Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 19

Sau khi kết thúc chuyến lưu diễn ở Trường Sa, TFBoys tiếp tục bay đến Nam Kinh chụp hình tuyên truyền. Lịch công việc dày đặt như vậy nhưng họ vẫn luôn vui vẻ. Thế nhưng có thể luôn luôn vui vẻ không chẳng phải tự dưng mà có, đó là cả một quá trình rèn luyện. Nhiều năm trôi qua, họ đã sớm quen với cuộc sống bận rộn đầy tấp nập như thế, họ dùng nụ cười để cổ vũ nhau, tiếp cho nhau thêm sức mạnh. Con đường này một khi đã bước vào thì không thể quay trở lại, một là đương đầu bước tiếp, nếu không sẽ bị người khác giẫm đạp bản thân mà tiến lên. Họ là những thiếu niên tươi trẻ, tràn đầy sức sống, đương nhiên sẽ chọn bước tiếp trên con đường gian khổ đầy chông gai đó, bởi họ còn có những người luôn lặng thầm yêu thương, lo lắng, cổ vũ, những con người đó đã luôn cùng họ đi trên con đường ấy từ lúc bắt đầu đến nay, vì thế họ không có bất kì lí do nào để từ bỏ.
Trên con đường về đêm vắng vẻ, ánh đèn đường mập mờ, ba bóng người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
Vương Nguyên: “Trời hôm nay thật đẹp a.” Vương Nguyên vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn lên trời.
Thiên Tỉ: “Đúng đẹp thật, lâu rồi chúng ta mới cùng nhau đi dạo về đêm như vậy.”
Tuấn Khải chỉ mỉm cười nhẹ, không nói bất cứ lời nào. Nhưng trong nụ cười của anh là sự mãn nguyện, dịu dàng đến vô cùng.
Ngày hôm sau cả ba người đều không có lịch trình nên ai về nhà người nấy nghỉ ngơi. Vương Tuấn Khải vừa trở về chung cư liền vội vã tưới nước cho chậu terrarium của mình, anh nhìn chậu terrarium một cách dịu dàng và cưng chiều.
Tuấn Khải: “Xin lỗi, bây giờ tao tưới nước bù lại cho mày rồi.”
Sau đó anh thẳng lưng dựa ra sô pha, chợp mắt nghỉ ngơi. Lúc tỉnh dậy cũng đã là 8 giờ tối rồi. Vào phòng lấy một bộ quần áo sau đó đi tắm rửa, tắm rửa xong lại vừa xem ti vi vừa ăn bữa tối đặt ở ngoài. Nói xem, anh đúng là kiểu trạch nam rồi, suốt ngày ngoài nơi làm việc thì nhà là nơi anh dành nhiều thời gian nhất. Ăn xong, anh bỗng nhiên nảy ra một ý định, ấy điện thoại nhắn tin với ai đó.
Tuấn Khải: “Còn nhớ tôi không?”
Bên này, điện thoại của Vân Lạc reo lên, có tin nhắn mới. Cô cầm lên xem thầm nghĩ, cái tên này không lẽ xem cô là não cá vàng ư? Vậy để tôi phối hợp cùng anh.
Vân Lạc: “Xin lỗi, hình như tôi không quen biết đầu dây bên kia.”
Tuấn Khải méo mặt. Không phải là quên thật chứ.
Tuấn Khải: “Cô thật sự không nhớ?”
Vân Lạc: “Cho tôi một ít thời gian.”
Vân Lạc nhắn xong dòng tin đó thì bất giác mỉm cười. Tiểu Hoa ngồi bên cạnh tò mò nhìn sang.
“Cậu phát ngốc gì vậy? Tự dưng lại cười một mình.”
Vân Lạc: “Mặc kệ tớ, cậu tiếp tục xem phim đi, tớ vào phòng.”
Cô vào phòng mình, tiếp tục nhắn tin với Vương Tuấn Khải.
Vân Lạc: “Hình như anh là... là anh chàng trên xe buýt xin số của tôi phải không?”
