Tùy Chỉnh
Đề cử
Where are you?

Where are you?

Chương 2: Không thể rời khỏi!!! (b)

Cả hai thức giấc cùng một lúc. Du Dương vừa mở mắt liền nhìn thấy đồng hồ đã hơn 8h, thầm trách bản thân lại có thể ngủ quên trong tình huống này, thời gian đã quá một tiếng, nó đã trở về nhà sao? Chưa kịp để đầu óc tỉnh táo vội vã nắm chốt cửa chạy ra ngoài mà chẳng hề quan sát xung quanh. Gần như cùng một lúc, cánh cửa phòng đối diện cũng đang mở ra..Eric đứng ngay trước cửa..biểu cảm trên gương mặt hai người không khác nhau là bao. Du Dương xoay người, Eric cũng nhìn về phía đó..con trai to lớn bảy màu vẫn nằm im sau cánh cửa.

"Tại sao mình còn ở đây? Thời gian vẫn chưa hết sao??? Lẽ nào vì chưa thực hiện được nên không thể trở về..nhưng lúc đó rõ ràng đã nói chỉ có 7 tiếng..."

"Cô ấy không biến mất, con trai vẫn còn ở đó...giấc mơ này rốt cuộc kéo dài bao lâu nữa. Chấp nhận những điều vô lý này là thực..như vậy mới đúng sao?"

Cả hai đều đang đắm chìm trong một loạt các câu hỏi vì sao và tại sao, chẳng có ai đứng ra giải thích giúp, họ đang đối mặt với điều gì, cần phải giải quyết như thế nào..Chợt có tiếng chuông cửa, ai đó đến. Eric chưa kịp phản ứng Du Dương đã lập tức chạy vào phòng đóng cửa, không giúp gì được cho anh thì ít ra cũng không nên hại anh, "Một cô gái lạ mặt xuất hiện trong nhà của nam ca sĩ nỗi tiếng Eric.." có khi sẽ là tiêu đề của tất cả các trang báo nếu cô cứ đứng đó. Eric hiểu được suy nghĩ và hành động của Du Dương, anh liếc nhìn rồi mở cửa đi ra cổng. Là trợ lý của giám đốc công ty, cậu ta vừa nhìn thấy Eric đã tươi cười rạng rỡ.

"Giám đốc muốn gửi chút quà cho anh, anh nghỉ ngơi thật thoái mái rồi quay lại nhé. Cả công ty mọi người chắc sẽ nhớ anh lắm ạ..nếu được..anh, có thể sớm.."

"Tôi sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Nhờ cậu gửi lời cám ơn của tôi tới giám đốc." - Không cần nghe vế sau đã có thể hiểu dụng ý của cậu trợ lý kia, giám đốc bảo cậu ta đem quà tới cũng chỉ vì mục đích duy nhất muốn nhắc nhở anh nhanh chóng quay trở lại. Để có được kỳ nghỉ 6 tháng này Eric đã phải cực lực làm việc không ngừng nghỉ suốt mấy năm liền, nhưng không phải ai cũng quan tâm tới chuyện đó, quan trọng là nếu anh không làm việc thì bọn họ sẽ mất đi cơ hội kiếm được một khoản tiền không nhỏ.

Eric mang giỏ quà vào nhà, chợt dừng lại trước cửa, hình ảnh đêm hôm qua như tái hiện trước mắt. Gương mặt hoảng sợ của cô gái đó, một bên vai bốc khói, từng lớp da biến mất..thật ra, ngay tại lúc đó anh đã cảm nhận được trái tim mình quặn thắt, đau đớn vô cùng. Tiếng chuông cửa lúc nãy giúp anh nhận ra mọi thứ đã không còn đơn thuần chỉ là một giấc mơ kỳ lạ nữa khi không chỉ có anh và cô gái đó mà còn có sự xuất hiện của những người khác. Trước khi mọi chuyện được làm rõ, Eric cần phải đưa ra quyết định...Quyết định đó đã ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời anh sau này.

Đặt giỏ quà xuống bàn ăn trong bếp rồi tiến lại mở cửa phòng.

"Cô sống ở đâu?"

*lắc đầu*

"Gia đình thì sao?"

"Em..không có."

*Bố mẹ, An Đông xin lỗi mọi người..* để có thể đến được đây nó đã đồng ý "quên đi xuất thân" và cũng bởi vì nếu làm trái lại định ước có thể sẽ phải đánh đổi điều gì đó nên nó đành phải che giấu.

"Thứ nhất, tuyệt đối không được đặt chân vào căn phòng đó *chỉ vào phòng anh* và trên kia *chỉ lên tầng*. Thứ hai, không được để bất cứ ai biết được hay nhìn thấy cô sống trong căn nhà này. Thứ ba, nếu không được sự cho phép của tôi nhất định không được bước ra khỏi cánh cửa kia *cửa ra vào*. Nếu vi phạm 1 trong 3 điều trên cô phải lập tức rời khỏi đây." - Thật ra, kể cả Eric biết được nơi Du Dương sống, tìm được gia đình của cô thì liệu họ có thể đưa cô đi khi chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa đó cô sẽ tan biến. Anh đặt ra những câu hỏi không phải vì muốn tìm hiểu mà vì anh muốn một lần nữa khẳng định lại cảm nhận của bản thân là đúng. Lúc Du Dương bước ra từ ngọc trai có thể được giải thích rằng cô đã sử dụng ảo thuật hay bày trò gì đó nhưng lúc vừa bước ra khỏi cửa, một bên vai liền bốc khói, từng lớp da thịt biến mất... nhìn vào đôi mắt sợ hãi, vẻ mặt chịu đựng đau đớn, cả người run bần bật của Du Dương, Eric có thể khẳng định chính cô ấy cũng không hề biết được những điều sẽ xảy ra với mình, đó không thể nào là một sự sắp đặt. Cho dù là vô lý nhưng cô ấy không phải là người bình thường, mọi thứ xảy ra cũng không phải là do ảo thuật hay bày trò mà tất cả hoàn toàn là sự thật. Chẳng phải thế giới này hằng ngày vẫn đang đón nhận những điều kỳ lạ đó sao, xuất thân của cô ấy có thể tính vào một trong số những điều đó. Còn nữa, Eric để Du Dương ở lại còn chính vì những cảm xúc kỳ lạ trong cơ thể anh.

"Nhưng nếu cô không muốn ở lại đây, chỉ cần nói trước với tôi một tiếng thì bất cứ lúc nào cũng có thể bước qua khỏi cửa." - Nhìn thấy vẻ mặt băn khoăn không hiểu chuyện của Du Dương, Eric nói thêm.

*gật gật* "Cám ơn anh" *gật gật* - Lúc này Du Dương mới biết mình không nghe nhầm, là Eric đồng ý để nó ở lại trong nhà anh, tuy còn có điều kiện nhưng những điều kiện đó đối với Du Dương không quan trọng. Tất nhiên nó sẽ không làm phiền đến sự riêng tư của anh, để người khác phát hiện nó sống ở đây chẳng khác nào phá hoại sự nghiệp của Eric nên nó sẽ hết mực cẩn thận, nhưng điều kiện thứ ba có phần hơi kỳ lạ, Eric là đang lo lắng cho nó sao?

Bình luận truyện Where are you?

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

notyou1997
đăng bởi notyou1997

Theo dõi