Tùy Chỉnh
Đề cử
Where are you?

Where are you?

Chương 1: Xuyên qua rồi!!! (b)

00h 27/9/2011, Hàn Quốc

Hai học sinh một nam, một nữ nắm tay nhau cùng bước đi trên một con đường đầy hoa, họ nói chuyện vui vẻ, quan tâm lẫn nhau, dường như trong ánh mắt chỉ nhìn thấy đối phương. Từ xa, một chiếc xe hơi chạy tới rồi dừng lại trước mặt họ, từ trong xe một người đàn ông trung niên bước ra, cầm trên tay một chiếc hộp nhỏ. Cô gái buông tay chàng trai rồi đưa tay cho người đàn ông kia, ông ta đeo vào ngón áp út của cô một chiếc nhẫn rất đẹp, đồng phục biến thành áo cưới màu trắng. Họ dìu nhau bước vào xe rồi chiếc xe chạy vụt đi...chàng trai vẫn đứng đó. Eric giật mình bừng tỉnh. Căn phòng tối tăm bổng nhiên được thắp sáng bởi thứ ánh sáng trắng chiếu từ cửa phòng, Eric ngạc nhiên bật dậy, trước lúc đi ngủ chẳng phải anh đã tắt hết đèn trong nhà rồi sao. Người mở đèn không phải anh thì là ai, mật mã để vào nhà chỉ có anh và Joon biết, nhưng Eric đã khóa ở trong kể cả Joon đến cũng không thể nào vào được, căn nhà lại được thiết kế chống trộm rất tinh vi để qua khỏi cổng ngoài đã khó đừng nói tới vào tận phòng ngủ, nhưng việc ăn trộm dùng ánh sáng lộ liễu như thế này là có vấn đề. Eric đề phòng cầm lấy cây gậy đánh golf rồi mở cửa bước ra, ở bên ngoài ánh sáng còn rực rỡ hơn gấp mấy lần, nó phát ra từ căn phòng đối diện. Bây giờ đã là nửa đêm, bầu trời thì xám xịt nhưng thứ ánh sáng kia vẫn mặc sức tỏa chiếu hết công suất. Chỉ mong những người sống xung quanh không ai phát hiện ra sự bất thường này. Anh từ từ tiến lại gần căn phòng, con trai nhỏ đặt trên bàn đã không còn, Eric vặn chốt đẩy cánh cửa vào trong nhưng không thể nhìn thấy gì. Khi ánh sáng dần tắt, một vật thể to lớn mới xuất hiện, chính là con trai "bé nhỏ" lúc nãy, bây giờ đã to bằng cả chiếc giường, nó đang từ từ mở nắp trên. Eric lùi lại 2 bước, chú ý quan sát, anh không rõ rốt cuộc những điều trước mắt là mơ hay thực, thứ sắp xuất hiện kia là điều kỳ diệu hay là tai họa nhưng ý thức lại như bị cuốn vào, cảm giác mong chờ...không thể nào rời mắt khỏi con trai to lớn trong suốt nhưng lại không thể thấy được gì bên trong miệng nó.

Tất cả ánh sáng đột nhiên tắt lịm, căn phòng tràn ngập một màu đen tối tăm. Một vệt sáng màu đỏ in lên tường, tiếp đến là vệt sáng màu cam, màu vàng..cho đến khi vệt sáng màu tím xuất hiện căn phòng đã trở thành một bức tranh bảy sắc cầu vồng. Những vệt màu in lên tường chính là những tia sáng mà con trai kia phát ra, nó bỗng nhiên di chuyển...xoay tròn rồi lại tiếp tục xoay tròn, nó chuyển động đến đâu thì những vệt màu di chuyển theo đến đó, bảy sắc cầu vồng cũng vì vậy mà xoay vòng thay đổi liên tục, lấp lánh, lung linh như những chiếc đèn tròn bảy màu người ta đặt trong các hộp đêm. Con trai to lớn không còn trong suốt như ban đầu, giờ nó là một con trai bảy màu, rất đẹp. Eric băn khoăn, nếu chăng đây chỉ là giấc mơ thì giấc mơ này có phải quá sinh động và chân thực..còn nếu đây là thật thì sự thật này quả là kỳ diệu..anh không nghĩ nữa, là thật hay mơ không quan trọng, chỉ muốn ngắm nhìn trọn vẹn không để mất một giây một phút nào. Con trai ngừng chuyển động, những tia sáng bảy màu không còn in lên tường, tất cả ánh sáng được thu về để mọi tâm điểm dồn lên mỗi mình nó. Nắp trên đã được mở ra hết, bên trong không có viên ngọc trai nào, mà là...một cô gái với dáng người nhỏ nhắn trên đầu đội một chiếc mũ chóp màu tím có điểm những ngôi sao lớn nhỏ màu bạc, đỉnh chóp mũ còn có mấy sợi tua rua, cô ấy mặc một bộ váy màu trắng đơn giản dài ngang gối, để chân trần, ngồi bó gối. Vừa nhìn thấy Eric đứng trước mặt, ánh mắt cô gái đó lặp tức thay đổi từ lo lắng, sợ hãi sang ngạc nhiên, bất ngờ như không tin vào mắt mình rồi như lại hiểu ra điều gì đó từ từ bước ra khỏi miệng con trai đứng ngay ngắn trước mặt anh, ánh mắt trìu mến như muốn bày tỏ tất cả tấm lòng mình...gương mặt tràn ngập niềm vui, bừng sáng như ánh ban mai, đôi mắt long lanh chất chứa biết bao niềm hạnh phúc. Ngay tại lúc này, ở đây, trong mắt cô gái đó chỉ có một mình Eric. Cô ấy chính là Du Dương.

