Tùy Chỉnh
Đề cử
Where are you?

Where are you?

Chương 2: Không thể rời khỏi!!! (a)

"Không được bày tỏ, không được đòi hỏi.." có phải ông trời đang muốn trêu đùa, thách thức nó. Còn chưa được 7 phút đã bị Eric đuổi ra khỏi cửa, nhưng nếu là nó chẳng phải nó cũng sẽ làm như vậy sao..một người từ trên trời rớt xuống đứng trước mặt nói nhăng nói cuội, không gọi cảnh sát đã may mắn cho nó rồi. Du Dương cúi đầu bước theo anh ra cửa, "cố gắng tìm cách khác vậy" cánh cửa đã mở...chỉ dám ngước nhìn anh một lần... Vừa bước ra khỏi, một cảnh tượng không thể nào lý giải được lại xuất hiện, một bên vai chợt có khói bốc lên, phần da như bị nước sôi dội vào từ từ chảy ra rồi bốc hơi lên trời, hơi càng bay ra thì từng mảng từng mảng da liên tục biến mất..Nó sẽ tan biến theo cách này sao? Mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy? Du Dương như chết đứng, thẩn thờ nhìn từng miếng da thịt trên người dần dần mất đi, cảm giác đau đớn không từ chỗ đó phát ra mà từ tim truyền tới, cả người run bần bật. Như có một bàn tay kéo nó từ cõi chết trở về, Eric đã đứng ngay trước mặt cố gắng lôi kéo sự chú ý để Du Dương không nhìn vào phần cơ thể đang bốc khói ấy nữa, bàn tay lạnh ngắt của anh nắm chặt lấy tay cô. Vẻ hoảng sợ phút chốc ánh lên trong đôi mắt, Eric đờ người nhìn phần vai kia đang liền lại, một lớp da được đắp lên trên một lớp da khác, hơi khói mờ dần rồi tắt lịm. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và đúng từng chi tiết như lúc bắt đầu, giống như một đoạn video chiếu xuôi rồi chiếu ngược vậy. Anh vội vã kéo nó vào lại trong nhà, khi lớp da cuối cùng trở về đúng vị trí của nó cũng là lúc trái tim Du Dương không còn đau. Bàn tay nhỏ bé của nó nằm trọn trong bàn tay Eric, không còn đủ tỉnh táo để cảm nhận được bàn tay của ai đang run rẩy hoặc có thể là cả hai. Như vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử, cuộc chiến mà mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ như cái chớp mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nó đã kết thúc. Tại sao bước ra khỏi cánh cửa đó Du Dương liền tan biến? Và tại sao khi Eric nắm lấy tay nó mọi thứ sẽ quay trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Giữa Eric và Du Dương rốt cuộc là có mối liên kết gì? Hai người vẫn đứng như chôn chân xuống đất, nhìn nhau không chớp mắt như có rất nhiều điều muốn nói lại như không biết nói gì.

Khi cả hai đã lấy lại bình tĩnh, Eric buông tay Du Dương. Như muốn chắc chắn việc đáng sợ kia sẽ không lặp lại một lần nữa khi anh buông tay cô, Eric chầm chậm, mất một lúc tay của hai người mới rời khỏi nhau, Du Dương vẫn bình an. "Cô là ai, là gì, chuyện lúc nãy chẳng phải muốn chứng tỏ cô gái này không thể ra khỏi nhà của anh sao..à..nếu anh nắm tay cô ấy thì có thể. Tại sao chứ..rốt cuộc chuyện điên rồ gì đang xảy ra với anh?" Eric càng nghĩ càng khiến anh cảm thấy bản thân không bình thường, cô gái kia cũng không bình thường, cô ấy còn không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Mọi việc đã sai ở đâu đó, càng lúc càng rối rắm.

"Vào lại trong kia đi. Tôi muốn ngủ...lúc tỉnh dậy hi vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn." - Eric chỉ tay về phía căn phòng, nơi bắt đầu những việc xảy ra tối nay. Khi không thể lý giải được mọi chuyện thì đành hi vọng tất cả là một giấc mơ vậy. Du Dương nghe theo lời anh nhanh chóng bước vào trong, 7 tiếng mà nó đánh cược cứ thế đi qua bằng một giấc ngủ, muốn nó giúp anh tìm được hạnh phúc mà chỉ cho nó thời gian 7 tiếng, nếu đã đưa nó đến tận đây thì ít ra phải là ban ngày chứ, cứ như vậy chẳng phải sau khi anh tỉnh dậy nó đã ra đi không để lại một dấu vết giống như lời anh nói "lúc tỉnh dậy hi vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn" chuyện tốt hơn ở đây chính là nó biến mất khỏi cuộc đời anh, như một giấc mơ. Du Dương bật khóc, bây giờ không phải là lúc để nó cảm thấy tức giận hay oan ức, không quan tâm sau khi hết thời hạn 7 tiếng nó sẽ biến mất theo cách nào, mục đích nó đến đây là gì, chẳng phải vì muốn gặp anh sao, điều bấy lâu nay nó canh cánh trong lòng là gì, chẳng phải chỉ cần hỏi một câu là được sao

"Anh..liệu anh..có đang hạnh phúc."

