Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 22

" Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi " Hướng Hạo lạnh lùng nói , căn bản anh ko thể có lỗi với mẹ và Ngọc Miên .

" Đừng mà Hướng Hạo , đừng đối xử với anh như vậy . Bao lăm qua anh sống trong sự dằn vặt đủ rồi , anh ko thể mất em nữa . Hãy cho anh thêm một cơ hội nhé " Ko còn gì đau đớn hơn bằng việc bị người mình yêu từ chối hết lần này đến lần khác .
" Kể cả khi tôi đồng ý vậy còn bố anh , liệu ông ta chịu chấp nhận cho chúng ta quay lại bên nhau ? " Mọi lý do đều có nguyên nhân của nó , anh cảm thấy sợ hãi mỗi khi đối mặt với Hạ Minh . Dù ông ta chưa làm gì nguy hiểm đến tính mạng anh .

Kết thúc buổi gặp mặt ngắn ngủi Hướng Hạo trở về khách sạn , anh mệt mỏi nằm vật xuống giường . Dù gia đình anh có nghèo đến đâu thì anh vẫn ko thôi mong ước có một hạnh phúc gia đình đầm ấm , dù chuyện tình cảm luôn bị ngăn cấm hết lần này tới lần khác , anh vẫn ko thôi hy vọng về một tương lai hai người được ở bên nhau sau này .

" Anh đã đi đâu ? " Ngọc Miên lủi thủi xuất hiện như một bóng ma , trên tay cô cầm một lọ nhỏ màu trắng ko nhãn mác .

Anh ngồi dậy , uể oải ngoáp dài ngoáp ngắn : " Anh có chút chuyện cần giải quyết ấy mà , em hỏi có chuyện gì ? "

" Ko , em chỉ tò mò thôi "

" Cái gì trên tay em vậy ? " Anh nhíu mày ko hiểu cô định làm gì .

Ngọc Miên liếc nhìn cái lọ , nở nụ cười hạnh phúc : " Đây là thuốc khiến cho người bị cong trở thành người thẳng , anh cầm lấy mà dùng "

" Ý em là sao ? " Anh nhìn cái lọ đó rồi lại nhìn xuống phía dưới cơ thể mình . Anh nhanh chóng lắc đầu , xua tay : " Anh ổn mà , em cất đi "

" Nếu anh muốn em tha thứ cho anh thì tốt nhất anh nên dùng thì hơn " Cô chính là muốn đánh vào điểm yếu chết người của anh .

" Ngọc Miên à , em có chắc đây là thuốc thật ko vì nếu hiệu nghiệm thì trên đời này chẳng cần tới bác sĩ nữa đâu " Anh từ tốn giải thích cho cô hiểu .

Cô nghiêm mặt : " Em hỏi lại lần cuối , anh có dùng ko ? "

Nhận ra gương mặt Ngọc Miên hoàn toàn nghiêm túc , anh khựng lại vài giây vì ko biết phải làm sao đây ? Bởi vì mấy phút trước anh và Hạ Thần đã làm hoà với nhau . Bây giờ anh chắc chắn cái lọ trên tay Ngọc Miên chỉ là một thứ lừa bịp , chỉ là nếu ko nhận cô sẽ ko để yên cho anh . Hơn nữa rất có thể cô bị ám ảnh chuyện " tình yêu đồng tính " đến nỗi làm đau bản thân mình .

" Được rồi , anh sẽ dùng , cảm ơn em " Nhận lấy cái lọ , anh đặt trên bàn , cầm khăn tắm chuẩn bị đi tắm , anh vẫn thấy cô đứng nhìn trằm trằm vào anh : " Em còn chuyện gì nữa ? "

" Em phải thấy anh uống xong thì em mới an tâm rời đi "

Tình huống này thực sự chơi quá ác , anh tính đợi Ngọc Miên ra ngoài thì đồng nghĩa với việc lọ thuốc nằm yên vị trong thùng rác . Vậy mà còn bắt anh phải uống ngay trước mặt mới chịu .

" Anh uống là được chứ gì ? Hết luôn lọ nhé "

Mở lắp lọ anh tu tu hết nguyên một chai , cái chất sệt sệt mùi tanh đặc trưng sộc vào mũi anh . Kết quả ko chịu nổi anh chạy thẳng vào nhà vệ sinh , chuẩn bị công cuộc tẩy ruột theo sau là Ngọc Miên . Cô đuổi theo dùng hai tay bịt chặt miệng anh lại , ngăn ko cho anh nôn ra .

" Hướng Hạo anh ko được phép nôn ra , bằng ko thuốc sẽ hết tác dụng "

Màu da anh tím tái , đầu óc choáng váng , ngay cả hơi thở nhanh gấp gáp hơn bình thường . Bị Ngọc Miên ngăn , thứ nước ghê tởm đó vừa bị đẩy lên đành trôi xuống cổ họng một cách uất ức . Anh trở lại trạng thái bình thường , dựa lưng vào tường , thở ko ra hơi . Cảm giác vừa rồi rất tởm lợm và anh ko muốn có thêm lần thứ hai một chút nào .

" Tốt lắm lần sau cố ko để nôn nhé " Mặc kệ anh cảm thấy kinh khủng đến mức nào thì cô vẫn rất hả hê đi ra ngoài .

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má , anh thẩn thờ nhìn ra phía ngoài cửa sổ . Ước gì con chim bay lượn kia có thể cho anh đôi cánh để anh thoát khỏi vòng xoáy vực sâu ko lối thoát này .

Bình luận truyện Xin anh buông tha cho anh em tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mai Bamboo
đăng bởi Mai Bamboo

Theo dõi