Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 27

Về đến Trùng Khánh cũng đã hơn nữa đêm, quá mệt mỏi nên Vân Lạc ngủ một giấc tới hơn tám giờ hôm sau. Cũng may là trước đó cô đã xin nghỉ phép luôn hôm nay bởi vì theo dự tính thì hôm nay cô mới lên máy bay bay về Trùng Khánh. Vệ sinh cá nhân xong, cô sang nhà Vương Tuấn Khải để xác minh một chút, định giơ tay bấm chuông thì mới nhớ ra, công việc anh rất bận, giờ này làm gì có ở nhà, do dự một lúc cô quay trở về nhà. Đi được hai bước thì có tiếng mở cửa, chân cô như bị dính xuống đất, bất động.
Vương Tuấn Khải: “Có việc tìm anh à? Sao không bấm chuông?”
Điềm Vân Lạc lúc này mới bình tĩnh xoay người lại.
“Tôi nghĩ anh không có ở nhà.”
“Bây giờ anh ở đây rồi, có việc gì cứ nói đi.”
“Đứng đây không tiện..., nếu anh có việc gấp thì đi trước đi.” Vân Lạc nói nhỏ, cảm giác như đang rất rụt rè.
Vương Tuấn Khải thấy cô khác thường ngày, nhỏ nhẹ như một con mèo nhỏ thì không khỏi bật cười thành tiếng.
“Cô là ai vậy? Mau trả Vân Lạc thường ngày lại cho tôi!” Anh cười ha hả.
Vân Lạc nhíu mày không vui nhìn anh. Tại sao mình lại có bộ dạng khi nảy chứ, thật mất mặt. Cô nhìn xéo anh một cái rồi vờ như tức giận quay người về nhà. Vương Tuấn Khải lúc này mới ý thức được mình đã chọc giận cô, liền vội vã theo sau.
Điềm Vân Lạc để anh ngồi trên sô pha, cũng không rót nước cho anh.
“Ngày hôm qua công việc anh có bận không?” Vân Lạc hỏi.
“Không bận, hôm qua anh về nhà thăm bố mẹ.”
“Thật không?”
“Nói dối em làm gì? Yên tâm, anh không phải người hai lòng, chỉ thích mỗi em thôi.” Vương Tuấn Khải vừa nói vừa cười.
Vương Tuấn Khải anh còn có bộ mặt này.
Tiếng điện thoại vang lên, một dãy số lạ nhưng quen, mặc dù cô đã xóa số anh nhưng những con số ấy vẫn có phần quen thuộc với cô. Nhìn vào chiếc điện thoại đang rung, cô có vẻ như không muốn nghe máy.
“Tại sao không nghe máy?”
Thoạt nhìn Vương Tuấn Khải cũng biết cuộc điện thoại này có vấn đề, linh cảm mách bảo cho anh biết cuộc điện thoại đó là của người mang tên Hàn Dương.
Khi Vân Lạc nghe điện thoại xong thì Vương Tuấn Khải đã đến lúc phải đi, trợ lí đã chờ ở dưới chung cư.
“Ai gọi em vậy? Nhìn em có vẻ không vui.” Anh hỏi cô.
“Là một người bạn cũ, anh mau đi đi kẻo trễ.”
Vương Tuấn Khải đi không lâu thì Điềm Vân Lạc cũng ra ngoài, Tiểu Hoa đáng chết không giữ được mồm đã cho anh ta biết nơi cô ở.
Bên ngoài chung cư.
“Tôi không có nhiều thời gian anh có việc gì thì mau nói.”
“Chúng ta có thể đổi chỗ khác không Lạc Lạc.”
“Anh uống rượu.”
Anh đã theo cô từ tối hôm qua, thế nhưng đến sân bay lại để mất dấu. Chẳng biết đi đâu, đang lúc tâm trạng không tốt nên anh với uống vài ly, sau đó gọi điện cho Tiểu Hoa năng nỉ mãi mới được địa chỉ của cô.
“Anh xin lỗi, anh biết em không thích mùi rượu.” Hàn Dương cuối đầu.
Vân Lạc không muốn tiếp tục nói chuyện với anh trong bộ dạng này, “Anh mau quay về đi, đừng để hai bác lo lắng.” Vân Lạc quay người định đi vào chung cư thì Hàn Dương kéo tay cô, cuối xuống mạnh mẽ hôn cô.
Đúng lúc ấy Vương Tuấn Khải quên đồ nên trở về lấy, thấy cảnh tượng trước mắt anh cảm thấy tim mình như bị ai đâm một nhát.
Vân Lạc vùng vẫy thoát khỏi Hàn Dương thì thấy Vương Tuấn Khải đứng cách đó không xa, anh thấy cô thì bỏ đi vào chung cư, Vân Lạc vội vàng chạy theo gọi tên anh nhưng anh không quay đầu, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Hàn Dương vừa đến cổng thì bị bảo vệ chặn lại không cho vào.