Eric quay người lại nhìn nó, ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt ngấn nước, vẫn là dáng vẻ kiên định đó. Câu hỏi này không phải là lần đầu anh nghe thấy, đã từng có fan và vài phóng viên hỏi tới, những lần đó anh đều trả lời rằng anh luôn hạnh phúc. Giống như những câu hỏi có hoặc không thông thường khác, không cần phải suy nghĩ nhiều chỉ cần là điều tốt thì câu trả lời là có và ngược lại, dần dần đã thành thói quen. Đối với những câu hỏi về những vấn đề phức tạp và quan trọng hơn, phóng viên sẽ đưa trước câu hỏi, quản lý giúp anh kiểm tra và chuẩn bị trước câu trả lời. Nhưng lần này, câu hỏi của Du Dương, câu hỏi được xếp vào loại thông thường nhất lại khiến anh bối rối, cảm giác đứng trước người con gái này anh không còn là Eric mà mọi người biết đến, người luôn luôn hạnh phúc..Bây giờ, anh chỉ là anh, ánh mắt của Du Dương như xoáy sâu vào tận tâm can, nếu anh không thật lòng cô ấy sẽ phát hiện ra.

"Không." - Eric quay lưng.

Đã có được câu trả lời nhưng lại là câu trả lời nó không hề mong muốn, anh không hạnh phúc. Điều khiến Du Dương lo lắng bấy lâu nay là sự thật, mang đến niềm vui cho mọi người nhưng anh không hề hạnh phúc, nhìn vào đôi mắt Eric có thể nhận ra nỗi buồn phiền sâu thẳm bên trong, dáng vẻ đằng sau lưng anh...vô cùng cô độc. Du Dương cảm thấy bất lực, ước nguyện gì đó..tất cả đều là vô nghĩa.

"Em xin lỗi." - Hạnh phúc của anh không do cô lấy đi, hà tất gì phải xin lỗi. Bóng lưng Eric đã khuất sau cánh cửa, anh không dừng bước.

Trải qua tất cả mọi chuyện, Du Dương mới nhận ra có những điều không phải chỉ cần bản thân có quyết tâm thì sẽ thực hiện được, cười chính mình, cười những điều mà lâu nay nó vẫn tin tưởng, cười cả sự tự tin nông nỗi. Sự xuất hiện của nó không thể thay đổi bất cứ điều gì trong cuộc sống của Eric, đã vậy còn gây thêm nhiều rắc rối, phiền phức cho anh. Sự ích kỷ của bản thân khi chỉ nghĩ đến việc có thể gặp được người mình yêu thương mà không hề xét đến Eric có muốn gặp một người như nó, có thể chấp nhận sự có mặt của nó trong cuộc đời anh. Gì mà giúp anh tìm lấy hạnh phúc..trong 7 tiếng...cho nó cả một đời.. chưa chắc đã làm được. Càng trách móc bản thân Du Dương càng cảm thấy tủi thân, liệu bây giờ mọi người ở nhà sẽ như thế nào. Minh Như sẽ ôm lấy mẹ mà khóc vì cho rằng nó bị người ta bắt cóc, Thùy Nhiên sẽ lo lắng nếu cô mất tích thì có gì để ăn không, có đói bụng không, Linh và An Đông (em trai Dương) thì quan sát xung quanh rồi bắt đầu vẽ ra một kế hoạch, tranh luận điều gì đó bằng thứ ngôn ngữ mà chỉ họ mới hiểu..còn bố, bố sẽ là người bình tĩnh nhất. Nếu mọi người biết lý do nó biến mất là vì Eric, chắc chắn sẽ rất khó để tin. Đã gần 4h sáng, cố ép mình phải thật tỉnh táo, không được ngủ, ít ra trước khi rời khỏi đây có thể nhìn thấy anh thêm một lần, như vậy khi trở về với mọi người cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Eric sẽ nhanh chóng quên đi, nó vẫn sẽ ước nguyện...Du Dương thiếp đi.

Trái ngược với bên kia, Eric vừa nằm xuống giường đã lập tức chìm vào giấc ngủ say, không trằn trọc, không mơ những giấc mơ lặp đi lặp lại như mọi ngày, đã rất lâu rồi Eric không có được một giấc ngủ ngon như vậy.

Bình luận truyện Where are you?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

notyou1997
đăng bởi notyou1997

Theo dõi