Tùy Chỉnh
Đề cử
Where are you?

Where are you?

Chương 1: Xuyên qua rồi!!! (a)

23h59, ngày 26/9/2011, Việt Nam

" Chúc mừng sinh nhật Dương ...happy birthday.." - Bố mẹ, em trai, còn có cả 3 đứa bạn thân chơi từ thời mẫu giáo, họ cùng nhau đội mũ chóp, vỗ tay hát mừng sinh nhật lần thứ 19 của Du Dương. Khi bài hát dừng lại đồng hồ cũng vừa điểm 00h ngày 27/9/2011.

" Thổi nến điiiii... " - Thùy Nhiên chỉ tay vào chiếc bánh kem, ánh mắt như chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi.

"Nó còn chưa ước, đòi ăn cái gì chứ...Dương à, ước đi." - Thái Linh hất tay Nhiên xuống còn tặng thêm cho nhỏ bạn cái lườm.

Dương đan hai bàn tay vào nhau đặt dưới cằm rồi nhắm mắt, hàng mi khẽ rung, hai bên má ửng đỏ, môi mỉm cười. Biểu hiện này, kể từ sinh nhật lần thứ 14, mỗi năm một lần đều như vậy.

"Lại là Eric...nó ước gặp được anh ta nữa nè, Dương ơi là Dương..mẹ à xem cái mặt thỏa mãn của nó kìa." - Minh Như ôm cánh tay mẹ Dương lay lay rồi lắc lắc cái đầu, miệng còn chép chép thêm vài cái. Mẹ Dương đảo mắt một lượt nhìn phòng của con gái, kể từ 5 năm trước, khi cậu ca sĩ người Hàn Quốc tên Eric đó xuất hiện ra mắt với công chúng thì trong phòng Dương từ trần nhà, tường, tủ áo quần cho tới bàn học...đâu đâu cũng có ảnh của cậu ta, trong phòng còn trưng một kệ album, tạp chí, các mặt hàng mà cậu ca sĩ đó quảng cáo.. nhiều không kể hết. Bà khẽ thở dài một tiếng tỏ ra bất lực rồi lại nhìn về phía con gái đang say sưa ước nguyện.

Du Dương cũng giống như những đứa con gái bình thường khác, thích áo quần đẹp, ăn những món ăn yêu thích, nghe nhạc, đọc tiểu thuyết.. chỉ là lúc đến tuổi có những thay đổi về tâm tư tình cảm, những cảm xúc đầu đời, mơ mộng về tương lai thì Eric xuất hiện, những bài hát và giọng hát ấm áp như chạm vào trái tim thiếu nữ mới lớn của anh đã khiến Du Dương thổn thức để rồi từ đó khắc sâu hình ảnh Eric vào lòng. Còn nhớ, Du Dương đã từng lén bố mẹ đăng ký học tiếng Hàn để có thể hiểu được nội dung bài hát của Eric mà không cần lời dịch, lúc đó chỉ có mỗi suy nghĩ đơn giản như vậy nhưng rồi càng về sau nó càng cảm thấy hứng thú, mặc dù đã bị bố mẹ phát hiện nhưng vì việc học tiếng Hàn không ảnh hưởng đến việc học tập trái lại còn giúp kết quả học tập tiến bộ hơn nên bố mẹ nó cũng không ngăn cấm. Bây giờ Du Dương đã đậu vào trường đại học tốt, bố mẹ đành xem việc yêu thích Eric như là một sở thích của con gái. Vậy là nó đã theo học tiếng Hàn xuyên suốt 5 năm.

