Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 29

Cuộc sống của cô và Tuấn Khải tưởng rằng cứ thế bình thản mà trôi qua. Mỗi buổi sáng sẽ cùng nhau ăn sáng sau đó ra khỏi cửa mỗi người một ngã làm việc của riêng mình, tối đến thì lại cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem ti vi, cuối tuần thì đôi khi sẽ đi chơi đâu đó hoặc ở nhà, nhưng thời gian ở nhà là nhiều nhất. Tiểu Hoa nhiều lúc nhìn bọn họ mà phát chán, hai người một trạch nam một trạch nữ, sống chung với nhau còn gì có thể hợp bằng. Cùng có những ngày anh có lịch trình bận không về nhà nhưng vẫn nhắn tin nhắc nhở cô. Vân Lạc cô cảm thấy cuộc sống như vậy rất thoải mái, rất giản dị và ấm áp.
Vân Lạc cầm tờ báo trước mặt không khỏi chau mày lại. Lần này phải làm sao bây giờ. Vừa lúc đó Tuấn Khải cũng về nhà. Anh lo lắng nhìn cô hỏi xem cô có bị ai làm phiền không. Đúng là cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Sinh nhật cô là vào giữa tháng mười một, cùng tháng với Vương Nguyên và Thiên Tỉ và em trai Thiên Tỉ, Nam Nam. Anh cùng lúc đi mua quà cho bốn người bọn cô, tưởng rằng bọn họ sẽ không để ý nào ngờ trên báo lại xuất hiện tấm ảnh anh đang chọn vòng tay ở một cửa hàng trang sức nữ. Vân Lạc cuối xuống nhìn chiếc vòng tay thở dài. Đã thế bọn họ còn khuyến mãi thêm ba tấm ảnh nữa, tấm ảnh thứ nhất, cô và anh cùng nắm tay đi dạo phố đêm còn có một vòng tròn nhỏ nhỏ xinh xinh khoanh tròn cái vòng tay cô đang đeo, tấm ảnh thứ hai cô và anh đang ở nhà hàng của ba mẹ Vương Tuấn Khải trong ba tấm tấm này mặt cô rõ nhất và cũng không thể thiếu vòng tròn đỏ khoanh tròn chiếc vòng tay, tấm thứ ba chỉ là bóng lưng anh và cô ở sân bay sau buổi tiệc sinh nhật của anh hồi tháng chín. Cô không khỏi cảm thán một câu. Người viết tin này quả thật là có đầu tư rồi.
Mấy ngày sau, trên mạng trên báo đều là những hình ảnh của cô và Vương Tuấn Khải, thời gian này anh đi lại không tiện nên ở nhà vài hôm, còn cô cũng không thể không đi làm. Nhưng mà đi làm mà cứ như đi trốn, ngó trước ngó sau. Vì nghĩ đến sự an toàn của cô nên anh lái xe cô chở cô đến công ty. Hai người tranh luận một hồi, phần thắng thuộc về anh.
Bước vào công ty, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô. Trong mắt họ, ganh tỵ có, ngưỡng mộ có chỉ có số ít người không quan tâm, đều là phụ nữ trung niên đã có gia đình. Cô cảm thấy không được thoải mái lắm khi họ cứ nhìn mình như thế. Cô có phải sinh vật lạ hay tội phạm giết người đâu. Khó khăn lắm mới lên đến phòng làm việc, nào ngờ lại nhận được một tràng cười của Nhiên Hạo, hỏi cô cảm giác làm người nổi tiếng như thế nào. Mặc dù vậy, nhưng sau giờ làm Nhiên Hạo vẫn lo lắng bảo muốn đưa cô về thế nhưng dưới công ty đã có người chờ sẵn.
Những ngày này cô và Tuấn Khải nhận được không ít những cuộc điện thoại, đa số là từ bạn bè và gia đình. Cô và Tuấn Khải đang không biết có nên công khai hay không thì trên báo lại có tin mới, như thêm dầu vào lửa.
Tựa đề báo nhìn vào thật đặc biệt a “Trưởng nhóm TFBOYS Vương Tuấn Khải bị bạn gái cắm sừng.”. Không biết họ lôi đâu ra những bức ảnh của cô và Nhiên Hạo. Có tấm ảnh cô bước xuống từ xe Nhiên Hạo ở gần công ty, rồi tấm ảnh Nhiên Hạo giúp cô kéo va li và dìu cô lên xe lần cô từ Hàng Châu về Trùng Khánh trong kì nghỉ của công ty. Vân Lạc xem xong bài báo thì sờ tay lên đầu của Tuấn Khải.
“Anh cũng chẳng mọc thêm cái sừng nào.”
“Nhìn hai người bọn em không nói là tình nhân cũng không được.” Anh chỉ vào tấm hình Nhiên Hạo đang dìu cô ủy khuất nói.
“Này, anh ghen à? Bộ dạng Vương Tuấn Khải anh lúc này thật đáng yêu a!” Cô đưa tay nựng má anh.
Vương Tuấn Khải thừa diệp hôn một cái vào tay cô. Điềm Vân Lạc quay sang trợn mắt nhìn anh.
“Anh làm gì đấy? Đã bảo mỗi ngày chỉ được hôn ba cái. Trừ bớt vào ngày mai của anh.”
“Lạc Lạc à, Lạc Lạc em nhẫn tâm như vậy sao? Anh còn đang đau lòng về những bức ảnh kia đấy.”
Vân Lạc đứng dậy khỏi ghế sô pha hướng ra ban công, “Anh cứ ở đó mà đau lòng. Em mặc anh.”
...
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, hai người cùng ngồi xem ti vi. Lại là cái tin “Trưởng nhóm TFBOYS bị bạn gái cắm sừng.” .
“Ngày mai em đừng đi làm, xin nghỉ vài ngày đi.” Vương Tuấn Khải nghiêm túc nói.
“Tại sao?”
“Họ biết địa chỉ công ty em làm, rất nhanh sẽ tìm đến đó.” Tuấn Khải mắt nhìn vào màn hình.
“Em không muốn sống như vậy chút nào, thật khó chịu.” Vân Lạc bĩu môi.
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, “Anh rất nhanh sẽ giải quyết. Không để Lạc Lạc em phải chịu thiệt thòi.”
Cô nhè nhẹ mỉm cười đầy hạnh phúc.
...

