Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 20

“Vân Lạc, ngày mai tớ phải về rồi, thật sự không nỡ a.”
“Cậu là không nỡ xa tớ hay là không nỡ xa tên ngốc Hạo Nhiên kia hả?”
“Chính là cả hai cậu.” Tiểu Hoa vừa nói vừa kéo tay Vân Lạc đến một khu bán đồ ăn. “Hôm nay chúng ta ăn ở đây. Tớ đãi cậu.”
Vân Lạc: “Tớ không khách sáo đâu.” Nói xong Vân Lạc lấy thực đơn gọi món.
Tiểu Hoa: “Tớ mới không phải lo, cậu thì ăn được bao nhiêu.”
Vân Lạc: “Thật biết tính toán a!”
Sau khi ăn xong hai người cùng nhau đi mua sắm rồi dạo phố, đi một lúc họ cùng nhau ngồi ở một chiếc ghế đá. Họ, không ai nói gì, cứ thế im lặng tận hưởng không khí xung quanh. Dù vậy nhưng mỗi người đều cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Tiểu Hoa biết Vân Lạc rất sợ cảm giác cô đơn, rất sợ cảm giác bị bỏ rơi, cô rất muốn có người ở bên cạnh mình, cô cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ cần người ấy cứ như vậy im lặng ngồi bên cạnh cô, cho cô một bờ vai vững chắc. Bỗng nhiên Tiểu Hoa lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấm áp kia.
Tiểu Hoa: “Ngày mai tớ thật sự phải về rồi. Nhưng tớ vẫn rất lo cho cậu.”
Vân Lạc ngẩng đầu lên nhìn trời.
“Tớ có thể mà, có thể can đảm vứt bỏ thì cũng sẽ có thể một lần nữa can đảm vượt qua .”
Tiểu Hoa: “Cậu nghĩ cứ nói như vậy tớ sẽ tin sao? Cậu đừng tưởng tỏ ra mạnh mẽ thì có thể qua mắt tớ. Hôm qua tớ còn thấy hình của cậu và anh ta trong túi xách của cậu.”
Vân Lạc lấy trong túi xách ra tấm ảnh cô chụp cùng anh khi ở Tây Hồ.
“Cậu nói là cái này ư?”
“Đúng, cậu còn rất yêu anh ta đúng không? Cậu ở đây dày vò, đau khổ, còn anh ta vui vẻ trong hạnh phúc, ông trời thật đúng là không có mắt.”
Vân Lạc: “Tất cả mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó. Anh ấy ngay từ đầu đã không thuộc về tớ. Với lại tớ nói cậu, tớ đã không còn cảm giác gọi là yêu với Hàn Dương nữa rồi, còn tấm ảnh này...” Cô nhìn xuống tấm ảnh, ánh mắt mông lung sâu vô tận. “Chỉ là khi đó có một chút không nỡ vứt đi.”
Tiểu Hoa: “Không nỡ thì đưa đây, tớ giúp cậu giữ được không?”
Suy nghĩ một chút cô đưa tấm ảnh cho Tiểu Hoa.
“Tùy cậu, bây giờ tớ cũng không cần nữa, muốn giữ hay vứt bỏ cậu muốn làm gì cũng được.”
Tiểu Hoa lấy tấm ảnh bỏ vào túi xách sau đó ôm vai Vân Lạc.
“Không nói chuyện này nữa, chúng ta đi ăn khuya, đi nãy giờ tớ đói rồi.”
Vân Lạc: “Con heo nhà cậu đúng là dạ dày không đáy.”
Tiểu Hoa nũng nịu: “Nhanh lên nào! Lạc Lạc!” Cô vừa nói vừa kéo Vân Lạc đứng dậy khỏi ghế.
“Để tớ nghĩ xem, khi nãy có thấy một quán ăn khuya cũng rất được...”
...
Sáng hôm sau.
“Tiểu Hoa nhanh lên! Cậu sao cứ lề mề thế, trễ bây giờ.” Vân Lạc đứng ngoài cửa không ngừng hối thúc Tiểu Hoa.
“Đây, tớ ra rồi đây. Có cần chào hỏi Vương Tuấn Khải một tiếng không vậy?”
Vân Lạc: “Bình thường vào ngày chủ nhật anh ấy có ít lịch trình, chúng ta qua chào hỏi một tiếng, hi vọng anh ấy có ở nhà.”
Sau đó hai người cùng nhau sang nhà Tuấn Khải, bấm chuông một lúc mới có người ra mở cửa, chỉ một chút nữa thôi là hai người định đi rồi vì tưởng anh không có nhà. Anh mở cửa, nhìn anh hình như là bị đánh thức, mặt mày còn vẻ ngáy ngủ.
Vân Lạc: “Làm phiền giấc ngủ của anh à?”
Tuấn Khải nghe tiếng Vân Lạc thì như tỉnh ngủ.
“Không sao, có chuyện gì à?”
Tiểu Hoa: “Hôm nay tôi phải về Hàng Châu nên sang đây tạm biệt anh một tiếng.”
Tuấn Khải: “Thì ra là vậy, đợi tôi một chút tôi đưa hai người ra sân bay.”
Bỗng nhiên điện thoại của Vân Lạc reo lên, cô ra đằng sau nghe, sau khi cúp máy cô liền trở lại, khều tay Tiểu Hoa.
“Này, Nhiên Hạo tới rồi, cậu ấy đang ở phía dưới.”
Tiểu Hoa: “Vậy chúng ta mau xuống.” Sau đó quay sang Tuấn Khải. “Cảm ơn ý tốt của anh, sau này gặp lại. Tạm biệt.”
Tuấn Khải ánh mắt như có vẻ thất vọng nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất.
“Đi đường bình an!”
Tiểu Hoa: “Cảm ơn anh!”
Nói xong Tiểu Hoa quay người về phía thang máy còn Vân Lạc kéo va li của cô. Vân Lạc cũng không quên quay lại chào Vương Tuấn Khải, chu đáo nhắc nhở anh.
“Mau đi rửa mặt đi.” Nói xong cô mỉm cười rồi đi xuống dưới cùng Tiểu Hoa.
Còn anh trong lòng đang rất vui vì sự quan tâm của cô, anh vào nhà liền đi rửa mặt.
“Cô ấy quan tâm mình sao?” Anh vừa đứng trước gương vừa nói.
“Mà khoan đã, hình như mắt mình dính ghèn, không phải là ý này chứ? A thật mất mặt.”
Vương Tuấn Khải vội vệ sinh cá nhân, trong lòng vẫn cảm thấy xấu hổ, tại sao lại xui như vậy. Mặt mũi để đâu bây giờ?

Bình luận truyện Vương Tuấn Khải, lối rẽ tiếp theo có phải là anh?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hắc Dạ
đăng bởi Hắc Dạ

Theo dõi