tay vuốt nhẹ trên sóng lưng tôi, ông khẽ hôn nhẹ lên vai tôi. Ông còn say sao?

Thời gian qua nhanh quá thấm thoát đã ba năm rồi. Cơn ác mộng của tôi vẫn chưa chấm dứt. Tôi cũng đã đủ lớn để hiểu cái việc ông làm đối với tôi là gì. Nhưng ông vẫn không ngừng. Mỗi khi say ông lại đến phòng tôi. Và cứ thế nỗi đau của tôi tăng lên dần. Hơi rượu trong ông cũng giảm dần, đôi khi trên người ông không hề có chút mùi rượu nào, nhưng ông vẫn đến, như một con thú hoang luôn đói khát con mồi. Và mỗi lần thế ông đều kêu tên mẹ.. Tôi không hiểu vì ngay hôm sau ông lại trở lại là ông.. người cha của tôi..

Tôi dần cảm thấy sợ hãi căn nhà này. Một viên trang rộng lớn, tấp nập người hầu, nhưng không có lấy cho tôi một người bạn. Không đúng. Tôi còn có anh. Người duy nhất khiến tôi thoải mái, người duy nhất không bị ràng buộc bởi những qui tắc đối với tôi. Anh, chỉ có anh mà thôi. Lúc trước, tôi luôn muốn có anh trai, chị gái hay em út gì đó cũng được để tôi có thể vui đùa cùng họ. Nhưng mơ ước chỉ là mơ ước. Mẹ đi rồi. Cha không tiến thêm bước nữa, không lập thiếp, cha yêu mẹ, hận mẹ. Và con là kẻ thế thân của mẹ. Mẹ.. giờ con rất hận mẹ, hận mẹ sao ra đi sớm thế, hận mẹ sao lại phản bội cha.. Cha.. con sợ cha, con oán hận cha.. Con phải làm sao đây. Anh. Chỉ có anh thôi, ở bên anh tôi mới là tôi, được tức giận được vui đùa. Anh dần là người không thể thiếu đối với tôi. Và tôi tìm đến anh.. để gây sự.. để tìm lại chính mình..

Tết đến rồi. Cũng như mọi năm tết với tôi chẳng có ý nghĩa gì. Tất cả chỉ gợi cho tôi những kỉ niệm một thời mà tôi và cha mẹ đã từng rất hạnh phúc, nhưng giờ thì không..

Tôi trốn ra khỏi nhà đến con sông sau viên trang đi dạo. Tôi ghét phải tiếp khách khứa. Gió mát quá, tôi ngồi xuống cạnh bờ sông thả những nhánh hoa mà tôi đã bẻ trộm ở nhà.. thả trôi sông, mặc chúng trôi vô định, vô hướng. Tôi đang phá hoại cây mai duy nhất trong nhà, thật ra viên trang vốn có rất nhiều mai. Tất cả đều do mẹ tôi trồng. Trong một cơn say điên loạn vào cái đêm hôm ấy, đêm mà mẹ qua đời cha tôi đã chặt phá hết mấy cây mai trong vườn, thật may mọi người đã kịp ngăn lại và may may mắn thay nó còn sông sót. Nghiễm nhiên nó trở thành cây mai cuối cùng của viên trang này. Giờ thì tôi lại đang phá hoại cây mai duy nhất này đây. Hà, tôi mỉm cười một mình. Tôi thích thú ngắm nhìn những cánh hoa trôi đi mà không hiểu vì sao lại thế..

- Này cậu làm gì đó?

Là giọng của anh. Sao anh lại ra đây? Chẳng phải cha tôi cấm mùng một ra ngoài sao? Ưm, nhưng anh chỉ là gia bộc thế thì làm gì có ngày nghỉ chứ.. thân phận chúng tôi là cả một sự cách biệt..

Gió muốn chạm vào hoa,

Nhưng gió sợ.



Hoa mỏng manh,

Hoa yếu đuối.

Mỗi khi gió chạm vào,

Hoa khẽ lay mình.

Đau đớn.

- Đính hôn?

- Phải!