23h40 ngày 26/9/2011, Hàn Quốc

"Eric! chúc mừng. - Chúc mừng tiền bối! - Nghỉ ngơi thoải mái rồi quay trở lại nhé!" - những lời chúc mừng từ đồng nghiệp, đàn em trong công ty..mọi người ai nấy đều vui vẻ nâng ly chúc mừng lễ kỉ niệm 5 năm hoạt động thành công của Eric trong vai trò là ca sĩ solo. Từ khi ra mắt Eric đã nhận được nhiều sự quan tâm, cộng với vẻ ngoài nam tính, giọng hát trầm ấm thu hút rất nhiều fan hâm mộ. Nhờ sự yêu thương từ cộng đồng fan hùng hậu đã kéo sự nỗi tiếng của Eric lên rất nhanh, nhiều nhãn hàng quảng cáo, tạp chí, thương hiệu.. dùng hình ảnh của anh làm gương mặt đại diện. Vậy nên, lần nghỉ ngơi 6 tháng sau lễ kỉ niệm này khiến fan không khỏi tiếc nuối nhưng cũng có rất nhiều người vì vậy mà tỏ ra vui mừng, đây lại là buổi tiệc thân mật không hề có phóng viên nên họ không ngần ngại thể hiện sự thỏa mãn đó ra mặt.

"Chủ tịch..ngài đến sao không báo trước để em cho người chuẩn bị ạ..Ôi! chào phu nhân." - Giám đốc công ty vẻ mặt niềm nở nhanh chân đến bên người đàn ông trung niên tóc đã lấm tấm bạc nhưng vẫn rất mực phong trần, đạo mạo đang chọn lấy một ly rượu trên bàn đưa cho người phụ nữ trẻ tuổi đang khoát tay ông ta, người phụ nữ dáng người đầy đặn mặc một chiếc váy ngắn màu đen gợi cảm khoe từng đường cong trên cơ thể đón lấy ly rượu cười ngọt ngào. Không phải nhân viên nào trong công ty cũng từng được gặp qua vị phu nhân chủ tịch trẻ tuổi này nên khi nghe giám đốc của họ gọi cô ấy một tiếng "phu nhân" mọi người quay ra nhìn nhau kinh ngạc, xì xào bàn tán.

Buổi tiệc nhanh chóng lấy lại không khí bằng những lời chào hỏi ngọt ngào pha chút nịnh nọt, những lời khen có cánh dành cho những vị khách không mời. Nhưng rồi tất cả đều bị phớt lờ khi chủ tịch tiến lại gần bàn của Eric, bây giờ mọi người mới nhận ra Eric và Sung Joon nãy giờ vẫn ngồi thản nhiên ăn uống, nói chuyện.

"Đã dự định đi nghỉ ở đâu chưa?" - Ông ta mở lời trước.

"Xin lỗi, tôi phải vào phòng vệ sinh.."- Eric không trả lời câu hỏi của ông ta lại tỏ ra như bây giờ mới biết tới sự xuất hiện của hai người họ, vẻ mặt của người phụ nữ kia có chút khó coi nhưng ông ta vẫn tỏ ra bình thản tránh sang một bên. Trong công ty từ trên xuống dưới mọi người đều biết tính tình Eric khó chiều, anh lại xây dựng hình ảnh là một thần tượng lạnh lùng và là nghệ sĩ đi lên từ thực lực nên mọi người hiểu Eric không thích nịnh nọt nhưng vẻ mặt bỡn cợt lại có chút khinh thường người khác như vậy là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy, cả nhà hàng bỗng im bặt, tiếng húp canh sột soạt của Joon là âm thanh duy nhất phát ra.

"Em chỉ muốn chúc mừng anh thôi..là em không nên đến sao?"

...

"Mỗi ngày muốn được gặp anh thì phải đến công ty, anh nghỉ ngơi 6 tháng không phải rất lâu sao...phải nói lời tạm biệt chứ."

"MIN HWA RI....tôi dẫn ông ta vào đây hay muốn tôi lôi cô ra ngoài đó."

"Đúng! Em là Min Hwa Ri, là người anh yêu, anh đã hứa sẽ bảo vệ em, dù em có làm gì sai cũng sẽ tha thứ...lôi em ra ngoài đó rồi nói với ông ấy như vậy đi."

"Tất cả đều do cô lựa chọn...."

