Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 31

Sau khi Vương Tuấn Khải vừa rời khỏi, Vân Lạc như một cái xác không hồn ngồi trên sô pha. Cô mang đến cho anh quá nhiều phiền phức, khiến anh vì cô mà sự nghiệp bị ảnh hưởng. Cô không biết liệu rằng mối tình này là đúng hay sai, là hạnh phúc hay bất hạnh. Cô thì không sao, nhưng anh, con đường phía trước của anh sáng lạn như vậy, tốt đẹp như vậy sao có thể vì cô mà bị hủy hoại hết tất cả. Điềm Vân Lạc cô lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình không xứng với một người, chính là anh. Chính anh đã ủ ấm cho trái tim băng giá của cô, chính anh đã mang tới cho cô một bờ vai để tựa, và chính anh đã điểm tô thêm màu hồng vào cuộc đời tưởng như toàn một màu đen của cô.
Quyến luyến nhìn lại căn nhà lần cuối, cô cũng đủ dũng khí quay bước đi.
...

Trời Pari hôm nay có mưa phùn. Vân Lạc nhè nhẹ xoay cốc cà phê bốc hơi nghi ngút trong tay. Nhìn ra bầu trời lấm tấm những hạt mưa, lại cuối nhìn bức ảnh nhỏ kẹp trong trang sách. Trong ảnh, một chàng trai cười rất tươi, đôi mắt rất đẹp, một cô gái chỉ mỉm cười nhẹ nhưng trên mặt lại hiện lên được sự hạnh phúc và mãn nguyện.
“Sarah, hôm nay thời gian cậu xem tấm ảnh đó lại nhiều hơn hôm qua.” Một cô gái trẻ người Pháp đem đến cho cô một cái bánh gato.
Cô gái ấy chính là Anna, chủ cửa tiệm cà phê, là một người bạn cô quen trong ngày đầu tiên đến Pháp. Anna là một cô gái xinh đẹp, rất hòa đồng, rất biết cách khiến cho người khác cảm thấy được quan tâm.
Vân Lạc gấp cuốn sách lại, mỉm cười nhìn cô gái ngồi trước mặt.
“Đây là loại bánh mới à? Cứ thế này tớ sẽ mập lên mất.” Cô trả lời lại bằng tiếng Pháp.
“Cậu mà mập chắc chẳng còn ai ốm.” Anna vui vẻ nói.

Cô ở Pháp cũng được khoảng một tháng. Trong những ngày đầu, cô luôn mong muốn anh sẽ đến đây tìm cô, từng ngày, từng ngày đều mong được thấy bóng hình quen thuộc kia. Thế nhưng bây giờ, khi nhìn thấy anh đang dần trở lại với đỉnh cao của sự nghiệp, cô cảm thấy như vậy đã quá vẹn toàn.
“Nhìn xem, chàng trai của cậu lại đến tìm kìa.” Anna chỉ người đàn ông điển trai người Trung Quốc bước từ ngoài cửa vào vừa nói vừa mỉm cười đứng dậy đi vào trong, cũng không quên gật đầu chào anh chàng Trung Quốc kia.
Chàng trai kia ngồi xuống ghế đối diện Vân Lạc, cô cũng nhìn anh mỉm cười.
“Ngày mai có trở về không?” Chàng trai hỏi cô.
Cô im lặng, sau một hồi mới lên tiếng.
“Dạo này công việc càng ngày càng nhiều, có lẽ sẽ không thể về được.”
“Cứ như vậy mãi không được, em đã trốn anh ta hơn một tháng rồi. Nếu anh ta thật sự yêu em cũng đã đi tìm em rồi.”
“Anh không hiểu.” Nói rồi cô cuối xuống vuốt ve chiếc vòng nơi cổ tay.
“Là anh không hiểu, anh không hiểu tại sao em lại ngốc như vậy. Hà cớ gì người ra đi phải là em?”
“Em không nói với anh nữa!” Cô đứng dậy lấy cây dù trong suốt định ra ngoài, “Đừng đi theo em!”.
“Anh có một món quà muốn tặng em.” Chàng trai ấy nói vọng theo, trong khi cô đã ra khỏi cửa.