Vừa chạy vào thì Vương Tuấn Khải đã bước vào thang máy, không nghĩ gì nhiều cô vào thang máy bên cạnh, vội vã đến nỗi cánh tay bị quẹt vào thanh sắt lúc vào cổng cũng đang rướm máu cũng không để ý. Thang máy vừa mở, cô đã vội chạy về phía nhà Vương Tuấn Khải, bấm chuông liên tục nhưng không ai mở. Một lúc sau cô không bấm chuông nữa, thẫn thờ đứng ngoài cửa đợi. Cuối cùng cửa cũng mở ra, Vương Tuấn Khải nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng xa cách.
“Tuấn Khải, không như những gì anh nghĩ. Tôi...”
Anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đó.
“Không cần phải giải thích.” Anh không để ý cô, đi một đường về phía thang máy.
Cửa thang máy từ từ khép lại, Vân Lạc vẫn đứng một chỗ nhìn anh. Anh quay đầu sang phía khác, né tránh ánh mắt của cô, anh nghĩ nếu cứ tiếp tục nhìn vào ánh mắt đó thì mình sẽ điên mất. Anh bây giờ là rất đau, cảm giác như bao nhiêu cố gắng của mỉnh đều bị người khác tay không đạp vỡ. Nhưng nhìn thấy vết thương trên tay cô thì càng xót hơn, không phải anh không nhìn thấy, mà là anh ép bản thân mình không được nhìn thấy. Vì anh sợ bản thân sẽ không kìm chế được mà quay đầu.
Điềm Vân Lạc như người mất hồn trở về nhà. Anh mắt anh nhìn cô lúc nãy, cô không thích ánh mắt đó, nó làm cô cảm thấy rất sợ. Mọi chuyện sao lại trở nên rắc rối thế này. Trước mắt như có một mảng sương mù. Cô khóc sao? Cô là đang khóc vì anh sao?
Chưa bao giờ cô thấy mệt mỏi như thế này, lúc trước khi chia tay với Hàn Dương cũng không có cảm giác như thế, cũng không đau như bây giờ. Vương Tuấn Khải anh thật đáng chết, lại có thể khiến cô thành bộ dạng bây giờ. Với lấy điện thoại trên bàn định gọi cho Tiểu Hoa nhưng lại thôi, Tiểu Hoa bây giờ có lẽ đang làm việc. Cô vào phòng, rúc vào trong chăn, bật một list nhạc quen thuộc sau đó ép bản thân mình nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ngủ một giấc sẽ ổn.
Khi thức dậy thì đã là xế chiều, bụng cô ầm ĩ kêu, lúc này mới phát hiện bản thân buổi sáng cũng chưa ăn mà buổi trưa cũng bỏ. Mệt mỏi bước xuống giường, Vân Lạc lấy điện thoại gọi một ít đồ ăn lót dạ, tâm trạng cô lúc này cũng chẳng muốn ăn nhiều.
...
Hôm nay anh lại chưa về nhà, cửa vẫn khóa. Ngày mai nhất định sẽ về. Vân Lạc không biết mình đã đợi mấy cái ngày mai rồi, có lẽ là một tuần. Nhắn tin anh không trả lời, gọi điện thì máy bận hoặc đôi khi đổ chuông nhưng không bắt máy. Vân Lạc mỗi ngày sau khi đi làm về đều ngó sang nhà anh xem anh về chưa. Là anh đang tránh cô sao, anh không muốn nghe cô giải thích sao?
Vân Lạc chán nản mở cửa vào nhà. Chuyện này cô chưa nói với Tiểu Hoa, cũng chưa nói với Nhiên Hạo, cô không muốn bọn họ lo lắng. Tắm rửa xong cô vào bếp nấu ăn, mấy hôm nay cô học được không ít, có thể tự nấu cho bản thân mình, nếu anh trở về cô cũng sẽ nấu cho anh một bữa. Nghĩ đến cảnh tượng đó cô không khỏi mỉm cười.
Hôm sau vừa đi làm về đã thấy nơi trước cửa nhà anh có người, là một đôi vợ chồng. Thấy lạ cô liền đến xem. Họ nói họ đến để mua nhà, chủ nhà đã liên lạc với họ, một chút nữa sẽ dẫn họ đi xem nhà.
Điềm Vân Lạc nghe tin như sét đánh ngang tai. Anh muốn chuyển đi nơi khác?

Bình luận truyện Vương Tuấn Khải, lối rẽ tiếp theo có phải là anh?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hắc Dạ
đăng bởi Hắc Dạ

Theo dõi