Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 8

Căn biệt thự của Hạ Thần nằm sát ngọn đồi , ko gian thoáng đãng , có bể bơi , sân golf , gồm năm mươi phòng ngủ , mỗi phòng đều có nhà tắm , nhà vệ sinh rất sạch sẽ . Phòng bếp đầy đủ tiện nghi , muốn ăn món nào chỉ cần đợi hai phút là được người hầu mang tới tận mồm . Lần đầu chứng kiến biệt thự con nhà giàu , lại được vào trong Hướng Hạo cảm thốt ko lên lời . Anh sợ mình sơ ý va phải đồ đạc trong nhà nên rất cẩn thận .

Hạ Thần cầm tay anh lên tầng hai , đây chính là phòng của Hạ Thần . Căn phòng rộng thênh thang hơn gấp nhiều căn nhà nhỏ của anh . Trên tủ bày rất nhiều mô hình ô tô , có cái anh thấy trên ti vi . Sờ thử vào chất nhựa đã biết là hàng thật , giá trị rất đắt .

" Nếu thích cậu cứ cầm lấy " Hạ Thần nằm trên giường ngắm nhìn gương mặt đầy thích thú của Hướng Hạo . Những mô hình ô tô trên tủ đều là quà anh được tặng , nhiều cái anh còn chưa từng động vào . Nếu ko phải bà giúp việc thường hay lau dọn thì cái đống í sớm thành phế thải .

" Thôi khỏi lấy về cũng chỉ để ngắm " Hướng Hạo nằm xuống giường , cái giường thật ấm áp và mềm mại . Ở nhà cậu toàn phải thải chăn bông xuống giường làm đệm , nhiều lần bật khóc vì quá lạnh . Nhà chỉ có một chiếc đệm duy nhất , anh đã nhường cho mẹ và Ngọc Miên .

Bỗng nhiên Hạ Thân đè lên người anh , mặt anh bối rối cố đẩy Hạ Thần ra : " Cậu đang làm gì vậy ? "

" Suỵt cho tớ ngắm thân hình cậu một chút " Dứt lời Hạ Thần cởi từng cúc áo một của anh , để lộ phần ngực trắng nõn nà .

" Cậu là đang kích thích tớ hả ? " Hạ Thần cởi phăng chiếc quần dài màu đen vướng víu của Hướng Hạo . Rất nhanh chóng cả thân thể anh trở nên thật rõ nét .

Hướng Hạo rất xấu hổ đẩy Hạ Thân ra liền bị Hạ Thần áp chế bằng cách khoá chặt hai tay trên đỉnh đầu . Hai chân khoá trụ phía dưới . Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Hạ Thần : " Hướng Hạo cho tớ , lần đầu tiên của cậu "

Hướng Hạo cũng khóc theo , anh nhắm mắt thả lỏng cơ thể . Cứ như vậy Hạ Thần làm rất nhẹ nhàng , anh ko thấy đau chút nào . Hai người quấn lấy nhau như một đôi tình nhân quên cả trời đất .

Chuyến du lịch sắp kết thúc Ngọc Miên tha thẩn giữa vườn trè xanh tươi , ngát hương thơm . Quả nhiên ko đi đúng là tiếc , xem ra cô đã chấp nhận Hạ Thần một phần rồi . Nhờ anh ta mà cô được tới đây . Phải mang thật nhiều chè về cho mẹ và anh trai mới được .

" Dạo này sao chị ko thấy Hướng Hạo ? Đến cả tin nhắn trên face , anh em cũng ko thèm đọc của chị " Sa Uyển xuất hiện với vẻ ngoài siêu lỗng lẫy . Cô là con nhà danh giá có bố làm toà án thành phố Hà Nội , mẹ là bác sĩ thẩm mĩ rất nổi tiếng ở nước ngoài . Chính vì thấy ngay từ khi sỉnh ra cô đã được nuông chiều hết mực , đòi gì được nấy , đã xinh đẹp lại tài giỏi hết phần người ta .