- Cháu cũng không cần vội.

- Võ đại nhân sao ngài không bàn trước với tôi?

- Tôi với ngài dù gì cũng là chỗ thân tình, những chuyện này đôi bên tự hiểu cần gì phải bàn trước sau.

- Ít nhất ngài cũng nên bàn trước với tôi!

- Ngài không cần phản ứng mạnh như vậy chứ? Tôi chỉ là muốn tạo bất ngờ cho cả hai thôi!

- Xin lỗi đúng là tôi hơi bất ngờ thật! Cha đưa tay lên vuốt ngược tóc ra sau nhíu mày gằng giọng. Nhưng Võ đại nhân dường như không để ý ông vẫn cười nói lia lịa mắt hướng vào tôi dò xét thái độ.

- Bây giờ hãy cứ dạm hỏi trước. Đợi khi cháu thi cử đỗ đạt lúc đó chúng ta sẽ song hỷ lâm môn luôn một thể.

- Võ đại nhân. Tôi nghĩ cả hai đứa hãy còn quá trẻ để nghĩ đến việc kết hôn..

- Ấy sao lại thế. Chẳng phải Phong công tử đã mười bốn rồi sao. Con gái ta cũng mười lăm. Đợi sang năm phong thiếu gia thi cử xong là hợp tuổi quá còn gì..

- Nhưng.. giọng cha tôi nghẹn lại. Ông quay sang nhìn tôi, ông trông chờ gì ở tôi, đôi mắt ông ánh lên sự đau thương tột cùng "đừng rời xa ta" câu nói hằng đêm ông vẫn kêu tên mẹ để nói với tôi đột nhiên hiện lên. Ám ảnh. Đó là một nỗi ám ảnh. Tôi muốn thoát khỏi nó. Phải rồi, lấy vợ. Chỉ cần tôi lập gia thất mọi chuyện sẽ đâu vào đấy.

- Con đồng ý. -Tôi đã quyết định lấy vợ. Lấy một người chưa từng biết mặt, tôi sẽ hạnh phúc sao? Tôi không biết. Điều duy nhất mà tôi mong muốn lúc này là thoát khỏi nỗi ám ảnh hằng đêm của mình.

- Tốt! Tốt quá rồi! Cứ vậy đi! Ngày mai ta sẽ đem giấy sinh tự của con bé qua. Tốt rồi. Con gái nhà ta được cậu chăm sóc là ta cảm thấy yên tâm nhất.

Lặng. Cha không nói ông chỉ trợn mắt nhìn tôi khi nghe tôi chấp nhận rồi dường như hiểu mọi chuyện ông quay sang nhìn Võ đại nhân. Nở một nụ cười, nụ cười méo mó đến mức khó chịu. Nhưng ông ta không chú ý đến việc đó, có lẽ ông ta đang vui, Võ đại nhân..

- Con muốn lấy Võ tiểu thư thật sao?

- Dạ.

- Con muốn lấy cô ta thật?

- Con sẽ lấy Võ tiểu thư.

- Lấy một người con không biết mặt? Con sẽ yêu người đó chăng?

- Tình cảm có thể vun đắp theo thời gian.. Tôi không ngờ cha lại là người hỏi tôi câu đó.

Yêu một người mà tôi chưa hề gặp liệu tôi và người ấy có thể sống với nhau được chăng? Một cuộc hôn nhân không được vun đắp bởi tình yêu..

Yêu?

Suốt mười bốn năm qua tôi đã yêu chưa?

Những cơn mộng mị cứ kéo dài.

Cha..

Ông chính là cơn ác mộng của tôi.

Tôi muốn thoát khỏi cơn ác mộng ấy.

Yêu?

Không quan trọng,

Đã không quan trọng nữa rồi.

Tôi có thể yêu ai chăng?

Anh

Tôi có thể yêu anh?

Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó.

Với tôi anh là một người rất quan trọng.

Yêu?

Tôi có yêu anh không?

Tôi không biết..