Sự xuất hiện của Du Dương nằm ngoài tưởng tượng về điều kỳ diệu mà Eric mong chờ nhưng anh không thất vọng. Anh không rõ cảm xúc bây giờ của mình là gì, đặc biệt khi nhìn vào ánh mắt của cô ấy, có điều gì đó cuốn anh vào trong, cảm giác được an ủi vô cùng ấm áp...càng nhìn càng không thoát ra được. Eric lùi một bước, vừa muốn định hình lại mọi việc vừa tránh ánh mắt kia, để không bị nó cuốn sâu vào.

Du Dương đang mải đắm chìm trong cơn mộng thì bị một bước lùi của Eric làm cho tỉnh giấc. Nếu được hỏi về khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời thì đây chính là câu trả lời của nó: có thể nhìn thấy Eric bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mắt ở một khoảng cách chỉ cách hai bước chân, đưa tay ra là có thể chạm vào người anh..dù đây chỉ là giấc mơ nó vẫn sẽ khắc cốt ghi tâm khoảnh khắc chân thực này. Du Dương chợt nhớ đến giọng nói mờ ảo đó "Không được bày tỏ, không được đòi hỏi, quên đi xuất thân...7 tiếng..." nó đã nguyện sẽ tìm được hạnh phúc cho anh, nhưng thời gian chỉ có 7 tiếng bây giờ đã trôi qua bao lâu rồi, nó phải làm gì??? lòng Du Dương bỗng rối như tơ vò bởi những câu hỏi không có lời giải đáp. Lúc đó, vì quá cảm động khi biết có thể đến bên Eric, người mà từ lâu Du Dương đã xem là "Mối tình đầu" của mình, cho dù cả đời anh cũng không biết đến sự tồn tại của nó, Du Dương vẫn chỉ một lòng hướng tới anh, đã không còn chỗ cho một người nào nữa vì vậy mà suốt những năm trung học cho đến tận bây giờ chưa từng đáp trả lại tình cảm của bất cứ ai. Đánh cược một ván giữa lý trí với tình cảm, không ngần ngại bỏ lại tất cả sau lưng mà bước vào bên trong miệng con trai to lớn kia, một mình ngồi trong đó cảm nhận những di chuyển lúc nhanh lúc chậm, lúc sáng rực lúc tối tăm, đã rất hồi hộp, lo lắng nhưng không sợ hãi như lúc này khi mà bản thân không biết phải làm gì tiếp theo..nhìn xuống bàn chân đang cọ cọ trên nền nhà, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Bầu không khí nặng nề nhanh chóng bị dập tắt khi Eric lên tiếng, lại một khoảnh khắc nữa Du Dương sẽ khắc ghi, khoảnh khắc được nghe giọng nói thật của Eric, cảm giác lâng lâng không thể tả bằng lời. Cho dù mấy năm qua ngày nào cũng nghe đi nghe lại giọng anh qua những bài hát nhưng so với việc được nghe rõ từng chữ, lời anh nói ra lại là hướng về nó, còn ở một khoảng cách gần như thế này Du Dương không khỏi bần thần.

"Cô là ai?"