Eric ra khỏi phòng vệ sinh vừa trở về bàn đã cầm lấy ly rượu uống cạn 1 hơi, Joon rót đầy cho anh ly khác. Một lát sau cô ta mới ra khỏi, gương mặt hồng hồng vừa mới dặm lại phấn, vẫn nụ cười ngọt ngào hướng về phía chủ tịch như không có chuyện gì xảy ra.

"Ăn chút gì đi." - Joon gắp thức ăn vào đĩa của Eric, nãy giờ anh chỉ uống rượu mà không ăn gì. Eric cầm đũa gắp bừa một miếng bỏ vào miệng rồi lấy áo khoát đứng dậy ra về, Joon đi theo sau.

Nhìn thấy Eric vào nhà, Joon mới quay đầu xe trở về nhà mình. Từ lúc ngồi trên xe Eric đã thấy bụng khó chịu, nghĩ mình không ăn gì chỉ uống rượu nên bụng mới cồn cào nhưng càng lúc cơn đau càng dữ dội, gắng gượng chống một tay lên tường một tay ôm bụng khó khăn lắm mới vào được phòng vệ sinh. Cố trấn áp cơn đau Eric mở vòi nước để rửa mặt nhưng dường như cơn đau bụng khiến đầu óc anh không còn tỉnh táo vừa ngước lên gương đã nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ trẻ tuổi khoát tay một người đàn ông trung niên, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến. Không kiềm chế được cơn tức giận Eric nắm chặt tay thành nắm đấm nhưng vừa đưa lên thì toàn thân bủn rủn trượt dài xuống nền nhà, nôn thốc nôn tháo. Trong bụng không có gì nên không nôn ra được càng khó chịu hơn, mặt Eric tái xanh, rồi cơn ho kéo tới có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng anh, Eric gập người ho dữ dội cuối cùng thứ đó cũng rơi ra, là một con trai chỉ bé bằng hạt đậu xanh có màu trong suốt nhưng không thể nhìn thấy được bên trong. Eric không ho, bụng cũng không còn đau nữa, đầu óc tỉnh táo trở lại. Nhà hàng lúc nãy là một nhà hàng hải sản, chắc nó lẫn trong thức ăn, cả buổi tiệc anh chẳng anh gì vậy mà đến cuối chỉ gắp bừa một miếng lại gặp phải thứ xui xẻo này, đúng là ông trời muốn trêu đùa anh mà. Đặt con trai vào lòng bàn tay, Eric chưa bao giờ nhìn thấy con trai nào trông lạ như vậy, tính bỏ vào thùng rác anh lại đưa lên ngắm thêm một lần nữa rồi đặt nó xuống chiếc bàn cạnh phòng ngủ dành cho khách đối diện phòng anh, vừa quay lưng đi thì chiếc áo khoác hất qua đụng trúng nó rơi vào trong khe cửa căn phòng đó, Eric không hay biết.

00h 27/9/2011, Việt Nam

*Những người con yêu thương, quan tâm có ở đây: Bố mẹ, em trai, Nhiên, Như và Linh, họ hạnh phúc, vui vẻ con sẽ vui vẻ, hạnh phúc...họ buồn, đau khổ con sẽ ở bên cạnh chia sẻ tìm mọi cách làm cho họ vui. Chỉ duy nhất một người, con luôn muốn biết người đó có hạnh phúc không. Eric khiến cuộc sống của con bớt tẻ nhạt, giúp con xác định được mục đích, hướng đi của bản thân. Không chỉ mỗi mình con, những bài hát của anh ấy còn tác động tích cực đến rất nhiều người, đem đến niềm vui cho mọi người như vậy nhưng liệu anh ấy có đang hạnh phúc...Eric à, em mong...anh sẽ luôn hạnh phúc.*