Vì.. khoảng cách giữa tôi và anh cũng ngày càng xa. Từ cái ngày hôm đó, sáng mùng hai tết. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày tôi nhìn thấy những giọt lệ bất chợt lăn trên gò má anh, ngày anh ngỏ ý muốn học tôi thổi sáo.. ngày anh đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.. một sự nhẹ nhàng thuần khiết.

Đến giờ tôi vẫn không hiểu với anh tôi là gì, với tôi anh là gì. Tôi không biết. Tại sao anh hôn tôi, tôi rất muốn hỏi, nhưng tôi không dám, những cơn ác mộng kéo dài đã ám ảnh tôi, một sự sợ hãi.. và tôi đã thử xa cách anh.. được chăng?

Khóc sao, nước mắt tôi đang rơi, từng giọt, từng giọt nhẹ nhàng rơi..

- Đi!

- Rời khỏi căn nhà này ngay lập tức!

- Cậu không thể ở lại cái nơi này nữa! - Hắn nói như gằng từng tiếng một, hắn nắm lấy tay cậu và lôi cậu đi một cách thô bạo. Rời khỏi cái kẻ ghê tởm kia. Cậu và hắn đã không thể ở lại cái viên trang này nữa rồi.

- Đi thôi!

- Đừng!

- Ông còn muốn hành hạ cậu ta đến bao giờ nữa?

- Đừng rời xa ta..

Hắn nhíu mày khó chịu khi thấy ông nắm tay cậu nhìn cậu bằng ánh mắt van xin. Hắn cảm thấy buồn nôn vì điều đó. Thế nhưng lòng ngực nhói đau khi cậu quay lại nhìn ông, trong ánh mắt cậu có sự do dự. Tại sao? Cậu còn chần chừ gì nữa? Còn nuối tiếc điều gì?

- Đi thôi! - Hắn lặp lại lần nữa, như muốn đánh tỉnh cơn mộng mị của cậu.

- Nhưng.. - Cậu đăng chần chừ, hắn giựt mạnh tay cậu và kéo cậu lôi đi mặc cho cậu có chấp nhận hay không, mặc cho ông ta trợn mắt nhìn hắn như con thú hoang bị cướp mất mồi.

- Không được!

- Mi đừng hòng dẫn nó đi!

PHẬP!

Máu chảy đỏ thềm hoa

Lệ tuôn...

Chương 4: Hoán Lệ

-Không! - Phong hốt hoảng la lên một tiếng. Cậu như không muốn tin vào mắt mình. Một con dao cắm phập vào cánh tay Trương ca. Mũi dao đó đáng lẽ đã thuộc về cậu nếu như Trương ca không kịp đỡ cho cậu. Phong vội rút phắt con dao ra tay Trương ca. Cậu xé toạt vạt áo trên người vội vã băng bó cho anh. Lão gia như điên lên, ông run rẩy nhìn bàn tay dính đẫm máu nhưng đó không phải máu của kẻ mà ông muốn có.

- Ta sẽ không để con rời xa ta như ả.. Không bao giờ..

- Ông điên rồi! -Trương ca hét lên trong cơn đau đớn, máu trên tay hắn không ngừng chảy dù Phong đã cố sức băng chặt, vết thương quá sâu.

Hắn tái mặt nhìn lão gia, người mà hắn đã từng khâm phục, từ cái lần đầu cha dẫn hắn bái kiến ông cậu đã xem ông như thần tượng và là mục tiêu để mình cố gắng. Dù hắn biết thân phận hắn vốn không cho phép. Còn giờ đây hắn đã hoàn toàn thất vọng, thất vọng đến ghê tởm con người trước mắt.

- Cha! Cha làm gì vậy? - Phong tái mặt hoảng sợ khi nhìn thấy cha mình ngày càng điên loạn. Trên tay ông là ngọn đèn dầu, ông nhếch mép cười, một nụ cười quặng quẹo đầy sát khí, đầy điên cuồng, tay kia ông giật lấy tấm màn đưa lên gần ngọn đèn. Ngọn lửa phập phồng len dần lên tấm rèm.

- Ta sẽ không để ai cướp con đi!

- Cha.. người điên rồi..