Câu hỏi của Eric như đánh thức, giúp nó nhớ lại mục đích vì sao bản thân có mặt ở đây "..một lòng một dạ giúp người đó tìm được hạnh phúc thật sự trong cuộc đời như con vẫn nguyện ước.." Tiếng Hàn đã học được 5 năm như không còn nhớ được gì, từng từ từng chữ quay mòng mòng trong đầu, Du Dương hít một hơi thật sâu rồi nắm chặt lấy gấu áo, lẫm bẫm câu trả lời trong đầu 2,3 lần như sợ chỉ cần nói sai một từ thì mọi thứ trước mắt sẽ tan biến, Eric sẽ biến mất. Du Dương nói như đọc, từng từ từng chữ một rõ ràng, chỗ nào cần nhấn mạnh thì nhấn mạnh, âm điệu mà thầy giáo đã dạy được dịp đem ra vận dụng.

"Em là người sẽ giúp anh tìm được HẠNH PHÚC của chính mình." - Eric vẫn đứng đó, anh ấy không biến mất như rút được hết gánh nặng, gương mặt không còn căng cứng, cả người thả lỏng chăm chú nhìn anh.

Nghe thấy hai từ "hạnh phúc" đối với Eric giống như ăn phải thức ăn mà anh bị dị ứng, vô cùng khó chịu, bức bối trong lòng. Sắc mặt dần thay đổi, không còn cảm giác mong chờ hào hứng như lúc nãy, vẻ mặt lại lạnh lùng, ảm đạm. Mặc dù đã đờ người ra một giây khi nghe Dương nói, bỗng chốc bị vẻ kiên định của cô làm cho bất ngờ bởi sự tự tin như nói ra một điều hiển nhiên, ánh mắt nhìn anh không do dự, trong một khoảnh khắc Eric đã tin điều cô nói là thật, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc...tại sao lại dám khẳng định cô sẽ giúp anh tìm được hạnh phúc, Eric lặp lại câu nói đó trong đầu để chắc chắn mình không nghe nhầm. Cố ấy dựa vào cái gì chứ?

"Cô là fan của tôi."

*gật đầu*

Như đã hiểu ra điều gì đó, Eric cười nhạt. "Cô ta thông báo với Fanclub rằng cô ta là vợ của tôi còn kèm theo bức ảnh giấy đăng ký kết hôn 2 năm trước gì đó để làm bằng chứng...fan của chúng ta nhiều người rất có năng lực, có thể làm ra những chuyện rất bất ngờ" Chợt nhớ lại câu chuyện của một đồng nghiệp đã kể trong buổi tiệc lúc nãy, làm việc trong giới nghệ thuật đã lâu những chuyện tương tự như vậy nhiều vô số, đều từ những người hâm mộ cuồng nhiệt mà ra.

"Tôi sẽ không bận tâm tới việc cô đã làm phép hay ảo thuật gì đó để vào được đây, cám ơn vì đã đem đến một bất ngờ rất thú vị. Bây giờ thì ra khỏi đây." - Eric đút hai tay vào túi quần bước về phía cửa ra vào, mỗi bước đi một ý nghĩ, con trai đó từ trong bụng anh rơi ra, chính anh đặt nó lên chiếc bàn cạnh căn phòng, trên bàn đã không còn con trai nhỏ bé thay vào đó là con trai to lớn gấp nghìn lần nằm đằng sau cánh cửa, anh tận mắt nhìn thấy màu sắc nó thay đổi, cho dù có phủ nhận sự xuất hiện của Du Dương nhưng anh không thể phủ nhận sự xuất hiện của con trai kia. Eric bấm mật mã mở khóa ở bên trong, căn nhà chỉ có một lối ra vào duy nhất thông qua cánh cửa này nên anh đã đặc biệt cho lắp ráp hai bộ mật mã khóa ở ngoài và trong, trước khi đi ngủ đã bấm khóa ở trong nên cho dù là người có được mật mã bên ngoài cũng không thể mở được cửa. Càng nghĩ càng rối, cánh cửa không hề hà gì, trong nhà không có một dấu vết bị đột nhập..vậy cô ấy...Eric còn chưa nghĩ thông suốt đã thấy Du Dương theo sau anh ra tận cửa, cánh cửa mở ra cô ấy sẽ lập tức rời khỏi đây. Nếu là người tìm đủ mọi cách, không những bỏ công sức còn bỏ cả trí thức để nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo, kỳ diệu, có phần phản khoa học lại vượt ra khỏi chân lý như vậy chỉ để trả lời anh một câu hỏi, bị anh đuổi thì lập tức rời đi...rốt cuộc cô ấy là ai?!

Bình luận truyện Where are you?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

notyou1997
đăng bởi notyou1997

Theo dõi