Một mình vô định dạo quanh ngõ ngách các con đường ở Pháp. Chỉ có những lúc như vậy, tâm trạng cô mới thả lỏng, lòng cô mới bình yên không dậy sóng. Bỗng nhiên một người đàn ông trung niên va phải cô, làm rơi túi xách cô xuống đường, nhưng lại chẳng nghe thấy một lời xin lỗi, ngoảnh mặt lại đã chạy mất. Cô đang định cuối xuống nhặt túi xách thì có một bàn tay chìa ra nhặt giúp cô. Giây phút ấy, thời gian tưởng chừng như đứng lại, mưa ngừng rơi, gió ngừng thổi, xe cộ thôi di chuyển, chỉ có ánh mắt người trước mặt lấp lánh như những vì sao. Cô cũng chẳng dám tin vào mắt mình, thế nhưng thứ cô nhìn thấy lại là sự thật. Là anh sao, thật sự là anh đang đứng trước mặt cô sao? Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt trước mắt, rất ấm, là thật, không phải ảo giác. Khóe mắt bỗng chốc toàn sương mù bao phủ, những giọt nước mắt nóng hổi thay nhau chảu xuống. Một tháng qua, có lẽ không ngày nào cô không mơ thấy khuôn mặt này.
Người trước mặt ôm chặt cô vào lòng, thì thầm vào tai cô.
“Mau theo anh về. Đừng bảo em không nhớ ngày mai là giao thừa.”
Định thần lại một chút, Vân Lạc đẩy anh ra khỏi mình.
“Anh làm sao biết em ở đây?” Cô hỏi anh, nhưng thực chất điều cô muốn hỏi bây giờ là: Tại sao đến bây giờ mới tìm em?
“Em tưởng anh không biết em ở đây? Anh còn không hiểu em sao? Em đã quyết định đi thì ai có thể giữ lại, anh chỉ có thể âm thầm ở bên em.”
“Anh trước giờ luôn biết em ở đây?”
“Xem ra em đánh giá thấp anh rồi. Còn tên Hàn Dương đó, không phải hắn giúp em thì anh đã không để hắn lởn vởn quanh em rồi.”
Nói tới đây anh lại kéo cô vào lòng mình. Nhưng cô lại rất nhanh đẩy mạnh anh ra, trên mặt anh hiện lên sự ngạc nhiên rõ rệt.
“Anh quay về đi, em sẽ không theo anh về.” Cô quay người bước ngược lại theo hướng cũ.
Anh vội vàng chạy theo, “Vân Lạc, em là đang sợ ảnh hưởng đến anh sao? Mọi chuyện đã được giải quyết hết rồi?”
Chuyện gì, chuyện anh đang nói đến là gì? Cô nghe mà chẳng hiểu. Anh nói tiếp:
“Sáng nay, tên Hàn Dương đã đứng trước mọi người bảo rằng em và anh ta là thanh mai trúc mã. Anh ta còn bảo là anh ta theo đuổi em nhưng hai người đã sớm kết thúc, bây giờ chỉ là anh em, anh ta xem em là em gái của mình, hình như còn dắt theo cô gái nào đến bảo là bạn gái anh ta, mong mọi người đừng làm ảnh hưởng đến quan hệ của bọn họ.” Vương Tuấn Khải nói một tràng.
“Nếu anh ta ra mặt sớm hơn một chút thì chúng ta cũng đâu phải xa nhau hơn một tháng.” Anh tiếp tục nói, sau đó lại ôm chặt cô, không cho cô có cơ hội thoát khỏi.
Vân Lạc cô bây giờ cũng không muốn thoát khỏi cái ôm đó. Cô không còn bất cứ lí do nào để từ chối nó. Cô vòng tay ôm lại anh, tìm lại cảm giác quen thuộc ấm áp.
Mưa ngày một lớn hơn, những hạt mưa nặng trĩu buông xuống. Vương Tuấn Khải nắm tay cô chạy trên đường, cây dù vướng víu cũng bị anh vứt đi mất.
“Điềm Vân Lạc, con đường của anh vốn là đường thẳng, vì gặp em mà rẽ ngang, thế nên em phải có trách nhiệm cùng anh đi trên con đường đó. Bởi, khi một mình anh không biết mình phải đi như thế nào.” Vương Tuấn Khải vừa nắm tay cô chạy vừa nói lớn.
“Vương Tuấn Khải, cứ tưởng rằng con đường của em chỉ có một lối rẽ duy nhất. Ai ngờ ông trời sắp đặt cho em lối rẽ thứ hai, người đầu tiên gặp phải lại là anh. Thế nên anh phải có bổn phận giúp em đi hết ngã rẽ đó, em không muốn lại quẹo thêm một ngã rẽ nữa.” Vân Lạc cũng lớn tiếng đáp lại anh.
...
Có câu, hạnh phúc giống như những bông hoa, mỗi người thích một màu sắc khác nhau. Nhưng chỉ khi bông hoa ấy nở rộ trong tim, nó mới trở thành bông hoa đẹp nhất. Hàn Dương giúp cô tìm được bông hoa hạnh phúc , thế nhưng người làm cho nó nở rộ lại là Vương Tuấn Khải. Duyên sâu chưa chắc đã có phận, có phận chưa hẳn cần duyên sâu. Không phải sao? Cô và Hàn Dương ở bên nhau năm năm, nhưng cô và Vương Tuấn Khải chỉ cần một năm là đủ!

---Hết---
Lời tác giả: Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ truyện của mình. À mà sắp tới mình sẽ cho ra một fanfic nữa mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ.

Bình luận truyện Vương Tuấn Khải, lối rẽ tiếp theo có phải là anh?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Hắc Dạ
đăng bởi Hắc Dạ

Theo dõi