- Phải.. ta điên rồi! Điên rồi! - Ông phá lên cười. Cười điên loạn. Nước mắt ông chảy. Đau khổ..

- Ta điên.. ta đã điên từ lúc ta phát hiện con không còn là hình bóng của Ngọc Lâm. - Ông nói trong nước mắt. Hai tay ôm mặt, ông như muốn che đi những dòng nước mắt không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt khắc khổ của mình mà không ngừng hét lên.

Phong thấy lòng ngực mình đau nhói, như những sợi dây xích đang xiết chặt lấy con tim cậu, sự ràng buộc giữa cậu và người đàn ông đó. Người mà cậu gọi là cha..

- Ông.. - Trương ca không thể thốt nên lời, hắn không ngờ lão gia lại có thể có cái thứ tình cảm bệnh hoạn đó đối với Phong. Hắn muốn chửi thẳng mặt ông ta, nhưng rồi hắn giật mình, hắn cũng như vậy.. Hắn cũng không có tư cách để làm điều đó. Hắn chỉ đau, rất đau khi nước mắt Phong cứ chảy, chảy không ngừng. Hắn không biết trong trái tim nhỏ bé ấy đang chứa đựng điều gì. Hắn không thể hiểu được cảm xúc hiện giờ của Phong.. nó khiến hắn nghi ngờ.

- Nhanh lên! Phong! Ra khỏi đây!

- Không! Cha!

Lửa ngày càng lan to, Trương ca hét lên, nắm chặt tay Phong kéo mạnh về phía mình tránh xa ngọn lửa đang ăn dần trên tấm rèm. Ngọn lửa đang ngốn dần căn phòng của Phong và ăn sâu vào da thịt của lão gia. Gã vẫn đang không ngừng gào thét tên Phong.

Vụt! - Phong hất tay hắn ra. Trương ca ngỡ ngàng, hắn hét lên điên loạn, hắn cũng giống như lão, điên loạn, hắn với tay níu lấy Phong nhưng không được. Phong đã không chọn hắn. Lửa ngày càng lan nhanh, hắn nghe tiếng náo loạn bên ngoài, những âm thanh ồn ào không rõ ràng. Nếu Phong không chọn hắn, hắn cũng không rời bỏ Phong. Nhưng lửa ngày càng lớn, những cây cột nhà bén lửa ngã rầm xuống ngăn cách hắn và Phong. Hắn hét lên trong bức màn lửa, hắn thấy Phong đứng đó tay đỡ lấy lão gia, người lão đang bén lửa. Thấy Phong mắt lão chợt bừng mở, lão ôm chầm lấy Phong khiến cậu đau đớn, lão muốn Phong đi theo lão, mãi là của lão. Phong bấu chặt vai lão, nước mắt Phong rơi, trong mơ hồ hắn nghe tiếng Phong. Phong nhìn hắn như muốn nói gì đó.

Phong.. Phong ơi..

Hoa đau đớn,

Hoa nhỏ lệ,

Hoa cháy trong biển lửa.

Lửa không muốn để gió vờn hoa,

Lửa muốn độc chiếm,

Nên lửa giết hoa, giam cầm hoa.

- Tướng quân!

- Phong thiếu gia tỉnh rồi!

- May quá! Phong nhi cuối cùng cháu cũng đã tỉnh. Đừng cử động cháu còn yếu lắm! -Hắn mơ hồ mở mắt, một vị tướng già mừng rỡ khi thấy hắn tỉnh dậy, đằng sau ông là vài gia nhân và cha hắn vẻ mặt lo lắng đang đứng cạnh bàn nắm chặt lòng bàn tay, có chuyện gì sao? Hắn khẽ hỏi bằng cái giọng yếu ớt pha lẫn sự mệt mỏi.

- Đây là đâu?

- Đây là phủ tướng quân!

- Phong tỉnh rồi sao? Cậu ấy không sao chứ?

- Cháu nói gì vậy?

- Cháu chẳng phải là Phong sao? Có lẽ cháu còn mệt nên mơ hồ rồi.