Điềm Vân Lạc cô đã nằm ở nhà gần một tuần liền, lướt weibo thì đâu đâu cũng thấy những bình luận chửi rủa cô, nói cô hai mặt có phúc không biết hưởng, nói cô không xứng làm bạn gái Vương Tuấn Khải. Họ cũng thật tài tình khi kiếm được tài khoản của cô, hầu như là toàn bộ cả weibo, QQ, wechat đều biết hết, hàng trăm tin nhắn gửi đến đều chung nội dung là mắng chửi cô thậm tệ, chỉ có số ít những tin nhắn có thể gọi là không mắng chửi cô, họ cầu xin cô đừng làm tổn thương Vương Tuấn Khải. Thật chẳng biết bọn họ lại giàu trí tưởng tượng như vậy.
Đang thong thả nằm trên ghế sô pha nói chuyện cùng Tiểu Hoa thì Tuấn Khải từ ngoài cửa bước vào.
“Lạc Lạc mau thay đồ cùng anh đến buổi họp báo.”
Vân Lạc đang ngơ ngác chẳng hiểu đến buổi họp báo gì thì Tuấn Khải đã tắt điện thoại giúp cô, kéo cô dậy khỏi sô pha.
“Em là có ý gì đây, muốn anh giúp em thay à? Anh sẽ không từ chối đâu.” Vương Tuấn Khải cười nguy hiểm.
Vân Lạc lúc này mới sực tỉnh, “Anh dám.”, nói rồi cô quay lưng vào phòng. Bỏ lại Vương Tuấn Khải đang mỉm cười thật tươi ngoài phòng khách.

“Vương Tuấn Khải, em thật sự rất lo lắng.” Cô không dấu được sự lo lắng, thỉnh thoảng lại quay sang Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải tuy đang lái xe nhưng vẫn trả lời những câu hỏi của cô.
“Khi ấy em nắm tay anh là được rồi. Chỉ anh nói là được. Nhưng mà Vân Lạc, không phải thường ngày em lớn gan lắm sao, hôm nay sao lại như mèo nhỏ nhút nhát thế hả.”
Con mèo nhỏ mà anh nói đến bỗng nhiên xù lông lên.
“Anh nói gì đấy? Thật may là anh đang lái xe, nếu không...”
Anh không biết “Nếu không” lần này của cô là gì. Là khóa cửa hết hai phòng cho anh ngủ sô pha, là lặng lẽ gửi những tấm hình không mấy tốt đẹp cho Vương Nguyên và Thiên Tỉ. Hay là lần này sẽ nhốt luôn anh ngoài cửa nhà không cho vào. Vương Tuấn Khải có gan cũng chẳng dám nghĩ tới.
“Vân Lạc em là tốt nhất, là mạnh mẽ nhất. Cũng chẵng phải mèo nhỏ nhút nhát, mà là...mà là...” Anh không biết có nên nói tiếp không.
Vân Lạc quay sang nhìn anh.
“Là gì?”
“Cứ xem như anh chỉ nói câu trước, câu sau anh quên rồi, em cũng đừng nên nhớ.” Vương Tuấn Khải nhìn cô cười hì hì.

Bình luận truyện Vương Tuấn Khải, lối rẽ tiếp theo có phải là anh?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hắc Dạ
đăng bởi Hắc Dạ

Theo dõi