Tuấn Khải: “Điềm tiểu thư, tại hạ là Vương Tuấn Khải, ở cách tiểu thư một phòng.”
Vân Lạc bật cười thành tiếng: “Đùa anh chút thôi, trí nhớ của tôi tốt lắm đấy.”
Tuấn Khải: “Tôi còn tưởng... Cô bây giờ rảnh không? Nhìn xem trời hôm nay rất đẹp, cùng nhau lên sân thượng hóng gió một chút.”
Vân Lạc nhìn ra ngoài trời, quả thật bầu trời hôm nay rất đẹp. Thế nên cô quyết định cùng anh lên sân thượng. Khi cô ra khỏi cửa thì anh đã đứng ở gần thang máy đợi sẵn rồi.
Vân Lạc: “Anh đợi tôi đấy à?”
Tuấn Khải: “Thang máy có người sử dụng rồi.”
...
Hai người cùng nhau nói rất nhiều chuyện, nào là chuyện khi nhỏ của cô cùng Tiểu Hoa, thời cấp ba của tên ngốc Nhiên Hạo, anh cũng kể cho cô nghe rất nhiều chuyện của anh, gồm có những chuyện cô không hề hay biết đằng sau ánh đèn sân khấu, những ngày tháng tươi đẹp của anh rồi những lúc luyện tập vất vả. Cô lúc này mới cảm nhận được, để có ngày hôm nay anh phải đánh đổi biết bao nhiêu thứ. Cô cũng nói với anh rất nhiều nhưng trong đó không hề nhắc đến chuyện cô là con gái của một doanh nhân lớn đã qua đời, chỉ đơn thuần cô nói ba mẹ cô qua đời vì tai nạn có để lại cho cô một khoảng kha khá, và dĩ nhiên cũng không nhắc đến cái tên Hàn Dương và lí do cô chuyển sang đây. Hai người dường như nói chuyện rất lâu, anh còn hát cho cô nghe, trong lúc vui vẻ cô thuận miệng hỏi thăm anh.
“Người như anh chắc đã có bạn gái rồi nhỉ? Cô ấy chắc hạnh phúc lắm.”
Tuấn Khải gãi đầu.
“Tôi làm gì có, nhưng tôi đã để ý một cô gái rồi.”
Vân Lạc: “Thật ư? Tôi có thể biết không?”
Anh nhìn về phía bầu trời xa xăm. Đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng.
“Cô ấy là một cô gái rất đơn thuần, khi cười rất đẹp, là một cô gái rất tốt bụng và nhiệt tình.” Ngừng một chút anh lại nói: “Cô ấy rất thích hoa cỏ, thích những cái giản đơn, cô ấy có một đôi mắt rất đẹp. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó tôi như đắm chìm vào một khoảng không vô tận.” Nói xong anh quay sang nhìn cô mỉm cười.
Vân Lạc cũng nhìn anh, anh cười rất đẹp, thế nhưng cũng giống như anh đối với cô gái kia, cô rất ấn tượng với ánh mắt của anh, nói đúng hơn là rất thích. Một đôi mắt cực kì sắc bén, sâu thẳm không thể nhìn ra được gì.
Vân Lạc: “Cô gái này thật đặc biệt a. Nghe anh nói tôi cũng muốn gặp thử một lần.”
Tuấn Khải: “Sau này nhất định cô sẽ biết cô ấy là ai? Mà cô có thể giúp tôi không, tôi không hiểu về con gái cho lắm.”
Vân Lạc ngập tràn tự tin: “Tôi rất sẵn lòng, tin vào tôi. Vậy bây giờ anh muốn tôi giúp gì?”
Anh mỉm cười vỗ nhẹ vai cô.
“Khi khác đã, bây giờ khuya rồi, gió rất lạnh, chúng ta nên trở về rồi.”
Anh và cô cùng đi xuống dưới.
“Cô chỉ cần nói cho tôi nghe cô thích ăn gì, thích làm gì, đại loại là như vậy...”
...

Bình luận truyện Vương Tuấn Khải, lối rẽ tiếp theo có phải là anh?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hắc Dạ
đăng bởi Hắc Dạ

Theo dõi