Chuyện gì thế này hắn giựt mình như thoát khỏi cơn mộng mị. Hắn đang ở đâu đây. Chuyện gì thế này, Phong đâu?

- Tướng quân, Phong thiếu gia vừa trải qua cơn khủng khoảng nên tâm trí vẫn chưa được ổn định. -Lão cha của hắn, Hải quản gia bước tới gần khom người kính cẩn, nhỏ giọng khuyên nhủ lão tướng già.

- Có lẽ vậy. Thôi cháu cứ nghỉ ngơi đi.

Vị tướng quân già khẽ xoa đầu hắn rồi quay người bước đi, đám gia nhân bên cạnh ông cũng đi theo. Trong phòng tĩnh lặng chỉ còn hắn và cha.

- Cha chuyện này rốt cuộc là thế nào? Phong đâu? Phong thiếu gia đâu? Sao ông ấy lại gọi con là Phong? - Hắn như phát điên lên với mọi thứ, hắn nắm chặt vai ông lắc mạnh hỏi trong điên cuồng, những câu hỏi về Phong.

- Phong thiếu gia.. cậu ấy chết rồi. Chết trong cơn hỏa hoạn ấy.

- Không! Không thể nào! Cha nói dối! - Hắn ôm đầu hét lên như không tin vào tai mình. Phong mất rồi. Phong không chọn hắn, cậu ấy không thuộc về hắn. Nước mắt Phong rơi trong đêm hôm ấy.

Phong ơi, câu cuối cùng mà cậu muốn nói với hắn là gì? Hắn quì sụp xuống đất bấu chặt tóc, nước mắt không ngừng rơi.

- Tại sao? Tôi mất cậu rồi. Mãi mãi tôi sẽ không nghe được câu trả lời của cậu..

- Phong mất rồi. Nhưng Phong thiếu gia thì vẫn còn.

- Cha cha đang nói gì? - Hắn giật mình ngước lên nhìn cha, ông đang nói gì, tôi không hiểu.

- Con chính là Phong thiếu gia. Từ giờ con chính chính là Phong! - Lão cha hai nắm tay xiết chặt, nói bằng giọng điềm tỉnh, nhưng bên trong ngữ điệu thoáng chút run.

- Cha! Cha điên rồi! Cha đừng nói bậy! - Hắn như không tin vào tai mình, ngẩng đầu lên chất vấn ông, người quản gia luôn một mực trung thành với chủ mình nay đã đi đâu. Chỉ còn lại trước mắt hắn một kẻ mà ánh mắt tràn ngập sự tính toán khó lường, ông muốn trộm long tráo phụng ư?

- Ta không điên, ta không nói bậy. Từ sau cái đêm hỏa hoạn ấy, khi cái viên trang bị chìm trong biển lửa và lúc Hạ tướng quân đến ta đã biết cơ hội của chúng ta đến rồi.

- Ha.. - Hắn bất chợt cười lớn, hắn đang cười gì vậy. Cha hắn thật thâm sâu. Hắn sẽ là Phong thiếu gia ư? Hắn nhìn cha mình và cười, hắn không biết nụ cười trên khuôn mặt hắn nó vặn vẹo đáng sợ như thế nào nhưng hắn thấy lão cha hắn bất chợt nhíu mày, trong con mắt sâu hoằm thoáng chút sợ hãi vì giọng ông hơi run..

- Phải từ giờ con sẽ thay thế đia vị của Phong..

- Con là Phong? - Hắn nói như gằng giọng. Hắn với lấy chiếc gương đồng trên bàn, bấu chặt thành gương và nhìn nó. Trong gương phản chiếc hình ảnh của hắn.

Phong một con người đã chết hay Phong một người còn sống?

Hắn không quan tâm lúc này hắn chỉ biết: "Phong à, mãi mãi cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi, cậu mãi thuộc về tôi. Cậu sẽ ở trong tôi, con người mang tên cậu."

Một sự ràng buộc đáng nguyền rủa.. vì tôi yêu cậu!..

Hoa đã tàn úa,

Lê đã ngưng rơi.

