Tùy Chỉnh
Đề cử
Vương Phi là tiểu ác ma

Vương Phi là tiểu ác ma

Chương 12 : Nhiên Tuyết tinh linh (2)

Nhiên Tuyết dẫn nàng tới linh tuyền. Nàng khá kinh ngạc, tuy nhiên vẫn cố gắng yên lặng. Nhiên Tuyết định làm gì thế?
- Nhóc con, ngươi nói muốn thu phục ta phải không?
Nhiên Tuyết bỗng dưng dừng lại hỏi nàng.
- Đúng vậy, thì sao?
- Vậy ngươi ở trong linh tuyền này 1 ngày, rồi đem nước linh tuyền ra đây thì ta sẽ chấp nhận theo ngươi.
Ở trong linh tuyền 1 ngày? Lấy nước linh tuyền? Điều kiện này…có phải quá dễ rồi không?
- Nhiên Tuyết, ngươi lại có ý gì đây? Sao lại là điều kiện này?
- Sao? Ngươi không đồng ý à? Vậy thì mau cút khỏi đây.
Nhiên Tuyết nhìn nàng lạnh lẽo.
- Ai bảo thế? Chỉ là vào linh tuyền thôi, chẳng có gì phải sợ.
Rồi nàng bước nhanh vào linh tuyền, trước khi vào còn làm mặt quỷ với Nhiên Tuyết.
Hừ, đợi ta ra rồi xem ngươi có còn phách lối như thế không?
Nhiên Tuyết không biểu lộ gì trên gương mặt. Nàng ta chậm rãi bước đi…
---------------Phân cách, phân cách…-----------------
Đến khi vào trong linh tuyền rồi nàng mới có cảm giác sợ hãi. Linh tuyền này…
Linh tuyền, đúng như tên gọi, nó là một dòng suối. Tuy nhiên…linh tuyền này có hơi khác thường.
Đúng, quá khác thường. Dòng suối quỷ quái nào mà lại nằm trên miếng đất lơ lửng trên không trung chứ?? Thầm nghĩ, nếu như không có một cái hồ ở dưới chắc chắn không ai lấy được nước linh tuyền rồi.
Vậy thì nàng đi lấy nước linh tuyền thôi.
Nàng không hề để ý, bên một góc hồ linh tuyền có…rất nhiều xương người…
- Linh tuyền ơi, ta tới đây!!!
- Grào…Nhóc con! Tránh ra!
Biết ngay là có gì không bình thường mà…
Là linh thú canh giữ linh tuyền. Là con cá có sừng rồng, có vảy rồng, còn có râu.
Kì cục.
- Cá con kì cục kia, mau tránh ra cho ta lấy nước linh tuyền.
Cá con kì cục: “…”
Ta là Long Ngư đấy! Long Ngư song hệ Thủy-Băng của linh tuyền này đấy!
Con nhóc này dám gọi ta là cá con…Ta đã sống được vài vạn năm rồi, sắp trở thành Long Thần rồi, con nhóc này dám gọi ta là cá con?
Long Ngư nổi giận đùng đùng, quyết tâm không cho nàng lấy linh tuyền. Nó biến ra một lớp nước, sau đó hóa thành tường băng.
- A? Sao lại có lớp băng này rồi?
Nàng ủ rũ nhìn bức tường băng. Làm sao để phá nó? Tu vi của mình hơi thấp, mà thôi, thử xem sao.
Nàng đưa tay ra rồi nhìn vào đó. Long Ngư thấy vậy liền cảnh giác nheo mắt lại, hội tụ dần dần linh lực.
Bàn tay nàng xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, rồi vụt tắt.
Bốn phía im lặng như tờ…
Long Ngư hóa đá. Con nhóc này còn chưa có tu vi mà vào đây lấy linh tuyền? Quá hão huyền. Nhìn đi nhìn đi, đống xương kia là xương của đệ tử ưu tú các môn phái khác nhau đấy, đều là một lũ phế vật cả.
Con nhóc này còn chưa có tu vi làm sao đánh lại nó chứ? Ngay cả đám người kia cũng chẳng bõ gãi lưng cho ta.
Nàng cũng hóa đá.
Thật không ngờ mình yếu như vậy.
Ngay cả một ngọn lửa cũng không triệu ra được? Quá yếu rồi.
Nhìn ánh mắt của con cá kia cứ như đang cười nhạo nàng, nàng hừng hực lửa giận.
Như một kì tích, một ngọn lửa bùng lên trên tay nàng. Không kịp suy nghĩ, nàng vung tay phóng nó vào bức tường băng kia.
Bức tường băng liền tan chảy ngay lập tức.
Long Ngư tỏ vẻ không tin được. Quá hoang đường.
Một con nhóc chưa có tu vi làm sao phá được bức tường này? Kể cả có tu vi đi nữa ít nhất cũng phải là luyện khí sư tầng 5.
Nàng cũng bất ngờ. Nhưng rồi nàng nở một nụ cười nguy hiểm.
-------------------------------------------------
Xin chào...
Từ giờ lịch ra chương mới sẽ thay đổi một chút. Vẫn là chủ nhật, nhưng cứ hai tuần sẽ có một chương. Cũng có thể tùy tâm trạng của mình mà ra hai chương cùng lúc cũng được :))))
Tóm lại, cảm ơn những bạn đã theo dõi truyện của mình.

Bình luận truyện Vương Phi là tiểu ác ma

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Tiểu Tịch
đăng bởi Tiểu Tịch

Theo dõi