Ngọc Miên giật mình , cười trừ : " Chị ko biết đâu anh ấy bận ôn thi , đâu có thời gian lên face . Chị thông cảm cho anh em nha "

" Chị đã hỏi cô Nga , cô bảo anh em ko có trong đội tuyển thi Vật Lí của trường . Vậy chính xác anh em bận thi môn gì ? " Quả ko hổ danh là hội trưởng của trường , ánh mắt sắc bén xuyên thủng trái tim non nớt của Ngọc Miên . Sa Uyển và Hạ Thần mà gặp nhau thì chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa .

" Ơ thế ạ , tại vì bình thường anh em thường ôn thi mà . Hoá ra lão nói dối , chuyện này em phải nói với mẹ mới được " Ngọc Miên đành đổ hết lỗi vào người anh trai .

Sa Uyển ko nói thêm gì nữa rồi dặn dò vài câu : " Lúc nào em về nhớ bảo anh em lên face , chị nhờ chút chuyện "

" Yes sir " May quá bảo toàn tính mạng rồi .
Sa Uyển cũng ko ngờ có ngày mình lại đi quan tâm một người con trai gia cảnh bình thường nhưng mang gương mặt của một thiên thần như Hướng Hạo . Cô học cùng anh lớp một , ở cái tuổi đó ấn tượng sâu sắc nhất về anh là một cậu bé nước da trắng ngần , học rất giỏi môn toán nhưng mù tịt môn văn . Thái độ luôn hờ hững với mọi chuyện , ngay cả khi giúp cô xỏ lại đôi giày , gương mặt anh vẫn ko hề thay đổi . Lên lớp sáu anh và cô học khác lớp dù vậy vẫn ko thể ngăn những lần vô ý gặp nhau mà cô vốn tưởng là định mệnh đã an bài . Cô nhận ra ko phải nhà anh nghèo mà các bạn ruồng bỏ mà do cô . Vì họ thấy cô đối xử với anh quá đặc biệt , ko phải chỉ là thứ tình bạn trong sáng rồi bọn họ biết cô có cảm tình với anh . Họ tức giận vì người như anh xét về gia cảnh hoàn toàn ko xứng với cô . Vì thế họ bảo nhau ko chơi với anh , lấy lí do " nhà nghèo " để ruồng bỏ anh . Nếu anh chịu để ý tại sao Ngọc Miên ko gặp hoàn cảnh như anh thì có lẽ anh nhận ra " nhà nghèo " ko phải lí do duy nhất . Bởi vì Ngọc Miên vẫn có bạn bè bình thường , thỉnh thoảng anh lại bắt gặp Ngọc Miên đưa bạn bè về chơi . Họ vẫn cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra . Nhưng anh lại chấp nhận số phận bi đát đó giành cho mình .

Chuyến tham quan kết thúc để lại nhiều tiếc nuối trong lòng Ngọc Miên vội vàng trở về bệnh viện trước khi mẹ phát hiện ra . Ko ngờ Sa Uyển cũng theo cô tới bệnh viên . Cuộc tương phùng ngắn ngủi giữa mẹ cô và Sa Uyển cho thấy mẹ cô thương Sa Uyển tới nhường nào .

Lúc này Hướng Hạo cũng sắp trở về , anh đâu biết giông bão sắp tấn công mình . Hôn môi Hạ Thần một cái tạm biệt , anh vội vàng lên phòng của Ngọc Miên .

" Sao bây giờ con mới chịu về , con rốt cuộc đã đi đâu ? " Giọng mẹ đầy bực tức , phía sau là Sa Uyển với gương mặt đầy tò mò .

Ngọc Muên thầm cầu nguyện , thôi phen này anh trai lên thiên đàng rồi .

Bình luận truyện Xin anh buông tha cho anh em tôi

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Mai Bamboo
đăng bởi Mai Bamboo

Theo dõi