Người mất đi không bao giờ trở lại,

Nước mắt tôi rơi suốt những đêm dài ròng rã.. Hoa mai nở rồi.

Sáu năm qua hắn đã sống trong thân phận của Phong. Hắn cố gắng hoàn thành tốt mọi việc trong vai trò của cậu. Hai năm đầu hắn đã ở kinh thành, sống và học tập trong phủ tướng quân. Những năm sau đó hắn xuất trận, chiến đấu điên cuồng, thắng trận và được phong tước. Giờ hắn đã là người có địa vị, một vị tướng được mọi người kính nể.

Nhưng nếu là Phong có lẽ cậu ấy sẽ không là tướng mà sẽ là một vị quan văn suốt ngày ở trong triều không bao giờ biết đến chiến trường là gì. Và hắn lúc đó có lẽ vẫn chỉ là một tên hầu không hơn không kém chỉ biết ở nhà chờ cậu thiết triều về để thực hiện nghĩa vụ chăm sóc cậu như đúng thân phận mình. Nhưng đó lại là những gì trong suốt sáu năm hắn luôn mơ ước.

Song nếu điều đó trở thành hiện thật thì thực buồn cười có lẽ lúc đó hắn sẽ ganh tỵ với cậu lắm.

Con người là thế mà..

Viên trang năm xưa giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Cây mai già cuối cùng giờ đã không còn, nó đã chết trong cái đêm biển lửa ấy, giờ chỉ còn gốc mai già nua khô đét đen sẫm vì cháy. Giờ chỉ còn mình hắn mà thôi. Phong, hắn gọi tên cậu. Suốt sáu năm hắn luôn gọi tên cậu trước gương, vì hắn đã là cậu.

Nước mắt rơi.

"Tôi nhớ em, tôi muốn hét lên: Phong tôi rất rất nhớ em. Nhưng không được, tôi chỉ biết hét trong lòng.

Đau đớn lắm Phong à..

Đêm nay tôi đứng đây, bên nhánh sông gầy, tôi thổi một khúc biệt ly, khúc nhạc mà em đã dạy tôi..

Khúc ly biệt tiễn chân người đi,

Có ngày về vui cùng người bên ấm êm?

Phong.."

Hắn nhẹ nhàng gọi tên cậu, tên như gió, nhẹ nhàng lướt qua, rồi vụt bay đi mất. Hắn không thể bắt được gió, hắn không thể có được cậu.

Phong? - Hắn giật mình. Phong là Phong.

Phong!

Hắn hét lên trong đau khổ. Nhưng người ấy không quay lại, vẫn đi.. Người ấy lướt qua hắn, một người thanh niên tóc rũ dài che đi một phần khuôn mặt, che đi vết sẹo dài xấu xí lan đến tận cổ, nhưng một nửa bên kia khuôn mặt lại xinh đẹp và thanh tú. Đó là khuôn mặt của Phong. Cho dù thời gian có trôi đi bao lâu, cho dù gương mặt có bị hủy hoại đến thế nào đi chăng nữa hắn vẫn nhận ra cậu. Tại sao? Cậu vẫn còn sống ư?

- Phong! - Không một tiếng trả lời, không một cái ngoái đầu. Phong vẫn thản nhiên bước đi.

- Trương Chi!

Phong chợt dừng bước, quay đầu lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn hắn. Nhìn một người xa lạ.

- Đại nhân, ngài gọi tôi ư?

Nước mắt lại chảy. Máu lại rỉ. Phong.. Hắn là cậu. Cậu là hắn. Một sợi dây liên kết không bao giờ đứt.

Đau đớn..

- Cậu là Trương Chi?

Khóc đi, những vết thương lòng không bao giờ xóa.

Hạnh phúc không? Khi hai ta luôn thuộc về nhau?

Như một sự nguyền rủa của số phận:

Tôi gọi tên tôi trong chính em và nhìn em trong chính tôi.

(Hoàn.)

Bình luận truyện Vọng Tiêu Lâu-Hắc Miêu Đại Nhân

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

hacmieudainhan

@hacmieudainhan

Theo dõi

0
0
1