Du Dương luôn cảm thấy bản thân rất may mắn khi ngày sinh của nó trùng với ngày ra mắt của Eric, mỗi năm vào sinh nhật đều dành ước nguyện của bản thân mong anh có được cuộc sống hạnh phúc. Du Dương mỉm cười, chầm chầm mở mắt, lấy hơi thổi hết 19 cây nến được cắm tỉ mỉ trên bánh kem. Khi cây nến cuối cùng vụt tắt, một thứ ánh sáng rực rỡ chiếu tới, Du Dương nheo mắt nhưng ánh sáng đó càng lúc càng chói lóa hơn, mọi vật xung quanh dần dần tan biến, không còn nhìn thấy mọi người, không nhìn thấy chiếc bánh kem vốn dĩ đặt ngay trước mặt, không còn căn phòng thân thuộc thay vào đó là một không gian trắng xóa, cả người lơ lửng trên không, Du Dương hoảng sợ cố gắng động đậy tay chân nhưng người nó như không còn chút trọng lượng nào. Ánh sáng trước mắt mờ dần rồi phút chốc lại sáng rực lên chói lóa hơn cả lúc nãy. Một vật gì đó lấp ló lúc ẩn lúc hiện, Du Dương cố mở to mắt để nhìn rõ nhưng vẫn không tài nào nhận ra được vật trước mặt là gì chỉ biết nó rất lớn, lớn hơn cả chiếc giường của cô. Chợt trong không trung có một tiếng nói vang lên, giọng nói trong veo nửa thực nửa ảo không phân biệt được là nam hay nữ, già hay trẻ, Du Dương trấn an bản thân bình tĩnh cố gắng lắng nghe giọng nói đó

"Điều này được thực hiện bởi ước nguyện của con...Không được bày tỏ, không được đòi hỏi, quên đi xuất thân, một lòng một dạ giúp người đó tìm được hạnh phúc thật sự trong cuộc đời như con vẫn nguyện ước...7 tiếng, Du Dương con có nguyện đến bên người đó không? Bản thân sẽ phải đánh đổi..."

"Con đồng ý....dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì..con cũng đồng ý." - Nước mắt lăn dài trên má, Du Dương nghẹn ngào cắt ngang giọng nói kia. Hạnh phúc của người đó là điều khiến nó canh cánh trong lòng đã lâu. Kể từ khi biết lo lắng, quan tâm, yêu thương một người là như thế nào trong lòng nó chỉ có mỗi Eric....5 năm, Du Dương đã cùng cười cùng khóc âm thầm cùng anh bước qua một chặng đường, đã từng hàng vạn hàng nghìn lần mơ mộng, tưởng tượng một ngày được gặp anh...chỉ để biết...anh có đang hạnh phúc? Người hâm mộ Eric rất nhiều, những người yêu mến anh rất nhiều..Du Dương chỉ là một trong số những người đó, yêu anh. Mỗi năm đều dành ước nguyện của mình mong anh có được hạnh phúc. Bây giờ từ chính bản thân có thể tìm được hạnh phúc cho anh thì dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì nó cũng can tâm, kể cả đây không phải là sự thật Du Dương cũng không hối hận về quyết định của mình. Chỉ là thời gian 7 tiếng quá ít ỏi...Người được hạ xuống mặt đất, có thể đứng vững và di chuyển, nó nhanh chóng bước đến gần vật thể to lớn đó. Trước khi bước vào trong Dương xoay đầu nhìn lại nhưng chẳng có gì ngoài thứ ánh sáng màu trắng chói lóa kia, nếu mọi người có ở đây chắc chắn sẽ ủng hộ nó, bởi vì họ luôn mong nó được hạnh phúc, vui vẻ, tìm được hạnh phúc cho người đó Du Dương sẽ hạnh phúc... Ánh sáng dần lụi tàn, bóng đêm bao trùm không gian, Du Dương biến mất.

"Có một người, dù người đó xuất hiện trên truyền hình hay chỉ qua những bức ảnh..chỉ cần em nhìn thấy thì dù trong hoàn cảnh nào bất luận có đau thương, buồn khổ đến nhường nào..môi cũng sẽ tự động nở nụ cười hạnh phúc"

Bình luận truyện Where are you?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

notyou1997
đăng bởi notyou1997

Theo dõi